Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vân đã không gặp mẹ 16 năm rồi, mẹ cô bỏ đi năm cô lên 6 từ đấy bố cô trở thành gà trống nuôi 2 anh em cô. Từ đó tới tận bây giờ thế giới của Minh Vân chỉ có bố và anh trai là người thân duy nhất hoàn toàn không có người nào mang danh nghĩa "mẹ" là người thân.

"Xin lỗi, tao lại nhắc tới chuyện không nên nhắc rồi" Hạ Vy thấy Minh Vân im lặng thì nhận ra bản thân hơi quá lời.

"Không sao, tao cũng không để ý tới chuyện này, cũng không muốn biết bà ý ở đâu" Minh Vân gượng cười.

"Minh Vân, nếu có một ngày mẹ mày tới tìm mày thì mày có nhận bà ý không?"

"Không muốn" Minh Vân nghiêm túc trả lời.

"Thôi được rồi tao không nhắc chuyện này nữa. Tình yêu tình báo dạo này sao rồi?" Hạ Vy lái sang chuyện khác để không khí đỡ căng thẳng.

"Vẫn độc thân vui tính".

Hạ Vy nhíu mày nhìn Minh Vân. Cô không nghĩ là bạn thân cô lại kén chọn với si tình như vậy. Hạ Vy tra hỏi: "Chả lẽ mày vẫn còn tình cảm với cái tên đểu cáng kia à?".

Minh Vân quay sang nhìn Hạ Vy: "Hết rồi bà cô ơi. Tôi chỉ là không muốn tìm người khác thôi. Không biết à, bây giờ 10 người thì có đến 9 người không tốt, biết ai trong số đó rồi đúng không? Với lại yêu đương phải xem duyên, có duyên yêu nhưng không có duyên tới thì làm sao mà bền được".

Minh Vân lại nói tiếp: "Với lại tao muốn tìm người thực sự phù hợp, xác định yêu thì sẽ lấy luôn người đó. Bố tao cũng có tuổi rồi vừa phải lo nghĩ chuyện làm ăn bây giờ mà bắt ông ấy lo chuyện tao nữa thì sao thọ được".

Hạ Vy nghe Minh Vân nói xong liền bĩu môi: "Nước ngoài dạy mày triết lý hả Vân?".

"Tôi tự đúc ra đấy chị ạ. À mà về ra mắt bố mẹ Nghĩa rồi thì có định đính hôn hay gì không?"

"Cũng chưa biết được. Tao còn không biết bố mẹ Nghĩa nghĩ gì về tao nữa tao sợ bố mẹ Nghĩa thấy không môn đăng hộ đối lại ngăn cản thì không biết phải làm gì nữa" Hạ Vy thở dài nói.

Minh Vân tức giận: "Thời đại nào rồi còn môn đăng hộ đối nếu thực sự yêu nhau thì cứ thế mà tiến thôi".

Hạ Vy tìu nghiu nói: "Dù biết là thế, nhưng mà mày cũng thấy đấy, tao đâu phải yêu lần đầu đâu, bao nhiêu người trước đấy đến với tao không vì tiền thì cũng chỉ là chơi bời một hai ngày có ai thực sự lâu dài đâu. Nói chung là vẫn còn quá sớm để lập gia đình, với lại tao muốn công việc của Nghĩa ổn định rồi mới tính".

Minh Vân chống tay lên gối nhìn Hạ Vy, khoản yêu đương cô không giỏi như Hạ Vy nhưng trông bạn thân mình yêu ai cũng bị lợi dụng như vậy Minh Vân thật sự không đành lòng, Hạ Vy giống hệt anh trai cô yêu ai cũng bị lợi dụng. Bây giờ trông  bạn cô trưởng thành hơn rồi biết suy tính cho tương lai hơn Minh Vân cũng đỡ lo hơn phần nào. Đúng thật chuyện cưới xin không thể ngày một ngày hai. Hạ Vy và Minh Vân đều 22 tuổi vẫn còn quá trẻ để có thể lấy chồng.

"Chúng ta cưới chung 1 ngày đi" Hạ Vy nói.

