CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hữu thực, lúc tựa hư không.

Vô thực, tận kiếp phù sinh.

Như sắc, như không, hữu lai khứ.

Thập sinh, thập tử, nhất chi tâm."

Nàng buông tay, đoạt hồn cầm bất chợt bay lên biến mất giữa khoảng không. Âm giai tự động được đánh lên vang vọng khắp tứ phía...

" Hữu thực, lúc tựa hư không... Hóa ra là vậy, điều này chỉ có thể làm được trong mơ hỏi sao lại cần Hoa Tư Mộng dẫn." Nàng dang tay, bóng trắng dần bay lên.

" Bá nhi, lên đây." Hắn lập tức nhún người bay lên, dáng hình phút chốc mặt đối mặt với nàng. Hai bóng người lơ lửng giữa tầng không.

" Vô thực, tận kiếp phù sinh..."

Hai bóng người bay lại gần, đôi bàn tay hai người vừa lúc chạm vào nhau nhân hình tức khắc vụt biến mất. Thảm hoa trắng phía dưới giờ đây không ngừng lay động. Hắn thấy như mình hóa thành cơn gió, thể phách tâm khí nhẹ bẫng tựa hư vô. Hoàn toàn vô hình, vô định, dần quyện vào thảm hoa theo từng tiếng âm giai nhẹ nhàng. Những cánh hoa trắng dần bay lên bồng bềnh khắp mọi nơi. Hai làn gió liên tục tuần hoàn chuyển động đan xen cuốn theo những cánh hoa. Chúng dần tụ lại hóa thành hai luồng đao và kiếm khí, nhân diện cũng vừa lúc xuất hiện trở lại.

Hai bóng hình bay lướt qua nhau, có thứ ma lực mơ hồ liên túc kéo họ lại gần nhau. Đao và kiếm ảnh đan xen khăng khít. Nhân dạng thoăn thoắt, từng đường đao kiếm như hợp nhất làm một, liên tục vạch vào khoảng không những vệt sáng dài.

" Thập sinh, thập tử nhất chi tâm..."

Không một lời nói, chỉ qua ánh mắt và cử chỉ, họ ăn khớp với nhau gần như tuyệt đối. Sức mạnh của nhất chi tâm liệu có thể đến đâu ?

Đường đao kiếm cuối cùng đan chéo rồi dừng lại. Những vệt sáng vạch vào khoảng không dần hiện ra hàng chữ " Thiên Địa Quyết". Chúng ngay tức thì tứ tán, luồng sức mạnh dữ dội liên tục nhập thể phách hai người...

Chân khí trong chân thân giờ đây trở thành vân hải, không còn lại điểm dừng, chẳng còn lại bến bờ. Như vực sâu không đáy trải dài vô tận, sức mạnh thật không tưởng. Đây chính là giới hạn vô lượng vô cực của chân khí. Giờ đây sức mạnh không còn bị bó buộc bởi giới hạn của một người, họ đã có được khả năng hấp thụ linh khí thiên địa.

Hai bóng người ngồi xếp bằng giữa thảm hoa, hai lòng chưởng trực đối. Hai luồng chân khí liên tục tuần hoàn dữ dội. Khí chí âm, chí dương như cùng lúc chảy qua huyết mạch. Nếu không phải thể phách đã hình thành vân hải, khí huyết dư dội như vậy dù có là tuyệt đại cao thủ tâm mạch cũng sẽ bị chấn vỡ mà vong mạng. Hai người trán lấm tấm mồ hôi, âm giai vừa dứt cùng lúc hồi khí trở về thực tại...

Phía ngoài đã bắt đầu có những tia nắng bình minh của buổi sớm mai...

Hắn khẽ vươn vai đón những tia nắng dịu nhẹ: " Rốt cuộc cũng chỉ là mơ một giấc."

" Mộng cảnh vốn không phải là thực tại, nhưng mộng và thực chỉ cách nhau trong gang tấc. Bá nhi có ngộ ra được điều gì không ?" Hắn nhìn nàng mỉm cười.

