CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tầm này ở Hắc Sơn chắc chắn màn tuyết đã giăng đầy trời. Nhưng ở địa giới Hỏa Sơn cái nóng chỉ dịu đi chút ít. Những cơn mưa ở đây thường bất chợt đến cũng đến thật lâu. Cơn mưa lần này đã kéo dài đến cả tháng. Bóng Thiên Bá lao nhanh dưới màn mưa, giày vải đưa lại từng thanh âm bì bõm qua những vũng nước.

Hắn chạy được về đến cửa phòng thì sững người. Bóng váy hồng mang đến những hương sắc nồng nàn. Hắn lập tức nở nụ cười rạng rỡ: " Sư nương !" Đồng thời dang hai tay trực ôm tới, hắn ngay tức thì phát hiện ra bóng áo đen quen thuộc liền chuyển thế thành quỳ phục xuống:

" Đệ tử bái kiến sư phụ !"

" Lão thập, đứng lên đi."

" Sư phụ con thực sự đã rất nhớ người ."

" Thật sao ?" Lông mày Mộ Thần hơi nhướn đoạn chắp tay sau lưng bước ra cửa : " Lát ra đại điện các sư huynh đợi." Rồi ông chậm rãi rảo bước theo đường hành lang. Mười năm đã qua phong thái lãnh đạm chẳng đổi khác hay chẳng chỉ điểm thêm trên mái đầu một vài sợi bạc. Sư nương mỉm cười ấm áp xoa lên mái đầu hắn:

" Con lớn quá, giờ đã thành nam tử hán tuấn tú như vậy. Thời gian qua quả rất vất vả cho con."

" Quan trọng là con được về với mọi người rồi."

" Đúng, quan trọng là con đã được về và đang ở đây."

...

Những giọt mưa nổ từng bóng nước phía ngoài hiên như tràng pháo ăn mừng. Hắn hòa mình vào nhóm người của Hắc Sơn. Dư vị mênh mông, bao tháng ngày xa cách mà cứ ngỡ như vừa mới hôm qua. Đứa trẻ chỉ như vụt lớn qua một đêm. Để rồi còn lưu lại tất cả những ngây ngô của thuở thiếu thời. Hắn quả là may mắn, vì rất nhiều người khi bước qua ranh giới trưởng thành lại chợt nuối tiếc tại sao nó đến quá sớm. Phải chăng chút gì đó thơ ngây mới khiến khoảng thời gian trở nên thật sự ý nghĩa và hạnh phúc. Vì lúc đó ta vô tư vô lự, vì lúc đó mọi buồn đau xảy ra chỉ để quên đi. Vì lúc đó ta là chính ta, không phải tự đeo lên chiếc mặt nạ da người để bảo vệ bản thân khỏi những thương tổn từ thế giới tàn khốc bên ngoài, mà đôi khi, lại đến từ chính những người ta hết lòng yêu thương... Nhưng khoảng thời gian và số phận luôn cố tình giết chết sự chân thực ấy... Sau tất cả những sóng gió, xô bồ... Liệu nắng có còn ấm... Liệu gió có còn đưa hương...

Ba ngày trước đại hội Thiên Tế...

Tất cả đạo nhân đều tập trung trên Thông Thiên Sơn. Khoảng sân đá vĩ đại mà hắn vô cùng ấn tượng giờ đây chật ních người. Không tưởng được số môn hạ của Thiên Đạo Vương lại đông tới vậy. Những làn mây trắng chốc chốc lướt qua, xa gần từng mảng mờ ảo sương vụ...

Từng hồi chuông khánh âm vang trong khoảng không. Tất thảy đạo nhân lập tức rẽ ra tạo thành một con đường lớn. Chín bóng đạo bào nghiêm nghị rảo bước.

Đi đầu là Huyền Trân đại sư tôn. Sắc bào hoàng kim phản chiếu những màn quang sắc rực rỡ. Nối tiếp ngay phía sau là tám vị chưởng môn các phân đà. Bóng áo đen Mộ Thần hóa ra lại rất nổi bật trên nền đá trắng.

