Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14

Mùa thu in dấu vết của mình ngày một rõ rệt qua những tàng cây. Những sắc màu đỏ, vàng, nâu dần dần thay thế cho màu xanh của lá. Ánh nắng ngày một dịu dàng ôm lấy từng mái nhà nghiêng nghiêng. Bầu trời như xanh hơn, tiếng ve giòn giã đã im lìm từ lâu, chỉ còn tiếng lá rơi khe khẽ. Dòng người tấp nập qua các con phố dường như cũng chậm rãi chảy đi cùng với dòng thời gian.

Luyên và Thuyên dần bắt nhịp lại với múi giờ sau thời gian dài lưu diễn nước ngoài. Cả hai tranh nhau kể về những điều khác lạ họ từng trải qua nơi xứ người, kể cả những câu chuyện dở khóc dở cười, những nghệ sĩ họ có cơ hội được tiếp xúc, những điều mới họ học được mà khó lòng được biết khi chỉ quanh quẩn trong Nhạc Viện. Thạc, như thường lệ, ngồi nghe chăm chú như muốn nuốt hết những câu chuyện đó. Cậu giống như Nàng Tiên Cá lắng nghe những câu chuyện bên ngoài đại dương, chờ đợi đến lượt mình đủ khả năng tung hoành.

Câu đưa bản nhạc phổ đã tự soạn cho vở kịch trường. Trước đó cậu cũng đã đưa cho thầy Lâm xem, thầy bảo cậu nên giao bản này cho dàn nhạc của Nhạc Viện, thầy sẽ bàn với mẹ cậu thanh toán cho bản nhạc. Thạc và những học sinh ở độ tuổi cậu vẫn chưa đủ sức với bản nhạc phổ phức tạp đến mức này.

"Nhưng Ngọc Lam chắc chắn làm được."- Thạc buột miệng nói với Luyên và Thuyên

"Mày..."

"Có phải"

"Bị"

"Ám ảnh"

"Bởi"

"Ngọc Lam"

"Không?"

Luyên và Thuyên thay nhau nói cho tới hết câu hỏi.

"Ôi, Ngọc Lam"

"Tại sao lại là Ngọc Lam?"

Hai đứa bạn tiếp tục nhại theo vở kịch Romeo và Juliet để trêu chọc Thạc. Đôi tai của Thạc đỏ lên vì bị trêu chọc. Liên tục phủ nhận mà mãi hai thằng bạn vẫn còn nhây, cậu cầm trumpet lên thổi liền một đoạn nhạc bất kỳ có trong đầu. Tình cờ nó lại là phân đoạn cao trào nhất trong Bản giao hưởng Mùa Hè của Vivaldi.

"Thu sắp tới Đông rồi vẫn còn thích mùa hè à?"
"Chiến!"

Đoạn nhạc kích thích tinh thần âm nhạc mạnh mẽ của Luyên và Thuyên. Trong nháy mắt, một nhóm hoà tấu violin, trumpet, clarinet được hình thành. Những âm thanh dồn dập đại diện cho tiếng mưa rơi, sấm rền, bão táp thay nhau vang lên, khuấy động một buổi trưa yên bình.

Đoạn nhạc Mùa Hè kết thúc, cả ba người bạn ngồi lại nghỉ mệt. Luyên và Thạc thậm chí phải ho khan mấy lần. Chơi bản nhạc "nặng đô" như thế ngoài trời thu se lạnh lại hanh khô như thế có lẽ không phải một ý kiến hay cho những người như họ.

"Thạc." Luyên hớp một ngụm nước rồi kêu bạn

"Bọn tao hỏi thật." Thuyên nói

"Mày nghĩ mày thuyết phục được Ngọc Lam"

"Chơi cho văn nghệ trường mày hả?"

Thạc xụ mặt xuống. Dĩ nhiên cậu cũng tự biết lấy câu trả lời. Mấy ngày này đến bắt chuyện với Ngọc Lam cậu còn không dám, nói gì tới thuyết phục cô.

"Tại sao mày chứ phải"

"Cố chấp như vậy?"

"Người ta giải nghệ lâu rồi"

"Chắc chắn phải có lý do."

"Miễn cưỡng"

"Không hạnh phúc!"

Thạc gãi gãi tai một lúc, im lặng nhìn xuống sàn lát xi măng.

"Bây giờ tao hỏi bọn mày nhé" Thạc cất lời "Thằng Thuyên, giả sử mày ra đường mày thấy có cây Strad, mày muốn thử chơi không?"

"... Có" Thuyên ngập ngừng một lát rồi dứt khoát nói.

"Còn thằng Luyên" Thạc chuyển sang người còn lại "Giờ mày thấy một người đang đánh piano bản Walz No.2 của Shostakovich, mày có muốn tham gia cùng không?"

"Tất nhiên là có rồi!" Luyên đáp không cần nghĩ.