"Tao chưa muốn lấy chồng đâu" Minh Vân lắc đầu nằm xuống.

"Sau này cơ. Lầy cùng ngày bầu cùng lúc sau này con của tao với mày có thể làm bạn cũng có thể làm gia đình".

"Nghĩ viển vông, ngủ đi chị ơi mai tôi còn đi làm nữa".

"Tâm sự thêm đi ngủ sớm như vậy buồn lắm. Tao muốn nghe về cuộc sống mày ở nước ngoài" Hạ Vy làm nũng.

Minh Vân nhìn mặt Hạ Vy như vậy cũng không đành ngủ , thế là hai người nói chuyện thâu đêm luôn, sáng hôm sau thức dậy mắt phải như hai con gấu trúc. Minh Vân định đi ngủ tiếp mà chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với Diệp Trân đi mua đồ bầu mà giờ không còn sức lực đành nhờ anh trai đi hộ với gửi lời xin lỗi Diệp Trân luôn.

"Này thì mẹ nuôi" Minh Hưng trách.

Minh Vân cười trừ rồi cúp máy. Cả Minh Vân và Hạ Vy đều đi ngủ tiếp chả thèm ăn uống gì, Gia Nghĩa nấu đồ xong thì đậy thức ăn lại rồi đi làm. Lúc đi chỉ để lại giấy nhớ cỏn con nhắc hai người nhớ ăn trưa. Hải Phong thì hôm qua bị mọi người chuốc rượu say bí tỉ còn không nhớ về kiểu gì sáng dậy ong hết cả đầu vớ cái điện thoại muốn gọi cho Minh Vân mà không bấm nổi đành nằm ngủ tiếp đến giờ vẫn không dậy được.

Trung tâm thương mại

Minh Hưng dẫn Diệp Trân đi mua chút đồ bầu, nhìn giống như kiểu là chồng đang đưa vợ đi vậy. Diệp Trân cũng hơi ái ngại việc này, mọi người xung quanh ai ai cũng nhìn. Minh Hưng dẫn cô vào cửa hàng dành cho mẹ và bé gần đấy để xem. Mọi thứ đều do Diệp Trân chọn hết vì anh không có kinh nghiệm gì trong việc này, còn chưa tính đến việc lấy vợ đừng nói đến việc làm bố.

"Anh thấy bộ này hay bộ này đẹp hơn?" Diệp Trân giơ hai bộ váy bầu lên.

"Bộ màu xanh nước biển" Minh Hưng liếc nhìn rồi nói đại.

Diệp Trân để bộ xanh nước biển vào giỏ rồi tìm bộ khác giơ lên cho Minh Hưng xem để chọn, anh không phàn nàn mà chọn cùng luôn. Một tay xách đồ hộ Diệp Trân một tay cầm điện thoại xem tài liệu nhưng vẫn chú ý đến an toàn của Diệp Trân.

"Cẩn thận một chút, cô đang mang bầu đấy" Minh Hưng kéo Diệp Trân vào bên trong.

"Tôi sẽ cẩn thận hơn" Diệp Trân dừng lại cúi đầu nói.

Chả là vừa nãy có đứa bé chạy ngang qua Diệp Trân, cô thì lại không để ý mắt vẫn nháo nhác nhìn xung quanh may mà có Minh Hưng kịp thời kéo Diệp Trân vào trong chứ không bây giờ Diệp Trân đã ngã xuống sàn rồi. Thấy Diệp Trân vẫn cúi đầu, Minh Hưng cúi xuống chân Diệp Trân không nói gì trực tiếp cất điện thoại kéo cô đến cửa hàng giày dép đổi giày thấp hơn cho cô.

"Lấy tôi size 37" Minh Hưng dừng lại ở hàng giày đầu tiên rồi quay ra nói với người bán hàng.