Họ dừng lại ước chừng giữa cái sân rồi nhất loạt cùng vận chưởng đan một kết giới. Ấn chú vừa vụt sáng nên sân cùng lúc rung lắc. Thiên Bá lảo đảo đến hoa mày chóng mặt, khắp phía mười lôi đài lớn dần nhô cao đến quá đầu người. Bục đá xung quanh khắc chi chít những hàng văn tự ghi tên đệ tử và đấu thủ của họ. Bục đá tròn cao y hình một bát quái đồ khổng lồ.

Hắn chạy khắp nơi tìm kiếm dọc các hàng văn tự nhưng không thể tìm ra dù chỉ một vết tích nhỏ liên quan đến hắn. Hăn cau mày: " Chả nhẽ chưa thi đã bị loại ?" Mang theo cả mớ hồ nghi hắn vô ý đâm sầm vào một người.

" Xin lỗi! Xin lỗi!" Hắn vội cúi người tạ tội.

" Phải Thiên huynh không ? Lâu quá rồi không gặp."

Hắn vội ngước mắt nhìn lên. Một đạo nhân trẻ khôi ngô tuấn tú. Nước da trắng mịn, phong thái nho nhã, người vận một bộ đạo bào trắng. Thiên Bá cau mày cố gắng lục tìm trong ký ức nhân diện đó. Kẻ đó nhìn hắn mỉm cười, má hiện hai lúm đồng tiền rất duyên. Đầu hắn như vụt lóe sáng lại nhìn vào thanh bảo kiếm kẻ đó đeo trên lưng, hắn có thể chắc chắn đoán được là ai.

" Ngươi ? Tiêu Phong ?"

" Hảo huynh đệ ! Lâu quá không gặp !"

" Lâu quá không gặp !" Hắn vội cúi người đáp lễ.

" Vừa nãy huynh suy nghĩ gì mà ngẩn cả người vậy ?"

" À, ta tìm tên."

" Tìm không thấy đâu."

" Hả ?"

" Huynh có công lớn canh giữ thánh địa Thanh Sơn nên trưởng môn và các sư thúc đều nhất trí đặc cách huynh vào thẳng vòng tam thập nhị (32 người). Huynh không hay biết gì sao ?"

" Đặc cách ? Vào thẳng ? Sao không ai báo cho ta nhỉ ?!" Hắn vọt chạy đi đoạn quay đầu lại : " Đa ta huynh đệ !" Hắn nhanh chóng biến mất trong dòng người.

...

Trong ba ngày đầu diễn ra đại hội việc duy nhất hắn làm là trốn trong phòng. Trong thời gian mọi người đều lên Thông Thiên khoảng không gian trở nên yên tĩnh tuyệt đối. Hắn cẩn thận tham ngộ mấy cuốn võ phổ của Hắc Sơn, còn lại là vắt tay lên trán ngủ ly bì...

Người mang cái tin động trời ấy đến cho hắn không ai khác ngoài đại sư huynh. Hắn sốc tới độ ngã lộn từ trên giường xuống dưới đất.

" Đấu thủ đầu tiên của đệ... là... tứ sư huynh sao ?!"

" Không sai, rút thẻ thăm ngẫu nhiên không ngờ huynh đệ một nhà lại đấu với nhau. Cố lên nhá ! Ta rất mong chờ được chiêm ngưỡng thực lực của đệ ! Rất mong chờ !" Lão đại vỗ nhẹ vào vai hắn vẻ mặt mừng rỡ háo hức đi ra.

Hắn thực sự vã mồ hôi hột: " Huynh có nhất định phải nhấn mạnh ba từ cuối như thế không chứ !" Lão tứ là đệ nhất cước vũ, Phong Thần Cước đã thành bức tượng đài lớn chốn nhân gian, ngay cả đại đệ tử của Thông Thiên Sơn cũng đã đại bại. Thực lực hai bên chưa đấu đã rõ một trời một vực rồi. Hắn lập tức bật dậy chạy ra phía ngoài. Hoàng hôn đã bắt đầu khuất sau đỉnh Thông Thiên. Ngày mai thôi, trận chiến của hắn thực sự phải bắt đầu...

