Chap 11: những yêu dấu lặng thinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa như trút nước. Mắt Hương mờ nhòe. Chẳng thấy gì cả, chẳng hiểu gì cả. Khuê ra đây làm gì? Có còn lại gì đâu.

Bỗng có một bàn tay khác đỡ lấy Hương và cô thấy mưa không còn rơi xuống đầu mình nữa. Hòa cũng vừa đến, tay phải cầm ô che cho Hương, để mặc một bên vai ướt đẫm. Thấy Hòa xuất hiện, Khuê vội vàng buông tay ra.

- Chị đến đây làm gì?

Giọng điệu nhã nhặn thường ngày của Hòa đã biến mất, thay vào đó là một thanh âm nặng trịch, trầm buồn, có đôi chút đe dọa.

- Tôi đến thăm Hương- Khuê đáp

- Vào nhà đi, chị Hương sẽ đổ bệnh nếu chúng ta cứ đứng nói chuyện ngoài này. - Hòa nói.

Hương ngạc nhiên nhận ra, giờ đây đôi mắt của Hòa tỏ ra khinh khỉnh, thậm chí là phớt lờ, trái hẳn với cái buồn trầm lặng ban nãy.

...

Thật ra, gặp lại Khuê ở một hoàn cảnh như thế này, Hương cũng có chút xót xa. Không còn là một Phạm Hương tài hoa, ngạo nghễ của ngày xưa nữa mà thay vào đó là một người đàn bà yếu đuối, đến đi cũng không vững. Còn Khuê thì khác, sau bao nhiêu năm nét đẹp ấy lại càng thêm mặn mà. Dù rằng cả 3 người đều ướt mưa như chuột lột nhưng hai cô gái kia vẫn toát lên nét đẹp của riêng mình, một người thanh nhã và một người quý phái.

Hương bước ra từ phòng tắm, khoác trên người bộ quần áo ấm áp. Khuê ngồi trên ghế, đang lấy khăn lau khô tóc của mình. Chỉ có Hòa là không thèm lau người, cô vào bếp pha một bình trà nóng cho cả ba. Hòa đưa cho Hương một tách trà, môi mỉm cười nhè nhẹ, nhưng lại chông chênh. Sau đó cô bước vào phòng đóng cửa lại.

Bây giờ, giữa phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Hương và Khuê. Cuối cùng thì họ cũng bắt đầu nói chuyện với nhau.

- Em sống tốt không? - Hương lên tiếng trước.

- Em ổn, sức khỏe chị dạo này sao rồi?

- Đỡ lắm rồi, Hòa chăm sóc chị rất tốt...

Lại có một khoảng lặng giữa họ. Cả Hương và Khuê, tự sâu trong lòng vẫn hiểu mình vẫn còn yêu đối phương. Nhưng trải qua biết bao nhiêu năm, tình yêu ấy dần trở nên xa cách, thiếu niềm tin, đầy nỗi sợ, những tháng ngày bị kiềm nén trở thành một vết thương rất sâu.

Khuê nhìn Hương một lượt, Hương gầy hơn trước rất nhiều, cô cố gắng kiềm lại để không khóc, cuối cùng chỉ thốt ra được hai từ "xin lỗi".

Hương mỉm cười không đáp, là mỉm cười với Khuê hay với chính mình, cô cũng không biết.

- Em thật lòng chúc phúc cho hai người. - Khuê mỉm cười. Gương mặt của cô quá êm đềm, quá tĩnh lặng, điều này khiến Hương cảm giác cứ như mình đang chìm vào một giấc mơ.

- Cám ơn em.

- Em cùng gia đình định cư bên Đức đã 4 năm nay, em cũng đã có chồng, con gái em nay đã lên 3 - Khuê điềm tĩnh nói

Hương nấc lên một tiếng, cô tưởng mình khóc, nhưng không, là cô cười.

- Chúc mừng em! Em không nói chị cũng không biết.

- Báo chí không biết việc này, sau khi qua Đức, em đã cắt đứt hoàn toàn với showbiz

- Vậy chồng của em...

- Là anh Danny...

Hương không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ gật đầu. Khuê cũng lặng im như Hương, cả hai người họ không nhìn nhau.

Khuê lấy trong túi ra một chiếc vòng bạc, đưa cho Hương.

- Em trả chị.

Hương đón lấy chiếc vòng bạc từ tay Khuê, ngắm nhìn một chút rồi thả vào túi áo.

- Vậy, giữa chúng ta, không còn gì? Hương lẳng lặng hỏi.

