CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía bên trong hàng loạt những dãy hành lang dài không một bóng người, trong này mát mẻ đến khác thường. Xung quanh sắc hoa tím mờ nhạt nở rực tán lá, hương thơm nồng nàn lan tỏa, là hoa bằng lăng...

Hắn đi dọc các dãy hành lang dài, mọi khuôn cửa đều khép kín. Phía trước có một gian phòng bị khóa chặt. Hắn tò mò bước đến ánh mắt nhòm qua khe cửa. Bên trong mờ tỏ một ánh nến le lói, bỗng có ngọn gió vụt qua rất nhanh.

Thiên Bá đôi mắt mở trừng trừng, một lưỡi kiếm đâm qua khe cửa chỉ cách ấn đường hắn chưa đầy nửa phân. Nêu không phải hắn kịp khép cửa lại tất đã vong mạng ngay thời khắc đó. Hắn buông tay vội chạy thục mạng, kiếm khí phía sau vừa lúc phá tan cửa lao ra.

" Có tên sát nhân !" Hắn vừa chạy vừa la hét om sòm, phía sau kiếm ảnh loang loáng chém tới. Mỗi nhát kiếm đều là đòn chí mạng, không mảy may một chút nương tay. Hắn chạy mãi đến cùng đường vội nhảy ra nấp sau một gốc bằng lăng. Tên sát nhân cũng vừa đuổi đến. Tóc tai xõa tung không thể nhìn rõ nhân dạng, ánh mắt hoang dại cuồng điên. Hắn nín thở nép sát sau gốc bằng lăng, một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh... đành đánh liều ló đầu ra...

" Soạt !" Lưỡi kiếm sáng loáng chém ngay tới, hắn vội đưa tay lên kẹp chặt. Lưỡi kiếm mỗi lúc một dí sát, tình thế càng lúc càng cấp bách. Bất chợt có tiếng âm giai cổ cầm. Đôi mắt Thiên Bá như lóe sáng: " Là khúc Hoa Tư !"

Tên sát nhân ánh mắt chuyển sắc thái thất thần, buông tay lẳng lặng bước đi như người mộng du.

Bước tới chắn trước tên đó một bóng đạo bào lam. Hắn ngước nhìn Lam Vũ cười ngây dại...

" Đại ca, sao không ở trong phòng mà lại chạy ra đây." Lam Vũ đưa một cây cổ cầm bằng gỗ đàn hương ra trước mặt tên đó. Hắn lập tức ôm riết nó trong lòng, miệng cười ngây dại lủi thủi bước đi. Biểu cảm kiêu ngạo thường thấy của Lam Vũ phút chốc vụt tan thành nét cô tịch trầm mặc.

" Tên điên đó là đại ca ngươi sao ? Giống nhau thật !" Thiên Bá phủi áo đứng lên gặp ngay ánh mắt nghi kỵ của Lam Vũ.

" Nhìn kiểu gì vậy ?" Hắn bước vọt qua.

" Ngươi vào đây làm gì ?!" Thiên Bá lập tức ôm bụng giả đò đau đớn.

" Ta bí quá muốn tìm chỗ giải quyết."

" Ra ngay phía sau khu đông là có." Lam Vũ vươn tay chỉ.

" Cảm ơn !" Hắn vội chạy đi không ngoái đầu lại. Đằng sau Lam Vũ miệng cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo bất thường...

...

Tiếng quạ đen vây bủa bốn phương trời, màu máu rực đỏ xen kẽ muôn vàn tiếng gào thét. Hắn chạy, chạy mãi mà không thể thoát ra. Lại là cơn ác mộng đó, nhưng lần này sao lại không bất chợt kết thúc như những lần trước ?

Mọi thứ bỗng chốc tối đen, phía trước một nhân ảnh mờ ảo tựa khói sương. Đây là lần đầu tiên cơn ác mộng của hắn xuất hiện người này. Một giọng nói sắc lạnh lại có chút buông xuôi : " Ta đợi ngươi lâu rồi..." Bóng người ấy đi xuyên qua hắn...