Diệp Trân ngơ ngác cô đâu có nói size giày của mình cho Minh Hưng đâu vả lại anh cũng chả thèm hỏi. Minh Hưng nhận đôi giày bệt từ tay người bán hàng, quỳ xuống trước mặt Diệp Trân tháo đôi cao gót cô đang đi xỏ đôi giày bệt vào. Đôi giày bệt này có màu trắng cùng tông với cái váy trắng cô đang mặc, kiểu dáng thì khá đơn giản không cầu kì, lõi giày khi đi vào khá êm. Nhìn Minh Hưng từ trên xuống Diệp Trân mới nhìn được hết vẻ đẹp của anh, mũi cao, da trắng mịn như trẻ sơ sinh. Đang mải ngắm Minh Hưng, Diệp Trân không biết là anh đã đi cho cô xong phải đến khi người bán hàng lên tiếng thì cô mới giật mình tỉnh.

"Anh đây thật có mắt nhìn, chọn đôi giày rất vừa lại rất hợp với cô, cô thật có phúc khi có người chồng tinh tế như vậy" Người bán khen.

"À không, không... không phải..." Diệp Trân định nói tiếp thì bị Minh Hưng chen vào.

"Tôi lấy đôi này" Minh Hưng đứng lên.

"Cả hai đôi đằng kia nữa".

Minh Hưng chỉ tay vào hai đôi cuối. Anh đúng kiểu là tổng tài bá đạo mua sắm không cần nhìn giá.

"Vâng, tôi tính tiền với gói lại cho hai người bây giờ" Người bán hàng miệng cười tươi cầm đôi giày đi gói.

Diệp Trân không phản kháng đành nghe theo ai bảo anh là người cưu mang cô lúc cô khó khăn như này. Ra khỏi cửa hàng Minh Hưng lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại xử lý công việc, Diệp Trân lẳng lặng đi theo không dám làm phiền. Cô cũng biết thân biết phận chứ, người ta đã bỏ công việc ở công ty để đưa cô đi mua đồ rồi, nếu còn làm ồn thì không biết sẽ gây họa gì. Đang đi đột nhiên Minh Hưng dừng lại làm Diệp Trân cũng dừng đột ngột theo, cả cái mặt cô đập bụp vào lưng anh. Lấy tay xoa mũi, Diệp Trân có lên phía trước thấy có một cô gái khá trẻ chắc cũng tầm tuổi cô với Minh Vân. Ngũ quan trông rất xinh đẹp lại còn cao nữa. Diệp Trân để ý Minh Hưng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cô gái đối diện với ánh mắt rất thân thương. Diệp Trân đoán đây là người yêu cũ của Minh Hưng.

"Lâu lắm không gặp" Cô gái đó lên tiếng.

"Đã lâu không gặp" Minh Hưng bần thần mãi mới đáp lại.

Khuôn mặt thanh tú nhưng khi nụ cười đó hiện tại làm Diệp Trân cảm giác không mấy an toàn. Cô gái đối diện liếc sang phía Diệp Trân chìa tay ra chào:

"Xin chào, tôi là Lưu Ly bạn của Minh Hưng, rất vui được gặp cô".

"Tôi là Diệp Trân" Diệp Trân chìa tay ra lịch sự bắt lại.

"Cô với Minh Hưng là... "Lưu Ly nhìn Diệp Trân từ trên xuống rồi đánh mắt sang phía Minh Hưng.

"Đây là vợ tôi" Minh Hưng vòng tay qua eo Diệp Trân kéo cô sát vào người mình.

"Anh lập gia đình rồi?" Lưu Ly hơi bất ngờ rồi đánh mắt xuống túi đồ Minh Hưng đang cầm: "Hai người có con rồi sao?".

"Phải" Minh Hưng lạnh lùng đáp ánh mắt tỏ rõ sự chán ghét.

"Em có việc phải đi trước, nếu có duyên gặp lại em mời anh bữa cơm" Lưu Ly có vẻ nhận ra được điều gì không đúng nên đã cố tình nói có việc để rời đi.

