CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Phù!" Thiên Bá khẽ thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh. Xung quanh tiếng hò reo cổ vũ ầm ĩ. Lượng người ngưỡng mộ Diệp Tuyết Linh quả đáng nể. Đầu óc hắn lại càng thêm choáng váng. Hắn bước lên lôi đài từng bước nặng trĩu. Phía đầu đài bên kia mọi con mắt đều đổ dồn vào lối lên.

Hắn lẳng lặng xoay người, có tiếng gió vi vút phía đằng xa cùng với đó là tràng tiếng trầm trồ không ngớt dưới đài. Hắn thú thực bản thân không nén nổi tò mò, ngay tức thì ngước mắt dõi nhìn lên. Một dải lụa trắng như lưu vân bắc ngang qua khoảng trời. Dáng người nhẹ nhàng đáp xuống như tiên nữ. Mùi hương này ? Dáng hình này ? Lòng hắn bỗng chùng xuống, sống mũi hơi cay: "Tiên cô ?"

Ánh mắt người đó băng lãnh quét nhìn hắn, khuôn mặt không biểu cảm quay đi. Lòng hắn khẽ nhói, rốt cuộc đã có thể gặp lại mà khoảng cách còn xa gấp bội. Ngày trước còn là tri âm bỗng chớp mắt quay mặt đã thành người dưng qua lối. Ánh mắt hắn u tối nhìn bóng hình nàng không rời. Nụ cười trên môi vụt tắt lịm, một khoảng lặng khó tả.

Hồi chuông khánh văng vẳng đó đây. Bóng hình kiều diễm bắt đầu dịch chuyển, chưởng lực cường liệt xé gió lao tới. Thiên Bá không hề né tránh, lòng chưởng nàng vừa kịp dừng lại ngay sát ấn đường hắn.

" Tại sao không đánh trả ?" Giọng nàng lạnh toát xa lạ. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng, một ánh nhìn mơ hồ : " Tiên cô ?"

Lòng chưởng đập mạnh vào lồng ngực hắn, một chưởng khá nặng. Hắn không hề né tránh hay chống trả, cả người bị đánh bay một đoạn, miệng thổ huyết.

" Tại sao không đánh trả ?! Giọng nàng xen lẫn hỏa nộ. Hắn chật vật đứng lên. Vẫn ánh mắt đó xen nét cô tịch, u buồn. Chưởng lực nàng lại đánh tới, người hắn bay tiếp một đoạn, ngũ tạng đau nhói. Khuôn mặt hắn trắng bệch xen lẫn bi thương: " Tiên cô ?"

" Soạt !" Bích Thủy kiếm xuất vỏ, lưỡi kiếm trong suốt dừng ngay yết hầu hắn.

" Tại sao ngươi không đánh trả ?!!!"

Phía dưới tiếng xì xào to nhỏ " Hắn bị điên chắc" lại có tiếng người đá ngang "Say mỹ nư quên cả thi đấu rồi." " Nói bậy nào, ta thấy hắn buồn buồn sao ấy." "Ăn nói xằng bậy, các sư thúc và đại sư đều ở đây, muốn chết à ?!" Rồi tất thảy họ cũng phải im lặng.

Khoảng lặng nằm trong không gian, nằm trong thời gian, nằm ở khoảng cách giữa chính hai người họ...

" Phập!" Lưỡi kiếm đâm vào ngực hắn, từng giọt đỏ thẫm tí tách rơi xuống. Vết đâm không quá sâu đủ để đoạt mạng, nhưng có lẽ sẽ để lại một vết sẹo dài, cả ở trong lòng. Hắn cau mày đau đớn nhìn nàng, một nét bàng hoàng xen lẫn cô đơn đoạn cúi đầu. Người ta dần dà nghe thấy một tiếng cười tà mị, hắn nhìn nàng cười khẩy. Một bàn tay hắn nắm lấy lưỡi kiếm, hàn khí lạnh toát, băng kết dần phủ thành một lớp:

" Tàn nhẫn... tàn độc... ta nên về học viết hai từ này !" Nghe trong thinh không tiếng hắn cười điên dại, nhân ảnh vụt biến mất. Tất cả các chưởng môn lập tức biến sắc.