" Con người ở thực tại vốn không thể về với vô thực nhưng chân khí thì có thể. Nếu biết cách tứ tán vào khoảng không ắt biết cách hấp thụ ngược lại. Khi ấy có thể hấp thụ được linh khí thiên địa. Chân khí trong mỗi người đều có giới hạn còn linh khí thiên địa thì không. Vì vậy mới có thể tạo nên bá chiêu có thể nghịch càn khôn."

" Thông minh lắm." Nàng tiến lại gần hắn vuốt lên mái tóc rối lấy đi những vụn lá.

" Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con, chẳng biết đến bao giờ mới có thể trưởng thành được." Nàng nhẹ giọng khẽ trách. Hắn cười, tròn mắt nhìn đôi tay nàng đung đưa qua lại trên mái đầu mình: "Chỉ cần được ở bên Tiên cô, Bá nhi suốt đời làm đứa trẻ hay trở thành người lớn đâu có khác gì."

" Đồ ngốc." Vạt áo nàng lau lên khuôn mặt hắn: " Ít nhất cũng nên biết tự chăm sóc mình chứ. Ta đâu thể cứ mãi đi theo chăm sóc Bá nhi được."

" Không thích thế đâu !" Hắn gục đầu lên chân nàng, giọng điệu làm nũng. Nàng mỉm cười xoa lên mái đầu hắn...

Bình minh nắng ấm áp, thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Mười năm, mười lần xuân hạ thu đông tuần hoàn. Có người đã vô ý khắc sâu vào tim mình một chữ tình mà không hay...

Giá mà mọi thứ chỉ đơn giản như mây trôi nước chảy. Giá mà đời người chẳng có những khúc khuỷu quanh co. Giá mà số phận ngừng trêu ngươi con người. Phải chăng thiên tình ca dễ dàng viết nên hai từ mãi mãi...

Nhưng...

Yêu mà không hận... yêu không thật lòng...

Tình không khổ đau... nào thể đậm sâu...

...

" Có nhất định phải là ngày hôm nay không ?"

" Việc tu luyện đang diễn ra rất tốt mà Tiên cô, nếu đột ngột dừng lại chẳng phải công sức bao nhiêu thời gian qua đều đổ sông đổ bể hết sao ?"

" Chỉ là... ta có chút dự cảm không tốt..." Chưa bao giờ thấy nàng băn khoăn ngập ngừng như vậy. Hắn ngồi xuống nhìn vào đôi mắt nàng: " Nếu người thấy không ổn, chúng ta cùng dừng lại không cần luyện nữa đâu." Nàng vươn bàn tay vuốt lên khuôn mặt hắn: " Hôm nay giải ấn Thiên Địa Quyết tầng sáu, cẩn trọng hơn chút là được." Nàng cười nhưng ánh mắt lại điểm nét ưu tư...

" Xong rồi! Tiên cô, Bá nhi đã đặt kết giới khắp động phủ rồi, cộng thêm kết giới của Đoạt Hồn Cầm người có thể yên tâm."

" Được rồi, bắt đầu nào." Bàn tay nàng lại nhẹ nhàng lướt đi trên phím đàn...

Thảm hoa trắng mênh mông, họ ngồi xếp bằng, lòng chưởng đối nhau, chân khí liên tục tuần hoàn...

Càng ngày càng đến giai đoạn quan trọng, chân khí tuần hoàn vừa nhanh vừa dữ dội. Bây giờ chỉ cần một chút sơ suất nhỏ cũng đủ khiến cả hai vong mạng. Hắn đang rất tập trung bất ngờ bị gây chú ý bởi một ánh chớp giữa bầu trời hoa tư: " Chả nhẽ có kẻ tấn công sao ?" Khuôn mặt hắn ngập tràn lo lắng nhìn người trước mặt " Tiên cô..."

Phía ngoài cổ động...

Vô vàn bóng áo choàng đen, một binh đoàn phong ma...

