CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mồi lửa nóng bỏng lập tức bủa vây khắp tứ phía. Hắn lao ngay người ra lấy lưng che chắn cho Diệp Tuyết Linh rồi ôm nàng nhảy xuống. Lửa yêu nghiệt thiêu cháy mất lớp áo bào của hắn để lộ hình xăm rồng cùng Kỳ Lân Tí.

Phía trên nửa tòa tháp còn lại cũng bị lửa thiệu trụi, những mảnh vỡ cùng tàn lửa liên tục rơi xuống đồng thời cùng với họ, hắn xoay người đẩy Diệp Tuyết Linh văng ra một ngọn cây rậm rạp ở gần đó để mặc bản thân tiếp tục rơi xuống. Nhưng chưa kịp tiếp đất, nửa người hắn đã bị chân con rồng đó túm lấy.

Hắn thấy đất trời xoay vòng, con rồng đó cắp hắn bay lên rất cao rồi thả xuống. Rõ ràng nó muốn cho hắn ngã thẳng xuống mà tan xương nát thịt. Nhưng có lẽ nó không biết rằng trong đám phàm nhân này còn có cả đạo nhân biết ngự không nữa. Hắn ngã đến nơi lưng chừng trời đất vừa may được một đôi tay đón lấy. Lúc đầu họ rơi rất nhanh, sau đó dần chậm lại rồi an toàn tiếp đất.

" Chàng không sao chứ ?"

" Ta không sao." Hắn nhìn Diệp Tuyết Linh mỉm cười ấm áp, nhưng nụ cười ấy chẳng mấy chốc phải vụt tắt. Họ đang rơi vào trận địa của bốn đại yêu thú. Con rồng đã nhanh chóng tiếp đất từ lúc nào. Bốn quái vật trừng trừng nhìn nhau không thèm để ý tới hai con người bé nhỏ đang bị kẹt giữa trận đại chiến giữa chúng. Diệp Tuyết Linh định ngự không kéo theo hắn tẩu thoát nhưng lập tức bị hắn kéo lại.

" Chúng chỉ đang không để ý tới chúng ta, nếu cố chấp di chuyển bị một trong bốn quái vật này phát hiện ra chúng ta chết chắc!"

" Vậy giờ tính sao ?"

" Chỉ cần nàng tin tưởng vào ta là đủ." Hắn dùng Kỳ Lân Tý chắn trước người Diệp Tuyết Linh trực tiếp truyền đạt ý muốn chở che. Diệp Tuyết Linh rất nhanh rút ra Bích Thủy Kiếm không chút ngơi nghỉ sẵn sàng giáp chiến.

Phía cao trên kia, bốn quái vật bắt đầu phô ra bộ dạng đáng sợ nhất của mình để thị uy, con rồng cũng không chịu kém cạnh. Nó dang cánh quạt liên tục miệng gầm lên những tiếng đinh tai nhức óc. Con cổ trùng vụt cái lao xuống dưới lớp đất đá khiến vị trí đứng của hai người nứt toác thành những rãnh sâu hoắm. Hắn lập tức ôm ngang eo Diệp Tuyết Linh, sử dụng thể thuật lao đi trên những thân cây cố gắng tránh càng xa khu vực quần chiến đó càng tốt. Linh cảm của hắn quả không vừa, ngay vị trí họ vừa rời đi chưa bao lâu, đầu con cổ trùng đã phá tan lớp đất đá lao lên cuốn chặt lấy cơ thể con rồng. Hai mái đầu đầy nanh sắc nhọn tức thì lao vào cắn xé nhau không thương tiếc. Con rồng liên tục khạc ra vô vàn mồi lửa cố gắng thiêu rụi con quái vật đang cuốn giữ mình. Những mồi lửa ấy rất nhanh chóng thiêu rụi vô số cây cối phía dưới.

Diệp Tuyết Linh rất nhanh dùng Bích Thủy Kiếm chắn hỏa khí cho hai người bọn họ, đồng thời thoái lui về phía sau. Nhưng họ không ngờ rằng hai quái thú kia đã ngấm ngầm hành động từ lúc nào. Tốc lực của chúng quả đáng sợ, gió xoáy nổi lên hai bên con đường mà chúng lao qua khiến ngay cả những gốc cây lớn nhất cũng bị cuốn theo mà bật gốc. Diệp Tuyết Linh kích phát kích thước lớn nhất của Bích Thủy Kiếm cắm mạnh xuống đất làm cột trụ. Một tay giữ chặt hắn, một tay nắm lấy chuôi kiếm. Nhưng phía trên một bàn chân khổng lồ đang nhằm trúng chỗ họ mà dẫm xuống. Diệp Tuyết Linh khuôn mắt tái đi, chỉ thấy bàn tay bất ngờ lạnh toát.