" Sư phụ, sao vậy ?" Lão đại lo lắng ghé tai hỏi nhỏ Mộ Thần.

" Chỉ là có chút giống một người, những chuyện thế này biết ít thôi sẽ tốt hơn."

Chưởng lực Thiên Bá đánh tới từ một góc độ không tưởng. Nhưng không ngờ lại đánh vào Bích Thủy kiếm. Cây kiếm lập tức rung lên một hồi. Nhân ảnh hắn lại hiển hiện: " Đòn này ta hậu lễ hồi nãy đã thất lễ với Tuyết Linh tỷ. Chẳng phải nói có thể một chiêu định thắng bại sao ?! Ta hôm nay rất muốn thử uy lực thật sự của Bích Thủy kiếm !" Hắn từ từ rút chiếc trâm ra.

" Lên đi !!!" Chiếc trâm bắt đầu tỏa khí đen, rung lắc dữ dội trong tay hắn.

Diệp Tuyết Linh vẫn biểu cảm đó, nàng buông tay. Bích Thủy Kiếm bay lên giữa khoảng không bắt đầu tỏa sáng chói ngời. Bóng người nàng cũng dần bay lên. Từ thác nước bên cầu Lưu Vân phía đằng xa vọng lại từng tràng thanh âm ầm ầm dữ dội. Rồi từng cột nước lớn bị dẫn động bay về phía lôi đài. Nước cuộn xoắn lại bao quanh lấy bóng hình nàng và thanh kiếm dần tạo một trái cầu lớn. Bóng trắng cũng vì thế mà mờ đi. Càng bay lên cao trái cầu càng lớn, chẳng mấy chốc đã che khuất cả vầng dương. Nghe trong thinh không tiếng bóng nước nổ bùm bụp.

Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh toát nhìn lên, y phục lật phật bay. Nghe băng kết rạn vỡ rồi hàng loạt tên băng từ trái cầu đồng loạt phóng xuống. Tiếng băng phong như mưa rào phá rạp cả nền đá. Hắn lập tức vận dương khí, lòng chưởng đỏ rực như dung nham, hỏa khí cháy rực cuộn xoắn thành một chiếc khiên lớn đánh tan mọi tên băng. Nước sôi lên bỏng rát bốc hơi nghi ngút trên mặt lôi đài. Mộ Thần nhìn chiến cuộc không khỏi cau mày: " Cửu Dương chân kinh, mười năm cô lập, nó bằng cách nào mà..."

Loạt băng phong hết, nước lại thành hàng chục chiếc vòi liên tục quật xuống. Cường lực mãnh liệt, mỗi một cột nước lao xuốn đều cày vỡ mấy hàng gạch, bóng hắn ẩn hiện thoăn thoắt tránh né.

Cầu nước lại bay cao hơn, mây đen bắt đầu kéo đến, chớp giật liên hồi. Mặt cầu bắt đầu xuất hiện vô số xoáy nước. Những dải nước cuộn xoắn lao xuống vây lấy hắn. Áp lực dữ dội dường như có thể ngay tức thì xé nát hắn. Một giọt mưa vừa rơi xuống lập tức xuyên thủng mặt lôi đài.

Chưởng môn Hoa Sơn là một lão nương, bà ta vừa thấy hiểm cảnh lập tức đứng phắt dậy. Ngay cả nét điềm nhiên trên mặt Huyền Trân đại sư cũng biến mất: " Chiêu này! Sư muội, báo đệ tử dừng lại ngay!" Ánh mắt bà ta ngập tràn lo lắng, hết nhìn Huyền Trân lại nhìn Mộ Thần.

" Chiêu này đã xuất không thể dừng lại ! Chỉ trách đệ tử Hắc Sơn quá ngông cuồng đã chọc giận đến nó !"

" Chẳng phải do đệ tử Hoa Sơn quá cao ngạo sao ?!"