Minh Hưng gật đầu, hai người chào nhau rồi Lưu Ly đi trước, lúc này Minh Hưng mới buông tay khỏi eo của Diệp Trân đi về phía thang máy. Theo chân anh vào thang máy Diệp Trân muốn hỏi gì đó nhưng trông cái thái độ căng thẳng khó chịu của Minh Hưng toả ra cô muốn hỏi cũng sợ bị mắng. Hai người im lặng khiến không khí trong thang máy có chút khó chịu. Trong đầu Diệp Trân đang nghĩ về hành động vừa rồi của Minh Hưng, cô nghĩ anh chỉ đem cô ra làm bia đỡ đạn để cho bạn gái cũ nhìn thấy anh sống rất tốt. Thang dừng lại ở tầng 10 một tốp người đi vào làm Diệp Trân với Minh Hưng phải lùi lại phía sau nhưng càng ngày thang càng đông hơn khiến Diệp Trân phải lùi lại kịch thang máy, đưa tay lên phía trước ôm bụng mình để giữ đứa bé không bị nguy hiểm. Đột nhiên có người đàn ông phía trước lùi chân ra sau làm cô không kịp đỡ bỗng nhiên có một bàn tay to lớn giữ người đàn ông đó lại.

"Cô ấy đang có bầu xin anh chú ý" Minh Hưng nói rồi thả tay ra.

Người đàn ông đó giật mình quay lại xin lỗi Diệp Trân. Mọi người xuống đến tầng 1 thì đi ra hết mỗi Minh Hưng với Diệp Trân là xuống tầng hầm. Vào xe ngồi,Diệp Trân nửa muốn nói chuyện nửa không muốn nói chuyện, cô tò mò cô gái vừa rồi có phải người yêu cũ của Minh Hưng không.

Minh Hưng lái xe nhưng vẫn luôn để ý tới Diệp Trân. Đến lúc đỗ đèn đỏ Minh Hưng mới mở miệng hỏi: "Cô muốn hỏi tôi cái gì à?"

" À...Hả?" Diệp Trân hơi giật mình.

"Hả gì mà hả. Muốn hỏi gì thì hỏi đi tôi trả lời" Minh Hưng quay qua nhìn Diệp Trân.

"Cô gái ban nãy là...".

Không để Diệp Trân nói tiếp Minh Hưng trực tiếp cắt lời.

"Là bạn gái cũ".

"Vậy thì...".

"Cắt đứt quan hệ rồi" Lại ngắt lời tiếp.

"Nhưng hành động vừa nãy....".

"Tôi cố tình đấy" Cắt lời tiếp nữa.

"Này, tôi biết anh là cấp trên của tôi nhưng anh có thể nào để tôi hỏi xong rồi trả lời được không? Anh thích cắt lời người khác lắm à?" Diệp Trân hơi cọc quát Minh Hưng.

"Không thích" Minh Hưng buông một câu rồi quay mặt đi.

"Thế mà vừa nãy nói chuyện với người ta nhẹ nhàng thế bây giờ lại nói chuyện lạnh lùng với mình" Diệp Trân bị Minh Hưng làm cho tức cô, quay mặt ra cửa kính ô tô lẩm bẩm.

"Tôi nghe thấy đấy" Minh Hưng thấy Diệp Trân tức giận rất đáng yêu nên cố tình trêu.

Diệp Trân chả thèm quan tâm Minh Hưng, hai mắt nhắm lại, cả ngày nay đi nhiều làm cô hơi mệt lại mang trong người một sinh linh nhỏ bé nữa nên làm cho cơ thể cô khó chịu. Minh Hưng thấy Diệp Trân mắt nhắm, hơi thở cũng đều đều đoán cô đã ngủ say nên đổi nhạc trên xe thành nhạc nhẹ nhàng hơn cho cô yên tĩnh.

"Cũng không tệ".

Minh Hưng lén nhìn Diệp Trân rồi thốt lên, chỉ tiếc là người nào đó ngủ say tít không nghe được, nếu mà nghe được không biết sẽ đờ người ra như nào. Về đến nhà, không lỡ đánh thức Diệp Trân dậy Minh Hưng tháo dây an toàn ra rồi bế thẳng Diệp Trân vào nhà còn đồ thì để người làm xách vào. Đặt Diệp Trân lên giường, đắp chăn cho cô xong thì Minh Hưng dặn người làm khi nào Diệp Trân dậy thì nấu đồ ăn cho cô còn mình thì lái xe đến thẳng công ty xử lý nốt việc.

