Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối hôm ấy, Ngọc Lam lại mơ

Cô kéo cây đàn violin giữa sân khấu, xung quanh tối đen không một bóng người.

Ngọc Lam không hiểu được tại sao mình lại biểu diễn nơi này nhưng cô không dừng lại được. Tiếng nhạc cứ vang lên trong đêm tối vô tận. Ngọc Lam tự dặn bản thân bình tĩnh chơi cho tới nốt cuối của bản nhạc.

Đúng là khi chơi tới hết, cô không bị một thế lực vô hình nào đó bắt phải chơi nhạc nữa. Ngọc Lam chưa kịp thở phào, đèn phía sau cô bật lên, để lộ hàng ghế khán giả đã chật cứng. Tất cả ngồi ngay ngắn bất động không có một âm thanh nào.

Thứ chất nhầy màu đen xuất hiện lần nữa, nó quấn chặt lấy bàn chân cô. Ngọc Lam sợ hãi. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, một mặt tìm cách thoát ra khỏi nó. Từ chỗ cô đứng, thứ đó lan dần ra phía trước mặt cô và trở nên to lớn dần. Mãi cho tới khi nó cao gấp hai, gấp ba lần cô, ở trên cùng, một chiếc mặt dần hình thành xuyên qua từng lớp nhớp nhúa.

"Anh...!" Ngọc Lam kêu lên ngay khi nhận ra khuôn mặt đó.

Khuôn mặt vặn vẹo trợn trừng mắt nhìn Ngọc Lam như thể muốn rớt cả hai con ngươi ra ngoài. Nó cố gắng mở cái miệng vẫn đang bị bao bọc bởi đám nhầy màu đen, gồng hết sức lực tới mức mũi và mí mắt đều run lên. Cho tới lúc cái miệng mở được ra, nó gọi tên cô

"Ngọc... Lam..."

Cái đầu ngừng một hồi lâu. Hai lỗ mũi phát ra âm thanh phì phì

"Đồ quái vật!"

Dứt lời, khuôn mặt nó trở lên dữ tợn hơn nữa. Nó hơi lùi lại lấy đà rồi trong chớp mắt, nó lao về phía Ngọc Lam, vừa lao đi vừa thét

"Đồ giết người!"

Ngọc Lam hãi hùng, cô dùng hết sức mình vùng khỏi thứ chất nhầy đó rồi vụt chạy. Khán giả đang ngồi im lìm phía sau cô đồng loạt phá lên cười đằng sau bước chân của Ngọc Lam khiến cô càng hoảng loạn hơn. Cô cứ cắm đầu chạy. Cái đầu kéo lê theo đám nhầy vẫn vừa lao theo cô vừa gào thét. Ngọc Lam không biết phải chạy đi đâu, chợt trước mặt, con đường cho cô chỉ là một cái hẻm cực nhỏ, tối đen, sâu hun hút. Ngọc Lam không còn lựa chọn nào nữa, cô chạy vào đó. Con hẻm cứ như một cái hố đen không đáy, càng chạy càng vô vọng. Mà phía sau, cái đầu vẫn đang chửi rủa cô không chịu buông tha.

"TẠI MÀY! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!"

Cái đầu gào lên khiến Ngọc Lam phải ngoái lại nhìn nó, không kịp nhận ra có chướng ngại phía trước. Cô chới với đâm sầm vào nó. Một chiếc tượng gốm to hơn 2m đổ sập xuống đầu cô.

Ngọc Lam bàng hoàng tỉnh giấc.

Đồng hồ lúc này mới chỉ 4 giờ sáng.

Xung quanh Ngọc Lam bây giờ chỉ còn ít ánh sáng hắt vào từ đèn đường. Cô nhìn vào chiếc bóng lẻ loi của mình in trên giường, ngồi bất động như thế cho tới khi ánh đèn tắt, mặt trời ló dạng từ đằng đông, âm thanh của ngày mới bắt đầu.

Ngọc Lam gọi điện cho cô chủ nhiệm và thầy Lâm từ sớm sau khi đã nói chuyện với bố mẹ. Cô muốn rút khỏi danh sách tham gia, nhưng hứa vẫn sẽ hỗ trợ các bạn tới ngày biểu diễn.

Văn Thạc không biết điều đó cho tới tận giờ vào lớp và nhận được thông báo của cô chủ nhiệm. Cậu không cách nào đối diện với cảm giác hụt hẫng lớn lao như hiện tại. Thạc muốn nói chuyện với Lam, nhưng cô luôn tránh cậu. Thậm chí giờ ra chơi cô chạy qua lớp anh trai như hồi đầu.

Buổi chiều sau giờ tan tầm là lúc sự kiện thể thao tổ chức. Vẫn như hôm qua, các học sinh phải nhanh chóng rời khỏi lớp để khoá cửa. Trong tốp người đến xem sự kiện, lâu lâu có một số nhân vật lớn do hiệu trưởng mời tới tham quan.

Ở một góc hành lang, cuối cùng K và M cũng biết tới quyết định rút khỏi danh sách của Ngọc Lam. Thầy Lâm thuật lại cho họ việc cô giáo chủ nhiệm vẫn bỏ ngỏ danh sách tới sát ngày tổng duyệt, khuyên Ngọc Lam nên suy nghĩ thêm lần nữa. Nhưng dù gì có vẻ Ngọc Lam đã quyết. Cô đem cây violin trả lại cho hai người họ. M thở dài, đôi mắt rưng rưng nhận lấy. K không nói gì. Các bạn trong lớp chỉ hiểu đại khái tình hình, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới kế hoạch nên họ cũng ngại ý kiến. Thời gian không còn nhiều nữa.

