chương 23- ánh trăng vàng trên bầu trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hisoka vẫn như thường lệ mà qua nhà Ryoku ăn bánh. hắn đã ở đây từ sáng rồi, giờ trời cũng tối đi. và đáng lẽ hắn nên về để Ryoku có một giấc ngủ ngon lành kia chứ ?

Ryoku nhíu mày, đặt hai tay lên bàn nhìn cái người đang từ tốn ăn bánh kia:" Hisoka, khi nào anh mới chịu về đây ? "

hắn thở dài:" Ryo-chan tuyệt tình quá nha, sẽ có khách đến chơi đó ! "

khách ?

khách nào ở đây ? cửa tiệm nó còn chưa xây xong thì lấy đâu ra khách chứ ?

bất thình lình cánh cửa xinh đẹp nhỏ bé hé mở ra, từ bên ngoài bước vào là một cô gái với mái tóc vàng óng ả tuyệt đẹp.

" ái chà, tới lâu thật đó ~ " - Hisoka chống cầm nhìn cô gái trước mặt.

" ruồi muỗi xung quanh, khó đi." - cô gái đó thản nhiên kéo ghế ra ngồi.

Ryoku đầy dấu chấm hỏi mọc trên đầu, đưa tay chỉ cô gái rồi nhìn Hisoka thắc mắc hỏi:" khách ? "

" đúng nha, anh ta thích nhóc lắm đó~"

" anh có vấn đề về nhận thức hả ? đây là g—"

chưa kịp nói hết câu, "cô gái" kia khuôn mặt từ từ bị biến dạng, mái tóc vàng óng ả thành màu đen láy. đôi mắt màu xanh ngọc cũng biến ra màu đen ngòm.

từ một cô nàng xinh xắn, bùng một cái thành một anh chàng không cảm xúc.

" chào, tôi là Illumi."

"?????????"

.

.

.

" vậy, đây là Illumi Zoldyck ? "

" đúng vậy nha, Ryo-chan~ "

Ryoku hoa mắt, chóng mặt, ù tai. hãy nói với nó đây là mơ đi.

nãy nó chính là nhìn thấy một cô nàng vô cùng xinh xắn mà, cớ gì lại xuất hiện anh chàng mặt không có cái thiện cảm nào hết vậy.

không cười, không nói, không rằng.

" nhưng mà anh kêu anh ta đến đây làm gì ? cửa tiệm chưa có xây xong, vậy nên là hẹn anh vào dịp khác nhé, Illumi." - Ryoku đầy phẫn nộ nhìn Hisoka, xong niềm nở với Illumi.

" thì cậu ta muốn gặp nhóc."

" gặp tôi, tôi có cái gì để gặp sao ? "

" có."

" hả ? "

nó thắc mắc nhìn Illumi, từ nãy đến giờ hắn chẳng nói câu nào, giờ lại thốt ra khiến nó có phần hơi giật mình.

Illumi đối với nó kì lạ lắm, một con người không thể hiện bất cứ thứ gì trên mặt, chỉ duy trì nét cứng đờ với đôi mắt đen láy như hố sâu vậy. nhưng ở hắn, có một thứ gì đó khiến Ryoku dè chừng, khiến nó lâu lâu lại nghẹt thở trước ánh nhìn của Illumi.

không phải Ryoku sợ hắn, mà là Ryoku không hiểu Illumi muốn gì ở mình.

và Ryoku cảm thấy, Illumi rất cô đơn.

" có, cô có một thứ."

" và đó là ? "

" đôi mắt như ánh trăng vàng trên bầu trời."

ai cũng bảo đôi mắt của Ryoku như hoa anh đào mềm mại, như biển cả ngập tràn, như lá hoa đào rơi trên nước.

và có lẽ, hắn là người đầu tiên nói đôi mắt nó như một ánh trăng rực rỡ trên bầu trời tối đen.

tựa hồ như ở trên trời chỉ có mình nó là phát sáng vậy.

riêng biệt và đặc biệt.

như cái cách mà Ryoku gặp hắn vào ngày hôm đó vậy. vào một ngày cũng có gió trời đêm sao, cũng có ánh trăng vàng soi sáng cả cuộc đời hắn.

nhưng chắc là, Ryoku sẽ chẳng bao giờ nhớ đâu.

Ryoku bật cười khúc khích:" vậy sao, cảm ơn anh nhé, Illumi."

_________________

" ánh trăng vàng vẫn sẽ mãi ở đấy, dù anh có đi đến bất cứ nơi đâu, ánh trăng vẫn luôn theo dõi anh."

" thế nên là đừng nghĩ rằng anh không có ai, sau lưng anh luôn có ánh trăng, và có em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net