Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau, một thân một mình Phạm Hương đến bar tìm kiếm người ấy. Cô không hiểu sao mình lại quan tâm đến một người lạ chỉ mới ngửi được mùi của người ta đến vậy? Đúng là khó hiểu. Sự tò mò của cô đã chiếm hết lí trí, nó mách bảo cô phải tìm cho ra người đó, nhưng không biết vì lí do gì?
Đến 22 giờ, đúng giờ ngày hôm qua, khi cô đang bận nhảy nhót trên sàn, cô lại bắt gặp thứ mùi đó, nó ở đâu đó gần cô thôi! Liền ngừng nhảy, cô liên tục đưa mắt tìm kiếm, nhưng không thấy, mùi hương ấy đã biến mất, cô vội chạy ra khỏi đám đông người đang nhảy nhót, liên tục chạy đi khắp quán tìm lại cái mùi. Nhưng không thấy đâu! Để chạy mất rồi!
Đêm nay không tìm được người đó, để mai kiếm vậy!
Những ngày sau cô đều đến đây tìm hiểu về người đó. Và cứ đúng 22 giờ là cô lại nghe thấy cái mùi đó! Nhưng cô vẫn không thể tìm thấy người mang mùi đó.
Đến một hôm, Phạm Hương đang định chuẩn bị đến bar thì cô gặp chị Thanh Hằng cũng đang chuẩn bị ra ngoài:
- Nay mày đi đâu thế? Mấy nay tao thấy mày toàn đi đêm. Đi đâu hả?
- Không có gì đâu mà! Ủa mà gần 22 giờ rồi. Mấy ngày nay chị đêm nào cũng đi tới 1, 2 giờ sáng mới về. Chị đi đâu?- Cô tra khảo.
- Thì... thì tao đi làm! - Chị vẻ ấp úng.
- Làm gì? - Cô híp mắt nghi ngờ.
- Thì đi làm bar chứ gì?! Tao đi làm mà con này hỏi vô duyên.
- Ờ ha... nhưng mà kì lắm! Mọi lần chị đi quá lắm là 12 giờ đêm thôi! Nay đến 1, 2 giờ. Không lẽ chị... - Cô đang nghi ngờ chị có bồ nhí.
- Bậy hà! Tao không có vậy đâu!
- Vậy chị sao? - Cô tò mò.

- Ờ... ờ... ờ... - Chị lo lắng.
- Vậy là có gì ghê gớm lắm! Nói mau! - Cô hâm dọa chị mình.
- Ờhhh... mà mắc gì tao phải nói với mày! Thôi mệt. Tao đi à! - Chị không biết trả lời nên lãng sang chuyện khác, rồi nhanh chóng chạy ra xe.
- Áhhhh.... còn chưa trả lời mà! Trả lời em rồi điiii.... - Cô đuổi theo.
Hai người mỗi người đi một xe. Vừa đến nơi cũng là lúc kim đồng hồ điểm đến 22 giờ. Bước vào đến đã không nhìn thấy chị. Khi đi một lúc thì một làn gió nhẹ thoảng qua, là mùi hương ấy! Lần này cô rút kinh nghiệm phải lần theo mùi đó mới mong kiếm được người. Cô ra khỏi đám đông, liền nhìn xung quanh, cô nhìn thấy chị Hằng bước vào phòng VIP, chị Hằng vào đó làm gì chứ? Nghĩ thế, cô liền mò đến đứng cạnh cửa phòng không dám vào. Đến khi có một cô phục vụ đi ra và quên khép cửa. Cô lén nhìn vào, đập vào mắt Phạm Hương là người ấy, cô nhìn lầm rồi phải không? Sao người ấy lại ở đây? Trước mắt cô là Clarissa Molina, có thể gọi là mối tình đầu của cô, người đầu tiên cô yêu thật lòng và cũng là người đã phản bội cô 10 năm về trước, nhưng làm sao đây? Lần đầu sau 10 năm gặp lại, cô nên khóc hay cười đây? Clarissa hiện tại thật sự rất xinh đẹp, thời còn học chung cô ấy đã đẹp bây giờ càng thêm xinh đẹp hơn cả. Cô thấy Clarissa đang ngồi nói chuyện với chị Hằng nhưng âm thanh ở đây quá lớn, cô không thể nghe được. Đúng rồi, giờ cô mới nhận ra, chính mùi hương ấy đã dẫn cô đến đây và nhìn thấy cô ấy, mùi hương ấy là của Clarissa.
Cô không biết làm gì cả. Ngoài việc im lặng rời khỏi đây. Sau khi về đến nhà, cô lại trằn trọc, tại sao Clarissa lại nói chuyện với chị Hằng? Hai người ấy có chuyện gì?
*Sáng hôm sau*
Cô thức dậy liền thay đồ đến ngay công ty thời trang của Thanh Hằng để hỏi mọi chuyện. Cô thật sự rất tò mò.
Cô xông vào cửa phòng Chủ Tịch dù trợ lí kịch liệt ngăn cản:
- Tôi xin lỗi, nhưng cô ấy cứ một mực xông vào - Cô trợ lí cúi đầu nhìn đất, gật gù xin lỗi.
Thanh Hằng quay sang ôn tồn nói:
- Được rồi! Cô ra ngoài trước đi.
Ai chẳng biết cái tính bướng bỉnh của Phạm Hương, đã muốn cái gì phải được cái đó! Muốn vào là vào không ai cản được nên chị không trách.
- Em đến đây có chuyện gì? - Chị ngồi ghế Chủ Tịch nhâm nhi tách trà nóng.
Cô liền đi tới ngồi ghế đối diện.
- Tối qua chị ở với ai? - Cô nghiêm túc.
- Em đâu cần biết - Chị vẫn bình tĩnh.
- Em cần phải biết - Cô quyết tâm.
- Chị không nói - Chị quay mặt đi chỗ khác.
- Hôm qua chị ở cùng Clarissa.
- Biết rồi sao? - Chị bình thản.
- Hai người quan hệ gì? - Cô.
- Đối tác làm ăn - Chị.
- Đối tác mà đêm nào cũng gặp nhau sao? - Cô.
- Ừ thì sao?
- Chị biết Clarissa là người yêu cũ của em đúng không? CHỊ ĐÃ CÓ CHỊ HÀ RỒI MÀ! SAO CÒN HỢP TÁC VỚI CÔ ẤY LÀM GÌ? - Không hiểu sao cô lại hét với chị, có chút không bình tĩnh.
END CHAP 41.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net