Chương 2: Thế giới hư không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi như bay, giờ Thiên và Ngọc đã đến Ấn Độ được 5 ngày, giao lưu với học sinh xong, Thiên và Ngọc được thầy cô dẫn đi tham quan Kim tự tháp 1 trong 7 kì quan của thế giới,Ngọc hứng khởi mừng ra mặt phần đây là lần đầu tiên được đi Kim tự tháp, phần được đi chơi cùng Thiên. Sau nửa ngày đi đường cuối cùng họ cũng đến được Kim tự tháp, Ngọc lên tiếng hỏi “anh có vui không”,nhưng Thiên vẫn cúi mặc vào PSP, Ngọc tức giận đánh 1 cái vào vai Thiên đau điến, “cái gì thế” Thiên quay qua quát, “không có gì” Ngọc quay mặt ra chỗ khác.

Thiên vừa bước xuông xe thì đột nhiên may đen kéo đến cuộn theo hình lốc xoáy trên bầu trời, mọi người kéo nhau ra ngoài xem,Thiên thì do quá mê chơi game nên đi thẳng vào bên trong Ngọc muốn đứng lại xem nhưng thấy Thiên vào trong thì cũng đành vào theo,bên trong rất tối chỉ có vài ngọn đuốt trên tường, ánh lửa lập lòe soi bước đi cua 2 người, Ngọc sợ nên ôm lấy tay phải Thiên anh cũng không để ý, đi được 1 lúc thì Thiên do mải chơi game nên vấp phải cục đá ngã lăng ra Ngọc cũng ngã theo nằm đè lên người, chưa bao giờ Ngọc cảm thấy tim mình đập nhanh như thế cả ngưới nóng rang, Ngọc nhắm mắt lại như chờ đợi 1 điều gì đó, “cô đứng dậy được chưa” Thiên nói 1 câu xanh rờn, Ngọc mặt đỏ như trái gấc liền đứng dậy nép vào tường, đột nhiên bức tường trước mặt Thiên rung chuyển 1 lối đi bí mật được mở ra, thì ra hon đá đó là nút khởi động cơ quan,Thiên hơi ngại ngần nhưng vẫn lấy can đảm bước xuống, nhưng Ngọc cản “đừng đi  nguy hiểm lắm”, “cô hãy ở trên này” noi rồi Thiên bước xuống, sau vài dây suy nghĩ Ngọc cũng chạy theo nắm lấy tay Thiên, đi được 5’ Thiên và Ngọc bước vào 1 căn phòng hình tròn xung quanh có 7 bức tượng đá bên ngoài đầy rêu tay cằm kiếm cắm xuống đất, nền căn phòng co những hoa văn kì lạ trung tâm căn phòng có 1 chiếc vòng hình tròn, khi Thiên và Ngọc bước vào vòng tròn đó thì nó tự nhiên phát sáng, ánh sáng hoàng kim đó cáng ngày càng sáng hơn theo 1 đường dẫn tới 7 bức tượng,lớp đá trên các bức tượng bắt đầu nứt ra ,lộ ra 7 bức tượng vàng chói sau vài dây ánh sáng biến mất,Thiên từ từ mở mắt ra đảo mắt nhìn quanh thấy 7 bức tượng hoàng kim cao lớn, uy nghi , nhìn lại thấy Ngọc đang ôm chặt anh, anh hỏi “không sao chứ”, Ngọc mở mắt  ra nhìn xung quanh rồi lắc đầu; đột nhiên có tiếng người vang lên,1 âm thanh cao thượng, trầm trầm “CUỐI CÙNG NGƯƠI ĐÃ ĐẾN,KẺ ĐƯỢC CHỌN”

“ngươi là ai, mau ra đây” Thiên quát

“ta là 1 trong 7 vị vua của thế giới loài người, ta ở đây hàng ngàn năm rồi để chờ người được chọn đến để cứu lấy thế giới runeterra”1 giọng nói vang lên

“runeterra? Không phải đó là thế giới trong liên minh huyền thoại hay sao ?”

“phải”

“chẳng phải nó chỉ là game hay sao”

“thế cậu nghỉ vì sao game đó được ra đời”

“không phải vì con người sáng chế ra à”

“đúng là do con người sáng chế, nhưng là do Hatmenf người hầu thân cận của chúa được giao nhiệm vụ xuống trần để tạo ra game Liên Minh Huyền Thoại ”

“hơn 2 năm trước runeterra gặp 1 biến cố lớn, biên giới ngăn cách địa ngục với nhân giới lại xuất hiện vết nứt, ma vương Satan cai quản địa ngục bắt đầu có ý muốn thống trị tam giới, việc đầu tiên hắn làm sẽ là biến nhân giới trở thành địa ngục; từ lúc ấy chúa đã cử Hatmenf xuống nhân giới để đem thông tin của thế giới Runeterra đến cho ‘người được chọn’, giờ cậu đã hiểu chưa”

“giờ tôi đã hiểu….. đây là mơ” Thiên giọng run run

“không phải mơ, sứ mệnh này được giao phó cho cậu chứ không phải ai khác”