...

Đôi mắt hắn thâm quầng mờ đục. Nếu không có gáo nước lạnh của đại sư huynh hắn chắc chắn mình không dậy nổi. Quả là hối hận khi đêm qua đã luyện tập quá sức. Hắn lảo đảo cố lết theo bước chân lão đại.

Đến tận khi đã đứng vào vị trí phía trên lôi đài hắn vẫn thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Phía dưới mọi con mắt mong ngóng nhìn lên. Hôm nay đã là vòng tam thập nhị rồi, toàn cao thủ, có thua cũng không nên để mất mặt như vậy ! Hắn xốc lại tinh thần tự vỗ vào trán may ra tỉnh ra được chút ít.

Đợi một lúc lâu mới thấy một bóng người đi lên. Hắn thấy hơi ngạc nhiên, tứ ca bước đi lảo đảo còn hơn cả hắn, mặt đỏ phừng phừng. " Ai lại nỡ chuốc huynh ấy say tới nông nỗi này. Tứ ca vốn thích rượu, thứ rượu thượng phẩm huynh ấy chẳng bao giờ bỏ sót một giọt."

Hắn chột dạ đảo mắt nhìn quanh kiếm tìm một hồi rồi tự thở phào: " May quá! Sư phụ không ở đây !" Có lẽ Mộ Thần bận trận chiến của lão đại nên không qua đây. Chứ nếu ông ở đây, nhìn thấy bộ dạng này của hai đứa đệ tử hỏi sao không tức phát điên cho được.

Một lão đạo nhân hắng giọng đi lên đọc một bản quy tắc dài dằng dặc. Hắn cố nén cơn buồn ngủ, miệng ngáp ngắn dài một hồi. Nghe loáng thoáng được luật lệ thế này " Ai bị đánh ngã xuống lôi đài trước thì thua..."

...

Tiếng chuông khánh báo hiệu khai cuộc, hắn cố rướn lông mày để kéo hàng mi khỏi cụp xuống, nhanh chóng đứng tấn tạo thế chờ bị đá xuống khỏi lôi đài. Bóng tứ sư huynh lảo đảo lao tới với một tốc lực không tưởng.

" Bão vũ cuồng phong !" không ngờ say đến như vậy mà huynh ấy vẫn có thể tung ra cường chiêu, hắn không khỏi thán phục. Cước động khoái tuyệt thành một cột gió xoáy lớn lao thẳng về phía hắn...

" Vù !"

Có thứ gì đó sượt qua đầu hắn. Khí mở được mắt ra, Thiên Bá không khỏi há mồm trợn mắt ngạc nhiên khi thấy tứ sư huynh đang nằm dưới lôi đài. Lão đạo nhân chấp pháp lập tức tuyên hắn thắng. Phía dưới tiếng vỗ tay ầm ầm. Có tiếng tán tụng: " Cao thủ một chiêu định thắng bại ! Quả là tuổi trẻ tài cao !"

Hắn ngớ người mất một hồi, đơ đơ bước xuống lôi đài : " Thắng rồi sao ?"

Ngay đầu chiều hắn phải đấu thêm trận vòng thập lục (16) . Đã đến tận vòng này, đối thủ của hắn chắc chắn chẳng phải hạng vừa, hắn cũng chẳng dám cầu tới hai từ ăn may...

Lôi đài cao ngất, gió thổi hiu hắt. Đợi đã gần hết tuần hương mà đấu thủ vẫn chưa tới. Mình hắn đứng trên lôi đài quả là trống vắng. Lát sau có bóng đạo nhân trẻ chạy tới báo đấu thủ bỏ cuộc vì bị... đau bụng.

" Lại nữa ?" Hắn tự cười không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhiễm nhiên không đấu mà được vào tận vòng tám người giỏi nhất...

...

