Chap 1: Phạm Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, cũng như mọi ngày, Phạm Hương thức dậy từ khá sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ, tài liệu, hồ sơ các bản vẽ,... và lái xe đến công ti. Công ti của cô là cả một tập đoàn lớn, có rất nhiều công ti con ở các tỉnh thành khác nhau ở Việt Nam và các nơi khác ở nước ngoài. Công ti chị đang điều hành chính là công ti đầu não, nắm hết các quyền điều hành.

Phạm Hương bước vào xe, đó là một chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen bóng loáng. Như thường lệ, chị bật những ca khúc của ca sĩ mà cô yêu thích - Hồ Ngọc Hà. Chị mê những bản balad nhẹ nhàng của Hà Hồ. Và Phạm Hương giống như một fan của Hà Hồ vậy.

Hôm nay tâm trạng của chị cũng khá vui, vì chị ghe thư kí bảo rằng Hà Hồ đã đồng ý làm đại sứ thương hiệu cho sản phẩm túi xách của công ti mình. Người chọn lựa, không ai khác chính là Lệ Hằng. Phạm Hương lúc này thầm cảm ơn Lệ Hằng vì đã cho cô có dịp làm việc với idol của mình. Tinh thần của chị hôm nay thật sự sảng khoái.
...

Đến công ti, chị đỗ xe vào gara đỗ xe rồi bước lên phòng làm việc. Chị mặc bộ chiếc áo sơ mi trắng, bỏ vào chiếc quần tay ôm, khoác phía ngoài một chiếc vest đen và đeo kính râm. Lúc này ai nhìn cô cũng thấy ngưỡng mộ, một con người có chức quyền lại có vẻ ngoài hòa nhoáng như vậy, ai lại không ngưỡng mộ được kia chứ.

"Chào chủ tịch" "chào chủ tịch" - chị bước đến đâu đều có người cúi người 90° và chào hỏi, khi nghe người khác chào hỏi, chị đáp lại họ bằng một cái gật đầu rất lạnh, như bản tính thường ngày của cô.

...
Bước vào phòng, đặt chiếc cặp tap lên bàn rồi ngồi xuống cái ghế xoay, tựa lưng vào, nhẹ khép đôi mắt lại như đang lấy năng lượng để bắt đầu mọi việc.

*cốc cốc* - tiếng gõ cửa phía ngoài.
- Vào đi

Lệ Hằng đẩy cửa bước vào.

- Em tìm được người giúp việc cho chị rồi đấy.

- Ai? Tên gì? Ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Đang làm công việc gì? Có ngoại hình thế nào? Nam hay nữ? Tại sao muốn làm giúp việc cho chị? - cô buông ra một tràn câu hỏi. Nhưng Lệ Hằng vẫn kịp lắng nghe và trả lời lại một cách rõ ràng.

- Tên Lan Khuê, ở Sài Gòn, 25 tuổi, đang làm người, trông cũng được có điều gầy với hốc hác lắm, là con gái..............

- Còn câu cuối.

- Cô này không muốn phụ thuộc vào chồng mình.

- Mà cái tên Lan Khuê, chị nghe quen quen.

- Cô này là vợ của tên Huỳnh Thông.

- Cái gì???? - Phạm Hương giật mình, hét lớn.

- Thế sao còn nhận cô ta?

- Em thấy cô ta rất chân thật, với cô ta cũng chỉ giúp việc nhà thôi mà.

"Vợ của chủ tịch một công ty lớn như vậy mà phải đi làm giúp việc sao?" - dòng suy nghĩ đang ở trong đầu cô.

- Thôi được rồi. Bảo cô ta lát nữa lên gặp chị.

- Ok Ok. - nói rồi Lệ Hằng quay đi, bước ra gần tới cửa thì nghe thấy tiếng Phạm Hương.

- Ờ ........... Mà ............ Hằng ..................... Này..........

- 10 phút nữa chị ấy đến. Yên tâm.

- À, cảm ơn em nhiều nhá.

- Ơn nghĩa gì. Lo tiếp đón idol bà cho cẩn thận đi. - cô bước ra cửa quay đầu lại nói.

- Ừ Ừ. Trưa đi ăn há, chị bao.

- Nhà hàng nha.

- Biết rồi cô nương.

