Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một năm sau*
Phạm Hương cô vẫn thế! Vẫn đến Tập Đoàn làm việc đều đặn. Cô cũng không biết nàng ở đâu! Tất cả đều như một giấc mơ, một cơn ác mộng vào một năm trước. Đương nhiên ai cũng thắc mắc nàng đang ở đâu? Làm gì trong suốt một năm qua? Không một ai biết cả. Cô luôn lãng tránh những câu hỏi đó, rồi dần người ta cũng quen, lãng quên nàng, rồi không một ai còn nhắc đến nàng nữa! Ba mẹ cô đã rất lo lắng, ngày nào cũng hỏi cô đã tìm được tin tức của nàng chưa? Câu trả lời chỉ có vậy! Là "không". Vì cô chưa hề cho người tìm kiếm nàng, cứ để mọi thứ trở lại với trạng thái ban đầu khi cô chưa từng gặp nàng và cưới nàng. Một năm có lẽ không dài, nhưng nó dài như cả một thế kỉ đối với cô, cô luôn phủ nhận nỗi nhớ nàng trong tim. Cô tin nàng không còn là gì trong mắt mình nữa! Cô gạt bỏ tất cả những gì thuộc về nàng. Coi như nàng chưa từng hiện diện trong cuộc đời của cô, trên thế gian này!
Nhưng hai người yêu nhau, đến với nhau, cưới nhau và sống với nhau được hai năm thì kết thúc. Chẳng ai tìm ai, chẳng ai nhắc ai và cũng chẳng ai quan tâm ai. Nhưng liệu cuộc tình này sẽ kết thúc dễ dàng như vậy? Họ từng yêu nhau, đã thành vợ thành chồng. Sao có thể trong một đêm chẳng nói lời chào mà xa cách?
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô đến trụ sở làm việc. Đang xem đống sổ sách trên bàn. Thì (Cốc cốc cốc):
- Vào đi - Cô nói mà không cần nhìn đến cánh cửa.
- Hello chị Hương! Hôm nay trời đẹp ghê! - Lệ Hằng xông vào đến ngồi lên chiếc ghế đối diện cô.
- Giám đốc mới sáng sớm rảnh rang không có việc gì làm qua tôi có chuyện gì? - Phạm Hương vẫn chúi đầu vào đống sổ sách lật lật liên tục.
- Bộ có chuyện gì mới qua chị được sao?
- Vậy qua đây làm gì? - Cô nói.
- Thì có chuyện - Cậu nói chuyện tỉnh bơ.
Cô bắt đầu khó hiểu ngước lên nhìn cậu. Cậu nói gì thế?

- Chuyện này quan trọng lắm! - Cậu làm vẻ nghiêm trọng.
Cô nhướng người về phía trước, tập trung.
- Tối nay đi bar với em - Sau câu nói cậu ngay lập tức bị ăn cái cóc đầu của cô.
- Con nhỏ này! Tưởng gì quan trọng lắm! - Cô trách móc.
- Huhu... sao không quan trọng? Không đi bar với Giám đốc là Giám đốc buồn đó! Mà buồn thì không làm việc được, Giám đốc mà không làm việc được cũng kéo luôn Tập Đoàn đi xuống. Quan trọng lắm đó! - Cậu nhăn nhó, khóc lóc dẫn chứng.
- Mày hay lắm! - Cô bó tay.
- Nói vậy rồi có đi không? - Cậu nói giọng mếu máo, hai tay ôm cái đầu còn đau.
- Đi thì đi - Cô mắt nhìn sấp tài liệu nói.
- Yeahhhh...... Yêu chị nhất! - Cậu chu môi vào mặt cô.
- TRÁNH RAAAAA!!! - Cô hốt hoảng, tay hết sức đẩy người cậu ra.
- Hehe, em giỡn chút thôi! Nhớ tối này 7 giờ qua rước em.
- Rước mày nữa hả? Mệt mỏi dễ sợ - Cô xụ xuống, ra vẻ lười biếng.
- Thôi mà! Xe em chưa sửa xong. Vậy nha! Em về đây! - Cậu nói rồi vụt thẳng ra khỏi phòng.
Cô ở đây lắc đầu thở dài ngao ngán.
Tối hôm đó, cả hai cùng đi bar HH chơi. Họ nói vui chơi, nhảy nhót thoải mái. Mãi đến 22 giờ, cả hai quyết định ra về, cậu đi trước cô đi sau lần lượt tiến về phía cửa chính. Nhưng khi lướt qua một cái bóng, cô chợt đứng khựng lại, cái mùi này! Lập tức quay lại, mùi hương này biến đâu mất rồi, phía sau qua nhiều người, làm sao biết được đây? Mùi hương lạ nhưng quen, cô đã từng ngửi nó khi nào không nhớ. Nhưng khi ngửi thấy nó, nó lại gây một cảm xúc khó tả, nó hoài niệm, có chút đau lòng và chút nước mắt, nó làm cô đau lòng và rưng rưng nước mắt khi ngửi thấy, trái tim đau lên như chạm vào vết thương lâu năm khó lành. Nó là một loại nước hoa đắt tiền, không phải ai cũng có thể mua được nó. Cô đã nghe được nó ở đâu đó rất nhiều lần nhưng không nhớ nó là ở đâu.
Một bàn tay lượn lờ trước mặt:
- Hey! Có về không? - Lệ Hằng đứng nhăn nhó.
- C... có chứ! - Phạm Hương ngẩn ngơ.
- Vậy sao còn đứng đó? - Cậu hỏi.
Cô vẫn đứng nhìn cậu trân trân.
- ĐI VỀ! - Cậu hét lớn như để trấn tỉnh cô.
- Ờh... ờh... - Cô tỉnh lại nhanh chóng đi nhanh ra xe chở cậu về.
Đêm đó, cô cứ trằn trọc mãi, vẫn không ngủ được chỉ vì cái mùi hương vừa quen vừa lạ đó. Có thể người đó là người quen, là người từng thân thiết với cô. Suy nghĩ để nhớ ra người đó là ai nhưng thật sự không thể nhớ nổi. Nên cô quyết định mai sẽ tuếp tục đến bar HH xem sao, có thể người đó sẽ đến đó lần nữa! Cô sẽ tìm ra.
END CHAP 40.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net