- Phải, chắc là em nên đi bây giờ.

Khuê đứng lên, ngần ngừ một chút rồi bước tới ôm Hương.

- Tạm biệt chị.

Nói rồi Khuê quay lưng đi, cánh cửa đóng lại phát ra âm thanh nho nhỏ. Hương im lặng thở dài, nước mắt bây giờ cũng không còn, thật lòng cô rất đau. Câu nói "Chị thật lòng chúc phúc cho em" nghe chừng dễ dàng quá. Chỉ có câu nói " Chị vẫn yêu thương em, không hề đổi thay" quả thực không dễ nói ra.

Hương xoay xoay cái vòng bạc trên tay mình. Cô cảm thấy đau đớn đến tái tê lòng, cuộc tình của cô, người yêu của cô, sao mà dễ lụi tàn. Cô chẳng biết làm thế nào, bất lực nhìn lên cuốn lịch bàn, thời gian cứ chạy như bay qua vạch số cuốn lịch, sáu năm như một giấc mơ ngắn ngủi đau thương.

...

Quán cà phê lớn nhưng vắng khách, Hòa không khó khăn lắm để tìm thấy người đó. Cô ta ngồi một mình ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. Hòa đến ngồi ghế đối diện và đi thẳng ngay vào vấn đề.

- Chị hẹn tôi ra đây có việc gì? Chúng ta không còn gì để nói nữa.

Linda Nguyễn mỉm cười:

- Nhận một mớ tiền của tôi xong rồi lại lạnh lùng với tôi như vậy sao?

- Thế chị muốn tôi phải như thế nào? Chạy đến ôm hôn chị rồi tay bắt mặt mừng sao?

Linda cười lớn:

- Thôi không chọc cô em nữa, đi ngay vào vấn đề nhé, bao giờ cô em mới lấy được hết tiền của cô hoa hậu ốm yếu kia?

Hòa trừng mắt nhìn Linda:

- Chị nói nhảm gì đó?

Linda nhấp một ngụm nước, nhếch môi:

- Mình hiểu nhau quá mà, với cô trên đời này tiền là quan trọng nhất, đâu phải khi không cô bỏ ra 6 năm để chăm sóc con tàn tật đó, chỉ vì tài sản của nó.

- Chị không được nói chị Hương như vậy - Hòa nghiến răng.

- Ái chà, chị Hương, nghe có vẻ thân thiết quá nhỉ, không lẽ...- Linda chồm người tới gần Hòa hơn - không lẽ cô thích nó thật rồi?

Hòa cũng chồm tới trước, trừng mắt nhìn Linda.

- Tôi cảnh cáo chị, đừng đụng tới chị Hương, chị ấy đã khổ lắm rồi

Linda nhếch môi:

- Đừng giả bộ mèo khóc chuột ở đây, 6 năm trước cô đã nhận tiền của tôi để đeo bám nó, khiến mối quan hệ của nó và Khuê không thể hàn gắn được, cô cũng chỉ vì tiền thôi.

- Phải, nhưng tôi không làm hại chị ấy, còn hơn kẻ tiểu nhân là chị, mướn giang hồ đánh chị ấy đến nỗi phải hôn mê 6 năm.

Linda cười, vỗ vỗ nhẹ lên má Hòa:

- Cô em thật là đạo đức giả quá đi, không phải lúc đó cô em đã dụ nó đến con đường đó sao, và cũng cô em đứng yên nhìn nó bị đánh đến ngất xỉu mà không hề ứng cứu, tôi chỉ cần đưa cho cô một chút tiền và...bùm, trên đời không còn Hoa hậu Phạm Hương nữa.

Hòa đứng bật dậy, cô thở gấp gáp:

- Chị dọa tôi đấy à, nên nhớ chúng ta cùng thuyền, tôi chết thì chị cũng chết. Lúc đó nghe lời chị, chỉ nghĩ rằng chị muốn cho Phạm Hương một bài học vì trước đó chị thấy Hương và Khuê hẹn nhau ở công viên. Nhưng có chết tôi cũng không ngờ người của chị lại ra tay nặng như vậy.

Linda nhún vai:

- Đó chỉ là sự cố, tôi chỉ muốn cho người đập nó một trận, ai ngờ.

- Sự cố? Chị nói hay nhỉ, chị có biết chị Hương đã đau khổ như thế nào khi biết mình hôn mê đến tận 6 năm, thật quá tàn nhẫn với chị ấy.

- Cô em đừng lên giọng dạy đời ở đây. Chẳng phải cô cũng đã nuốt của tôi một mớ tiền để giữ im lặng trong suốt 6 năm sao. Nhờ thế mà ba mẹ và em gái của cô được sống sung sướng ở nước Úc. - Linda dừng lại một lúc, lôi ra trong cặp một số giấy tờ. - Tôi đã mướn thám tử theo dõi cô, được biết cô đã ủ mưu suốt 6 năm để chiếm lấy tài sản của Phạm Hương. Tội vô ý gây thương tích chắc sẽ nhẹ hơn tội cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác nhỉ, nhưng mà cùng lắm thì chết chung thôi.

Hòa lạnh lùng hỏi:

- Bây giờ chị muốn sao?

Linda không vội trả lời, chỉ ngã người ra sau ghế rồi nhắm mắt lại, vài giây sau mới mở mắt ra rồi nói:

- Khuê nó đã li dị chồng nó, cô có biết không?

- Li dị, li dị hồi nào, sao lại thế được? - Hòa ngạc nhiên hỏi

- Cách đây mấy tháng, khi mà nó hay tin Phạm Hương tỉnh dậy. Điều này cũng đã gây một chấn động nho nhỏ ở gia đình nó, nhất là ba má nó, nhưng mà tôi không bất ngờ, nó lấy Danny cũng vì sự ép buộc của ba má nó. Kể từ khi Phạm Hương nằm viện, Khuê nó đã tự nhận với ba má nó là nó yêu Hương, nó muốn ở bên chăm sóc cô ta, chậc, đúng là một cú sốc cho ông bà già...

Hòa không nói gì, ký ức của 6 năm trước ùa về như vũ bão.

6 năm trước, quả thật Khuê đã thú nhận với ba mẹ rằng cô yêu Phạm Hương và muốn công khai ở bên cạnh Hương. Đương nhiên là ba mẹ Khuê không đồng ý. Nhưng có vẻ lúc đó Khuê quyết tâm lắm, Hòa cảm nhận rằng Khuê có thể bỏ mọi thứ để được ở bên Hương lúc này, bỏ cả gia đình danh giá, bỏ cả sự nghiệp vẻ vang. Không thể chăm sóc Hương vào buổi sáng vì sợ phóng viên và gia đình, cô lén lút vào bệnh viện mỗi tối để nhìn và chăm cho Hương. Khó khăn trăm bề, cô phải trốn cả gia đình hai bên để được ở gần Hương, dù vậy Khuê vẫn không bỏ cuộc, và nhờ sự giúp đỡ của Kate, Khuê vẫn có thể chăm sóc Hương một cách lén lút như thế. Hòa hiểu lý do vì sao Kate dấu Hương chuyện Khuê vẫn lo và chăm sóc cho Hương lúc Hương vừa bị tai nạn. Vì nếu nói sự thật cho Hương biết, chắc chắn chị ấy sẽ làm mọi cách để gặp Khuê. Hòa lẫn Kate hiểu rằng, làm như thế sẽ chỉ làm cho Hương đau đớn thêm thôi, thực tế là 6 năm đã trôi qua và bây giờ 2 người ấy không thể nào đến với nhau nữa. Vì Khuê đã bỏ cuộc, sau hơn một năm ở bên cạnh chăm sóc Hương.

Vì gia đình Khuê biết chuyện cô lén lút đến bệnh viện hằng ngày. Khuê quả thật ngây thơ khi nghĩ rằng thời gian sẽ làm cho họ chấp nhận tình yêu của cô, nhưng cuộc đời vẫn nghiệt ngã như thế. Mẹ cô dọa sẽ tự sát nếu Khuê cứ tiếp tục bên cạnh Hương. Và bà thực sự đã làm thế, Khuê ngồi cạnh giường mẹ, khóc như mưa, bà đã uống thuốc tự tử, mai mà gia đình đưa đi bệnh viện kịp thời. Hòa biết tất cả chuyện này vì Khuê đã tâm sự với Hòa.

Hôm đó là một chiều đầu xuân đầy nắng, Khuê hẹn Hòa ra gặp mặt và nói rất nhiều điều.

"Hương giao lại cho cô, tôi biết cô yêu Hương và sẽ chăm sóc cho chị ấy thật tốt."

" Còn chị thì sao?"

" Sẽ ra khỏi đất nước này, lấy chồng và sinh con"

" Chị đành lòng sao?"

" Chị ấy sẽ hạnh phúc hơn khi không có tôi"

Đó là câu nói cuối cùng Hòa nghe được từ Khuê, cho đến cách đây vài ngày Khuê đã tìm đến chung cư của Hương và gặp nhau dưới công viên. Hòa cứ tưởng Khuê đã quên Hương và hạnh phúc bên chồng con của mình, nhưng không ngờ...

Quay trở lại hiện tại, Hòa nhìn Linda, nói:

- Không thể li dị được, Khuê vừa đến tìm chị Hương cách đây mấy hôm, theo cái cách mà Khuê nói thì chính xác là Khuê muốn dứt tình với Hương chứ không phải muốn níu kéo tình cảm, vậy tại sao Khuê lại li dị chồng của mình?

Linda thở dài:

- Vì đơn giản Khuê không hề yêu anh ta, cô ấy đã tự lừa dối bản thân mình suốt bao nhiêu năm qua, đến khi Hương tỉnh dậy thì...hừm, Khuê không muốn sống trong sự giả dối với người chồng mình không yêu thương và Khuê cũng không muốn Hương còn vương vấn tình cảm với mình nên mới hành động như vậy, Khuê vẫn nghĩ cô yêu Hương và muốn hai người hạnh phúc, tôi đoán thế.

- Vậy chị muốn gì ở tôi? - Hòa ngần ngừ hỏi

- Sự thật...Tôi muốn cô nói với Hương tất cả, bao gồm việc tôi cho người đánh cô ta, chuyện Khuê đấu tranh như thế nào lúc Hương vừa bị tai nạn và cả việc Khuê vừa li dị, tôi tin nếu biết được tất cả sự thật, Hương chắc chắn sẽ tìm đến Khuê. Có thể hai người họ sẽ vẫn không ở cạnh nhau nhưng tôi tin mọi hiểu lầm sẽ được giải quyết, lúc đó, Khuê chắc sẽ nhẹ lòng hơn...ngày mai tôi có hẹn với Khuê và sẽ nói tất cả sự thật với cô ấy.

- Chị không sợ bị họ kiện ngồi tù à?

- Hahaha, cùng lắm là vô tù một vài năm, nhưng đổi lại được sự thanh thản cả đời cho Khuê, rất xứng đáng mà.

- Nếu tôi không nói cho chị Hương biết sự thật thì sao, chị ấy rất tin tưởng tôi, người ngoài nói gì chị ấy không nghe đâu.

Linda nhếch mép:

- Cô quên Kate rồi sao? Nếu cô không nói thì tôi sẽ nói Kate, và cô ta sẽ nói hết với Phạm Hương.

Hòa nhíu mày:

- Thế tại sao chị không đi kể hết với Kate, tôi chắc chắn chị ấy sẽ nói lại với chị Hương. Chị đi nói với tôi làm gì?

- Vì tôi muốn cô hoàn thành kế hoạch lấy hết tiền của Phạm Hương, nếu nói hết với Kate thì cô không còn cơ hội lấy được số tiền đó. Vậy nên tôi mới muốn chính miệng cô kể lại mọi chuyện với Phạm Hương. Nói tất cả sự thật chỉ trừ chuyện cô ở bên Phạm Hương là vì tiền.

Hòa nhếch môi:

- Chị tốt với tôi vậy sao?

- Không phải tốt với cô mà vì tôi quá hận Phạm Hương, vì cô ta mà suốt đời này tôi không thể ở bên Khuê được. Nhưng nếu... - Linda dừng lại một lúc nhìn Hòa - nếu cô ngoan cố không kể sự thật với Phạm Hương thì tôi đành phải nhờ Kate vậy, nhưng với người thông minh như cô chắc sẽ không làm chuyện có hại cho mình nhỉ? - Linda cười

- Được rồi, ngày mai tôi sẽ nói tất cả với chị Hương và tôi không muốn gặp chị thêm lần nào nữa .

Hòa nói xong định đứng dậy quay người đi thì Linda bỗng hỏi:

- Nhưng tôi có một thắc mắc tại sao lúc cô ta hôn mê, cô không dùng ngay giấy tờ giả để lấy tài sản, gia đình của Phạm Hương quá thật thà, chả biết gì cả, còn cô thì quá thông minh. Nhưng tại sao cô lại đợi lâu như vậy? Tới lúc này quả thật khó lấy tiền hơn nhiều. Hay là cô muốn có được cả người lẫn tiền?

Hòa đứng yên, đôi mắt nâu của cô sâu thẳm, giống như một hồ nước chất chứa nhiều bí mật.

- Chị đừng khinh thường con người tôi như vậy, đối với tôi, tình cảm là thứ phù du nhất trên đời này, chỉ có tiền là mãi vĩnh cửu mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net