" Chưởng môn Hắc Sơn !!!" Bà ta giận dữ đập ghế đứng lên.

" Mong hai vị chưởng môn giữ bình tĩnh, trận đấu vẫn chưa kết thúc." Huyền Trân cuối cùng buộc phải lên tiếng. Lúc này, mọi con mắt đều đổ dồn về phía lôi đài. Tiếng gió rít chết chóc bao trùm...

Thiên Bá tự thấy hô hấp khó khăn. Hắn nhận ra chiêu thức này, đã đọc qua trong võ phổ, chính là Thiên Lệ Tuyệt Diệt. Chiêu này chỉ duy nhất hai thánh khí có thể dẫn động là Tru Ma và Bích Thủy Kiếm.

Gió vụt qua rát mặt, ánh mắt hắn nhìn lên khoảng trời đang dần đen kịch. Nơi vết thương dường như đang rỉ máu, cả ở trong lòng. Hắn khẽ cau mày, dần nhắm mắt lại, tóc mai vần vũ vô định...

Sinh tử quan đầu, vì cớ gì luôn muốn hại chết ta ?

Nhân tâm thật khó lường, thật giả không cách nào phân biệt...

Si mê không dứt là tự tìm cõi chết...

Ta nguyện ý... vì người... một lần say...

...

Áp lực mỗi lúc một dữ dội ép hắn đến nghẹt thở. Phía trên cao Bích Thủy Kiếm phá tan cầu nước phóng ra. Bóng người, nước và kiếm hóa thành một con khổng tước khổng lồ dang cánh giữa trời cao...

Tiếng gió rít khắp bốn phía, bầu trời chớp giật một vệt sáng dài. Từng hạt mưa bắt đầu rơi cũng là lúc bóng trắng kéo theo vầng hào quang chói lòa chém bổ xuống. Người hắn không thể nhúc nhích, một đòn này có lẽ sẽ phải tử thương...

Đầu hắn lại bắt đầu ong lên đau nhói. Một bóng trắng mờ ảo đưa lại những cảm xúc trong trẻo, thân thương. Một đôi mắt rất trong và sâu như nhìn thấu tận tâm can. Rất khác với con người băng lãnh kia, cũng rất khác với Tiên Cô. Hắn như thấy được một nụ cười rất đẹp, rất thân quen. Lại thấy mình mặc một bộ giáp trụ tỏa quang sắc rực rỡ. Mọi thứ bỗng chốc tối đen, rồi hắn gặp lại kẻ mình khoác áo choàng đen, mặt đeo mặt nạ bạc, đôi mắt tỏa sắc xanh dương ma mị...

" Vô Danh ?"

" Ngươi thật mau quên ?"

" Quên gì ?"

" Khẩu quyết..."

Như có thứ gì đó vụt lóe sáng trong đầu hắn. Ánh mắt hắn thoáng chốc như rực cháy, ngước nhìn trời cao như một bóng chim thèm khát cất cánh bay. Bóng người rực sáng ánh bạc phóng vút lên. Có tiếng long ngâm vang như tiếng sấm. Ánh sáng chói lòa hóa thành một con thần long vươn mình lao tới trời cao. Tiếng giao tranh dữ dội bắt đầu từ chính những hạt mưa. Tất cả những người chứng kiến hầu như không dám tin vào mắt mình. Rồi một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc...

Hai bóng hình một đen một trắng lao vào trực diện, binh khí chói lòa...

" Nhìn kìa! Binh khí của đệ tử Hắc Sơn!!!" Có tiếng ai đó hét lên.

" Đồ Long Đao ?!" Khuôn mặt chưởng môn Hoa Sơn tái đi. Bà ta vốn tưởng đệ tử mình có Bích Thủy Kiếm trận này đấu tất thắng. Nào ngờ truyền thần Đồ Long Đao, thánh vật thiên địa lần này cũng xuất thế. Chẳng ai có thể ngờ cây trâm xấu xí đen bóng đó lại là chân thân chứa nguyên thần của một trong mười bảo vật thiên địa. Nhiều bảo vật đã mất tích hàng ngàn năm cùng lúc xuất thế như vậy liệu có điềm báo gì không ? Là phúc hay đại họa ?