Ngày mai thực chiến lôi đài đã cho phép xử dụng binh khí, sát thương và nguy hiểm ngày một cao. Hắn cầm chiếc trâm đen trên tay nét mặt trầm tư : " Mai ta đấu với Lam Vũ , hắn dùng thánh khí Hỏa Lân. Ta thực sự thấy lo cho ngươi." Chiếc trâm khẽ rung lắc như hiểu ý. " Hảo bằng hữu !" Hắn cười vuốt vuốt lên mấy đường vân trên thanh binh khí.

Trăng sáng bàng bạc, gió hiu hắt gợn tán lá. Nhân ảnh hắn thoắt ẩn thoắt hiện. Không thể ngờ học phổ của Hắc Sơn lại có nhiều nét tương đồng với Thiên Địa Quyết như vậy. Hắn không hề muốn cho kẻ khác biết đến ba từ này, họa hay phúc tốt nhất cứ để yên. Là đệ tử của Hắc Sơn, lại đi dùng võ công khác chẳng phai phỉ báng sư môn hay sao ?

Phía xa một bóng đen từ tốn đi tới, là Mộ Thần.

" Sư phụ!"

" Không cần đa lễ, tập luyện chăm chỉ thật !"

" Suốt mười năm qua con cũng đâu có lười biếng." Mộ Thần vẩy tay áo, người hắn đã bị đẩy lui tới cả trượng.

" Còn giảo biện !" Hắn gãi đầu cười

"Mai đấu với Lam Vũ đã có kế hoạch gì chưa ?" Hắn lắc đầu.

" Cẩn thận không mất mạng." Hắn tròn mắt.

" Ý thầy ?"

" Hỏa Lân mang danh thánh khí nhưng thực tế là vật chí hung chí tà. Xuất khỏi vỏ nó luôn thèm khát đoạt mạng. Thực chiến lôi đài tới vòng này rồi không còn nương tay. Đối với Hỏa Sơn mà nói lại càng không ."

" Đánh xuống lôi đài là được rồi, sao phải tuyệt tình như vậy ?! Huống gì đều là huynh đệ dưới trướng Thiên Đạo Vương !"

" Con bị cô lập trên Thanh Sơn đã lâu, ta không trách con suy nghĩ đơn giản nên mới tới nhắc nhở. Trên đời này còn có hạng người bất chấp thủ đoạn để đoạt được mục đích."

" Mục đích gì mà họ bất chấp cả mạng người như thế chứ !"

" Không phải con không biết con người thật của Lam Xích Hà."

" Sao thầy biết ?"

" Vô Danh đã cảnh báo ta."

" Không đúng! Còn những gì thầy dấu con nữa! Cái chết của phụ mẫu con liên quan đến ông ta phải không ?!" Mộ Thần không trả lời, lẳng lặng rời bước. Hắn vội chạy theo chặn đường.

" Con xin thầy! Nói cho con biết!"

" Thế giới này đáng sợ hơn con tưởng rất nhiều !!! Bỏ cuộc đi."

Lòng hắn khẽ nhói, đầu óc trống rỗng, hụt hẫng. Bóng đen dần khuất dạng, ánh mắt hắn nhìn lên xen tia huyết quang: " Cái giá của sự thật liệu đắt được tới đâu chứ ?!" Hàm hắn nghiến chặt, cả cơ thể phút chốc lạnh toát. Ngón tay hắn bất giác vuốt lên đuôi mắt, tiếng cười ma mị.

...

Từng bước đi chậm rãi, Thiên Bá cẩn thận bước lên lôi đài. Xung quanh người đến đông hơn bao giờ hết. Đã đến vòng tám người giỏi nhất rồi. Chỉ còn một bước nữa, đối với hắn thế là quá đủ. Những trận chiến trước hắn may mắn mà thắng, được lợi hơn đấu thủ một phần thể lực. Thực lực của hắn thật sự tới đâu, không ai biết, bản thân hắn cũng không giám chắc. Lôi đài này quả là ván cược lớn, ván cược liên quan tới cả cuộc đời hắn. Ván cược này hắn bắt buộc phải thắng.