Những ánh kim quang liên tục phóng vào kết giới nhưng không thể phá được. Trên nền trời xuất hiện một vệt sáng chói, vệt sáng đi qua cùng lúc một bóng người dần hạ xuống. Những bóng phong ma lập tức rẽ ra nhường đường, vang vọng những tràng tiếng nói trầm khàn: " Bái kiến Hữu Ngạc Thần."

Kẻ mới đến ánh mắt sắc lạnh sát khí, cả người vận một bộ hoàng kim giáp, mặt đeo mặt nạ vàng. Vừa đến đã trừng mắt quát: " Một lũ vô dụng! Đến một lớp kết giới phá cũng không xong! Cút hết cho ta!"

" Nhưng chủ nhân chưa có lệnh..." Bóng phong ma đó ngay lập tức bị hắn tung chân hỏa thiêu ra tro. Giọng hắn gằn xuống " Biến!" Phong ma nhất loạt bay khuất, hắn vung tay tới, lớp kết giới đầu tiên như mảnh gương bị bóp vỡ vụn. Hắn điềm nhiên bước vào trong.

Hoa tư mộng...

Chớp giật càng lúc càng dữ dội, gió bắt đầu nổi lên khắp bốn phương trời. Hoa trắng bay tứ tán, hắn thấy tâm mạch bắt đầu bị đau, trong lòng có chút gấp gáp: " Không ổn rồi, phải nhanh chóng trở về... Tiên cô..." Hắn chẳng dám gọi nữa, chân mày nàng cau lại đủ thấy đang phải chịu đựng đau đớn thống khổ. Cứ bị phân tâm như vậy còn nguy hiểm hơn...

Bên trong cổ động...

Hàng loạt kết giới dễ dàng bị tên Hữu Ngạc Thần phá bỏ. Bây giờ chỉ còn kết giới do sức mạnh Hoa Tư mà Đoạt Hồn Cầm giăng ra là còn khả dụng. Hắn bay xuống cổ động phía dưới nơi có hồ sen tuyết. Khung cảnh trong màn ánh sáng mờ ảo không thể nhìn rõ được vạn vật. Kết giới như một đỉnh lớn bằng ánh sáng bao trùm khắp xung quanh hồ sen. Hắn lập tức tung chưởng đánh tới ngay tức thì bị dội ngược trở ra.

" Không hổ là bảo vật thiên địa, thánh khí truyền thuyết. Ta rất muốn thử xem bảo kiếm của ta hay thần vật ngươi hơn!" Bàn tay hắn giơ vào khoảng không...

" Theo tiếng triệu hồi của ta! Hiên Viên kiếm! Xuất thế!" Một vệt sáng kỳ lạ hiện lên giữa khoảng không. Một thanh bảo kiếm nhuộm sắc hoàng kim từ trong vệt sáng được kéo ra vừa vặn nằm trong tay hắn. Những tia lửa điện không ngừng chạy dọc lưỡi kiếm. Hắn vung kiếm tới đâm vào kết giới, hai luồng sức mạnh giao tranh kịch liệt...

Hoa tư mộng cuồng phong dữ dội, cảm tưởng như tất cả sắp sửa nổ tung...

...

" Đùng!" Kết giới cuối cùng cũng bị chấn vỡ. Hai người sắc diện nhợt nhạt, cau mày đau đớn đồng thời thổ huyết trở về thực tại...

" Tiên cô !!!" Hắn kìm lại đau đớn gào lên thất thanh, nhân ảnh bay lên đón lấy bóng trắng đang dần rơi xuống.

" Tiên cô! Tiên cô!" Hắn lay nàng, giọng nói gấp gáp. Khóe miệng nàng rỉ máu, ánh mắt nhìn lên mơ hồ yếu ớt " Bá nhi..." Rồi nàng lịm đi trong vòng tay hắn. Hắn bàng hoàng nhận ra sự trống trải bao trùm đáng sợ như thế nào. Đầu óc giãn căng như muốn nổ tung. Ánh mắt căm phẫn đầy sắc lạnh nhìn lên.

