Chap 3: Người chị yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về Phạm Hương, lúc Lan Khuê vừa bước ra, chị đã dựa người xuống ghế, ngửa đầu lên trần nhà, ánh mắt suy nghĩ dán lên cánh quạt đang xoay. Phạm Hương chị trước giờ luôn là con người hết sức nghiêm túc và làm vực theo quy định. Đừng nói là người làm tiếp xúc gần vơi chị như vậy, kể cả nhân viên bình thường hay lao công mà từng đi làm ở Huỳnh Gia đều không thể gửi hồ sơ vào con việc chứ đừng nói là được làm việc. Vậy mà bây giờ chị lại nhận cô ta, hơn thế, cô ta lại là vợ của hắn nữa chứ.  Thật là lạ.

Mãi miết với những dòng suy nghĩ, tiếng gõ cửa làm chị bừng tĩnh.

- Vào đi. - lấy lại gương mặt lạnh như băng, thanh âm không cao không thấp mà vang lên.

Đẩy cửa bước vào, một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Là em. - Lệ Hằng bước vào rồi xoay người khóa chốt cửa.

- Thế nào? - em hỏi.

- Đã nhận. - chị mở chiếc laptop trên bàn làm việc lên, hai mắt tập trung vào đó.

- Không đề phòng sao? - Lệ Hằng thật sự rất thắc mắc. Em chỉ muốn trêu chị mình chút thôi, ai ngờ đâu Phạm Hương lại nhận cô ta thật.

- Cứ đem cô ta mà hành hạ. - bảy chữ được phun ra với tone giọng đều đặn nhưng cũng khiến người nghe run sợ.

- Vậy là đã có kế hoạch? - em hỏi thêm một câu nữa.

- Đúng. - một chữ cuối được bật ra từ khuôn miệng ngọc ngà.

- Còn chầu ăn?

- Trưa nay. - Tuy vậy, chị vẫn không quên lời hứa của mình.

Lệ Hằng để ý thái độ của chị. Thật ra vẻ băng lãnh này của chị không phải là chưa từng nhìn qua nhưng thật sự rất lạ. Đó giờ, khi nói chuyện với em và ba, Phạm Hương luôn tháo lớp mặt nạ lạnh lùng xuống mà giao tiếp, khi trò chuyện cũng vui vẻ và cởi mở, sao hôm nay lại lạnh lùng như vậy.

- Không khỏe ở chỗ nào sao? - em có chút lo lắng.

- Không. - vẫn đặt mắt nới màn hình máy tính. Lệ Hằng nghe vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm rồi đi ra, tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc chị dời mắt khỏi màn hình laptop.

Chị nhớ nàng.

Chị yêu nàng suốt bốn năm nay, nhưng cứ đứng từ xa mà quan sát. Chị chỉ có thể ở cạnh, quan tâm chăm sóc như một người chị. Người con gái đó, quả thật không biết tình yêu thương mà chị dành cho nàng. Nàng đã có người yêu, anh ta không ai khác mà là Đoàn Vĩ - một cậu thư sinh đang giữ chức phó trưởng khoa của khoa tim mạch bệnh viện Tân Hoàng. Nàng và hắn đã gắn bó với nhau cũng được hơn 5 năm rồi. Lúc mới biết nàng, chị đã từng đem hi vọng sẽ được làm chồng nàng và vun đắp hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ. Chị cứ càng ngày càng sâu đậm, cho đến khi biết nàng đã có người yêu. Còn nhớ, lúc đó chị đã đau lòng thế nào.

"Khánh Ngân, chị nhớ em" - dòng suy nghĩ dằn xé tâm can của chị. Mỗi ngày, mỗi giờ, chị đều nhớ về nàng. Nàng xinh đẹp, dịu dàng với mái tóc uốn nếp màu nâu đen mềm mại. Một bờ môi đỏ, đã bao lần chị muốn được nếm thử. Chỉ đáng tiếc, nó đã sớm không là của chị.

Chị mân mê cây bút trên tay. Cây bút này là do nàng tặng chị hồi chị mới lên chức phó chủ tịch của công ti, đúng chính xác hơn là 2 năm trước. Từ đó tới giờ, chị chưa một lần dùng lấy nó. Chỉ khi nhớ nàng, thì chị mới lấy ra xem, mở nắp ra ngắm phần ngòi đã được mài kĩ lưỡng và tinh xảo.

Nói đôi chút về nàng, nàng tên là Đặng Khánh Ngân. Là cô tiểu thư của Đặng Thị. Phải nói, nàng là một cô gái sắc nước hương trời. Ai ai nhìn vào cũng say đắm. Nụ cười của nàng đã làm cho bao nhiêu trái tim thổ thức, dù trai hay gái đều hết lòng say mê và ngưỡng mộ nàng. Ngoài sắc ra, nàng còn là một cô gái tài năng. Nàng là tổng giám đốc của Đặng Thị. Nắm biết bao nhiêu quyền lực trong tay. Trong giới, ai ai cũng phải nể nàng mấy phần. Công ti có được chỗ đứng như bây giờ, thì công lao của nàng cũng không phải là ít, phải nói là công nàng rất lớn.

Hết giờ làm. Như thường lệ, Phạm Hương thường lái xe ra về, đi đến bến sông yêu thích, nhấm nháp ly cafe trong lúc đi dạo phố mà mua được, ngắm nhìn hoàng hôn trên mặt nước, nó yên bình, không khô khan và mưu mô như công việc của chị, thở dài ngao ngán, cô ước gì có ai bên cạnh sẻ chia những nhọc nhàng này. Ngắm mặt nước tĩnh lặng, bỗng nhớ về cô gái lúc sáng. Cô ta là vợ của kẻ thù của chị, kẻ mà không một giây nào Phạm Hương thôi hận hắn. Nhưng vì sao chứ, trước giờ, nhân viên trong công ty dù đã từng làm lao công hay mấy nhân viên giao hàng tầm thường ở công ty đó đều không được duyệt hồ sơ dù xuất sắc đến mức nào. Vậy mà, một cô gái, lại là vợ của hắn, lại được chị cho vào làm, một công việc có thể nói là thân cận. Thật sự không biết tại sao.

Chị đứng đó, đến khi quả cầu lửa được dập tắt bởi mặt nước yên ả mới vòng xe về nhà.

-------- End Chap --------

Ai fan của chị Ngân thì cho mình xin lỗi nhé. Sau này còn có nhiều nhân vật khác làm cho couple chính gặp khó khăn, mong mn thông cảm nhé.
Fic mình viết mình biết ko hay như các Au khác nhưng vẫn mong mn VOTE, SHARE và CMT ý kiến cho mình biết, mình xin cảm ơn.
P/s: những câu mà mình in đậm thường mang ý nghĩa hơi hơi đặt biệt nhá.
Ai đi "họp" vs tui hông?
Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net