" Lời nguyền Ma Long tận diệt Thiên Đạo Vương qua ngàn năm không ngờ đã thực sự bắt đầu !" Lòng quyền Huyền Trân dần siết lại, biểu cảm phức tạp...

...

Giữa hai người lớp mây mù dày đặc che phủ, hắn mượn thế đòn vừa rồi phóng người bay lên cao. Cơ thể vừa tiếp xúc được với ánh dương lập tức cảm nhận được một luồng linh khí dồi dào liên tục nhập thể. Các thớ thịt cùng lúc căng phồng lên, Đồ Long Đao tỏa ánh bạc càng lúc càng chói.

Hắn mở mắt, nhãn quang rực sáng. Lưỡi đao được đưa cao quá đầu, nghe một tiếng 'inh'. Thân hình xé gió lao như tên bắn đâm tới. Vòng nước chấn giữ của Bích Thủy Kiếm bị xuyên thủng dần vỡ tan tành.

Bóng trắng phía trước mỗi lúc một rõ, khóe miệng cũng đã rỉ máu. Ánh mắt, dáng hình đó đều đem tất cả những hồi ức hắn cố chôn sâu phơi bày. Sống mũi cay xè, hắn thấy trước mắt nhòe nhoẹt...

" Đùng !!!" Như tiếng sấm nổ vang vọng trời đất, ai cũng đoán được trận đấu đã kết thúc chỉ là không biết ai thành ai bại.

Những bóng nước vụn vỡ rơi xuống như mưa rào té ướt khung cảnh xung quanh. Hai bóng người ướt sũng đứng về hai phía lôi đài. Ánh mắt Diệp Tuyết Linh lặng lẽ dõi nhìn hắn. Bóng áo đen phía đằng xa chỉ cúi đầu, chẳng ai có thể thấy được biểu cảm của hắn bây giờ. Đồ Long Đao đã về nguyên hình một chiếc trâm đen.

Nước lạnh buốt lăn qua kẽ tay cùng những sợi tóc mai. Người hắn chậm rãi chuyển động lẳng lặng bước khỏi lôi đài miệng không ngừng lẩm bẩm: " Chỉ là quá giống nhau."

Như không nghe, như không thấy. Tất cả đều nhạt nhòa. Hắn bay xuống khỏi đỉnh Thông Thiên và bắt đầu lao đi. Không cần quan tâm xung quanh là gì, bây giờ điều duy nhất hắn muốn là có thể dời bỏ tất cả những thứ đằng sau. Bỏ lại tất cả, không lưu luyến nữa, không vấn vương nữa... Như vậy... Lòng cũng sẽ không bị tổn thương nữa... không còn đau nữa...

Vết thương ở ngực máu đang không ngừng xối ra, đầu hắn bắt đầu choáng váng không nhìn rõ được phương hướng. Rồi sau đó đâm rầm vào một bóng người. Cú đâm rất mạnh, hai người bị văng ra hai hướng. Hắn cũng vừa hay bất tỉnh...

...

Thiên Bá cau mày dần mở mắt, nến sáng mờ tỏ một gian phòng. Bên bàn bóng đen quen thuộc. Đôi tay người đó lướt đi trên Đoạt Hồn Cầm tấu Khúc Tuyệt Tình.

" Vô Danh ?"

" Tỉnh rồi à ? Ngủ một giấc thấy khá hơn chút nào không ?"

" Cảm ơn !"

" Ngạc nhiên chưa! Lần đầu tiên đấy !"

"..."

" Ta giúp ngươi bao nhiêu việc mãi tới hôm nay mới được nghe câu cảm ơn." Hắn chột dạ, đúng là bấy lâu nay hễ gặp hai người họ chỉ cãi nhau. Chưa bao giờ nói chuyện được tử tế cả. Hắn cười nhạt cẩn thận bước tới ngồi cạnh bàn.