“tôi có thể làm gì cơ chứ, tôi chẳng có năng lực gì cả”Thiên lên tiếng phản bác

“làm những gì cậu có thể làm”

“hãy giữ lấy thứ này”

Từ 7 thanh kiếm 7 luồng sáng chiếu thẳng tới Thiên, trước mặt Thiên 1 quả cầu trắng xuất hiện Thiên đưa tay ra đỡ, quả cầu đột nhiên vỡ ra 1 con rắn rơi xuống lòng bàn tay Thiên,con rắn này rất đẹp nhỏ hơn cả ngón út trên mình đầy hoa văn trên đỉnh đầu còn có 1 viên ngọc màu đỏ hình thoi, con rắn đột nhiên cử động làm Thiên giật mình, nó bò ra ngón trỏ cuộn 1 vòng quanh ngón tay khi đầu nó gặp đuôi thì nó há miệng cắn 1 cái, cả người con rắn rực sáng làm cho Thiên chẳng thấy gì.

“mọi thứ đã chuẩn bị xong, chiếc nhẫn đó sẽ chỉ đường cho ngươi, giờ hãy đi đi”

“khoan…á á á” chưa kịp nói gì Thiên đã bị hút vào 1 cánh cổng, tất  nhiên là Ngọc cũng bị hút vào chung với Thiên;  Thiên nữa tỉnh nữa mê bồng bềnh trên 1 dòng năng lượng màu tím xung quanh tối đen.

Lúc Thiên tỉnh lại thấy mình đang bị treo ngược trên cây xung quanh đều bao trùm 1 màu tím huyền ảo, đột nhiên bên cạnh 1 cái đầu quái dị xuật hiện làm Thiên giật thót mình, nó lên tiếng

“khà khà, ngươi đã tỉnh rồi à, ta không thích ăn thịt con mồi đang bất tỉnh đâu” quái vật đó lên tiếng, cái giọng trầm khàn nghe mà rợn cả da gà, nhìn qua con quái vật không khác gì con bộ ngựa chỉ có điều hai tay nó là hai cái móng vuốt dài cong bén hoắt

“nói ngươi làm sao vào đây được, con người vào trong này cung bị năng lượng âm ti làm vỡ kinh mạch mà chết, sao ngươi co thể sống được chứ” con quái vật thắc mắc hỏi

“tôi cũng đâu biết tại sao tôi còn không biết tại sao tôi vào đây nữa mà”Thiên miệng nhanh như gió giải thích

“nếu ngươi đã không biết gì hết thì ta ăn thịt ngươi cũng không có gì nuối tiếc rồi, khè khè..”con quái vật vừa cười vừa tiến tới nước dãi trên miệng rớt xuống bàch bạch

“ông là Khazix phải không” khi con quái vật định ăn Thiên thì 1 câu nói đã cứu Thiên thoát chết

“ngươi biết tên ta, ta không thường ra ngoài sao ngươi biết tên ta, ta và ngươi gặp nhau rồi à” khazix ngạc nhiên hỏi

“ta chưa gặp ông bao giờ, đơn giản là tôi biết thế thôi” Thiên mồ hôi đầm đìa chưa bao giờ anh ta sợ như vậy, trong lòng thầm chửi “ 7 lão già chết tiệt cứu Runeterra gì chứ muôn đưa tôi đi chết đây mà”

“ngươi tên là gì” khazix hỏi

“tôi tên Thiên” Thiên vô tư trả lời

“thiến?ngươi muốn ta thiến ngươi à, ngươi có bị điên không vậy” khazix vừa nói vừa cười

Thiên thấy tên trước đây không ổn liền nói “tôi run quá nói nhằm tên tôi là Kai” may cho Thiên là còn nhớ tên nhân vật chính trong phim Trăng Khuyết vừa xem

“Kai à, tên đẹp đấy nhỉ  coi như trước khi chết ta cũng biết tên ngươi” vừa nói khazix vừa tiến tới

“đừng ăn tôi, tôi không ngon đâu” Thiên kêu la hoảng hốt, người toát hết mồ hôi mặt trắng bạch

“ta gặp ngươi coi như cũng có duyên, ta cho ngươi 1 cơ hội, nếu ngươi có thể hóa giải tuyệt chiêu của ta thì ta sẽ tha cho ngươi”khazix cười đắc ý nói

“tôi chỉ là 1 người thường sao hóa giải được tuyệt chiêu của ông” Kai run rẩy nói

“thế ngươi có đồng ý hay không”khazix giận dữ quát làm cho Kai tim muốn rơi ra ngoài anh ta nghĩ “đành vậy, có còn hơn không”