Minh Vân tỉnh dậy là tầm 2 giờ chiều, lúc này bụng cô bắt đầu sôi, đánh răng rửa mặt xong thì chạy sang gọi Hạ Vy dậy rồi hai người cùng xuống ăn. Xuống bếp thấy có đồ ăn sẵn trên bàn do Gia Nghĩa nấu để sẵn trên bàn. Hai người vui vẻ nhìn nhau rồi lăn vào bàn ăn hết sạch.

"Lấy Gia Nghĩa về không lo chết đói Vy ạ toàn món ngon thôi" Minh Vân nói.

"Chồng tao mà" Hạ Vy cười.

Ăn xong Minh Vân nhận tin báo có việc gấp trên công ty nên bát đũa để cho Hạ Vy rửa rồi lên xe chú Lương đến thẳng công ty. Công ty gọi thông báo có việc liên quan tới dự án nên Minh Vân rất lo lắng trên xe luôn miệng nhắc chú Lương lái nhanh một chút. Đến công ty Minh Vân tập hợp tất cả những người phụ trách từng mảng một lên phòng làm việc của cô.

"Tại sao lại có chuyện vật liệu có vấn đề? Trước khi làm tôi đã nhắc nhở mọi người phải chọn lựa kĩ tất cả các vật liệu rồi cơ mà?" Minh Vân quát làm cho nhân viên có mặt trong phòng người nào người nấy mặt đều tái mét.

Trung Kiên trưởng phòng vật tư run run trả lời: " Vâng, tôi đã làm y theo lời của Phó giám đốc nhưng không hiểu sao lại xảy ra chuyện này. Tôi xin lỗi Phó giám đốc!".

"Người mà cậu cần xin lỗi là họ chứ không phải tôi" Minh Vân tức giận chỉ vào những nhân viên đứng sau.

"Đổi hết, tất cả đổi hết mọi vật liệu cho tôi, từ nay đến ngày mai nếu còn xảy ra chuyện gì thì mọi người sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Còn nữa, nếu ai trong số người ở đây có ý định giở trò gì với dự án của công ty và người làm ở công ty thì người đó hoàn toàn chịu trách nhiệm về tiền lương cho mọi người cũng như phí bồi thường cho công ty. Trưởng phòng Trung Kiên, anh liên lạc với bên cung cấp vật liệu cho chúng ta hẹn họ ngày mai tới đây tôi muốn gặp để nói chuyện. Đây là lần đầu cũng như lần cuối, nếu còn để xảy ra chuyện không nên xảy ra thì các người nên tự động viết đơn nghỉ việc đi".

Lần đầu tiên từ khi Minh Vân nhận việc trong công ty mọi người mới thấy được dáng vẻ tức giận của cô, khi cô tức giận cứ như biến thành một con người khác vậy. Máu lạnh vô tình, ai cũng sởn gai ốc vâng dạ làm theo. Mọi người sau khi ra khỏi phòng Minh Vân thì thư ký Trần gõ cửa vào.

"Thư ký Trần anh tới đúng lúc lắm. Tôi đã xem qua báo cáo tài chính nửa năm vừa rồi, có giảm đi một vài thứ. Hồi mới nhận việc tiếp quản tôi nhớ cũng đã nhắc anh điều tra và cũng biết là ai rồi nhưng bây giờ xem kỹ lại thì lại phát sinh thêm một số chỗ nữa. Công ty bây giờ đang nằm ở giai đoạn phát triển nhưng thu lợi đều không ổn, cần phải đề ra các chiến lược lớn, tiến hành thay đổi. Tôi sẽ liên lạc với các cổ đông để mở cuộc họp khi đấy anh liên lạc lại với anh tôi tiện đi cùng tôi luôn" Minh Vân ngẩng lên nói một lèo không cần biết thư ký Trần tiếp thu được gì hay không.

"Tôi sẽ báo cho các cổ đông" Thư ký Trần gật đầu tay luống cuống ghi chép lời Minh Vân nói.

