Chap 10: tháng ngày không trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã 32 tuổi rồi. Hương nhìn vào gương, sau một tháng được tẩm bổ, gương mặt cô bây giờ đã bớt xanh xao hơn, cô gái trong gương không già hơn cái đêm cách đây 6 năm là mấy, chắc vì chỉ ngủ thôi không suy nghĩ nhiều nên không thấy nếp nhăn. 

Hương bật cười, kể ra cô kết thúc sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao, cũng không có gì hối tiếc, cô muốn người hâm mộ luôn giữ trong lòng một Phạm Hương trẻ trung, đầy sức sống chứ không phải là một người phụ nữ hơn 30 tuổi bệnh tật, yếu ớt.

6 năm, em trai cô đã lấy vợ và có cuộc sống riêng, ba mẹ cô cũng sống chung với nó. Kate cũng lấy chồng, chồng chị ấy không ai khác là anh nhà báo Jason. Còn Hòa, nghe Kate kể suốt thời gian cô hôn mê, Hòa luôn ở bên cạnh chăm sóc. Bây giờ Hòa cũng có một shop quần áo nho nhỏ, công việc kinh doanh cũng rất khá. Hương muốn trực tiếp nói chuyện với Hòa, có rất nhiều chuyện cô muốn nói. Nghe Kate nói rằng Hòa đang bận việc gì đó với gia đình mình ở nước ngoài, phải bay gấp, chỉ kịp vô thăm Hương đúng một lần lúc cô vừa tỉnh dậy. Kate kể trong suốt 6 năm, Hòa đã đấu tranh với gia đình để ở Việt Nam mà không cùng họ ra định cư nước ngoài. Lúc nghe Kate nói như thế, Hương cảm giác đau nhói nơi tim. Hòa đã vì cô mà hi sinh quá nhiều, bây giờ Hương đã tỉnh lại, đã đến lúc Hòa nên nghĩ cho bản thân mình.

Còn Khuê, Hương bỗng thấy mắt mình hơi cay, có lẽ cô ấy cũng giống như một phần còn lại của thế giới, nghĩ rằng Hương đã chết mất rồi.

Hương đi đến bên bàn, có một số bó hoa và một số thiệp chúc mừng của vài đồng nghiệp cũ và người hâm mộ, ít thôi nhưng Hương cũng cảm thấy vui, dù gì họ cũng còn nhớ tới cô. Tờ nhật báo hôm nay, tin tức về việc cô tỉnh lại cũng không nằm trên trang nhất. Phỏng vấn cô cũng chỉ là một cô phóng viên trẻ, dư luận cũng chẳng còn mặn mà với việc một cô cựu người mẫu đã tỉnh lại trong bệnh viện sau khi hôn mê rất lâu. Hương không cảm thấy buồn, cô hiểu rằng 6 năm trôi qua, mọi việc đã đổi thay rất nhiều, có nhiều thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa.

Hương leo lên giường nằm, thẫn thờ lướt điện thoại, tin tức về cô lúc mới bị tai nạn tràn ngập các mặt báo. Người ta nói rằng cô bị đánh ghen, cũng có người nói rằng do mâu thuẫn trong giới, cũng có người nói chắc là do hiểu lầm thôi. Nhưng rồi tin tức ngày một ít dần, để rồi một ngày của 6 năm sau, chả ai còn nhắc đến tên Phạm Hương nữa. 

Từng ấy năm đã qua, Hương cũng không còn muốn biết nguyên nhân, biết thì đã sao, không ai có thể trả lại cô khoản thời gian đã mất. Hương và gia đình cũng đã thống nhất không truy cứu chuyện này, điều quan trọng bây giờ là lo chăm sóc cơ thể và hòa nhập với cuộc sống mới.

...