Lệ Hằng ra khỏi phòng, chị mở laptop lên làm việc. Vừa làm lòng vừa vui vẻ vì sắp gặp Hà Hồ - một người cô yêu mến bấy lâu nay về tài năng lẫn đạo đức. Bỗng một dòng suy nghĩ về cô gái Lệ Hằng bảo với mình lúc nảy. "Lan Khuê - cái tên nghe hay nhỉ, lại là vợ của hắn ta, hẳn là cô ta phải xinh đẹp rồi, làm giúp việc để trà trộn sao, tên đó đúng là tiểu nhân bỉ ổi, bắt vợ mình phải làm những việc như vậy" - Phạm Hương không thể nào tập trung nữa, cứ nghĩ về tên Huỳnh Thông, về những chuyện hắn đã làm với gia đình cô và nghỉ về cả người con gái tên Lan Khuê kia.
Mãi suy nghĩ cho đến khi tiếng gõ cửa phía ngoài vang lên.
*cốc cốc* một giọng nói vang lên sau hai lần gõ, có chút khàn khàn và hơi trầm, nhưng vẫn nghe rõ là giọng nữ, giọng nói đó ấm áp và chỉ cần nghe là biết đó là người miền Bắc.
- Tôi là Hồ Ngọc Hà, tôi có thể vào được không?
Nghe tiếng Hà Hồ, Phạm Hương giật mình, đứng lên, lấy tập hồ sơ được Lệ Hằng đưa lúc nảy đặt lên bàn, sau đó chỉnh chỉnh trang phục lại rồi tức tốc ra mở của cho Hà Hồ.

- Em xin lỗi vì đã để chị chờ lâu, mời chị vào ạ. - một Phạm Hương có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng hết sức lễ phép. Cô mở cửa ra, cúi đầu 90° và đưa tay ra bắt coi như lời xin lỗi của mình. Hà Hồ đưa tay ra bắt lại, tay chị lúc này hơi run run, cô cầm chặt lại một tí rồi tặng vào đó một nụ hôn chào hỏi.

- Chủ tịch khách sáo quá. Không có gì đâu.

Chị nép sang một bên, đưa tay mời Hà Hồ vào phòng.

- Mời chị vào ạ.

- Cảm ơn cô.

Hà Hồ vừa bước vào phòng, Phạm Hương khép cửa lại rồi cũng bước vào theo. Hai người ngồi đối diện với nhau. Hà Hồ đặt chiếc túi xách Gucci của mình lên bàn rồi bắt chéo chân lại, trông cô rất sang trọng. Cô tháo chiếc kính râm đang đeo trên mặt xuống. Lần đầu Phạm Hương được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần của Hà Hồ ở ngoài đời. Quả thật chị ấy rất xinh đẹp.
Cuộc bàn bạc bắt đầu. Mọi chuyện đều rất suông sẻ.
Hai người cùng nhau thương thảo hợp đồng, các điều khoảng đều rất hợp lí. Chỉ trong vòng 30 phút, cả hai đã đặt bút chí.

- Rất hân hạnh được hợp tác với chị. - chị chìa tay ra, bắt tay lần nữa.
Hà Hồ cũng đưa tay bắt lại.

- Chị cũng rất vui vì được hợp tác với em.

- Thật sự, em rất hạnh phúc, em rất hâm mộ chị, USB và CD của em toàn là nhạc của chị thôi.

- Em rất tài giỏi, chị có được một fan như em, chị thấy rất vui. Đây là số điện thoại của chị, em có thể gọi riêng để thương thảo hợp đồng của chúng ta.

- Vâng ạ. -Phạm Hương cầm lấy tấm danh thiếp mà vui như con nít được kẹo.
Hà Hồ lấy túi xách đeo vào vai rồi mang chiếc kính râm của mình vào. Phạm Hương đi phía trước cô một chút, mở cửa cho cô, khi cô bước ra Phạm Hương còn tạm biết rất vui vẻ.

- Dui quá ha. - có một người đứng ngoài cửa thấy cô và Phạm Hương như vậy liền nổi cơn ghen.

- Thôi mà chồng đẹp trai. Người ta fan hâm mộ của em đó. - vừa nói Hà Hồ vừa nựng má Thanh Hằng.

- Đi về. - Thanh Hằng nắm tay Hà Hồ kéo đi như sợ mất Hà Hồ vậy. Thanh Hằng thực sự rất trẻ con khi ở cạnh Hà Hồ mà. Chỉ vậy thôi mà đã ghen rồi.

-------hết chap 1-------
Thanks for reading.
VOTE, CMT, SHARE for me.
Love all ❤❤❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net