Quyển 1_Chương 1: Tình yêu ở thế thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện về 1 anh chàng hay chơi galgame 1 lần đi tham quan bị đem đến Runeterra, ở đây anh có thử thách chiếm được tình yêu của các cô gái để sử dụng được viên đá thần kì đối phó với ma vương Satan, ngoài ra còn hóa giải hiềm khích giữa các champ đối địch và mang lại hòa bình đến cho mảnh đất Volaran này, liệu anh có làm được, liệu có những vật cản, chông gai nào đang chờ anh phía trước mời các bọn đón đọc.

Quyển 1: Tình yêu- sức mạnh vô hạn

Chương 1: Tình yêu ở thế giới thực

 Chúng ta cùng đi vòng quanh Trái Đất thân  yêu để dừng chân tại Việt Nam quê hương yêu quý của chúng ta, ở đây tại thành phố Nha Trang có 1 anh chàng đang đi trên đường, trên tay cầm 1 máy PSP mắt chăm chăm nhìn vào màn hình tay thì bấm nút chanh chách, đột nhiên có giọng nói từ xa “ê, Thiên mày vẫn còn đem theo cái máy đó à, mày ngố à” , từ đằng xa 1 đám người đi tới với những giọng cười hổ lố, tên cầm đầu giựt lấy cái PSP trên tay Thiên nói “vẫn chơi cái game quái gở này à,haha, chắc không có ai yêu mày nên chơi cho đỡ buồn à, tao thấy thương hại cho mày đấy”, vừa nói trên mặc hắn vẫn cười nham nhở; hắn tên là Nhân-Trần Trọng Nhân bạn cùng lớp với Thiên, trái hẳn tính cách với Thiên lúc nào cung chơi game không quan tâm đến người khác ,hắn đẹp trai ăn nói lẹ làng, khôn ngoa nên được mọi người đặc biệt là các bạn gái yêu mến.

 Quay lại vấn đề lúc nãy, Nhân quăng cái PSP xuống đất phũi mông bỏ đi, đám người còn lại cũng cười khinh bỉ rồi chạy theo,Thiên nhặt cái máy PSP lên mặt vẫn không chút biến sắc,nhưng trong lòng thì vô cùng tức tối, đột nhiên hăn la lên “á, chưa save,thằng l,f*** you”,từ xa Nhân quay lại cười haha, Thiên lại tiếp tục đến trường.

Thông tin nhân vật chính:

Tên: Trương Trung Thiên

Nghề nghiệp: sinh viên Đại học Nha Trang ( năm 2)

Sở thích: con gái (                                                         2D                                         )

Game ưa thích: galgame (chính), liên minh huyền thoại(chính-phụ),…

Số nhà: số 2-Nguyễn Đình Chiểu-Nha Trang

Vâng vâng & vâng vâng…

 “keeenggg” tiếng chuông vào tiết vang lên, Thiên nhanh chóng ngồi 1 cái bàn trống mắt vẫn chăm chăm vào PSP, thường thì khi vào tiết Thiên mới cất PSP vào ;Thiên đang chơi thì có tiếng nói từ bên cạnh:

 “anh vào lâu chưa” ,

“ờ, tui mới vào” Thiên trả lời ,

“a, áo anh bị nhăn kìa để em chỉnh lại cho”

“Ngọc sao cô tốt với tui vậy” Thiên quay sang hỏi

 Ngọc mặt hơi đỏ, lúng túng trả lời “chúng ta ….là bạn mà”, Thiên quay ra tiếp tục chơi game, Ngọc tỏ ra hơi bực tức nhưng không nói thêm lời nào. Ngọc là 1 cô gái xinh đẹp,khuôn mặt kiều diễm, cặp ngực cân đối không to không nhỏ, dáng chuẩn từng mm, cặp chân thon dài, được coi la hoa hậu của trường,ai ai cũng phải ngước nhìn và trong tim cô đang yêu 1 người đó là Thiên,số là ,vào ngày nộp đơn nhập học cô bị trậc khớp chân do đoàn người xô đẩy, không ai giúp cô (lúc đó có đeo khẩu trang) Thiên nhìn thấy thế mới dìu cô đến phòng y tế,vào ngày khai giảng 2 người lại nguồi kế nhau,Ngọc nhìn trong thấy trong mắt Thiên sự nghiêm nghị , dễ thương,từ đó đem lòng yêu thầm.

 “cả lớp đứng” lớp trưởng lên tiếng, thầy giáo từ cửa bước vào dơ tay ra hiệu cho ca lớp ngồi; “Thiên, Ngọc hết giờ học lên phòng giáo viên gặp tôi” thầy giáo lên tiếng nói với Thiên và Ngọc; Thiên và Ngọc ngu ngơ trả lời “vâng”.

 “keeenggg” giờ học kết thúc, Thiên và Ngọc nhanh chóng đến phòng giáo viên trong lòng hoang mang không biết chuyện gì.

“ồ, hai em đến rồi à”

“có chuyện gì vậy thầy” Thiên hỏi

“cũng không có gì, thầy hiệu trưởng muốn hai em đi qua Ấn Độ giao lưu với học sinh về cách học tập ấy mà”

“sao lại là tụi em” Thiên lại hỏi

“điểm số hai em gần như tuyệt đối, đứng nhất trường không phải hai em còn ai được nữa”

“nhưng mà tụi em_”

“không nói nữa,hai em về chuẩn bị đi tuần sau đi rồi đấy”thầy giáo kiêng quyết nói

“vâng” Thiên và Ngọc đi về lớp, Ngọc quay sang cười nói “đi Ấn Độ chắc vui lắm ha”,Thiên không nói lẳng lặng bước đi,Ngọc cũng không nói gì nữa.

 Thiên về lớp lấy cặp sách đi về, đi được nữa đường thì bị bọn người Nhân quay quanh, Nhân bước lại gần nói “mày chắc sướng lắm ha, được ở cùng Ngọc suốt 2 tuần”, “tao không quan tâm” Thiên trả lời thẳng băng, Nhân tức giận ra hiệu cho đám bạn xúm lại đánh Thiên túi bụi, đánh đã rồi cả bọn bỏ đi, trước khi đi Nhân để lại lời đe dọa “ mày cẩn thận đấy”, Thiên nằm đó ôm bụng bộ dạng te tua,từ xa Ngọc chạy tới đớ lấy Thiên

“anh co sao không”

“tui không sao” Thiên trả lời

“xin lỗi tại em mà…” Ngọc vừa nói vừa khóc

“không sao,không phải tui thì cũng có người khác chịu thôi,vậy thì để tui chịu 1 mình”

Ngọc nghe mấy lời đó mà tim nhói đau trong lòng lại yêu Thiên nhiều hơn, “thôi tôi đi về đây” Thiên đứng lên đi thẳng về phòng, để lại Ngọc trong lòng băng khăn “không biết khi nào anh ấy mới nhận ra tình yêu của mình đây”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net