Lam Vũ đạo bào lam lật phật bay, trên đỉnh Thông Thiên hôm nay gió lộng, tóc mai hắn khẽ bay. Thiên Bá đã đứng vào vị trí, đôi mắt hắn nhìn xuống phía dưới như đang cố kiếm tìm một điều gì đó. Hắn cũng chẳng thể hiểu nổi mình muốn kiếm tìm điều gì. Miệng tự cười ánh mắt hướng nhìn Lam Vũ phía đằng xa.

Nhìn tên đó hôm nay rất lạ, không có cái khí chất cao ngạo thường thấy. Một con người hoàn toàn trầm mặc. Ánh mắt gặp nhau, đồng tử hắn như muốn tóe lửa. Luồng sát khí cuồng liệt lập tức vây lấy Thiên Bá. Có lẽ đây là ranh giới chí tà thượng thừa mà Mộ Thần đã cảnh báo.

Một hồi chuông khánh vang lên kéo dài thanh âm trong khoảng không. Lưỡi lửa đã lập tức quét tới, hắn vội vã lách người. Cước trái Lam Vũ đã lao ngay tới, một cước giữa lồng ngực hắn bị đã văng ra tận mép lôi đài.

Thiên Bá đầu óc choáng váng, ngực đau tức tưởng như không thể thở được. Hắn gượng người dậy một trọng quyền liền tung ngay tới vào giữa bụng. Người hắn run run như muốn khụy ngay xuống. Không ngờ Lam Vũ lại có thể nhanh đến vậy, thêm một cú xoay cước hắn bị đá ngược vào phía trong lôi đài. Đầu bị chân Lam Vũ dẫm lên.

" Chẳng phải... đá ngã xuống nữa là thắng sao..." Hắn khó khăn ngước đôi mắt nhìn lên.

" Vô dụng thật, mới bắt đầu mà đã thảm hại ra thế này. Ta còn muốn chơi cùng ngươi chút nữa rồi xuống tay cũng chưa muộn."

" Xuống... tay... ?" Cổ áo Thiên Bá bị xách ngược lên, đôi mắt Lam Vũ gân máu đỏ hồng đằng đằng sát khí: " Mày nhớ không ? Đại ca tao !" Một luồng hỏa diệt dữ dội đập mạnh vào lồng ngực Thiên Bá. Hắn bị hất bay đi, khóe miệng tươm máu, cổ áo ngay lập tức lại bị xách ngược lên: " Tao tận mắt nhìn thấy ! Chính mày và tên áo đen! Mày ! Chính mày giết đại ca tao ! Hôm nay... tao sẽ dày vò mày đến chết... trên chính lôi đài này..." Hắn nói sát vành tai Thiên Bá, lời nói rất nhẹ mà gằn từng tiếng.

" Hóa ra bóng áo đen đó là ngươi..." Thiên Bá cười khẩy, người hắn lập tức phải hứng thêm một loạt quyền tới tấp. Ánh mắt Lam Vũ gân máu nổi lên chi chít. Người Thiên Bá ngã lăn trên lôi đài mấy vòng rồi nằm im bất động...

" Thấy gì không ! Chỉ là một tên vô dụng ! Hắn đâu có xứng đứng trên lôi đài!!!" Ánh mắt Lam Vũ quét nhìn những bóng người phía dưới đầy thỏa mãn.

" Mày chết dễ dàng vậy sao ?!" Hắn đá đá vào bóng người đang nằm dưới đất.

" Kết thúc rồi." Lưỡi lửa Hỏa Lân lóe sáng đâm phập xuống. Có tiếng hét kinh hoàng phía dưới lôi đài...

...

Ngày hôm nay trời cao xanh ngắt, đâu đó màn lá phong rơi, y như cái ngày mười năm về trước...

Bóng người dưới đất trong chớp mắt vụt biến mất. Một chưởng đánh tới từ phía sau hất bay Lam Vũ tới cả trượng. Bóng Thiên Bá hiển hiện đứng sừng sững, ánh mắt nhìn lên một ánh nhìn xa xăm. Hắn rút chiếc trâm từ trong người ra miệng cười khiêu khích.