" Tiều tử ngươi biết điều thì giao Đoạt Hồn Cầm lại cho ta, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây!"

" Đừng có hòng! Có bản lĩnh ra đây mà đoạt!"

" Ngông cuồng lắm! Để ta xem ngươi trụ nổi bao lâu!"

Hiên Viên kiếm như hòa vào nhân ảnh cùng lúc lao tới. Ngực áo Thiên Bá rung lắc mạnh, chiếc trâm bất ngờ phóng vụt ra truy cản cường chiêu. Hiên Viên thu hồi vừa kịp đỡ một đường chí mạng ngay giữa ấn đường. Hắn hất mạnh tay, chiếc trâm bắn trở ngược về phía Thiên Bá, nó tự dừng lại lơ lửng giữa khoảng không.

" Được lắm! Ta chưa từng thấy binh khí nào có linh tính mạnh như vậy!"

Thiên Bá nắm lấy chiếc trâm, nó bất chợt phóng lớn như một thanh đoản côn: " Hảo bằng hữu! Hôm nay ta với ngươi tham chiến lần đầu đâu thể để kẻ khác coi thường đúng không!" Cây trâm tỏa khí đen rung lắc dữ dội như hiểu ý.

" Ta lên nào!" Thiên Bá hét lên, nhân ảnh vụt biến mất.

" Võ công thật cổ quái!" Cả người tên Hữu Ngạc Thần hóa lửa đỏ phút chốc tứ tán...

Trong khoảng không không ngừng vang lên từng tràng tiếng giao kích kịch liệt. Rồi một mảnh giáp hoàng kim rơi ra, trận pháp cũng dừng lại. Chỉ thấy Hữu Ngạc Thần thu kiếm cười khẩy.

" Ngươi là kẻ đầu tiên phá được hoàng kim giáp của ta. Tạm tha cho hai ngươi hôm nay, lần sau gặp lại sẽ không còn đơn giản như vậy nữa đâu." Tiếng hắn cười điên cuồng, nhân ảnh rực cháy thành lửa đỏ rồi biến mất.

Thiên Bá ngay lập tức gục xuống đất thổ huyết. Hắn đã phải miễn cưỡng sử dụng đến Thiên Địa Quyết. Lần này đúng là hắn đã gặp may, nếu không phải tên Hữu Ngạc Thần bị kết giới của Đoạt Hồn Cầm đả thương thì hắn đã chết chắc ngay nhát kiếm đầu tiên tên đó xuất ra rồi. Hắn vội phong tỏa lại huyệt vị đồng thời vội vã chạy đến đỡ lấy nàng...

Hai bóng hình đắm mình dưới làn nước, lòng chưởng hắn áp chặt lưng nàng, chân khí lan tỏa. Khóe miệng hắn máu đỏ không ngừng chảy ra. Sắc diện hắn nhợt nhạt hơn bao giờ hết... Nàng cau mày, mơ hồ lấy lại chút thần trí.

" Bá nhi... đừng cố nữa... ta không cứu được nữa rồi... cứ tiếp tục thế này thì cả hai cùng chết..."

" Còn nước còn tát! Bá nhi bằng mọi giá phải cứu được Tiên cô!"

" Nghe lời ta, buông tay một lần thôi có được không...?"

" Không! Chết thì cùng chết! Bá nhi quyết không buông đâu! Tuyệt đối không buông đâu!"

Nàng cau mày đau đớn lại thổ huyết, sắc đỏ lan tràn mặt nước. Mắt hắn ánh lệ gào lên thất thanh: " Tiên cô !!!"

" Hàn ngọc có thể lưu chuyển chân khí, ta đi !" Hắn bế nàng vội vã chạy về thạch thất...

Hắn vội đặt nàng lên ngọc bản, hàn khí tức thì bủa vây: " Tiên cô... Bá nhi dù hôm nay có chết cũng phải cứu được người. Ông trời! Mạng đổi mạng có được không!" Mạch đập của nàng càng lúc càng yếu gần như mất hẳn...