" Một lần nữa cảm tạ Danh huynh !"

" Ta đã ra tay tuyệt không để lại sẹo !" Vô Danh nháy mắt với hắn. Điệu bộ này khiến hắn phải phì cười.

" Ta đã cố tỏ vẻ thân thiện chút, ngươi cố nhịn không được hay sao ?!"

" Xin lỗi nhưng cái điệu bộ ấy không hợp với ngươi chút nào !"

" Không hợp chỗ nào ?!"

" Nhìn ái lắm!"

" Ái ?!!!" Vô Danh đấm mạnh vào ngực Thiên Bá, hắn lập tức ngạc nhiên: "Sao không đau nữa ?" Hắn phanh áo kiểm tra. Vết thương đã không cánh mà bay, đến một vết sẹo cũng không còn.

" Ngươi bằng cách nào mà ?"

" Cái đó chưa bàn vội, rốt cuộc là ai đâm ngươi ra nông nỗi như vậy ? Có cần ta giúp xử hắn không ?"

"..." Thiên Bá chuyển vội ánh mắt ra chỗ khác không để Vô Danh kịp nhận ra điều gì.

" Ta hôm nay rất có nhã hứng đối ẩm, ngươi uống không thì ở lại đây ?"

" Ý hay! Ta đang rảnh không biết làm gì !"

Nhân ảnh Vô Danh vụt biến như cơn gió rồi nhanh chóng trở lại với hai vò rượu lớn cùng mấy đĩa thức ăn: " Từng này quá đủ cho ta qua hôm nay!" Đoạn thả hai cái bát lớn xuống : " Không say không về !"

" Không say không về !!!"

Thiên Bá chăm chăm rót rượu. Chỉ rót và uống, rót và uống. Hắn nhấc cả bình rượu tu ừng ực. Vô Danh không kịp uống đến một giọt. Hắn chẳng mấy chốc say khướt ngửa đầu cười điên dại, mặt nghệt ra nhìn Vô Danh một hồi...

...

" Sao ngươi dám một mình uống hết thế chứ! Có gì cũng phải để phần cho ta một bát chứ!"

Vô Danh chật vật dìu Thiên Bá, không ngờ đến nửa đường hắn lại nằm vật ra dở chứng.

" Gì nữa! Ngươi thấy ta chưa đủ thảm hay sao ?!"

" Ta hận ngươi !"

" Gì chứ! Hận hận cái mông!" Vô Danh tròn mắt ngồi xuống nhìn hắn trừng trừng: " Ta làm gì ngươi hả ?!"

" Chưa giết được ta các người chưa hả dạ chứ gì ?! Có giỏi thì giết luôn bây giờ đi !!!" Tay hắn chỉ trỏ lung tung một hồi.

" Tiểu tử thúi uống say đến điên luôn rồi à ?!" Không ngờ hắn lao tới ôm chầm lấy Vô Danh rồi cứ thế gục trên vai áo Vô Danh khóc nấc lên.

" Ngươi... sao thế... ?" Vô Danh không biết né đi đâu cho phải, phút chốc đơ hình.

" Mẫu thân... con nhớ người lắm..."

" Cái gì mà mẫu thân !!!" Vô Danh không kìm được định đẩy hắn ra. Cánh tay ấy lại càng thêm siết chặt. Tiếng một nam nhân khóc đến nấc nghẹn, hắn dằn lòng cuối cùng là không nỡ...

...

Màn đêm dần buông Thiên Bá cũng vừa tỉnh rượu, cả người bải hoải không còn chút sức. Bóng áo choàng đen ngồi tựa cột có lẽ đã ngủ gục. Hắn lặng lẽ bước ra cầm theo một mảnh áo định đắp lên cho Vô Danh, lớp áo vừa đắp lên hắn cũng giật mình nhận ra đôi mắt ấy vẫn mở trừng trừng.

" Ngươi... chưa ngủ à ?" Hắn vội chữa thẹn.

" Muốn ngủ lắm, nhưng khổng thể. Ta rất tò mò cái cảm giác ấy, có phải rất thanh bình ?"