Một tuần sau đó Hương được xuất viện. Cô về nhà ba mẹ và em trai, trong thời gian đó, cũng có nhiều người quen, bà con đến hỏi thăm Hương. Tâm tính Hương từ lúc xuất viện cũng có đôi chút không ổn định, ban đầu hơi cáu gắt, rồi lại buồn bã nhưng cuối cùng tâm trạng cũng dần bình thường. Vì không muốn làm phiền vợ chồng em trai nên cô xin ba mẹ cho mình ra ở riêng. Hiểu tính con gái, ba mẹ Hương đồng ý, dù gì họ cũng sống cùng một thành phố, căn hộ của Hương và nhà em trai cũng không xa nhau là mấy, cùng nằm trong một quận.

Hương vẫn chưa đi lại được bình thường, đi đâu phải có người dìu, chân cô vẫn còn yếu và chưa quen với việc đi lại. Bác sĩ bảo phải tịnh dưỡng vài tháng thì mới đi lại bình thường được.

Căn hộ Hương vẫn như vậy, không có gì thay đổi, gia đình cô luôn hi vọng sẽ có ngày Hương tỉnh dậy và có nhà để về, Hương đã không làm họ thất vọng, cho dù có hơi lâu một chút. Hòa sống trong căn hộ của Hương từ lúc cô hôn mê nên nhà cửa vẫn sạch sẽ gọn gàng.

Hương ngồi trên giường, chầm chậm xem những bức hình gia đình, cuốn album ảnh này cô đem từ dưới quê lên thành phố khi mới lập nghiệp, cốt yếu để đỡ nhớ nhà. Hình ảnh cô đội vương miện chụp cùng gia đình mình cứ như vừa xảy ra hôm qua. Hương say sưa xem hình, mỗi tấm hình đều gợi lên những kỷ niệm khác nhau, phút chốc đã lật đến trang cuối, là tấm hình của Khuê, chụp lúc cô đăng quang hoa khôi áo dài.

Hương nhìn mãi tấm hình, cảm thấy Khuê có phần xa lạ, không biết nếu bây giờ gặp nhau, Khuê có nhận ra cô không. Hương gỡ tấm hình ra khỏi album, định bụng nhìn cho rõ hơn, không ngờ tấm hình Khuê bị tróc mất một mảng. Hương quên mất rằng cuốn album này cũng đã cũ rồi, bức ảnh của Khuê bây giờ bị hư hại khá nhiều. Hương bỗng dưng bật khóc, cô không biết sao dạo này mình lại dễ xúc động như vậy. Khóc vì 1 người suốt 6 năm trời không hề đến thăm mình đến một lần, liệu có quá ngu ngốc không?

- Chị Hương..

Hòa bước vào phòng, thấy Hương đang lau nước mắt, cô liền quay đi.

Hương gọi với theo.

- Có chuyện gì không em?

- à không, em định hỏi chị có muốn đi mua sắm với em không, em muốn mua thêm quần áo cho chị, quần áo lúc trước chị mặc không vừa nữa.

Hương bất giác nhìn xuống cơ thể mình, quả thật so với lúc trước gầy hơn rất nhiều. Cô gật đầu.

- ừ, từ lúc xuất viện đến nay chị chưa đi mua sắm lần nào.

...

Hòa chở Hương đến một trung tâm thương mại giữa trung tâm thành phố. Hương nhớ khu phố này, lúc trước ở đây là một chung cư cũ, bây giờ đã biến thành một trung tâm mua sắm sầm uất. Cả hai lên thang máy để đi lên khu thời trang, Hòa chọn cho cô một số quần áo dễ mặc, đa số là đồ thể thao. Hương để mặc Hòa chọn, cô say sưa ngắm những đôi giày cao gót sặc sỡ, những thứ một thời gắn liền với cuộc sống của Hương.

- Chân chị còn yếu lắm, chưa thể mang giày cao gót được đâu. - Hòa nói, gương mặt hơi ưu tư.

Hương mỉm cười gật đầu, trong lòng có chút chua xót. 

Cô ra khỏi quầy giày, ngước nhìn lên những tấm bản banner quảng cáo có hình những cô người mẫu trẻ đẹp. Là những học trò cũ của cô, họ phủ sóng khắp nơi, nào là Khánh Ngân, Ngọc Loan, Linh Châu...tất cả họ đều trông rất xinh đẹp, rạng rỡ.