“đột kích hư không” khazix nói xong thì biến mất trong bóng tối

Xung quanh không tiếng động, im lặng như cái chết cận kề,Kai nhắm mắt lại trong lòng lo sợ vô cùng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh tịnh tâm, chiếc nhẫn bắt đầu phát sáng 1 ánh sáng vàng kim huyền ảo,từ chiếc nhẫn 1 dòng năng lượng hoàng kim lan tỏa ra bắt đầu chảy vào kinh mạch trên canh tay phải không bao lâu thì nguồn năng lượng đó đã chảy vào toàn bộ cơ thể Kai, Kai cũng cảm nhận được cơ thể mình tràn đầy năng lượng, Kai mở mắt ra con ngươi anh chuyển từ màu đen sang màu vàng Kai có thể nhìn thấy mọi như ngay cả trong màn đêm,Kai có thể nhìn thấy cả Khazix đang di chuyển từ từ ra đằng sau đang chuẩn bị động thủ thì Kai đánh đầu ra sau làm Khazix bật ngửa chưa hiểu chuyện gì, khazix đứng dậy mò ra phía trước dơ hai càng lên chuẩn bị giết 1 lần nữa Kai đập đầu vào mặc Khazix 1 lần nữa ngã lăn ra, Khazix biết mình bị bại lộ đứng dạy hiện ra trước mặt Kai nói

“ngươi khá  lắm, đúng là không phải người thường, chỉ trong nháy mắt đã phát hiện ra ta”

“chỉ là gặp may thôi” kai cười cười đáp

“ngươi đã hóa giải được tuyệt kĩ đột kích hư không, ta đã thua” khazix dùng càng cắt dây đột ngột làm cho Kai rớt xuống cái bịch đau điến

“thế giờ ngươi định làm gì”khazix vừa cắt dây vừa hỏi

“tôi cũng không biết nữa chắc phải ra khỏi đây trước, ông có thể đưa tôi ra khỏi đây không” Kai khẩn khoản cầu xin

“tôi thì không rành lắm hay ngươi cứ ở đây vài ngày khôi phục sức khỏe rồi ta sẽ đưa ngươi đi gặp kass, ông ấy sẽ đưa ngươi ra ngoài”

Kai nghe thấy trong lòng mừng rở, cảm ơn khazix rối rít

“thôi cậu nằm nghỉ đi ta đi kiếm cái gì đó cho cậu ăn” khazix đứng dậy quay đầu đi

“để tôi đi theo ông” Kai lặp tức đuổi theo, Khazix cũng không nói gì, để Kai lại 1 mình ông cũng không yên tâm

                Đi được 1 lúc Kai thấy 1 bức màn mỏng khi bước ra khỏi tắm màn thì mọi thứ sáng hơn hẳn, Kai mới ngạc nhiên hỏi khazix

“đây là gì vậy”

“đây là kết giới ta tạo ra để che mắt bọn quái vật ở đây” khazix đáp

“ể, ông vậy mà cũng sợ bọn chúng sao” Kai cười hỏi

“ta không sợ, chỉ là bọn chúng phiền phức thôi” khazix thản nhiên đáp

Mọi thứ ở ngoài khác hẳn với bên trong kết giới, cảnh vật không khác mấy những khu rừng già nguyên sinh, trên trời không có mặt trời,mặt trăng hay sao gì cả chỉ có những dòng năng lượng màu tím chảy uốn khúc trong thật đẹp; đi chừng 10’ đến 1 con suối men rừng khazix ra dấu ngừng lại Kai do nhìn cảnh vật không để y đâm vào khazix phía trước làm cả hai ngã nhào xuống đất

“tôi xin lỗi, tôi không để ý” Kai sợ hãi xin lỗi rối rít

“thôi được rồi, nhìn kìa có con mồi” khazix chỉ càng về phía trước, bên kia suối 1 con khủng long đỏ đang uống nước, con khủng long cao hơn 2m những cái răng nhọn hoắc khiến người khác phải rùng mình

“xem ta đây” khazix vừa nói xong biến mất lặp tức, không hiểu sao khi khazix sử dụng đột kích hư không Kai như biết cách sử dụng nó, con ngươi bên trái xuất hiện 1 vòng tròn ma pháp hình ngôi sao 7 cánh, Kai nhìn theo mọi cử động của khazix anh học rất nhanh

“réttttt,..” tiếng gầm của con thú tội nghiệp vang lên, khazix nhanh như cắt chém bay đầu con khủng long cắt lấy 2 cái đùi quăng cho Kai 1 cái, 2 người vác đi về khu của khazix

Khi về đến nơi Kai lăng xăng tìm đồ để đánh lửa, lục tìm trong người toàn máy PSP(game thủ mà trong người có mấy cái PSP là chuyện thường),trong lòng Kai lo lắng, đang quay đi quay lại thì

Khazix hiểu ý Kai dùng hai càng đánh vào nhau “kenggg…” từ nơi va chạm những tia lửa rơi xuống đất,không bao lâu thì bừng cháy

“đấy, lửa đó ăn nhanh đi rồi nghỉ” khazix nói xong phóng lên 1 cây cao khoanh hai tay nằm ngủ

Kai cũng nhanh chóng kiếm củi đốt để nướng cái đùi, sau khi đánh chén no nê Kai cũng lăn ra ngủ khò, 1 ngày mệt mỏi trôi qua(thực ra ở thế giới hư vô không có khái niệm về thời gian).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net