CHƯƠNG 32:CƯỠNG ĐOẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây thời tiết bắt đầu trở lạnh,Anh Không Thích rất lo cho Diễm Đát.Sợ nàng lại ngã bệnh như lần trước nên bắt nàng ở yên trong phòng không được ra ngoài,ngày ngày bắt nàng phải khoác áo ấm khiến Diễm Đát cảm thấy rất uất ức.Tốt xấu gì nàng cũng là thần của Hỏa tộc,có lí nào lại dễ dàng ngã bệnh chứ.Nàng muốn ra ngoài chơi nhưng hắn nhất quyết không cho.
-nàng quên lần trước ngã bệnh,sốt cao thế nào rồi sao?Đợi thời tiết hết lạnh ta sẽ đưa nàng đi chơi,bây giờ thì không được.
Diễm Đát không phục liền cãi lại:
-cũng tại chàng phong ấn huyễn thuật của ta thôi.Bây giờ huyễn thuật của ta hồi phục rồi,ta có thể dùng huyễn thuật tự giữ ấm cho mình mà.
Anh Không Thích vẫn nhất quyết nói không,Diễm Đát liền dùng chiêu làm nũng.
-chàng bắt ta ở yên trong phòng có khác nào muốn ta buồn chết.Cùng lắm ta hứa với chàng sẽ khoác thêm áo ấm khi ra ngoài,không đi chơi quá lâu.
Mất hết kiên nhẫn,Anh Không Thích lỡ buột miệng nói ra việc hắn không nên nói nhất.
-nhưng nàng chỉ có 1 nửa nguyên thần của ta,ta không thể nào yên tâm được.
Nàng sững người,ép hắn nói thật tất cả.Diễm Đát bật khóc,trách hắn:
-sao chàng lại ngốc như vậy,ta xứng đáng sao?
-vậy nàng đối với ta đã từng tính toán xứng đáng hay không sao?Ta không nghĩ có xứng đáng hay không,ta chỉ là 1 lòng muốn cứu nàng thôi.
-chàng có thể lựa chọn đến Hỏa tộc tìm nguyên thần của ta,vốn không nên hi sinh lớn đến như thế.
Hắn dịu dàng lau nước mắt cho nàng.
-ta không thể nghĩ nhiều như vậy.Ta chỉ biết ta không muốn mất nàng,dù trả giá đắt thế nào cũng phải cứu sống nàng.Bây giờ 2 chúng ta sinh mạng tương liên,có thể cùng sống chết không phải rất tốt sao?
-nhưng ta không muốn chàng có bất cứ tổn thương nào dù là vì ta.

Hắn mỉm cười,ôm nàng vào lòng.
-ta nguyện lòng vì nàng mà chịu mọi tổn thương.
Nàng ép buộc hắn phải lấy lại 1 nửa nguyên thần mà hắn đã cho nàng nhưng hắn nhất quyết phản đối.
-nếu ta lấy lại nguyên thần thì nàng sẽ vĩnh viễn tan biến.Chúng ta không dễ gì mới có được cuộc sống như hiện nay,ta không muốn lại mất nàng thêm lần nữa.
-ta chỉ lo lỡ như ta có gì bất trắc thì chàng cũng sẽ...
Hắn khựng lại,hắn đúng là có chút sơ suất.Lỡ như hắn có gì bất trắc thì Diễm Đát cũng không thể sống tiếp.Hắn nhờ Hỏa Liên chăm sóc Diễm Đát,đưa đơn thuốc dặn hắn sắc thuốc cho nàng.
-thời gian ta không có ở đây,Diễm Đát trông cậy vào ngươi.
Diễm Đát ngoại trừ lúc uống thuốc,hoàn toàn không chịu gặp hắn cũng chẳng nói với hắn câu nào.
-hôm đó là ta nhất thời hồ đồ.Nàng có thể tha thứ cho ta không?
-chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa.Nếu ngươi muốn ta vẫn xem ngươi là bằng hữu thì đừng để chuyện đó tái diễn.
-được,ta hứa với nàng.
Diễm Đát uống thuốc xong thì cảm thấy chóng mặt,Hỏa Liên dìu nàng lên giường nghỉ ngơi.Trong lúc nàng nửa mê nửa tỉnh,Hỏa Liên ôm hôn nàng thô bạo.Diễm Đát định dùng huyễn thuật đối phó hắn nhưng nàng nhận ra mình đã mất huyễn thuật.Diễm Đát vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay hắn nhưng vô ích,dược tính của thuốc khiến nàng lịm dần không biết gì nữa.Anh Không Thích vừa trở về thì nhìn thấy cảnh Hỏa Liên và nàng cùng nằm trên giường.Hỏa Liên tỉnh dậy nhìn thấy hắn,mỉm cười đắc ý.Diễm Đát vừa tỉnh lại,nàng hốt hoảng khi nhìn thấy Anh Không Thích.
-chàng nghe ta giải thích,mọi chuyện không phải như chàng nghĩ đâu.
-Diễm Đát đã là người của ta rồi.Nàng ấy nói mình đã không còn yêu ngươi nữa,nàng ấy muốn ở bên ta.
-Thích,chàng đừng tin hắn.Ta chưa từng yêu hắn,là hắn cưỡng bức ta.
Hắn ôm chặt nàng vào lòng,che chở cho nàng.
-nàng không cần phải giải thích.Nàng yên tâm,ta sẽ không cho phép bất cứ ai ức hiếp nàng nữa.
Diễm Đát rúc vào vòng tay hắn,khóc nức nở.Hắn dịu dàng dỗ dành nàng.
-có ta ở đây,không sao rồi.
Quay sang Hỏa Liên,ánh mắt hắn tràn đầy sát khí.Vòng tay vẫn ôm chặt Diễm Đát không buông lỏng,hắn triệu hồi Phệ Thần kiếm.
-rời khỏi đây hoặc là làm oan hồn dưới kiếm,ngươi tự chọn đi.
Sau khi Hỏa Liên bỏ đi,hắn thi triển huyễn thuật hồi phục nguyên thần cho nàng.Hắn vẫn ôm chặt Diễm Đát,lại dịu giọng an ủi nàng.
-ổn rồi,nàng đừng sợ nữa.Nàng cũng mệt rồi,mau ngủ đi.
Hắn không rời khỏi cũng không dám buông lỏng bàn tay nàng.Chợt nghe thấy Diễm Đát hét gọi tên mình,hắn lo lắng gọi nàng dậy.Diễm Đát giật mình tỉnh dậy nhìn thấy hắn,liền ôm chặt hắn không chịu buông như sợ hắn sẽ bỏ đi mất.
-chàng đừng đi,đừng bỏ rơi ta.
-chỉ là ác mộng thôi,không sao đâu.
Hắn lau nước mắt cho Diễm Đát,dỗ dành nàng như dỗ trẻ nhỏ.
-đừng sợ,ta luôn ở đây.Nàng yên tâm ngủ đi.
-ta sợ lúc tỉnh lại sẽ không thấy chàng nữa.
Hắn đỡ nàng nằm xuống rồi leo lên nằm cạnh nàng.Hắn 1 tay ôm chặt Diễm Đát vào lòng,1 tay làm gối cho nàng.
-nếu ta ôm chặt nàng vậy nàng có thể yên tâm ngủ không?
Diễm Đát mỉm cười gật đầu,nép mình vào người hắn.Nàng vòng tay ôm lấy hắn,yên tâm chìm vào giấc ngủ.Lam Thường đứng bên ngoài từ bao giờ,căm hận nhìn nữ tử được hắn ôn nhu ôm chặt trong vòng tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net