CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lạnh toát cũng đồng thời rơi xuống. Chữ viết:

Bá nhi đợi người trở về, sẽ đợi, nhất định sẽ đợi.

" Bá nhi..." Giọng nàng nghẹn lại, trong vô thức cất gọi tên hắn.

...

" Ta không biết mình nên làm gì nữa..."

" Thiên Bá và Vô Tình, không cách nào phân định rõ tình cảm dành cho hai người họ phải không ?"

" Rất giống nhau, dường như là cùng một cảm giác. Phải chăng do chính ta đã phạm sai lầm ?"

" Đúng hay sai, trong tình cảm vốn không có ranh giới. Dù là Vô Tình hay Thiên Bá, nếu tất cả cùng đồng loạt chấm dứt những điều đó liệu có còn quan trọng ?"

" Ta xin huynh cho ta một lời khuyên." Vô Danh mỉm cười, ánh mắt trầm mặc nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nàng: " Thực sự câu trả lời mà cô muốn luôn nằm tại đây, chính nơi trái tim cô." Bóng Vô Danh dần rời đi.

" Tại sao huynh luôn muốn giúp chúng ta, luôn muốn bảo vệ Thiên Bá ?"

" Ta vốn nợ hắn, và hắn cũng nợ ta rất nhiều. Chưa trả xong nợ ta sao để hắn chết dễ dàng như vậy được. Cùng lắm thì lấy mạng này đổi cho hắn một đời bình yên."

Bóng đen lặng lẽ vụt bay đi mang theo một khoảng lặng, sự cô độc và một nỗi buồn không tên...

" Đôi mắt của huynh thật sự rất quen. Một đôi mắt man mác buồn..." Nàng tự nói với khoảng không, ánh mắt ngước nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên nền trời...

Vọng minh nguyệt...

Tâm thật thê lương...

...

Chuyến đi này đường xa lại vô cùng khó khăn nguy hiểm. Họ cần giữ sức đâu thể ngự không đi. Một đoàn ngựa xe đã chờ ở dưới chân núi Thông Thiên. Tiếng ngựa hý vang làm ồn ã cả một buổi bình minh đang rất thanh bình...

Bốn cỗ xe đã được sắp sẵn. Đoàn chưởng môn ra tiễn tận nơi khiến những cư dân ở đây có chút nhốn nháo. Có lẽ là lần đầu tiên họ được diện kiến những con người phi phàm ngự trên những đỉnh núi cao kia. Những đoàn người quỳ rạp đầy cung kính. Tiếng roi ngựa quật vun vút vào khoảng không, cả đoàn người bắt đầu lọc cọc rời đi...

Tên nài ngựa của hắn kinh nghiệm không biết tới đâu nhưng tay lái thì rất tệ. Chiếc xe hết lắc bên này lại lắc sang bên kia sóc lên sòng sọc. Đầu óc hắn quay cuồng như muốn vỡ tung vội vội vàng vàng vỗ vai tên đó:

" Này huynh! Có biết lái không vậy!"

Bóng người đó vừa quay lại hắn lập tức há mồm trợn mắt

" Hàn Bích ?!!! Muội..." Lập tức bị bịt chặt miệng lại.

" Suỵt! Khẽ thôi, muội trốn đi cùng đấy, qua khỏi địa giới Thông Thiên Sơn rồi nói."

...

Sau ba ngày dòng dã lọc cọc trên xe ngựa, cuối cùng họ cũng đến được Điếu Ngư Thành nằm phía tả ngạn Đà Giang. Chỉ cần vượt được lên thượng nguồn sông Đà là có thể đến được Lăng Vân Động. Tính đến ngày chí hành, họ sẽ có một tuần nghỉ ngơi ở đây.

Đã mấy ngày liền rồi, Thiên Bá đa phần là tìm cách tránh mặt Diệp Tuyết Linh. Ngoài bữa ăn trưa tối bắt buộc phải có mặt, hắn thường lựa chọn giải pháp bỏ ra ngoài.

Phố xá ở đây khá đông người, đa phần là ngư dân. Những thứ được bán ngoài đường chủ yếu là chài lưới và ngư sản. Khách lạ không quen đều phải nhăn mặt vì thứ mùi tanh nồng trong không khí nơi đây.