" Mặc dù ta rất ghét phần của ngươi trong con người ta. Nhưng hôm nay, ta cầu xin ngươi giúp ta một lần." Hắn rút chiếc trâm ra tự đâm vào ngực mình, máu dần tuôn ra, nét mặt đau đớn gân xanh nổi cuộn...

Từng làn khí đen dần tỏa ra bao trùm thân thể hắn. Đôi tay gồng cứng, hắn ngửa đầu, cả thân thể chốc chốc run lên. Đôi mắt hắn mở ra, một màu huyết quang đỏ rực. Tóc trắng vần vũ vô định, từ miệng vết thương khí đen thu hồi rồi biến mất. Hắn rút chiếc trâm ra nhẹ bẫng. Một nửa mặt nổi lên chi chít những đường gân đen. Long ma thực sự tái xuất, sức mạnh không tưởng nhanh chóng bủa vây bóng hình phía trước. Quang sắc liên tục phản chiếu như vạn khí quy tông. Hàm hắn nghiến chặt, ánh mắt rực lửa.

Chân khí luân hồi dữ dội, mạch đập của nàng dần lấy lại cũng là lúc hắn gục xuống bất tỉnh vì kiệt sức...

...

Những mảnh ký ức vốn đã vụn vỡ giờ đây lại như bão vũ ùn ùn kéo về: " Tại sao đã từng vỡ tan ? Tại sao đã từng xóa nhòa chúng ? Tại sao đã cho ta được quên lại bắt ta phải nhớ lại ? Tại sao ?!"

Ánh mắt nàng từ từ mở ra mơ hồ, lạnh lẽo. Ánh nhìn đầu tiên lại thấy hắn tươi cười ấm áp. Tuy rằng sắc diện hắn giờ trắng bệch, tái nhợt: " Cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi !" Hắn vui đến muốn phát khóc. Hắn vươn tay tới định nắm lấy bàn tay nàng thì một luồng kiếm khí lạnh toát đã kề ngay yết hầu làm hắn chững lại.

" Ngươi là ai ?!" Giọng nàng sắc lạnh, vô cảm.

" Tiên cô, người đùa gì vậy ?" Kiếm khí lập tức đâm tới buộc hắn phải thoái lui.

" Tiên cô ?" Ánh mắt hắn khó hiểu nhìn nàng.

" Ngươi là ai ?! Tại sao đưa ta tới đây ?!"

" Đệ Bá nhi đây! Tiên cô, chả nhẽ người quên hết..." Kiếm khí đã đặt ngay ấn đường làm hắn phải im bặt.

" Nói năng xằng bậy! Ta với ngươi không thù không oán, lần này ta bỏ qua, lần sau thì đừng trách kiếm của ta vô tình!" Bóng nàng rất nhanh xé gió bay đi, hắn sợ hãi ngồi bệt xuống: " Không thể nào... không thể nào..." Hắn liên tục lắc đầu...

" Tiên cô, người quên mất Bá nhi thật rồi sao..." Ánh mắt hắn nhìn về phía cửa động...

" Không phải thế đâu! Ta không tin! Không Tin!!!" Bóng hắn lướt gió phóng ra ngoài...

Khoảng trời đêm u tối, màn sao giăng đầy trời. Không còn thấy bóng áo trắng thân quen, khắp phía hun hút gió từ rừng xa. Hắn chạy, chạy mãi không còn biết đâu là phương hướng. Tay ôm chặt ngực áo không ngừng gọi tên: " Tiên cô..."

...

Hắn choáng váng ngã quỵ xuống ngay dưới một gốc phong. Giọng nói khản đặc không ngừng thều thào: " Bá nhi biết Tiên cô không đi đâu! Người vẫn ở đây đúng không ?! Tiên cô! Tại sao không trả lời Bá nhi ?! Vì sao người quên hết... Vì sao người nỡ quên hết! Quên luôn Bá nhi sao ?! Vô tình như vậy sao?!"

