Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thời gian đẹp đẽ của tôi tưởng chừng như đã dành trọn vẹn cho người bạn cùng bàn ấy. 365 ngày có Chi nói với tôi những câu chuyện tầm phào, cùng tôi ăn mì tôm trứng ... Không có tình cảm nào được nói thành lời. Tôi sợ những điều tốt đẹp ấy sẽ tan biến, tôi nâng niu nó đến mức không dám chạm vào, ngay cả nghĩ tôi cũng không dám nghĩ đến.

      Cuối năm, cả lớp tôi rủ nhau ra biển. Buổi tối, khi mọi người đang quây quần bên đống lửa, rủ rỉ với nhau những kỉ niệm trong năm qua. Tôi đứng dậy và đi về phía biển. Tôi chắc chắn họ sẽ rất vui và tôi không muốn ai nhìn thấy tôi buồn, tôi muốn lưu lại trong trí nhớ mình về những nụ cười.

       Đột nhiên, tôi nhìn thấy Chi. Cô ấy ngồi ven bờ biển, cằm tì lên đầu gối, hai mắt nhắm lại, sóng biển dào dạt vỗ nhẹ lên chân cô ấy. Tôi đứng lại, nín thở và cố gắng không gây ra tiếng động. Tôi muốn ngắm nhìn Chi thêm một lát, tôi biết rằng chỉ ngày mai thôi, sẽ không có Chi  ngồi bên cạnh tôi nữa, và cũng chẳng còn nhìn thấy Chi pha mì tôm trứng cho tôi nữa.

        " Minh đấy à?" Đôi mắt Chi không hề mở ra. Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh Chi, ngặc nhiên hỏi cô ấy:

       " Sao cậu biết là mình? "

        " Vì mình ngửi thấy mùi của cậu mà! "

        " Mình có mùi?" -Tôi chột dạ hỏi, không biết có phải do nóng quá mà người tôi có mùi không nữa.

        " Cậu hay bị thương nên mình thấy cậu hay dán lá cao, vì thế người cậu luôn có mùi đặc trưng rất dễ nhận biết. " Chi mỉm cười rồi từ từ mở mắt ra.

        " Cậu ngửi thấy mùi gì không? " Chi lại đột nhiên hỏi tôi.

        " Mùi gì thế? " Tôi đỏ mặt ngập ngừng hỏi.

        " Chắc là mùi ở người mình, trời nóng quá mà. " Tôi thấy hai vai Chi rung rung, có lẽ cô ấy đang nín cười.

         " Ý mình không phải như thế,là mùi của biển đấy!"

         " Ừm, hình như tớ cũng ngửi thấy mùi của biển thì phải. Biển có mùi đá lạnh thơm mát trong lành, có mùi muối mặn.. là mùi của bình yên! " Chi lặng yên rồi gật đầu.

        " Sao cậu không thử? "

         " Thử gì cơ? " Chi vòng tay ôm lấy hai đầu gối.

         " Có những điều đẹp đẽ đôi khi phải nhắm mắt lại mới nhận ra được. Chính cậu đã nói với mình mà. Những điều đẹp đẽ ở cậu không thể dùng mắt thường mà nhìn ra được, nê cậu đừng quá quan tâm đến " vụ nổ hạt mè" đấy nữa. Ừm... thật ra dù cậu có tàn nhan thì vẫn rất xinh."

       Tôi thở phào nhẹ nhõm, quên mất mình đang nhìn thẳng vào mặt Chi, nhưng khác với mọi lần, lần này Chi không lẩn tránh tôi.

      " Cảm ơn cậu đã nói cho mình biết điều ấy. Cậu đã động viên mình rất nhiều đấy. Mỗi lần nghĩ đến cậu, hẳn là tớ lại có thêm động lực để hoàn thành ước mơ của mình...!"

     " Ước mơ của cậu là gì thế? " Chi xòe tay ra, nắm lấy tay tôi

    " Mình sẽ xin học bổng, rồi đi sang Pháp vài năm, học cách lưu giữ những mùi hương tronh những chiếc lọ nhỏ xinh xắn. Cậu biết không, mỗi một mùi hương là một loại cảm xúc đặc biệt, lưu giữ mùi hương chính là lưu lại những tình cảm trọn vẹn cho trái tim mình "

      Tôi không nói gì hết, chỉ siết chặt tay Chi rồi từ từ nhắm mắt lại. Tôi ngửi thấy một mùi hương, không phải mùi của biển mà là hương thơm rất nhẹ, dễ chịu biết mấy....

         " Minh cũng sẽ cố gắng như Chi, Minh cũng sẽ trở thành Desighner phải không........? "

         " Minh sẽ làm được mà! "

         Ngày hôm sau, tôi chuyển nhà sang một thành phố khác. Và tôi đã tự hỏi, liệu Chi có trách tôi không? khi mà tôi  đã đi mà không nói một tiếng......... 

       

                         -----------------------------------------------------------------------------------


              Rồi dần dần 6 năm trôi qua, tôi đã có những người bạn mới, họ cũng rất tốt. Họ đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều khi tôi mới chuyển đến. Nhưng không hiểu sao, Tôi không thể quên người ấy, người đã cùng gắn ước mơ với tôi, người mà tôi đã không liên lạc trong suốt năm qua...... Có phải Chi đã quên tôi..............................



        

    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC