02. Chiếc ly vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng kỳ hạn, tôi lại về Thiên đường lãnh lương.
Đúng hơn, là ăn vạ đòi tăng thêm tiền lương.
Ấy, thiên thần làm nhiệm vụ dưới trần cũng phải có tiền mới sống được chứ, không thì chết đói à?
Mà tôi cũng không phải là loại người hoang phí đâu.
Có trách thì hãy trách mấy cái nhà hàng nổi tiếng lần lượt mở chi nhánh ở khu tôi ở đấy.
Mò đến nơi rồi thì Thượng Đế lại vô cùng đau khổ bảo rằng Tổng lãnh thiên thần Nimbus tịch thu hết tiền của ông rồi, vì tội lấy tiền xuống trần chơi casino.
Ôi vãi, Thượng Đế, ông thật sự làm mất mặt cả Thiên đường rồi, ai đời cấp trên mà lại bị cấp dưới đè đầu cưỡi cổ vậy?
Đùa chứ moi được đồng cắc nào của vị kế toán mặt lạnh yêu tiền hơn mạng được thì tôi cùi.
Ấy thế mà vừa mò đến chưa kịp mở miệng ra kể lể một ngàn lẻ một câu chuyện khổ nhục dưới trần thì đã có nguyên một xấp tiền đập vào mặt.
Ô, hôm nay lão già mà nhan sắc chưa lão hóa uống nhầm thuốc à?
Ôi mẹ ơi, may vãi!
Tôi đang hốt tiền thì lại thêm một cái ly bằng vàng bay tới đập thẳng vào mặt tôi.
Thì ra là có qua có lại: anh ta tăng tiền cho tôi, bù lại tôi phải làm một việc cho anh ta.

Tưởng khỏi phải tốn nước bọt chứ! Đúng là lãng phí chất xám suy nghĩ khổ nhục kế mà!
Quay lại chuyện cái ly, đấy là một cái ly bằng vàng, điêu khắc hình nữ thần nông nghiệp Demeter và nữ thần Persephone quay trở lại bên nhau sau khoảng thời gian xa cách khi Persephone phải xuống Địa Ngục với chồng là thần Hades, xung quanh là khung cảnh hoa cỏ nở rộ đón chào mùa xuân về lại mặt đất.
Khá là đẹp đấy, nhìn có vẻ đắt... Hay là mình đem bán nhỉ?
Thôi, có khi bán lại bị vặn cổ không chừng......
Chiếc ly này xem chừng là có nguồn gốc từ thời Hy Lạp cổ đại, khá là ngạc nhiên khi nhìn nó vẫn còn nguyên vẹn sau một khoảng thời gian dài lưu lạc.
Ngài Nimbus đã vô tình tìm thấy nó trong một khu đấu giá khi mà ngài ấy xuống trần tìm Thượng Đế. Đúng là một công đôi việc thật.
Nói chung là nhìn chiếc ly rất bình thường.
Nếu như nó không bị ám bởi một con quỷ.
Đại khái là chiếc ly này thuộc về vị vua tham lam nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, Midas, sau đấy thì bị lưu lạc, rồi một con quỷ môn đồ của Quỷ Mammon , ác quỷ đại diện cho tội tham lam trong Thất đại tội, chiếm lấy làm chỗ trú ngụ.
Khi đổ rượu vang vào ly, rượu vang nho càng tốt, thì con quỷ sẽ xuất hiện, dụ dỗ con người sa đọa vào vòng xoáy tiền tài, biến một người hiền lành, hào phóng thành một kẻ tham lam, không tiếc mọi thủ đoạn để kiếm tiền, kể cả phải xuống tay với người thân của mình.
Nhưng cái giá phải trả cho những kẻ lập khế ước với quỷ là cả tính mạng, linh hồn bị quỷ nuốt mất, vĩnh bất siêu sinh.
Không biết cái ly này đã nuốt bao nhiêu kẻ ham tiền rồi nhỉ?
Tạm thời tôi không thể kêu con quỷ ra ở đây được, vì không thể đánh động các cư dân đang sinh sống ở Thiên Đường.
Và cũng vì nó đã trốn biệt trong đó rồi, khi mà nó phát hiện ra người chủ lần này là một Tổng lãnh thiên thần.
Chắc nó lóa mắt trước cái kho tiền không gian bốn chiều không bao giờ cạn của ngài Nimbus.
Con quỷ xui xẻo.
Sau khi trở về tiệm, tôi lấy chai rượu nho cổ mà tôi thu được trong một chuyến công cán, rót vào trong chiếc ly.
Y như rằng cái ly rung lên bần bật, khói bốc lên mù mịt, rượu trong ly sôi sùng sục. Con quỷ ẩn nấp cuối cùng đã hiện nguyên dạng của nó rồi.
Con quỷ này nhìn khác với những tưởng tượng và hình vẽ của con người, nó có sừng, nhưng lại mang hình dáng như một công chức.
Có thể là nó lấy hình hài này từ một kẻ nào đó, để dụ dỗ con người dễ dàng hơn.
Bởi tâm lý con người cũng rất kỳ quái, kẻ khác người thì sợ và khinh, kẻ giống mình thì cứ mù quáng tin tưởng.
Quỷ đúng là rất giỏi thao túng tâm trí con người.
Con quỷ này hình như vẫn chưa tởn, vừa hiện ra nó đã mở miệng dụ dỗ tôi buôn bán ma túy rồi.
Và tôi cho nó ăn vả. Vì dám xúi tôi lấy xấp tiền mất bao nhiêu "công sức" lãnh về đi làm vốn.
Sau đấy thì hình như nó quá uất ức vì bị ngài Nimbus dọa sợ và bị tôi vả nên nó nghỉ hưu non luôn, gọi mấy cũng không ra.
Dù vậy thì nó vẫn hữu ích chán, nên tôi quyết định giữ nó lại luôn.
Và hiện giờ thì tôi lại có thêm một chân sai vặt miễn phí, chuyên phụ trách trông cửa hàng khi tôi đi vắng và đi ra ngoài làm việc khi cần.
À mà quên mất, hình như nhà hàng bên cạnh vừa có món mới thì phải?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net