Hắn cau mày dần mở mắt, không khỏi giật mình sững sờ: " Ở đâu thế này ?!" Hắn thấy mình nằm ngủ dưới một gốc bằng lăng, những đóa hoa tím đung đưa ma mị. Tiếng cổ cầm lại văng vẳng tấu khúc Hoa Tư. Hắn nheo mắt nhìn quanh. Trời vẫn tối, phía không xa một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng đánh đàn. Màu váy tím nhạt như sắc hoa nơi đây, suối tóc dài chảy êm ái qua vai áo. Nước da trắng mịn, mờ nhạt như tuyết tầm mai. Khuôn dung diễm lệ nhìn lướt qua hắn rồi lại tập trung lên phím đàn. Hắn không hiểu sao mình lại bước gần về phía đó.

" Cô là ai ? Sao ta lại ở đây ?"

" Ta đợi ngươi lâu rồi..."

" Đợi ta ?" Hắn cười chua chát: " Có phải kiếp trước ta gây quá nhiều nghiệp chướng nên lại có người vô cớ đến đòi nợ ta không ? Cái tên chết tiệt đó !" Chẳng hiểu sao hắn lại bất chợt nhớ đến Vô Danh.

" Ta không có ý định đòi nợ gì ngươi, ta chỉ muốn một vụ giao dịch sòng phẳng."

" Ta chẳng có thứ gì cần giao dịch cả." Hắn quay gót định bụng đi luôn.

" Ta biết cách tìm ra câu trả lời mà ngươi đang muốn biết." Cước bộ hắn sững lại.

" Cô nương, cô đùa hơi quá rồi. Ta cần câu trả lời nào chứ ?"

" Kẻ thù của ngươi, chẳng phải ngươi rất muốn tìm ra sao ?" Ánh mắt hắn quét ngang một nét trầm mặc đoạn bước trở lại.

" Được! Nói đi, cô cần gì ở ta ?"

" Giúp ta cứu một người."

" Ai ?"

" Lam Yến Thanh."

" Ta không quen kẻ đó."

" Ngươi đã gặp hắn, trong căn phòng bị khóa."

" Ý cô... cái tên điên đó. Đừng đùa, ta đâu biết tí gì y thuật mà cứu hắn. Có lẽ cô tìm nhầm người rồi, người cô nên tìm là Thần Y mới đúng."

" Ta không nhầm, bệnh của hắn Thần Y chữa không nổi."

" Vậy thì ta lại càng không thể !"

" Nhưng bằng hữu của ngươi thì có thể."

" Ai ?"

" Vô Danh..."

" Ta nhận lời nhưng phải cho ta biết tên của cô."

" Công Tôn Yên Nhi, giang hồ hay gọi là Lãnh Yên."

" Lãnh Yên... nghe quen quá!"

Âm giai chợt dứt, hắn giật mình mở mắt: " Hóa ra là ngủ mê."

Hắn uể oải bước xuống giường rót đầy một tách trà rồi nốc cạn. Phía ngoài sao vẫn giăng đầy, một bóng tím mở nhạt ngay ngoài hiên. Hắn vội mở cửa bước ra hình dáng cùng lúc vụt biến mất tựa sương khói.

" Chả nhẽ gặp ma thật sao ?"

" Thì đúng là ma mà." Một giọng nói kề sát vành tai hắn làm hắn giật bắn mình vội quay lại phía sau. Không thấy một ai, chỉ có gian phòng mờ tối trong ánh nến.

" Không thể nào !" Hắn vỗ vỗ vào đầu mình: " Ta đang ngủ mê, đang ngủ mê." Hắn vội trèo lại lên giường nhưng đôi mắt vẫn mở to không thể ngủ tiếp. Lại văng vẳng đâu đó tiếng người cười, hắn đánh bạo quát um lêm.

" Tiểu yêu tiểu ma các người! Còn giám trêu ta nữa thì đừng trách!"

