Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19

Thời tiết xấu ảnh hưởng ít nhiều tới không khí học tập, may mắn không ảnh hưởng lắm tới đam mê buôn chuyện và ham vui của tuổi trẻ. Những lớp học ồn ào hơn vào giờ ra chơi vì các học sinh không thể ra ngoài sân. Thuỳ vẫn thích bắt chuyện với Ngọc Lam. Bây giờ Thuỳ đang có một mục tiêu mới: Học tiếng Anh thật tốt. Hôm qua chính mắt và tai cô bạn thấy Ngọc Lam nói chuyện với hai người nước ngoài bằng tiếng Anh. Nó không giống với việc nghe trên lớp một chút nào cả. Thuỳ chẳng hiểu gì, nhưng biết Ngọc Lam giao tiếp cực kỳ trôi chảy. Lại có thêm một điểm nữa ở bạn khiến Thuỳ ngưỡng mộ.

Ngọc Lam viết ra tờ ghi chú một vài kênh tiếng Anh trên YouTube và nói nó có thể giúp Thuỳ luyện tiếng Anh. Thuỳ vui vẻ cười tít mắt. Ánh mắt Ngọc Lam cũng ấm áp hơn nhiều. Văn Thạc từ đằng cuối lớp vừa tám chuyện với bạn, vừa bắt lấy những khoảnh khắc ấy.

Trái ngược với năng lượng sôi nổi của học sinh. Thầy Lâm rót ly trà nóng đưa cho người phụ nữ nọ, người trên chiếc ô tô tạt nước vào Văn Thạc lúc nãy.

"Em uống xong ly trà này rồi về đi." Thầy lạnh lùng nói.

"Anh chưa gì đã đuổi em đi. Trời đang còn mưa thế này." Người phụ nữ cười cười

"Em đến đây làm gì?"

"Anh xin bớt việc tại Nhạc Viện để qua đây làm giám khảo văn nghệ trường. K với M cũng nhất quyết không nhận tiền của viện trưởng qua đây hướng dẫn miễn phí. Em tò mò nên qua thôi."

"K và M không có ở đây."

"Em biết."

Thầy Lâm nhăn mày nhìn người phụ nữ.

"Để cho con bé yên. Nó và gia đình em không liên quan gì tới nhau nữa rồi."

"Rất nhiều người biết nó sắp trở lại. Mấy bài đăng trên mạng của học sinh trường chẳng mấy chốc tiết lộ hết chỗ nó học đâu."

"Em có thôi đi không? Ngọc Lam con bé chỉ tham gia văn nghệ trường thôi."

"Vậy mà K và M không ngại lộ diện cùng nó. Hôm nay là văn nghệ trường, mai mốt thì là..."

RẦM! Thầy Lâm đập tay lên bàn

"Anh cấm em và chồng em động tới con bé! Hai người làm vậy chưa đủ à?"

Người phụ nữ trừng đôi mắt tràn đầy căm hận nhìn thầy Lâm

"Nó là học trò anh thì anh bênh nó là đúng rồi! Tôi cũng có con! Tôi đứng về phía con tôi có gì sai?"

"Đó không phải là cách em đứng về phía thằng bé! Em chỉ muốn trút giận thì có!"

"Anh thì hiểu cái gì?"

Thấy không thể tiếp tục nói chuyện, thầy Lâm xua tay

"Em về đi!"

Người phụ nữ thu lại thái độ thù địch với thầy Lâm, thản nhiên cười.

"Em chưa về được. Hôm nay em thay mặt chồng em đến đây để khảo sát rồi đề xuất lên Bộ đầu tư cơ sở vật chất nghệ thuật cho các trường trung học. Chút nữa em qua gặp hiệu trưởng ngay đấy."

"Nếu em đã nói vậy!" Thầy Lâm hít một hơi thật sâu "Em cứ đi lo công việc của em. Nhưng anh cảnh báo em: Đừng bao giờ lạm dụng quyền lực trong tay mình làm hại bất cứ đứa trẻ nào! Anh chắc chắn sẽ không để yên cho em đâu!"

"Sao cũng được" Người phụ nữ nhún vai "Nhưng nó không phải là đứa trẻ!" Bà quay lưng về phía thầy Lâm, nghiến răng "Nó là con quái vật!"

Khi người phụ nữ đi khuất hẳn, thầy Lâm nhấc máy lên, nhanh chóng bấm số gọi điện.

"A lô, con à? Bố đây... bố có việc này muốn nhờ. Ừ... ừ... con sắp xếp được không? Ừ... có gì gọi lại cho bố."