" Vậy ngươi ?"

" Ta chưa từng ngủ bao giờ, nói đúng hơn không biết ngủ là gì ?"

" Ta đáng lẽ không nên ngạc nhiên, ngươi vốn dĩ đã rất kỳ lạ."

" Đúng là rất kỳ lạ, rảnh ngồi đây thưởng nguyệt với ta."

" Khô khan như ngươi mà cũng biết thưởng nguyệt hay sao ?!"

Vô Danh chỉ mỉm cười, lần đầu tiên hắn được thấy Vô Danh trầm mặc như vậy. Tưởng tượng hàng đêm bóng áo choàng đen một mình rảo bước. Trên đời này hóa ra còn có người cô đơn hơn cả hắn. Con người phi phàm ấy cũng mang riêng mình một nét đáng thương...

" Vô Danh ?" Hắn chủ động phá tan sự im lặng hồi lâu.

" Có gì cứ hỏi ?"

" Con người rốt cuộc cố gắng để tồn tại trên đời này, vì điều gì ?"

" Ngươi vì gì ?"

" Không biết nữa, đang bị mất phương hướng, còn ngươi ?"

" Vì một lời hứa."

" Một lời hứa, chỉ vậy thôi sao ?"

" Vì một người."

" Ai vậy ?" Vô Danh quay ra nhìn hắn, rất lâu rồi mỉm cười: " Ta cũng không biết nữa." Thiên Bá khẽ cười, bản thân hắn giờ đây cũng không hiểu mình tồn tại vì điều gì nữa. Thù hận ư ? Xong rồi làm gì tiếp ?

" Ngươi còn nhớ ta đã từng nói gì không ?"

" Nói gì ?"

" Nhìn bằng trái tim."

" Ta vẫn chưa hiểu."

" Khi ngươi mất phương hướng, nó sẽ là thứ duy nhất giữ lại cho ngươi câu trả lời mà ngươi cần."

" Câu trả lời... mà ta cần..."

" Câu trả lời ấy không bao giờ sai, chỉ là do ngươi tự dối gạt chính mình." Bóng Vô Danh đứng lên.

" Ngươi đi đâu vậy ?"

" Đi hoàn thành câu trả lời mà trái tim cho ta..." Bóng Vô Danh dần dịch chuyển.

" Danh huynh !" Vô Danh ngoái lại, điểm trên môi nét cười ấm áp rạng rỡ.

" Cảm tạ !" Thiên Bá mỉm cười, ánh nhìn tràn đầy chân thành. Bàn tay Vô Danh vẫy vẫy từ đằng xa. Bóng người dần khuất...

...

Đêm trước ngày lên đường, ánh trăng lại tròn vằng vặc. Đỉnh Thông Thiên gió lộng thổi y phục trắng lật phật bay. Một bóng đen chớp nhoáng đáp xuống rất nhanh. Chiếc mặt nạ như hòa vào ánh nguyệt quang.

" Soạt!" Bích Thủy Kiếm rút khỏi vỏ chĩa thẳng vào hắn. Ánh mắt Diệp Tuyết Linh lạnh toát, đôi mày chau lại:

" Ngươi là ai ?! Sao dám to gan xông vào chính địa Thiên Đạo Vương !"

" Chỉ muốn hỏi cô vài chuyện, không có ý mạo muội. Bỏ kiếm xuống đi !"

" Ta quen biết ngươi sao ?"

" Cũng có thể coi là một cố nhân, nhưng cô sẽ không thể nhớ nổi ta là ai đâu."

" Như vậy thì làm sao ta có thể tin ngươi !"

" Thánh khí luôn nằm trong tay cô. Muốn có thể tức khắc đâm chết ta. Có muốn nghe hay không là do cô."

" Ngươi nói đi !"

" Thiên Bá, cô quen hắn không ?"

"..." Ánh mắt nàng nhìn hắn nghi hoặc xen lẫn khó hiểu.

" Theo ta !" Hai bóng người nhẹ nhàng xé gió bay đi...

...