" Ngươi nói ai đấy !!!" Vụt cái, một bóng đen đã đứng lù lù cạnh mép giường hắn, chiếc mặt nạ bạc sáng lấp lánh trong ánh nến.

" Vô ? Vô Danh ?!"

" Mười năm rồi không gặp, hảo tiểu tử ngươi vẫn tốt chứ ?"

" Sao ngươi tới đây ?"

" Ta thích tới đâu thì ta tới, không lẽ phải xin phép ngươi ? Chẳng phải ngươi đang rất muốn tìm ta sao ?"

" Ta mà muốn gặp ngươi ?!"

" Không muốn gặp à ? Thế thôi ta đi !" Liền bị hắn túm chặt thắt lưng lôi lại.

" Làm gì thế !!!" Vô Danh mất đà ngã đổ, hai bóng người phút chốc đè lên nhau.

" Hành động gì thì cũng phải báo trước một tiếng chứ !!!" Vô Danh giận dữ phủi áo đứng lên: " Thân thủ khá đấy !" Hắn quét ánh mắt, củi trỏ thụi mạnh vào bụng Thiên Bá: " Nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhiều."

Thiên Bá xoa bụng cười láu cá : " Chúng ta gặp mà không đánh cãi nhau thiên hạ khó bình yên."

Vô Danh vẩy tay áo nhếch mép cười khẩy: " Coi như ngươi cũng biết điều, nói xem vì sao muốn gặp ta ?"

" Vì sao ngươi biết được ?"

" Trả lời ta trước đã !"

" Ta muốn ngươi giúp một chuyện."

" Nêu giá đi !"

" Không phải chứ người một nhà mà !"

" Ta người một nhà với ngươi hồi nào ?!"

" Hồi trước ý, trước trước ý !" Hắn nháy mắt.

" Ờ.. à.. Thế thì phải lấy gấp đôi giá !"

" Lý gì vậy !!!"

" Không đồng ý thì thôi, ta đỡ mất công !"

" Được rồi! Gấp đôi thì gấp đôi! Ngươi biết dùng Hoa Tư Mộng đúng không?!"

" Ai bảo thế ?!"

" Một cô nương tên Lãnh Yên." Hắn tiện tay rót tách trà.

" Ta biết sao ?"

" Cô ấy bảo thế !"

" À... có chút ấn tượng rồi..."

" Thật sao ?"

" Bảo cô nương ấy tới đây đi !"

" Làm gì ?!"

" Dạy cho ta cách dùng cái thuật hoa tư gì gì ấy! Ta quên mất tiêu rồi !" Thiên Bá không kìm được mà phun ngụm trà trong miệng ra, ánh mắt tức tưởi lườm Vô Danh.

" Ta đùa thôi !" Vô Danh miệng hiện nét cười, phẩy tay một cái: " Đi luôn đi, ban ngày ta không tiện xuất hiện !"

...

" Đến nơi rồi." Hắn dè dặt đứng xa tít ngoài hành lang tay chỉ chỉ vào gian phòng đang khóa.

" Làm gì mà ngươi đứng xa thế !"

" Cẩn thận chút vẫn hơn, ta suýt nữa mất mạng đấy !" Vô Danh tò mò nhòm qua khe cửa.

" Đừng có nhòm !"

" Phập!" Lưỡi kiếm sáng loáng lại một lần nữa đâm qua khe cửa, hai ngón tay Vô Danh ngay tức thì kẹp chặt lưỡi kiếm. Hắn kéo mạnh tay xuống vừa hay cắt đứt khóa cửa, đoạn xoay gót thân mình phóng vào trong. Thiên Bá vội vàng chạy đến, một bàn tay từ trong phóng ra túm cổ áo hắn lôi vào, cánh cửa vừa lúc khép lại.

Bên trong mờ ảo ánh nến, Lam Yến Thanh bị điểm chỉ ngồi như phỗng trên mép giường, ánh mắt điên cuồng không ngừng liếc nhìn hai kẻ lạ mặt. Mái tóc hắn buông xõa, rối rắm.