"Dự án lần này là mấu chốt cho sự phát triển vì vậy chỉ có những người trong công ty được biết thôi nếu thông tin bị rò rỉ ra ngoài tôi sẽ phạt người đó".

"Được ạ"

"Sau này, trước khi tôi đến mọi người đều phải nộp lại báo cáo quản lý tầng trung và việc xử lý các vấn đề liên quan tới dự án. Buổi trưa chúng ta sẽ thảo luận về các phương án để bảo đảm tối ưu cho người dùng. Việc này anh báo lại với các kỹ sư công trình để họ chuẩn bị. Buổi chiều chúng ta sẽ sắp xếp lại số liệu tài chính bỏ ra và thu lại của công ty đồng thời họp với các bộ phận điều hành cốt lõi" Lại một lần nữa cô khiến thư ký Trần luống cuống.

"Thêm nữa, mặc dù anh tôi đã thay đổi một chút về mặt nhân sự với chế độ công ty nhưng tôi vẫn muốn thay đổi thêm về chế độ của công ty, anh báo lại cho anh trai tôi rồi ngày mai hoặc tối nay tôi sẽ bàn".

Minh Vân đưa lại giấy tờ đã ký xong cho thư ký Trần. Thư ký Trần cầm giấy tờ ra khỏi phòng mà đầu óc choáng váng, thực sự là rất nhiều việc trong ngày hôm nay hận không thể xé xác người nào lấy phải vật liệu dởm. Sau khi thư ký Trần ra khỏi phòng Minh Vân dựa người vào ghế làm việc, hai tay day thái dương vẻ mặt rất khó chịu. Minh Vân không nghĩ lại xảy ra sự cố về mặt vật liệu, chắc chắn đã có ai đó nhúng tay vào. Nghĩ rồi Minh Vân tới thẳng phòng của Minh Hưng để nói chuyện.

"Nghe nhân viên nói hôm nay em tức giận sao?" Minh Hưng lấy cốc nước để trước mặt Minh Vân nói.

Minh Vân uống một hơi hết cốc nữa cho đỡ tức nói: "Phải. Vì vấn đề đấy nên em mới qua đây nói chuyện với anh đây. Chắc chắn có ai đã động tay vào đống vật liệu kia".

"Việc này anh sẽ điều tra nên em thả lỏng chút xíu đi đừng nhúng tay vào" Minh Hưng dựa người vào sofa nói.

"Sao thả lỏng được, anh biết tính em mà, cái gì em đã nhận làm là sẽ phải hoàn hảo không được sai sót. Anh, liệu có phải do Lưu Trực làm không?".

"Cũng có thể nhưng không chắc là do ông ta làm. Dạo này ông ta có vẻ kín tiếng hơn sau khi bị anh giáng chức. Nhân viên ở phòng kinh doanh nói ông ta đi làm đầy đủ không có gì gọi là bất thường. Chắc vài ngày nữa anh xuống đó một chuyến xem sao. À mai bố về, sáng anh sẽ qua nhà em đón rồi chúng ta ra sân bay đón bố. Lần này về anh mong muốn bố ở đằng sau cố vấn công việc cho hai anh em mình. Anh không muốn bố tiếp tục tham gia vào việc tranh đấu này nữa."

Minh Hưng rủ hàng lông mi xuống khi nhắc tới bố. Anh là người chứng kiến bố vất vả kiếm sống để nuôi hai anh em nên anh rất hiểu và thương bố. Anh luôn cố gắng làm việc để có thể đỡ cho bố một phần nào công việc bởi sức khoẻ ông hiện tại không được tốt, không thể gắng gượng làm việc liên tục như hồi trẻ.

Minh Vân cũng đồng tình với ý kiến của anh trai: "Anh thấy ổn thì cứ nói với bố dù gì công ty sau này cũng là do anh điều hành, em không có ý kiến gì khác đâu".

"Em không có ý gì thì cứ như vậy mà làm, nếu mà được thì bảo Gia Nghĩa về công ty mình đầu quân đi. Trình độ nó cao như vậy mà cứ đi làm mấy công ty kia e là hơi bị thiệt thòi" Minh Hưng đề xuất.