Trong thinh không, tiếng gió đêm vi vút luồn qua mái tóc. Sao giăng đầy trời như ngàn chiếc đèn lồng. Chỉ có ánh nguyệt quang là mãi luôn tịch mịch cô độc...

" Rốt cuộc ngươi muốn đưa ta đi đâu."

" Về nơi bắt đầu và nơi kết thúc."

" Than Sơn ?"

" Vậy là cô vẫn nhớ !"

" Ta..."

" Không chỉ phần ký ức về Thiên Bá mà còn một người khác nữa, Vô Tình."

" Đủ rồi ! Rốt cuộc ngươi cố tình dẫn dụ ta có mục đích gì ?!" Nàng lập tức đáp xuống.

" Cô sau nhiều năm mất tích bỗng đột ngột tái sinh rồi trở về Thiên Đạo Vương. Một muốn báo thù cho Vô Tình và làm sáng tỏ cái chết oan nghiệt năm xưa. Hai là muốn xác minh thân thế chính mình. Vì thế mới quyết dứt tình với Thiên Bá để khỏi liên lụy hắn !"

" Ngươi !!! Rốt cuộc ngươi là ai ?!!!"

" Dù muốn hay không, Thiên Bá nhất định sẽ bị kéo vào. Không phải cô không biết hắn giống Vô Tình cũng là bán yêu của ma long. Lời nguyền đại kiếp của Thiên Đạo Vương. Hắn càng không thể là ngoại lệ ngược lại còn là mục tiêu số một bị truy sát. Thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa. Nếu cô thực sự có chút tình với hắn, cô nỡ để hắn bị dày vò trong đau khổ tới tận lúc chết hay sao ?!"

" Bá nhi..." Đôi mắt nàng thoáng tia bi thống.

" Hắn đã phải rất cố gắng chật vật để sinh tồn, cuối cùng vẫn không thoát khỏi việc trở thành nô lệ của số phận. Sự lựa chọn của cô là thứ duy nhất giúp số phận ấy bớt đáng thương đi phần nào."

"..."

" Lựa chọn đúng hay sai đều tùy thuộc vào cô. Vẫn một câu nói cũ, hãy nhìn bằng trái tim..."

" Nhìn bằng trái tim ?"

...

" Cô có biết ý nghĩa của hai từ chờ đợi lớn lao thế nào không ?"

"..." Diệp Tuyết Linh ngước nhìn hắn, một vẻ thất thần.

" Nếu người ở lại nói ta đợi một lần, có thể sẽ đợi cũng có thể không. Nếu nói ta đợi, ta sẽ đợi. Họ chắc chắn sẽ đợi nhưng quá hẹn cũng chắc chắn sẽ bỏ đi. Nếu người ở lại nói ta đợi, sẽ đợi, nhất định sẽ đợi. Người đó chắc chắn sẽ đợi, đợi cho đến khí người kia quay lại. Dù cho sự chờ đợi có kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Từ năm này qua năm khác. Vẫn sẽ mãi đợi chờ. Họ chết đi rồi, linh hồn vẫn sẽ đợi. Đợi đến cả trăm năm... cả ngàn năm..."

...

" Đến nơi rồi, cô tự vào đi, ta vào không tiện." Họ dừng lại trước cửa động phủ quen thuộc. Sắc bạch hoa xung quanh trải thảm trắng bạt ngàn, hương hoa trong gió đêm thật êm dịu.

Những bóng nước phát sáng dẫn lối theo vách động phủ quen thuộc. Bóng trắng mờ ảo cẩn thận rảo bước. Những tiếng nước rơi tí tách trên hõm đá đưa lại những cảm giác thân thuộc, như nghe lại được tiếng cười khanh khách của một hài tử nghịch ngợm đáng yêu.

Gian thạch thất cuối, ngọc bản tỏa hàn khí đều đều. Phía trên một hàng chữ khắc nghuệch ngoạc. Nàng lấy tay bịt miệng, khóe mắt đỏ lự, bàn tay run run vuốt dọc theo hàng chữ. Dòng lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net