" Ngươi bảo ta cứu cái tên điên này á ?!"

" Nhận lời rồi không có cửa chuồn đâu."

Vô Danh ngồi xuống trước mặt tên đó, bàn tay cẩn thận vuốt gọn lại mớ tóc hắn: " Quả là tuấn mỹ, ngươi xem."

" Gì ?!" Thiên Bá quay lại không khỏi sững người. Vô Danh đích thực không hề nói đùa, thật không ngờ gã nam nhân này lại đẹp đến vậy. Nói không quá không đệ nhị cũng đệ nhất hoa lang.

Nam nhân như hắn nhìn còn mê thì đừng kể đến những nữ nhân bình thường, có lẽ không ít cô nương đã phải đổ gục trước tên này ngay ánh nhìn đầu tiên. Thiên Bá ngửa đầu thở dài một hơi: " Ông trời quả là bất công !"

" Thiên hạ đồn đại quả không sai ! Không hổ danh đệ nhị phong lưu công tử!"

" Trời! Còn đệ nhất nữa sao ?!!!" Hắn không tài nào tưởng tượng nổi một nhân dạng nào khác có thể vượt trội hơn thế...

Vô Danh chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt Lam Yến Thanh đoạn ôm trán lắc đầu chán nản: " Cái mớ lộn xộn gì thế này !"

" Đừng nói đến ngươi cũng bó tay nhá !"

" Gọi cô ta tới đây." Hắn chưa bao giờ thấy giọng Vô Danh nghiêm trọng như vậy.

" Ngươi điếc à! Ta bảo gọi cô ta tới đây!" Chẳng hiểu sao hắn đùng đùng nổi giận quát um lên. Thiên Bá vội lao người bịt chặt miệng hắn: " Muốn gọi người tới góp vui sao ? Bình tĩnh lại dùm đi !"

" Đi tìm cô ta lại gặp ta." Giọng hắn đã dịu đi nhưng sắc thái nặng nề vẫn không dứt.

" Ngươi chẳng bảo cô nương ấy là ma sao, chẳng nhẽ bắt ta độn thổ xuống gặp Diêm Vương mượn người à ?" Chỉ thấy bàn tay Vô Danh chỉ thẳng ra phía trước: " Có thấy cây bằng lăng ngoài kia không ?"

" Cái cây to nhất ấy hả ?"

" Ra đấy dùng máu của ngươi viết lên thân cây một chữ 'Lãnh' giúp ta."

" Máu... máu của ta ?"

" Soạt !" Một tia lạnh quét qua nhanh đến không tưởng, đầu ngón tay Thiên Bá tươm máu , bản mặt hắn tức thì co rúm lại đầy khó chịu: " Làm cái gì thì cũng phải báo trước một tiếng chứ! Máu đấy!" Hắn sụt sịt.

" Chưa nghe câu một giọt máu đào hơn ao nước lã à ?!"

" Câu đấy nói về tình cảm máu mủ mà."

" Nhưng cũng là hơn một cái ao nước !!!"

Hắn vội vã cầm chặt ngón tay chạy ra ngoài, chưa đầy khắc đã nhanh chóng chạy trở vào trong: " Xong rồi! Không biết đâu, băng lại cho ta đi!" Hắn đưa ngón tay ra trước mặt Vô Danh, điệu bộ rõ ràng là ăn vạ.

" Nhóc con !" Vô Danh giằng lấy bàn tay hắn, rút từ trong người ra một chiếc khăn trắng tỉ mỉ băng lại.

" Được rồi đấy !" Vô Danh mỉm cười tâm đắc nhìn tác phẩm của mình. Thiên Bá thì chỉ biết tròn mắt nhìn một cục lộn xộn to đùng ở đầu ngón tay không khỏi thốt ra lời: " Ngươi 'khéo tay' quá !!!"

" Chuyện!" Đoạn quay ra như đáng nói với hư vô: " Cũng bắt cô phải đợi lâu."