Hắn một mình rảo bước xuống phố, thích thú ngắm nhìn các loài quái ngư lớn nhỏ. Phía không xa ồn ào tiếng hò hét truy đuổi. Chưa kịp phản ứng gì hắn đã bị một người đâm rầm vào làm cả hai ngã lăn ra đất.

" Đồ chết tiệt! Sao lại là ngươi nữa !!!"

Thiên Bá nổ đom đóm mắt, câu chửi vừa rồi khiến hắn tức điên. Rõ ràng là kẻ đó đâm vào hắn, lấy cớ gì mà dám to tiếng. Thiên Bá lập tức đứng phắt dậy trợn trừng mắt.

" Mù dở! Không nhìn thấy đường à!"

Trước mắt hắn một tên quái nhân vận y phục đen, tuổi độ thiếu niên mặt trắng búng ra sữa. Một bên tóc mái để dài che kín đến cả nửa mặt. Trán cuốn lụa đen tóc buộc cao. Nhìn bộ y phục và cách ăn vận giống như một hiệp khách giang hồ. Đôi mắt kẻ đó rất đen, trong và sâu gợi lại một cảm giác rất thân quen.

" Vụt!" Rất nhanh nhân ảnh đã nhảy lên nóc mái của một tửu lầu. Phía sau đoàn người truy đuổi đã đến.

" Huynh đệ! Có thấy một tên người nhỏ con mặc đồ đen chạy qua đây không?"

Hắn theo phản xạ chỉ tay lên trên. Ánh mắt tên đó trừng trừng lườm xuống rồi lập tức lao vụt đi bỏ lại đằng sau hàng loạt tên bay. Tên đó rất nhanh nhảy vào phía trong một tòa khách điếm lớn.

" Đó chẳng phải phòng tắm của khách nữ sao ? Chết rồi! Diệp tỷ! Hàn Bích!" Hắn lao người đi lướt rất nhanh qua dòng người.

Tên áo đen trượt đà ngã vào trong một khuôn cửa sổ. Lụa trắng bồng bềnh treo khắp xung quanh cùng với đó là từng làn hơi nước ấm nóng đục ngầu. Phía dưới bể nước thoang thoảng hương sắc nồng nàn từ những cánh hóa tươi. Đôi mắt tên đó không dời ánh mắt một người, một đôi mắt rất lạnh, Diệp Tuyết Linh. Tiếng các nữ nhân hét chạy lên toán loạn, chỉ có hai bóng người đó vẫn nhìn nhau chằm chằm...

Một cước không hiểu từ đâu tới đá văng hắn ra ngoài cùng với tiếng nữ nhân chua chát: " Dâm tặc!" Hắn vừa ngước được mắt nhìn lên tức thì hứng ngay một bạt tai đau điếng.

" Con nhỏ đanh đá chua ngoa này ở đâu ra đây !" Một chưởng lực lập tức đánh ngay tới. Thân thủ hắn rất nhanh, lách người sang một bên đồng thời xoay gót liền ôm chặt được lấy Hàn Bích: " Tiểu mỹ nhân, công phu thật khá !" Nàng cố dãy dụa nhưng không cách nào thoát được ra. Phía trước một cơn gió đen phóng tới, hắn lập tức buông tay lùi người ra phía sau. Hắc Phong phiến vừa lúc sượt qua găm sâu vào một cột gỗ ngay đó. Bóng Lâm Chính bay vụt lên đồng thời Tiêu Phong và Thiên Bá cũng từ ngoài lao vào.

" Dâm tặc! Đừng hòng thoát!" Mũi kiếm của Hàn Bích chĩa thẳng vào hắn.

" Cái gì mà dâm tặc! Ta đâu có cố ý, chỉ là tai nạn thôi." Đoạn quay xuống nháy mắt với Thiên Bá: " Phải không huynh đệ ?"

" Thiên huynh quen biết cả hạng người này sao ?" Ánh mắt họ đều đổ dồn về phía Thiên Bá. Nhân cơ hội bóng đen vụt chạy ra phía ngoài cửa sổ: " Không đùa với cao thủ Thiên Đạo Vương các người nữa, ta có việc gấp mạn phép cáo từ !" Họ quay lại bóng đen cũng vừa lúc biến mất.