" Đừng..." Nàng chưa kịp nói hết câu đã thấy Thiên Bá uốn cong mình đẩy nàng văng ra khỏi vùng nguy hiểm còn hắn theo quán tính bị đẩy vào giữa vùng chiến. Hai quái vật từ hai hướng lao vào tấn công con rồng. Bóng hắn cuối cùng cũng mất dạng.

Hắn chưa kịp tại tọa đã phải đẩy mình lao đi. Vẩy rồng trơn tuột và cứng như huyền thiết. Hắn dựa vào những mấu vẩy lớn trên lưng nó mà lao lên, cùng lúc rất nhanh tay chích máu từ cánh tay Kỳ Lân Tí bôi đầy lên chiếc trâm. Khi cảm thấy đã tới điểm trọng yếu, hắn rất nhanh dùng toàn lực mà đâm xuống. Chiếc trâm dính máu bán yêu quả nhiên dễ dàng xuyên qua lớp vảy cứng của Long Ma. Con rồng tức thì gầm lên một tiếng đau đớn, nó dang hai cánh dãy dụa quyết liệt khiến cho ba yêu thú đang tấn công mình mỗi con văng ra một nơi. Thiên Bá cũng bị thể lực khủng khiếp của nó hất văng xuống dưới, lại một lần nữa rơi vào vị trí giữa bốn quái thú.

Hắn lúc này đây khuôn mặt bình tĩnh thấy lạ, rút từ trong thắt lưng ra một cuốn sổ cũ màu đen.

" Quỷ Thư! Thể hiện đi! Biết không làm được việc hậu quả thế nào rồi đấy!!!" Hắn ném cuốn sổ bay lên giữa tầng không vẫn không quên đe dọa. Cuốn Quỷ Thư mở ra lập tức mếu máo: "Con biết rồi!"

Bốn đại yêu thú chưa hiểu chuyện gì chỉ biết nhìn chằm chằm vào cuốn sổ bé tí đang lơ lửng giữa chúng. Có tiếng lầm rầm như tụng kinh bắt đầu văng vẳng trong khoảng không. Lúc đầu rất bé, dần dần thì tiếng ngày một lớn, cuối cùng là một loại âm thanh như muốn hủy diệt màng nhĩ người nghe. Quái thú khó chịu lắc đầu liên tục, tiếng khấn chú bỗng chốc im bặt khiến chúng sững sờ trong phút chốc.

Rồi từ khắp các phía tiếng quỷ gào khóc bắt đầu vẳng lại. Sau đó cuốn quỷ thư cất cao giọng nói bằng một thứ ngôn ngữ chẳng ai có thể hiểu được. Bốn yêu thú bất ngờ chuyển ánh nhìn xuống dưới tập trung vào nhân dạng nhỏ bé đó. Ánh nhìn vô hồn có phần chết chóc khiến hắn lạnh gáy. Không ngờ chúng đều cúi đầu quỳ phục xuống như hành đại lễ với hắn. Thấy hắn không phản ứng Quỷ Thư từ trên cao gào xuống:

" Con thu phục chúng cho ngài rồi! Ngài bây giờ chỉ cần nói chấp nhận hoặc bác bỏ thôi!!!"

" Hả ?!!! Thế ý là sao ?!!!"

" Cứ gào bừa đi con không giữ được chúng quá lâu đâu!!!"

" Ừ thì... chấp nhận!!!"

Đám quái vật bất ngờ ngẩng cao đầu dõi mắt nhìn trời, hành động bất ngờ của chúng khiến hắn giật mình, suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Rồi chúng đồng loạt gầm lớn như muốn nói một điều gì đó. Trong chớp mắt cơ thể chúng bắt đầu nổi đầy những ánh hào quang. Rồi cứ thế tan ra thành bốn dải ánh sáng chui tọt vào trong những trang giấy của cuốn sổ. Sự kiện này kéo theo cuồng phong giữ dội khắp bốn phía. Cát đá cuốn lên khiến những ngọn cây nghiêng ngả như muốn đổ rạp. Cuốn Quỷ Thư mở lớn khiến những trang giấy cũ đã sờn màu lật lên xuống liên tục.

Một thoáng cuồng phong cuối cùng cũng dừng, cuốn sổ như diều đứt dây chao đảo rơi xuống. Hắn vội nhảy ra đón nó.

" Này! Người chết rồi à!"