Bóng tím dần hiện ra từ trong khoảng không sắc diện nhợt nhạt vô cùng, nhợt nhạt hơn cả lần Thiên Bá gặp nàng ấy trong mộng cảnh. Khóe miệng một vệt đỏ mờ, nàng ta ôm ngực vẻ đau đớn khó khăn cất lời.

" Sao ngươi làm thế ?" Ánh nhìn Thiên Bá một nét sắc lạnh.

" Ta... ta làm gì ?"

" Ngươi không biết máu của bán yêu là kịch độc đối với yêu nhân và ma nhân sao?" Thiên Bá lập tức quay sang trừng mắt nhìn Vô Danh: " Sao ngươi làm thế?"

" Một cái giá rẻ cho một sự trừng phạt, cái giá rẻ nhất ta từng dùng." Hắn buông tiếng cười khẩy: " Cô đã làm gì mà khiến kẻ đó ra nông nỗi này ?!"

" Đúng là lỗi tại ta... nhưng..."

" Ta có thể mạo hiểm ghép lại thể phách cho hắn. Nhưng, có thứ gì đảm bảo cho ta nếu hắn muốn bóp vỡ nó một lần nữa."

" Dùng ta, lót đường cho ngươi !"

" Chính miệng cô nói đấy, đừng có hối hận !"

" Từ từ đã, hai người nói gì ta chẳng hiểu." Thiên Bá vội xen vào chặn ngang.

" Ngươi không cần hiểu chỉ cần làm !" Hai người đó đồng thanh ăn khớp đến khó tin...

" Này, dùng Hoa Tư Mộng chẳng phải cần đến Đoạt Hồn Cầm sao ?"

" Nó ở trong tay ngươi còn gì."

" Ngươi! Theo dõi ta sao ?!"

" Vớ vẩn! Thỉnh thoảng ta có ghé thăm ngươi, thấy ngươi sống rất tốt nên không tiện làm phiền!"

" Chỉ được cái giỏi ngụy biện! Giờ hay rồi, ít nhất phải mất thêm một ngày một đêm nữa để lấy đàn."

" Ta lấy rồi !" Nhân dạng Vô Danh vụt biến mất rồi tức thì xuất hiện lại. Trên tay hắn ôm theo một bọc vải,mở ra bên trong đúng là Đoạt Hồn Cầm.

" Ngươi! Ngươi! Kiêm luôn nghề ăn cắp được rồi đấy!"

" Cái giá đây!" Hắn thản nhiên cầm đàn ngồi cạnh giường.

" Đừng mơ!"

" Không cho ta vẫn cứ lấy đấy!"

" Cho mượn thôi!"

" Ừ thì mượn, khi nào chán ta trả lại cho ngươi được chưa ?!"

" Tạm!"

" Cài chặt cửa vào chúng ta cùng đi."

Khúc Hoa Tư được tấu lên ai oán day dứt, khung cảnh vụt đến chỉ trong chớp mắt...

Nắng mang chút gay gắt chiếu qua tán cây, khoảng trời xanh thẳm không gợn mấy. Vô Danh ngồi múa bút không ngừng vẽ lên một đống lung tung trên mấy trang giấy.

" Ngươi làm gì thế ?"

" Yên nào, ta đang cố lắp ghép đống lộn xộn này đây."

" Lãnh cô nương đâu mất rồi ?" Ánh mắt Vô Danh nhìn lên khó chịu: " Không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại, nhìn thấy rồi không có nghĩa là tồn tại."

" Hết hiểu, hỏi ngươi lần nào cũng phải đau đầu ngẫm!"

" Thế thì đừng hỏi nữa !!!" Hắn lại chăm chú múa bút. Phía xa một tốp người dần lao đến, Thiên bá định kéo Vô Danh lùi lại, mấy bóng hình vừa nãy đi xuyên qua họ như ảo ảnh.

" Không phải ngạc nhiên đâu, mộng vốn là ảo. Chúng ta hữu thực đâu thể tiếp xúc với chúng."