" Thân thủ cao quá! Không ngờ một nơi nhỏ bé như Điếu Ngư Thành lại có cao thủ nhất đẳng như vậy!" Lâm Chính nhanh chóng triệu hồi lại Hắc Phong.

" Tên quái nhân này rốt cuộc là ai ? Đến đây với mục đích gì ?" Thiên Bá cau mày, đôi mắt ngước nhìn ra phía ngoài...

...

" Muốn vượt Đà giang rất cần người áp tải. Có vẻ như chưởng môn và các sư thúc đã có sự sắp xếp." Tiêu Phong cần thận gấp gọn lại đồ đạc.

" Nghe nói đã nhờ đến Long Môn tiêu cục. Hôm nay họ sẽ tới giúp chúng ta." Lâm Chính lại mân mê đóng mở Hắc Phong.

" Có đoàn người đến!" Thiên Bá từ ngoài bước vào báo. Họ đồng loạt đứng dậy đi ra.

Phía ngoài một đoàn người ngựa phải đến cả chục người, đi phía sau cùng một cỗ xe lớn mành buông kín. Năm người Thiên Đạo Vương lập tức ra tiếp đón. Lần này đi nhiệm vụ hệ trọng lại có sự nhờ cậy từ chưởng môn Huyền Trân nên đến tận trưởng huynh của Long Môn tiêu cục cũng tham gia đi chuyến này. Có vẻ chính là người ngồi trong cỗ xe phía sau kia. Đến chưởng môn Huyền Trân và các sư thúc cũng phải nể trọng con người này. Đoán chừng một bậc phi phàm xuất chúng.

Nhưng khi tấm mành vừa được nhấc ra, năm người họ gần như muốn té ngửa.

" Chào các cao thủ Thiên Đạo Vương, nghe danh đã lâu. Cơ mà sao ta nhận thông báo chỉ có bốn người ?"

" Sao... dâm tặc..." Hàn Bích lập tức bị Thiên Bá bịt miệng lại.

" Long môn chủ đại giá quang lâm thật sự vô cùng vinh hạnh cho các bậc hậu bối chúng tôi." Hắn cười đi lại gần phía họ. Khí đi qua chỗ Thiên Bá và Hàn Bích thì hơi chút sững lại, một bên lông mày liền nhướn lên: " Nhưng với một vài người họ thấy bất hạnh hay sao ấy."

" Đâu chỉ một vài, cả năm chúng ta gặp rắc rối to rồi." Hàn Bích truyền khẩu cách âm cho mọi người. Tất cả đều khẽ gật đầu đồng tình.

" Giới thiệu qua đi. Mười người này là thập đại cao thủ của Long Môn tiêu cục. Ta trưởng huynh, mọi người hay gọi là Tiểu Vũ." Nháy mắt với Hàn Bích "Cho nó trẻ."

" Hắn có cảm tình đặc biệt với muội thì phải." Thiên Bá hẩy nhẹ vai Hàn Bích. Mặt muội ấy tức thì chun lại khó chịu lườm hắn một cái.

" Đệ tử Lâm Chính, kia Tiêu Phong, Thiên Bá, Diệp Tuyết Linh và Hàn Bích muội."

Tiểu Vũ lập tức rút từ trong người ra một cuộn thư: " Hàn Bích, lão chưởng môn các ngươi báo cho ta hình như không có tên cô nương này."

" Ta nhận nhiệm vụ tháp tùng." Hàn Bích nhanh trí biện minh.

" Tháp tùng ? Sao không nói sớm! Xe này xin mời bốn cao thủ Thiên Đạo Vương. Cô ra phía sau đi ngựa với chúng ta!"

" Sao bất công vậy !!!"

" Chẳng phải cô nói đi theo tháp tùng sao ?!" Hàn Bích định nói gì ngay tức thì bị hắn chặn họng: " Mau khởi hành! Không còn sớm nữa! Trước đêm nay chúng ta phải đến được bờ Đà giang!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net