Vừa cúp máy, thầy lại lập tức bấm một cuộc gọi khác

"Trợ giảng phải không? Thầy có việc này. Em điều tra thêm giúp thầy... đúng vậy... nhớ báo cho thầy sớm."

-----------

Chỉ còn một tuần tới buổi tổng duyệt, hôm sau đó sẽ là ngày biểu diễn.

Không khí ngày Nhà giáo ngày một rõ rệt. Trong phòng đầy những hình ảnh, biểu ngữ, poster,... cho dịp này. Các cuộc thi cũng lần lượt được tổ chức. Tối nay sẽ có cuộc thi cắm hoa và văn nghệ do các thầy cô đăng ký tham gia. Giáo viên có thể mời bạn bè vào gia đình vào xem. Cũng bởi vì sẽ có người lạ bước vào, ngay khi chuông vào lớp vang lên, các học sinh nhanh chóng dọn dẹp chỗ ngồi để giáo viên và giám thị khoá chặt cửa phòng học. Các phòng chứa đồ, phòng kho, phòng nhạc, thí nghiệm,... đều được niêm phong kỹ lưỡng. Đội kịch của lớp nhanh chóng xin được lấy cây piano điện ra khỏi phòng nhạc từ sớm, chọn một góc hành lang rộng rãi để tiếp tục tập luyện.

Đèn hành lang và đèn ngoài trời được bật sáng trưng. Các thầy giám thị và bảo vệ đều được điều động để trông chừng và đảm bảo trật tự cho sự kiện. Thuỳ chạy khắp nơi, chụp hình những bình hoa tham dự cuộc thi và các tiết mục của thầy cô đem về cho đội kịch xem lúc giải lao. Một số bạn trầm trồ tán thưởng. Họ rủ nhau đi xem một vòng rồi quay lại để tập tiếp.

Nhóm nhạc công phải ở lại trông chừng cây piano điện. Nơi hành lang chỉ còn lại Văn Thạc, Ngọc Lam và bạn chơi piano.

"Hôm nay thầy K và cô M không đến hả?" người bạn chơi piano bắt chuyện. Thời gian qua họ cũng tích cực giúp đỡ bạn ấy.

"Hình như hôm nay bận, nhỉ, Ngọc Lam?" Văn Thạc quay sang Ngọc Lam

"Ừ." Ngọc Lam đáp.

Thạc và người bạn tiếp tục nói chuyện với nhau. Ngọc Lam im lặng xem lại các đoạn video quá trình luyện tập của nhóm. Được một lúc, Ngọc Lam muốn đi vệ sinh, cô thông báo với hai bạn rồi bước đi trên hành lang vắng vẻ mà không để ý có ai đó đang lén đi theo sau mình.

Đi vệ sinh xong, Ngọc Lam rửa tay rồi bước trở lại chỗ của Văn Thạc, không để ý trên đường đã có người chờ sẵn. Cô đột ngột dừng lại, nhìn người đang đứng trước mặt cứ ngỡ như không thực. Không biết bao lâu rồi cô mới nhìn thấy gương mặt ấy.

"... Anh?" Ngọc Lam nửa tin nửa ngờ cất giọng hỏi

"Đã lâu không gặp." Người lạ nhếch miệng cười

Giọng nói vừa cất lên, Ngọc Lam kinh ngạc nhìn người trước mặt

"Anh Thành?..."

"Tự nhiên ngạc nhiên vậy à?" Người lạ tên Thành bước tới chỗ Ngọc Lam, vừa đi vừa tự vuốt ve khuôn mặt mình. "Từ ngày cậu ấy mất, chúng tôi đều đau khổ. Mẹ cậu ấy suy sụp trầm trọng. Không thể nguôi ngoai."

Hắn tiếp tục nhìn thẳng vào Ngọc Lam

"Chúng tôi chưa bao giờ quên được. Tôi phải sống vì cậu ấy, sống thay phần cậu ấy. Mỗi lần tôi nhìn vào gương mặt này, tôi không quên được khoảnh khắc cuối cùng chúng tôi gặp nhau."

Hắn ghé vào tai Ngọc Lam

"Cô có hiểu không?"

Ngưng một lát, hắn nói

"Tại sao? Tại sao cô có thể vui vẻ sống tiếp như vậy?"

"Đồ giết người!"

Hắn nói, rồi đụng vai Ngọc Lam, bước đi, bỏ lại cô đang đứng như trời trồng giữa hành lang dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net