" Thế thì cứu người làm sao được !"

" Đến được ranh giới rồi khác rõ !"

" Ranh giới ?!" Hắn bị Vô Danh kéo đi, hai bóng người theo sát đoàn người vừa đến. Là một tốp đạo nhân của Thiên Đạo Vương, họ đang truy sát một hắc y nhân. Kẻ phía trước thân thủ rất nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện dường như ngay lập tức có thể cắt đuôi đoàn người. Đến phía ngoài một cổ thành nhân dạng cũng vừa lúc biến mất: " Chết tiệt! Lại để mất dấu hắn!"

" Các đệ trở về xem xét tình hình! Ta vào thành thám thính rồi trở về sau!"

Đoàn người dần khuất để lộ ra vóc dáng một người, là Lam Yến Thanh...

Y phục phong nhã, mái tóc cuốn gọn mượt dài. Nhìn hắn bây giờ còn tuấn mỹ hơn lúc trước. Nắng ấm luồn qua mớ tóc, nhãn thần long lanh như hai giọt sương. Miệng hắn cười khẩy, khoanh tay thong dong bước vào phía trong cổ thành. Vừa bước vào trong, bóng hắn đã tạt ngay vào một tòa lầu son cao ngất.

" Thì ra là thám thính trong kỹ viện." Vô Danh cười gian một tiếng đoạn quay qua nhìn Thiên Bá: " Ngươi thích mỹ nữ chứ ?"

" Dĩ nhiên!"

" Phong lưu!" Hắn lắc đầu cười kéo tay Thiên Bá chạy vào trong. Một khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy, hàng trăm mỹ nữ của tòa lầu viện ùn ùn chạy lại vây kín một người phía bên trong. Nhân dạng tuấn mỹ mỉm cười gợi tình, chẳng ai khác ngoài Lam Yến Thanh. Tất cả mấy trăm nữ nhân như đổ gục hết trước nụ cười đó. Mỗi một ánh mắt cử chỉ của hắn đều khiến tất thảy họ ồ lên thích thú. Hắn xướng lên chất giọng cao ngạo phong tình: " Tất cả tửu khúc hôm nay của quán, ta mời !"

Hắn nhún người, nhân hình đã bay lên phía lầu hai. Có một thứ âm giai văng vẳng khiến hắn chú ý. Hắn dần đi về phía hậu viện...

Ngay phía sau căn lầu gác là một rừng hoa bằng lăng bạt ngàn. Sắc tím rơi rụng theo từng chuyển động của phong vũ. Nơi đây thật yên tĩnh, không khí thanh bình ngát hương hoa, lúc mờ lúc tỏ một lớp sương vụ mỏng. Tiếng đàn lại thêm du dương, huyền ảo. Hắn rảo bước đi tận hưởng khoảng không gian yên bình, cảm tưởng như thân xác được hoàn toàn gột rửa bụi trần, từng bước lên tiên cảnh.

Càng bước tới tiếng cổ cầm ngày càng rõ nét, sắc thái mỗi lúc một bi thương, nhẹ nhàng êm ái mà khắc khoải u sầu. Hắn không kìm được mà cau mày, như đang có một lưỡi dao vô hình theo làn giai điệu cố tình đâm sâu vào trái tim người nghe đến rỉ máu...

Phía không xa dưới màn hoa, bóng váy tím mờ nhạt điểm nét u tối. Suối tóc buông dài qua cánh vai, đôi tay không ngừng lướt đi trên phím đàn. Khuôn dung diễm lệ chứa nét u uất sắc lạnh, làn da trắng mỏng có chút nhợt nhạt. Âm giai vừa dứt một bên mắt nàng chợt rơi dòng lệ.

" Cô nương..." Hắn không kìm được mà bước về phía nàng vội đưa chiếc khăn tay. Nàng lạnh lùng ôm đàn rời đi không nhìn hắn lấy một lần. Chẳng hiểu sao hắn thấy thú vị vô cùng, đây là nữ nhân đầu tiên hắn gặp mà dám lờ hắn đi như thế, hắn nào có thể dễ dàng để nàng đi. Hắn vội lao người đứng chắn trước mặt nàng.