" Quá coi thường người khác, tự ngươi đánh mất khả năng thực sự của chính mình. Ta đùa với ngươi chút, trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu !"

Khóe miệng Lam Vũ cười khẩy, tay bắt quyết, lưỡi lửa Hỏa Lân rực đỏ. Chẳng mấy chốc lửa đã vây tứ phía xung quanh.

Thiên Bá đáy mắt lạnh toát, hắn quét ánh mắt nhìn bóng Mộ Thần và Lam Xích Hà đang ngồi trễm trệ ngay phía xa. Chiếc trâm phóng lớn, rung lắc dữ dội liên tục tỏa khí đen.

Lưỡi lửa Hỏa Lân phút chốc chém bổ xuống từ trên cao, lửa hóa thành ma lân lao tới vồ lấy hắn. Hắn lộn người né được, lửa đã vây vòng xung quanh.

Mọi thứ xung quanh bùng bùng cháy, vòng lửa siết chặt, y phục hắn cũng đã bén lửa, da thịt bị đốt rát bỏng. Lửa như chiếc đỉnh khổng lồ úp xuống bức hắn không còn lấy một đường lui.

Mờ ảo trong màn lửa phủ kín, hắn bắt gặp một ảo ảnh nhân dạng mặc áo đen, mặt đeo mặt nạ bạc. Lòng hắn phút chốc bừng lên tia rạo rực. Đôi tay hắn vận chưởng xoáy mạnh. Chiếc trâm xoay tít phóng ngược lên, âm khí cùng lúc lan tỏa trong không trung...

" Đoàng !!!" Tiếng nổ động trời, thinh không phút chốc im lặng. Những mẩu lửa vỡ vụn rơi xuống từ trên cao rực cháy như ngàn bó đuốc sáng. Màn lửa vọt qua nhìn rõ hai nhân dạng đang áp sát vào nhau. Huyết dụ nồng nặc từng giọt đỏ thẫm tí tách nhỏ xuống. Ánh mắt ai nấy đều chứa nét thất kinh.

Rồi một bóng người khụy xuống, bóng đạo bào lam...

Chiếc trâm đen găm sâu vào bả vai Lam Vũ tới cả tấc. Máu nóng không ngừng xối ra từ miệng vết thương. Đôi mắt hắn xám xịt, nước da chuyển màu trắng bệch. Lão đạo nhân lập tức từ phía dưới lôi đài chạy lên. Ánh mắt Lam Vũ nhìn hắn căm phẫn xen lẫn khó hiểu: " Sao có thể ?"

Ánh mắt Thiên Bá nhìn hắn đoạn trầm mặc. Lão đạo nhân toan đỡ Lam Vũ hắn liền gạt phắt ra. Một tay rút ra chiếc trâm ném mạnh xuống đất đoạn lảo đảo rời bước xuống lôi đài.

Thiên Bá thu hồi lại chiếc trâm, ánh mắt nhìn theo bóng hình đó khẽ lắc đầu...

" Vòng bát tú, Thiên Bá - Hắc Sơn thắng !"

Thiên Bá dần bước xuống lôi đài, bước đi loạng choạng mệt mỏi. Những vết bỏng chuyền tới từng đợt đau buốt, hắn khẽ cau mày. Trước mắt mờ đi, hắn quanh quẩn một hồi liền lăn ra ngất lịm.

...

Người hắn co lại, run lên. Cảm tưởng như có cả ngàn con kiến đang đốt khắp cơ thể.

" Cửu ca, nhẹ tay chút!"

" Chịu khó chút, không bôi thứ cao này mai lấy đâu sức mà tham đấu tiếp chứ!"

" Chẳng phải chỉ cần nằm trong Tứ Thiên Vương Phục Ma là xong rồi sao ?!"

" Ai bảo thế ? Còn phải chọn ra người giỏi nhất để điều khiển Kính Côn Luân."

" Ái! Kính Côn Luân ?! Người giỏi nhất ?! Tiêu rồi !"

" Tiêu gì ?!"

...