Dưới một gốc phong gần đó, bóng trắng phiêu hốt đứng nép mình. Ánh lệ dâng đầy khóe mắt, bàn tay bịt chặt miệng không để những tiếng nấc nghẹn bật thốt ra.

" Bóng đêm đáng sợ lắm! Ai rồi sẽ bảo vệ, ai rồi sẽ chăm sóc Bá nhi ? Người biết mà, Bá nhi sợ ở một mình, sợ cô đơn... Người thất hứa... người nói dối... Gì mà chăm sóc suốt đời suốt kiếp chứ... Bá nhi không cần! Chỉ cần Tiên cô thôi, chỉ cần Tiên cô không quên mất Bá nhi thôi... Ông trời thật bất công, tại sao luôn muốn tước đi tất cả những gì ta quý trọng chứ!!!" Hắn ngửa đầu gào lên...

Mỗi một tiếng nói lại là một nhát dao vô tình. Bàn tay nàng siết chặt, bóng người chao nghiêng như muốn gục xuống...

" Không có Tiên cô... Bá nhi không muốn sống nữa... chẳng thiết sống nữa..."

Nàng sợ hãi định lao ra vừa lúc nhìn thấy một bóng đen lớn từ trên trời bay xuống khiến cước bộ khựng lại...

" Tiểu tử thúi, mười năm không gặp liệu còn nhận ra ta ?"

" Ngươi... Lão đại? Đại sư huynh !" Thiên Bá quay đầu nheo mắt nhìn lên.

" Nhóc con! Để ta xem nào, ra dáng nam tử hán rồi đấy!" Đại sư huynh vỗ mạnh vào vai Thiên Bá, hắn choàng đôi tay ôm chặt dáng người vạm vỡ ấy:

"Đúng là huynh rồi! Đệ nhớ huynh lắm!"

" Ta mang tin vui đến đây." Hắn vội buông tay mở tròn mắt...

" Không phải ở đây canh giữ nữa, đệ được về sư môn rồi, chính thức được về rồi!"

"..." Mặt hắn nghệt ra.

" Sao vậy ?" Đại sư huynh khua cánh tay trước mặt hắn một hồi, nào ngờ hắn òa khóc như đứa trẻ làm huynh ấy luống cuống không biết phải làm sao cho phải.

" Sao thế ? Không vui sao ?"

" Không phải đâu, chỉ là... vui đến phát khóc..."

Hắn sụt sịt cầm lấy vạt áo đại sư huynh xì một cái: " Ổn hơn rồi." Hắn lặng lẽ lướt đi ánh mắt quét nhìn xung quanh một hồi. Lặng im, khuôn mặt thoáng nét trầm mặc...

...

" Lão thập, nhanh lên nào !"

" Đợi đệ chút !" Hắn ôm Đoạt Hồn Cầm chạy lại gian thạch thất, cẩn thận đặt cây đàn lên ngọc bản. Hắn vội vã rút chiếc trâm khắc lên vách động hướng đối diện mấy hàng chữ rồi nhanh chóng chạy trở ra.

" Ta đi thôi!" Ánh nhìn hắn lưu luyến. Phút chốc, hai nhân dạng vụt biến mất trên khoảng trời. Bóng áo trắng lặng lẽ đứng nhìn theo, đâu đó văng vẳng một tiếng thở dài...

" Lần này đệ rất may mắn đấy !"

" Huynh nói rõ hơn đi."

" Một tháng nữa vừa đúng đại hội Thiên Tế của Thiên Đạo Vương, một trăm năm mới diễn ra một lần. Tất cả người của Thiên Đạo Vương đều phải tham gia chỉ trừ chưởng môn và tám vị sư thúc."

" Vì vậy mà đệ được trở về sao ?"

" Không sai, ngoài đệ ra các vị sư huynh đệ ngoại gia cũng được trở về."

" Đại hội lớn như vậy mục đích ắt không nhỏ."

" Đại hội Thiên Tế được tổ chức là để chọn lựa những người ưu tú nhất. Dùng thực chiến lôi đài để chọn ra Tứ Thiên Vương Phục Ma."

