chương 22- thu cuối và đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối thu rồi, màu xanh lại ngả vàng, rồi lại rơi. dòng nước vẫn chảy róc rách trong từng ngả rẽ, trong từng con hẻm.

Ryoku vẫn như thế, vẫn mái tóc xanh đặc biệt, vẫn đôi mắt anh đào long lanh, vẫn giọng nói ngọt ngào, cái nhẹ nhàng quen thuộc ấy.

" Ryoku !! "

" vâng."

" đi chơi đi ! "

" đi đâu a ? "

" đâu cũng được, miễn là có em."

.

.

.

.

thì là cuối thu rồi đấy, cửa tiệm bánh của Ryoku cũng sắp xong rồi, nhắm chừng sẽ đến gần giáng sinh sẽ xong.

nhắc tới giáng sinh, trời đã bắt lâu trở lạnh. không khí se se lạnh lạnh khiến Ryoku hứng khởi. bởi nó rất thích mùa đồng nha !

" Ryoku, em đâu rồi ? " - Machi mở cửa bước vào nhà nó, bên trong chẳng có tí ánh sáng nào.

đi theo trí nhớ Machi bước lên bậc thang dẫn đến căn phòng của Ryoku.

mở cửa phòng, Machi ló đầu vào:" Ryoku ? "

đập vào mắt Machi là cục bông trắng chình ình trên giường, như một thú nhồi bông vậy, cuộn lại trông rất ấm áp.

" Ryoku, mau dậy thôi, có người muốn gặp em." - Machi lay nhẹ cái con người vẫn còn đang say giấc nồng kia.

nó gầm gừ trong cuốn họng, cá chắc rằng chẳng muốn rời khỏi giường đâu. và như đã nói, nó thích mùa đông bởi sẽ được ngủ rất ngon a.

" Ryoku à."

" chị xuống trước đi, em sẽ xuống sau."

vì Machi cứ lay người nó mãi nên nó đành bất lực mà dậy chứ biết sao giờ. mái tóc rối bù sau một đêm dài, hai mắt nó sưng húp vì ngủ nhiều, vươn vai cho thoải mái.

Ryoku cuối cùng cũng dậy.

sau một hồi, nó bước xuống nhà với bộ váy dài qua gối mà xanh ngọc, rất tôn da trắng mịn của nó.

nhưng mà với mái tóc màu lục thì chẳng ăn khớp mấy...

haha... kệ đi, nó thích là được.

" Machi chị bảo có người muốn gặp em mà phải không ? người đó đâu rồi ? " - Ryoku đứng trước gương tự thắt bím cho mình, xong quay qua nhìn Machi trước cửa.

Machi không nói không rằng chỉ tay là sau lưng mình, nó tò mò nhìn theo hướng tay của cô.

Ryoku trầm mặt, đôi mắt không còn dịu dàng nữa mà thay vào đó là đôi mắt của sự căm ghét và giận dữ.

" ông làm sao đến được đây ? "

" tao đến tìm con gái tao không được sao ?! "

gã ta có bộ râu rậm rạp, nhưng gã ta lại có bộ đồ mặc rất tốt, rất sạch sẽ. và gã ta hung dữ hét vào mặt nó trước biết bao nhiêu ánh mắt.

" đồ cái thứ vong ơn bội nghĩa, tao sinh ra mày đó con ranh !! "

gã ta càng nói thì những ánh mắt càng nhìn đến, hết lần này đến lần khác, gã bất chấp mọi điều mà cứ đi tìm nó chỉ để xin nó vài đồng cắt bạc để nhậu nhẹt và cờ bạc.

những cái nợ chồng chất lên nhau và chính nó là người trả, dù nó chẳng có liên quan hay trọng trách nào.

" ông sinh tôi ra, nhưng ông cũng là người bỏ rơi tôi còn gì ? "

hỏi nó mệt không, nó sẽ không nhân nhượng mà trả lời rằng nó mệt lắm, rất mệt.

nhưng vì nó là được gã ta cho cái mạng sống này nên nó không thể bỏ mặc được dù gã chẳng nuôi nó một ngày nào.

" tao sinh mày đó con chó !! " - gã ta lao đến với cánh tay như muốn giáng xuống vào mặt Ryoku.

Machi từ đầu đến cuối đã rất tức điên lên rồi nhưng nhìn sang Ryoku điềm tĩnh đến thế, cô chỉ còn cách đứng im theo dõi mà thôi.

chỉ cần gã ta làm gì đó đến Ryoku, Machi chắc chắn sẽ bẻ gãy tay gã.

" aaaaa !!! "

gã ta đau đớn, Machi cầm chặt tay gã bẻ ngược ra đằng sau nếu Ryoku không ngăn lại Machi không biết sẽ làm việc gì nữa.

" đây là lần cuối tôi đưa cho ông, nếu ông còn dám tới đây lần nữa, tôi sẽ xem ông như một gã ăn xin."

" tôi sẽ bố thí, tôi sẽ làm lơ, có khi tôi sẽ nhìn ông bằng nửa con mắt vì ông chẳng liên quan gì đến tôi."

gã ta ôm lấy cánh tay của mình, đôi mắt hằn tia máu nhìn nó:" con khốn.."

" ông nên biết ông trả được hết nợ là do tôi muốn báo đáp cái thứ gọi là báo hiếu, và đến nay tôi đã hoàn thành rồi. ông cũng nên biết, ông chẳng là cái quái gì để tôi làm thế cả."

" ngoài cái việc ông cho tôi sinh mạng này."

Ryoku cầm túi đồ và bọc tiền đủ để gã ta sống ba năm.

sau đó nó xoay người vào nhà, đóng cửa trước mặt gã.

có lẽ việc này nó sẽ giải thích với mọi người sau, giờ Ryoku nó chỉ muốn ở một mình thôi.

" mẹ mày con khốn !! mày ra đây cho tao !! "

'bốp!'

" tốt nhất ông nên ngậm miệng lại trước khi tôi bẻ răng ông." - Feitan đánh vào bụng gã, dù có là người già hay trẻ nhỏ hắn cũng cóc quan tâm.

nếu gây khó dễ với Ryoku, tuyệt nhiên hắn sẽ không để yên.

" ông biến khỏi đây được rồi đấy."

Feitan xách gã ta lên ném thẳng ra khỏi khu 13, để mặc gã đứng run rẩy trước những sinh vật lạ lẫm đến đáng sợ.

Ryoku ở trong phòng nhìn ra cửa sổ nối liền với phía ngoài khu 13 và đương nhiên mọi việc nó đều nhìn thấy.

đồng tử anh đào khẽ nhắm, Ryoku hít từng dòng khí lạnh chạy quanh đầu mũi, nó xoa xoa hai bàn tay đang dần cứng lại của mình.

bật cười hai tiếng:" chà, đông rồi, lạnh thật."

chà, lòng người cũng lạnh thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net