" Ghê thật ghê thật ! Nghe nói Thiên Đạo Vương ta cả ngàn năm nay chưa từng có một nữ để tử nào xuất sắc được như thế!"

" Còn phải nói! Tài sắc vện toàn! Ước mơ cả đời của đệ!"

" Làm cỏ lót đường cho người ta cũng chả xứng!"

" Đệ được làm cỏ lót đường cho nàng cũng mãn nguyện."

"..."

" Các huynh đang nói tới ai vậy ? Hàn Bích muội à ?" Thiên Bá không nén nổi tò mò từ ngoài chạy vào sảnh viện.

" Hàn Bích muội có chất! Nhưng chưa đủ tầm, phải nói là chưa đủ tầm để so sánh."

" Thật vậy sao ?! Ai thế ?!" Hắn tròn mắt ngạc nhiên.

" Trời ơi! Quả là một thiếu sót rất lớn đấy thập đệ ạ !" Lão cửu đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc xoăn trên đầu.

" Tiểu tử thúi! Mai đấu với người ta rồi mà không chịu tìm hiểu trước gì cả !" Đầu hắn bị đánh một cái rõ đau. Bóng lão đại to lớn đi vào. Thiên Bá cần thận kéo ghế ngồi vào bàn: " Thì bây giờ đệ tìm hiểu đây! Các huynh biết gì kể đệ nghe ."

" Ta trước! Ta trước!" Lão tứ nhanh chóng cướp lời, không hổ một bậc phong lưu.

" Nàng ấy, phải nói là một nữ nhân sinh ra từ trong tuyết trắng. Một vẻ đẹp băng lãnh, thần tiên thoát tục. Dáng người kiều diễm, làn da trắng ngần, đôi mắt đen huyền mờ ảo phong sương..."

" Có khoa trương quá không vậy ?"

" Lão tứ nói đúng đấy, chỉ sợ mai đệ bị mỹ nhân làm cho phân tâm không thể chiến đấu thôi." Lão cửu chen lời.

" Các huynh nghĩ đệ tệ như vậy sao ?!"

" Nam tử với nhau ta nên thẳng thắn. Bản thân ta, nhìn một lần cũng không dứt ra nổi." Lão đại cười gượng.

" Ngay cả huynh ! Thế túm lại là ai ?! Đệ tử phân đà nào ?!"

" Cái tên cũng thật đẹp, môn phái cũng thật đẹp..."

" Thôi đệ xin huynh ghê quá đi !"

" Diệp Tuyết Linh phái Hoa Sơn. Chủ nhân thánh khí Bích Thủy Kiếm."

" Đứa nào đấy ?!" Lão tứ quét mắt nhìn ra miệng há hốc. Tất thảy vội nhìn ra ngoài cửa.

" Sư... sư phụ..."

" Linh tinh gì đây ?" Mộ Thần chậm rãi từ ngoài bước vào, mọi người đều tròn mắt nhìn.

" Con còn việc gấp trên Thông Thiên Sơn." Lão đại không ngờ lại là người lẩn nhanh nhất.

" Con còn nồi thức ăn !"

" Con cũng có việc gấp!" Trong chớp mắt không ngờ họ lại chuồn sạch. Còn mình hắn không biết chốn đi đâu đành ở lại chịu trận: " Sư phụ, con tìm hiểu chút thôi."

" Rảnh rỗi như vậy, đi dọn các phòng cho giãn gân cốt."

" Ơ thầy ơi !"

...

" Các huynh được lắm! Báo hại đệ!" Hắn như muốn nổ tung với đống chăn màn lộn xộn. Trong đầu thoáng chốc suy nghĩ mông lung: " Diệp Tuyết Linh rốt cuộc bản lĩnh tới đâu mà có thể khiến tất cả điên đảo tới vậy ?"

...

Ngày cuối cùng của đại hội Thiên Tế, mọi sự hoành tráng được phô ra toàn bộ...

Những hàng người dài tít tắp nối gót nhau theo bước đoàn chưởng môn. Qua cầu lưu vân, dòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net