" Tứ Thiên Vương Phục Ma ? Chọn ra rồi làm gì tiếp ?"

" Đệ không biết truyền thuyết về Hỏa Kỳ Lân sao ?"

Hắn lắc đầu...

" Truyền thuyết kể rằng từ thủa thiên địa khai sinh vạn vật vốn căn cơ từ hai nguồn khí chí âm và chí dương vừa tương hỗ vừa xung khắc kịch liệt. Để phân tách tam giới bắt buộc phải tìm cách phong ấn hai luồng khí này lại vì vậy mà sinh ra mười thần vật cùng bốn thần thú thượng cổ tứ tán khắp nhân gian khóa lại phong ấn. Trong bốn thần thú đó, một chính là Hỏa Kỳ Lân mang khí chí dương chí hỏa. Nó nóng nảy và cuồng sát, chẳng hiểu sao từ ngàn năm trước lại vượt được Đông Hải thâm nhập Trung Thổ gây nên một cuộc thảm sát đẫm máu chưa từng có. Thủa ấy sư tổ Thiên Đạo Vương mới khai đạo, nhìn thấy thảm cảnh mà không nỡ bèn cùng mấy đồ đệ liều mạng phong ấn Hỏa Kỳ Lân trong Lăng Vân Động dưới ngọn Hỏa Sơn."

" Có mấy người họ mà có thể phong ấn được thần thú thượng cổ sao ?"

" Vốn là không thể, nhưng nhờ sử dụng thánh khí Kính Côn Luân nên mới phong ấn được Ma Lân."

" Ồ! Vậy còn Tứ Thiên Vương Phục Ma ?"

" Cứ tuần hoàn một trăm năm lại có một ngày chí hành, mượn linh khí thiên địa Hỏa Kỳ Lân sẽ tìm cách phá bỏ phong ấn để thoát ra. Lúc ấy cần sức mạnh bốn người giăng thiên la địa võng kìm giữ Hỏa Lân khóa lại phong ấn."

...

"Chúng ta không về Hắc Sơn sao ?"

" Về làm gì, mọi người đi hết rồi!"

" Đi hết rồi ?"

" Trước đại hội tất cả đã có nhiệm vụ riêng phải hoàn thành, riêng chúng đệ tử nhập thất từ mươi năm trở xuống thì tập trung ở Hỏa Sơn."

" Vậy còn huynh ?"

" Ta đưa đệ lên Hỏa Sơn rồi phải trở ra Thông Thiên Sơn. Ta được giao nhiệm vụ lập lôi đài mà."

" Vậy là một tháng nữa đệ mới được gặp lại mọi người sao ?"

" Nhóc con! Mười năm rồi mà chả trưởng thành hơn được tí nào!"

" Sao ai cũng nói vậy chứ !!!"

...

Họ đáp xuống một con đường lát đá lớn. Sắc hoa phượng vĩ rực đỏ. Phía không xa một ngọn đồ sơn, sắc đỏ phủ trùm bốn phía. Xung quanh nườm nượp dòng người đi lại, cả thường dân lẫn đạo nhân.

" Đang mùa gì nhỉ ?"

" Thu, sao ?"

" Trời! Mùa thu gì mà nóng vậy ?!"

" Ở đây là địa giới của Hỏa Sơn dĩ nhiên là phải nóng hơn những nơi khác rồi."

" Huynh định đi luôn sao ?"

" Công việc bận rộn ta không tiện nán lại lâu, cứ cầm bội ngọc của đệ đi thẳng theo con đường này khắc sẽ có người ra dẫn đường." Nói rồi đi luôn, bóng người lại xé gió bay đi.

Hắn tản bộ chậm rãi, ánh mắt quét nhìn khung cảnh khắp nơi. Nắng chói chang nhuốm vàng mặt đá nhám. Phía không xa một cổng lớn, có tiếng ồn ào huyên náo không hiểu là đang có chuyện gì. Hắn không nén nổi tò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net