"Tại sao?" Thạc nhìn thằng vào mắt của hai người bạn

"Thì..." Luyên xoa cằm suy nghĩ một chốc rồi quay sang nhìn Thuyên

"Tao nghĩ nó ăn vào trong máu rồi." Thuyên nói, quay nhìn lại Luyên

"Đúng rồi." Luyên như được khai sáng "Mày nghĩ xem, bọn mình đi theo cái nghiệp này, cũng bỏ bao nhiêu công sức luyện tập, huống hồ phải có đam mê nữa."

"Ừ" Thuyên đồng tình. "Cứ nghĩ nếu không chơi nhạc nữa phải đi làm bàn giấy, nhưng chắc không chịu nổi mỗi lần thấy cái gì dính tới nhạc đâu."

"Ngọc Lam..." Thạc nói "cũng giống như vậy"

Thạc vẫn còn nhớ, lần đầu thực sự nói chuyện với Ngọc Lam, cô đã chơi nhạc trong vô thức. Những buổi trưa cậu ngồi thổi kèn một mình, cậu vẫn luôn cảm thấy Ngọc Lam đang lắng nghe dù bề ngoài luôn tỏ ra thờ ơ. Những lần cô lạnh lùng góp ý cho cậu, chẳng được mấy chữ nhưng cậu vẫn cảm thấy được sự quan tâm trong từng câu nói đó, nếu không thì mỗi lời nói ra đã không đúng vào trọng tâm đến vậy.

Từ cái lần chạm mặt đầu tiên đó, Thạc đã không thể tưởng tượng được nếu sau này lớn lên, Ngọc Lam không chơi một nốt nhạc nào nữa. Cậu có thể nhìn thấy từ cô toát ra vầng hào quang của những nghệ sĩ đại tài. Cậu không thể chịu được khi thấy cô cứ cố gắng dập tắt nó đi.

Nếu như Ngọc Lam có thể chơi nhạc một cách nghiêm túc trở lại, Thạc nghĩ, liệu có cơ hội để được nhìn thấy cô biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp không? Thậm chí cậu còn có thể được chơi cùng cô nữa.

Đam mê với âm nhạc của Ngọc Lam vẫn mãnh liệt như thế lại phải từ bỏ sao?

Nhìn thấy sự quyết tâm tới mức cố chấp đang toả ra qua từng tế bào của Thạc, Luyên và Thuyên đành đầu hàng.

"Tao bảo này" Luyên nói

"Bọn tao có cách." Thuyên tiếp

Đằng nào cũng không cản được thằng bạn cứng đầu, hai người bạn quyết định cứ hiến kế giúp nó, còn kết quả đến đâu thì đến.

Buổi tối hôm ấy, Luyên và Thuyên phải ở lại trường tập với dàn nhạc. Tham gia cùng họ còn có cả trợ giảng của thầy Lâm thường hay giúp thầy hướng dẫn họ cùng với Thạc. Hai bên chào hỏi nhau đơn giản rồi cùng ngồi xuống.

Nếu Luyên và Thuyên tham gia chuyến lưu diễn kỷ niệm ngày mất của Chopin cũng là cơ hội để Nhạc Viện giới thiệu các gương mặt mới thì người trợ giảng hiện tại cũng đang biểu diễn trong sự kiện tri ân Felix Mendelssohn, một thiên tài bạc mệnh đã mất trong tháng 11.

Buổi tập hôm nay lại là dịp đặc biệt để chuẩn bị cho Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế từ tháng 1 tới tháng 4 năm sau. Màn thể hiện của hai người bạn trong suốt chuyên lưu diễn vừa qua đã giúp họ được duyệt vào dàn nhạc dự thi. Ngoài ra mỗi người còn được một suất thi cá nhân trong đợt này. Cả hai đều đang nỗ lực hết mình để nắm lấy cơ hội được toả sáng.

Viện Trưởng bước ra từ hàng ghế khán giả, vốn đã đông các thầy cô bộ môn, vỗ tay ra hiệu cho mọi người im lặng.

"Các em và các thầy cô", Viện Trưởng đút tay vào túi quần, người hơi cử động theo từng lời nói làm chiếc trán hói của thầy loang loáng dưới ánh đèn "Hôm nay Nhạc Viện chúng ta rất vinh dự được đón tiếp hai vị khách đặc biệt sẽ giúp các em tập luyện cho cuộc thi vào năm sau. Xin giới thiệu..."

Vừa nói, bàn tay của ông ấy vẽ một đường cong tuyệt đẹp vung về phía sau, nơi có hai bóng người đang dần lộ diện về phía trước.

Thầy Lâm nhác thấy bóng hai người nọ lập tức mỉm cười.

Cả dàn nhạc đồng loạt trố mắt nhìn với vẻ mặt kinh ngạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net