"Cái này tối về em sẽ bàn với hai đứa nó nếu đồng ý thì em sẽ báo anh rồi anh sắp xếp chức vụ cho Nghĩa. Thôi em về làm việc không phiền anh nữa" Nói rồi Minh Vân đứng lên đi về phòng làm việc của mình.

Đợi khi em gái ra khỏi phòng Minh Hưng mới rút điện thoại ra gọi cho ai đó, càng nói chuyện càng thấy khuôn mặt anh tức giận mà phải nhịn, đến khi tắt máy anh mới giãn được khuôn mặt ra.

Minh Vân vừa về phòng đã lấy máy ra gọi ngay cho Nghĩa. Bên kia Nghĩa đang làm việc thấy Minh Vân gọi cái thì bắt máy luôn.

"Sao nay bà chị rảnh rỗi gọi cho em thế? Gia Nghĩa đầu dây bên kia vẫn đang xem sổ sách.

"Tối về sớm chị có chuyện muốn nói".

"Quan trọng không tại hôm nay em phải gặp đối tác? Gia Nghĩa hạ sổ sách xuống cầm điện thoại đưa lên tai.

"Quan trọng. Thế nhé đừng để chị qua công ty đón về" Minh Vân nói rồi tắt luôn điện thoại.

"Bà này nay lên cơn à?".

Gia Nghĩa lẩm bẩm thế nhưng vẫn hoàn thành hết tất cả việc rồi báo cấp trên chiều tối xin về sớm nhà có việc,may mà cấp trên dễ tình mà đồng ý không thì anh không biết phải làm sao. Minh Vân gọi điện xong thì nhận được tin nhắn Hạ Vy gửi bảo đang ở dưới sảnh công ty, Minh Vân liền đi xuống sảnh. Thang máy mở ra, Minh Vân đi ra sảnh chờ thì thấy Hạ Vy ngồi trên ghế bấm điện thoại.

"Sao nay lại chạy tới đây?".

"Ở nhà chán không có việc gì làm nay qua đây thăm mày mà người ta không cho phải hẹn trước mới được lên" Hạ Vy ủ rũ nói.

"Công ty có quy định không ngoại lệ được phải làm gương" Minh Vân nói.

"Xong việc chưa đi mua mua sắm đi? Ở nhà chán quá" Hạ Vy cầm cánh tay cô lắc.

"Cũng gần xong rồi. Nay không đi mua sắm được xong việc tao qua nhà anh tao thăm Diệp Trân mày đi cùng đi" Minh Vân nói.

"Cũng được, miễn là được ra ngoài" Hạ Vy gật đầu nhưng ngừng lại thắc mắc: "Sao Diệp Trân lại ở nhà anh mày?".

"Chuyện dài lắm tao kể sau nha".

Minh Vân bảo Hạ Vy đợi cô dưới sảnh để cô lên sắp xếp công việc với bàn giao tài liệu cho mọi người rồi lái xe chở Hạ Vy đến nhà anh trai. Ra mở cửa là dì Trinh, dì là người giúp việc cho bên nhà bố nhưng từ khi bố ra nước ngoài làm việc dì vẫn một mình trông nom nhà cửa bên bố. Vì sợ Diệp Trân ở nhà một mình buồn nên Minh Vân mới bảo Minh Hưng cho người đón dì Trinh qua đây.

Minh Vân ấn mật khầu mở cửa vào nhà, vừa vào cô thấy dì Trinh liền nhảy bổ vào người dì ôm chặt: "Con chào dì".

"Ôi Minh Vân con về lúc nào mà không báo dì. Để dì xem con nào" dì Trinh vòng tay xoa lưng Minh Vân rồi kéo cô ra xoay một vòng.

"Chậc, lại gầy đi nhiều rồi" Dì Trinh tặc lưỡi.

"Con chào dì" Hạ Vy bên cạnh cũng lễ phép chào.

"Chào con, lâu lắm mới gặp con con cũng gầy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net