" Cô nương... cái này..." Hắn lại đưa chiếc khăn tay ra trước mặt nàng.

" Ngươi thương hại ta ?" Ánh mắt nàng nhìn lên lạnh toát. Không một chút biểu cảm, bóng người lướt qua hắn tiếp tục bước đi.

" Tại sao chỉ khóc có một bên mắt ?"

" Cả đời ta sống nửa vời, bi thương chỉ giữ một nửa. Khóc cũng chỉ khóc một bên mắt, bên còn lại còn phải thấy đường để đi." Nàng hơi sững lại.

" Khúc nhạc của cô rất hay, cho ta biết tên được không ?"

" Tuyệt tình khúc." Nàng lại tiếp tục rảo bước.

" Dám hỏi quý danh cô nương ?!" Hắn gọi với theo.

" Lãnh Yên." Giọng nàng nhẹ tựa gió thoảng.

" Tại hại họ Mục tên Yến Thanh !" Bóng nàng cũng vừa lúc khuất dạng, hắn mỉm cười gấp gọn lại chiếc khăn cất vào trong ngực áo...

...

" Hắn không phải họ Lam sao ?"

" Có tên ngốc nào vui chơi kỹ viện để lại tên thật không ?!"

" Không ngờ giai điệu Hoa Tư lại mang tên Tuyệt Tình Khúc."

" Không hẳn ?"

"..."

" Tùy người cảm nhận thôi, đối với ta là hữu tình khúc."

" Nhưng nó rất buồn."

" Chỉ khi trải qua khổ đau con người ta mới biết trân trọng những gì mình đang có."

" Ngươi nói có lý." Hắn mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên khoảng không...

Từng nốt Hoa Tư lại được tấu lên...

Ngày lại ngày trôi qua, ngày nào hắn cũng tới. Nàng ngồi đó tấu Tuyệt Tình Khúc, hắn đứng từ xa im lặng lắng nghe. Giai điệu dứt, mỗi người lại đi một ngả vốn chẳng nói với nhau câu gì. Chỉ khác, mỗi ngày hắn đều nhích thêm một bước lại gần phía nàng. Nàng vẫn chỉ im lặng... cho dù khoảng cách giữa hai người chỉ còn là cây đàn. Nàng vẫn lạnh lùng như thế, không ngước nhìn hắn dù chỉ một lần. Ở chốn này, mỹ nam ấy bỗng hóa hư vô...

Hắn bỗng chốc đưa tay dừng lại khúc nhạc, ánh mắt nàng cũng vì thế mà quét một tia lạnh lướt qua hắn. Hắn mỉm cười đứng lên bước lùi ra xa.

" Có được một ánh mắt của nàng ta thực đã mãn nguyện." Rồi lập tức quay người rời đi. Chỗ hắn vừa ngồi để lại một vệt máu dài. Nàng cau mày ngước nhìn lên, dáng hắn tập tễnh lê lết rời đi, một bên chân kéo theo một vệt máu dài. Từng giọt máu vương vãi dọc đường, quả nhiên hắn bị thương rất nặng. Vậy mà vẫn không quên tới đây để gặp nàng. Gã nam nhân này sao lại cuồng si tới vậy ? Là thật lòng...

Hắn cau mày đau đớn, trán lấm tấm mồ hôi, sắc diện mỗi lúc càng thêm nhợt nhạt. Mỗi bước đi như dài cả ngàn dặm. Ánh mắt hắn ngước nhìn khoảng trời, tất cả mọi thứ đều tối sầm lại...

Hắn không hay cứ mỗi lần mình cất bước lại có một bóng người lặng lẽ cất bước theo. Lúc hắn gục xuống cũng không hay dáng người ấy đã biến đâu mất. Rốt cuộc là ảo ảnh, là do hắn ngộ nhận mà tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net