- Có một số đồng nghiệp cũ gọi cho em, họ muốn thăm chị, chị có muốn gặp họ không?

Phạm Hương lắc đầu.

- Tạm thời chị không muốn gặp ai cả, bây giờ chị chỉ muốn phục hồi sức khỏe thật nhanh, mở một cái gì đó buôn bán nhỏ và chăm sóc cho ba mẹ thật tốt.

Hòa gật đầu.

- Chị nghĩ tích cực vậy em cũng mừng, mấy hôm nay em hạn chế nói chuyện với chị là để chị có thời gian suy nghĩ.

- Cám ơn em - Hương nở nụ cười rất hiền.

Thấy thế Hòa liền vội quay đi, trái tim cô vẫn đập nhanh mỗi khi thấy nụ cười ấy, cô không muốn Hương thấy nét bối rối trên gương mặt mình nên nói sang chuyện khác.

- Thôi mình tính tiền rồi xuống quầy thực phẩm mua đồ ăn, hôm nay em sẽ nấu thứ gì ngon ngon cho chị, chắc chị ngán cháo lắm rồi.

Rồi cả hai đi xuống khu thực phẩm, Hòa bảo Hương vô quán cà phê gần đó ngồi chờ vì Hương mới xuất viện không được đi lại nhiều.

- Em đã gọi cho chị ly ca cao nóng rồi, ngồi đợi em khoảng 15p em ra.

Hương gật đầu, tay ôm lấy bao đồ vừa mới sắm. Hòa vỗ nhè nhẹ lên vai Hương rồi xoay người đi về hướng khu thực phẩm.

Mùi ca cao thơm nhẹ cộng với tiếng nhạc không lời du dương trầm bổng làm cho Hương cảm thấy hơi buồn ngủ. Mọi thứ đang ngày càng mờ ảo hơn, Hương muốn chợp mắt một chút bỗng dưng cô thấy mình tỉnh táo hẳn ra. Một bóng hình quen thuộc ngồi ở góc quán. Cô thấy Khuê và Khuê đang chăm chú đọc gì đó trên điện thoại, gương mặt Khuê lúc này trông chững chạc hơn nhưng cũng ưu tư hơn.

- Chào em, đã lâu không gặp, em khoẻ không?

Hương định bước đến và chào Khuê như thế, nhưng có thứ gì đó cứ nghẹn ngay cổ, đè nén cô đến nghẹt thở. Hương đã đứng lên khi vừa nhìn thấy Khuê nhưng đôi chân vẫn cứ đứng yên đó, không tiến lên được bước nào.

Đâu đó trong tâm trí Hương nhắc nhở mình rằng, những rạn vỡ ấy chỉ thuộc về một người.

Thế nên Hương cứ im lặng nhìn Khuê bước ra khỏi quán.

...

Hương ngồi xuống ghế, thẫn thờ một lúc lâu. Khuê không còn như trước nữa, cũng như Hương vậy, tất cả đã thay đổi. Dù có cố gắng mấy Hương cũng không vượt qua được sự nghiệt ngã của thời gian. Cô tự chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn, càng giãy dụa càng lún sâu như sinh vật nhỏ đáng thương vướng vào lưới nhện. Mãi vẫn không thoát ra được.

- Chị thấy trong người không khỏe sao?

Hương giật mình nhìn sang thấy Hòa ngồi kế mình từ lúc nào.