Văn Thạc mang tâm trạng nặng nề lật lại bản dành cho song tấu. Ngọc Lam tỏ ra chẳng để tâm, chỉ chăm chú vào việc giúp K và M. Cô chỉ vào lỗi sai của Thạc, thản nhiên bảo cậu tập lại. Văn Thạc không chịu được nữa, cậu xin phép đi vệ sinh một lát.

Văn Thạc vã nước vào mặt. Có lẽ cảm giác thất bại từ đầu không để đau bằng khi đã cố gắng rất nhiều tưởng sắp thành công lại vuột mất ngay trong tầm mắt. Cậu biết Ngọc Lam đã đưa điều kiện được rút khỏi danh sách nếu cảm thấy không ổn. Nhưng rõ ràng hôm qua mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường kia mà?

Văn Thạc nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Cậu nhất định phải nói chuyện với Ngọc Lam. Quyết tâm là thế, Thạc dần mở mắt ra.

"Son, sao con suy thế?"

"Á Á Á Á Á Á"

Chỉ mấy phút sau khi Thạc xin phép đi vệ sinh, Ngọc Lam nghe được tin cậu bị ngã đang nằm trong phòng y tế. M biết chuyện vội vã giục cô vào đó xem thử. K cũng không có ở đây. Trong giây phút Ngọc Lam hốt hoảng, đầu óc rối bời. Cô vội vã chạy đi tìm Văn Thạc.

Vì cuộc thi thể thao tối nay mà phòng y tế hoạt động gần như tối đa. Từng tốp học sinh ra ra vào vào. Các thầy cô phòng Y tế và giám thị lần lượt đem băng gạc, nước uống, đá chườm,... cho các học sinh bị chấn thương hoặc kiệt sức. Ngọc Lam chạy vào, thấy Thạc đang ngồi ghế, trên trán có vết thương khá sâu vẫn đang chảy máu. Vì số lượng học sinh quá đông, các thầy cô chỉ mới đưa băng gạc và thuốc sát trùng cho cậu. K đứng cạnh lóng ngóng không biết làm gì. Ngọc Lam biết người thầy của mình ngoài âm nhạc ra gần như không biết cái gì. Cô vội chạy đến nhận chỗ băng gạc trên tay Thạc, nhanh nhẹn đổ thuốc sát trùng ra miếng bông.

"K, what happened?" Ngọc Lam vừa chấm thuốc sát trùng lên trán Văn Thạc vừa hỏi.

"Sorry. My bad!" K trả lời như học sinh vừa mắc lỗi.

Ngọc Lam nghe xong cũng tưởng tượng được việc gì đã diễn ra. Cô không nói gì, chỉ thoăn thoắt băng lại vết thương cho Văn Thạc.

"He's going to have a rehearsal in a few days. How can he stand on stage with this wound on his face?" Ngọc Lam than phiền với thầy của mình "You have to take him to the hospital."

Với câu nói vừa rồi của Ngọc Lam, Văn Thạc cũng hiểu được đại khái, cậu vội vàng nói đỡ cho K

"Thạc không sao đâu, sáng mai đi kiểm tra cũng được mà."

"Thạc đi bây giờ luôn đi." Ngọc Lam quả quyết

"Còn việc biểu diễn thì sao? Nếu giờ Thạc đi..."

"Mai tập cũng được."

"Lam, hay là đừng rút khỏi danh sách nữa."

"Xong rồi" Ngọc Lam quấn băng quanh vết thương của cậu. "Thạc đi bệnh viện, Lam sẽ thông báo lại với mọi người."

Biết Ngọc Lam nói như thế để tránh mặt cậu lần nữa, Thạc vùng chạy theo cô một lúc cho tới đoạn hành lang thưa thớt người qua lại. Thạc sốt ruột không chịu được, lấy hết sức và nói

"Không phải Lam cũng thích chơi nhạc sao? Lam cũng yêu âm nhạc mà?"

Ngọc Lam đang bước tiếp lập tức khựng lại. Thấy vậy, Thạc tiếp tục nói

"Thạc cũng cố gắng rất nhiều để hoà tấu cùng với Lam. Lam đừng từ bỏ dễ dàng như vậy được không?"

K cũng vừa lúc này đuổi kịp hai bạn trẻ, nghe thấy Thạc nói thế, trong lòng ông cảm thấy bất an.

"Lam có đam mê rồi thì có chướng ngại gì không thể vượt qua chứ?"

Ngọc Lam từ từ quay người lại nhìn Văn Thạc. Có lẽ do ánh sáng, mà có thể do Văn Thạc chưa hết choáng váng vì cú đập đầu, cậu chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt của cô bạn.

K nhanh chóng bắt xe đưa Thạc đi bệnh viện. Trong xe ô tô, ông nhìn cậu, thở dài.

Văn Thạc phải khâu mấy mũi vì vết thương trên trán, vết thương tuy sâu nhưng may mắn không ảnh hưởng tới não. Bác sĩ khuyên cậu nên hạn chế vận động mạnh, tránh luyện tập quá sức.

Một ngày trôi qua, buổi chiều ngày tiếp theo, Văn Thạc nhận được tin tốt: Ngọc Lam không rút khỏi danh sách biểu diễn nữa.

Nhưng sâu trong trực giác, cậu có cảm giác sự kết nối giữa hai người đã đứt đoạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net