- Không, chị chỉ hơi buồn ngủ

Hòa nhìn Hương, ánh mắt ấy làm cô thấy bối rối. Hương luôn mong rằng cả hai có thể nói cười với nhau để lấp đầy những năm tháng xa cách. Nhưng giữa họ có thứ gì đó vô hình ngăn cách. Là do Hòa vẫn còn hối hận chuyện năm xưa không cứu được Hương hay do Hương tự ti về bệnh tật của mình. Có thể là do cả hai. Nhưng dù Hòa nói chuyện hơi xa cách với Hương nhưng cô lúc nào cũng tận tụy chăm sóc Hương mà không than nữa lời. Hương thật sự xót xa khi thấy Hòa phí hoài tuổi thanh xuân vì mình, nhưng cô không mở miệng nói được, cô không sao nói được là cô muốn Hòa hãy bỏ cô qua một bên đi, hãy đi tìm hạnh phúc đích thực của đời mình. Đã sáu năm trôi qua, chưa một ngày nào Hòa bỏ cuộc. Không phải Hương cố chấp, mà thực ra giữa hai người vốn chẳng có gì ngoài một đêm ân ái. Tình cảm mơ hồ, dây dưa không thể vứt bỏ. 

Hòa nắm lấy tay Hương, nhẹ nhàng nói.

- Em biết chị đang nghĩ gì, em chỉ xin chị một điều, hãy ưu tiên sức khỏe của mình trên hết, chị vẫn chưa hoàn toàn bình phục, chị phải cố gắng ăn uống đủ chất và nghỉ ngơi thật nhiều. Còn em, em không bao giờ hối hận về những quyết định của mình. Điều quan trọng nhất bây giờ là chăm lo cho sức khỏe của chị, mọi thứ khác đều không quan trọng.

Hương mở to mắt nhìn Hòa, đột nhiên thấy trong lòng trào dâng cảm xúc. Phải, đó là cảm giác yêu thương. Hương vẫn nghĩ, phải mất bao lâu mới có thể yêu thương thật lòng một người khác? Kể từ khi người phụ nữ cô yêu đi mất, kể từ khi cô ru ngủ chính mình, thì đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn lên tay một người.

...

Gần chung cư Hương ở có một công viên nhỏ, ở đó có một vài dụng cụ tập thể dục, mỗi buổi chiều Hương thường xuống đây tập luyện để đôi chân vững vàng hơn. Vì mong muốn nhanh chóng khỏe hẳn, cô đi nhiều tới nỗi ngón chân đau nhức.

Bấy giờ ở phía chân trời, mây đang kéo đến. Gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Trời không còn sáng như khi nãy nữa. Có lẽ sắp mưa. Hương đột nhiên thấy choáng váng, cô ngã xuống sân và cảm giác như mình không còn muốn ngồi dậy nữa. Rồi trời cũng mưa và Hương vẫn cứ lì lợm nằm im như thế, mưa ngấm sâu vào cơ thể cô, vào trái tim cô, chả còn chừa một chỗ trống.

Hương thấy Khuê tay cầm ô đi dưới cơn mưa, chắc là cô đang mơ. Mưa gió xóa mờ gương mặt Khuê. Giọt mưa như những mảnh thủy tinh cắm ngập vào trái tim Hương, khi cô cảm nhận đôi bàn tay ấm áp đang đỡ mình đứng dậy. Khuê đang ở rất gần cô, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào gương mặt ấy. Đối với Hương mà nói, giờ đây kể cả khi Khuê có nói yêu cô, có lẽ sự dằn vặt vẫn không thể nào mất đi được.

- Chị muốn chết hay sao mà nằm ngoài mưa như vậy?

Nghe giọng nói đó, Hương biết Khuê đang đau đớn nhường nào. Vị đắng chát và buồn bã khi Khuê nói "chị muốn chết hay sao?". Đôi mắt Khuê nhuốm đầy sương mờ. Lần đầu tiên sau nhiều năm Hương nhìn rõ Khuê đến thế. Cơn mưa như một vòng xoáy cứ xoay vòng và xoay vòng. Rồi tất cả chìm vào bóng tối. Nụ cười buồn tênh, gương mặt đăm chiêu, và cả cái cách gượng dậy rung rung của đôi chân yếu ớt.

-Tại sao em lại xuất hiện ở đây? - Hương hỏi rất nhỏ.

Khuê nhìn Hương với ánh nhìn buồn bã, xa xăm, ánh mắt mà có lẽ cả đời này bản thân cô chưa từng dành cho riêng ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net