" Già cả thật rồi! Con nói người nghe! Ngày trước con một lúc thu phục hơn ba ngàn yêu thú mà không thành vấn đề! Giờ có mỗi bốn con mà mệt muốn chết!!!"

" Chắc tại chúng to quá thôi, cũng như một miếng ăn quá lớn khiến người ta bị nghẹn ấy! Xem ra ngươi cũng rất được việc! Nghỉ ngơi đi." Nó lăn qua lăn lại giữa lòng bàn tay hắn như làm nũng, cuối cùng lại bị hắn phũ phàng túm lấy nhét trở vào thắt lưng.

Một cánh tay nữ tử đã rất nhanh lao tới ôm lấy hắn từ phía sau khiến hắn giật nảy mình. Hắn quay lại đón lấy ánh mắt đầy lo lắng ấy.

" Ta không sao."

" Đừng tự đẩy mình vào nguy hiểm như thế nữa! Hứa với ta!" Nàng lại ôm lấy hắn nhưng lần này hắn cẩn thận gỡ đôi tay ấy ra: "Xin lỗi." Rồi hắn cứ thế lạnh lùng mà rời bước. Phía sau đám người đã chạy ra, tay xách nách mang rất nhiều rương từ lớn tới nhỏ. Chẳng ai nói với ai tiếng nào, chỉ chằm chằm nhìn theo bóng hình hắn...

...

" Hắn không phải con người mà là quái vật! Đáng nhẽ ra từ đầu chúng ta không nên để cho hắn gia nhập đoàn! Bây giờ gây ra đại họa rồi tính sao đây ?!" Một người đàn ông lực lưỡng lớn tiếng chất vấn lão trưởng đoàn. Tàn Kiếm giả đò như không nghe thấy, ngang nhiên cầm ba rương lớn tiến tới chỗ Thiên Bá giao cho hắn:

" Đúng như giao ước, ba trân bảo tốt nhất của cậu đây!"

" Ừm!" Hắn gật đầu thản nhiên lau rửa các vết máu trên người. Gã đàn ông vừa rồi rõ ràng là không phục, lập tức lao tới tính gây gổ.

" Lão già tàn phế!!! Thế là ý gì chứ ?!"

" Ý gì là ý gì ?!" Ông ta mỉm cười đầy khiêu khích, kẻ kia không nhịn được mà lớn tiếng thóa mạ cả đám người. Lão Tàn Kiếm cứ thế, rất từ tốn lôi từ trong người ra cuộn Khế Ước Quỷ. Rồi lão lấy một chiếc trâm chọc lấy máu từ đầu ngón tay mình, dùng bút lông phết một đường gạch bỏ tên ai đó. Gã đàn ông kia đang lớn tiếng bỗng im bặt, ôm cổ mà ngã lăn ra đất. Trên mặt gã bắt đầu xuất hiện chi chít những đường gần đen, cuối cùng cả cơ thể ấy bất ngờ nổ tung khiến đám người có mặt ai nấy mặt mũi đều tái mét.

" Ta đã nói rồi, một khi ký vào Khế Ước Quỷ tức là chấp nhận làm người của ta. Cho tới khi nhiệm vụ hoàn thành, chỉ cần các người dám chống lại lệnh của ta tất có kết cục thê thảm như tên đó. Trong đoàn chúng ta không cần thiết có mấy kẻ chỉ biết gây rắc rối như hắn!" Tất cả đều im lặng nhìn lại tàn cuộc vừa xong, không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh e ngại.

" Đại công lớn nhất lần này thuộc về hắn, đương nhiên các trân phẩm tốt nhất ta sẽ tặng cho người của hắn. Còn kẻ nào không phục nữa không ?" Họ lại nhìn nhau, chẳng ai nói tiếng nào lại quay về riêng góc làm việc của mình.

Chẳng mất quá lâu người của Thần Long Giáo đã tìm đến, quả nhiên chỉ đích danh Thiên Bá mà cho gọi. Trước khi hắn rời đi lão Tàn Kiếm đã rất nhanh ghé tai nhắc nhở: "Ngươi không phải lo, trước khi đoạt bảo chúng ta đâu có hứa giữ nguyên hiện trạng Tàng Bảo Các cho ông ta. Nếu lão đòi trao trả yêu thú thì người cứ giao đứt cuốn sổ đen đó cho lão là được!"

" Tôi đâu có ý định trao trả thứ gì." Hắn mỉm cười nhìn lão đầy ẩn ý.

" Tùy cậu thôi, tính tình lão già đó vô cùng cổ quái. Ta không muốn mất đi một trợ thủ xuất sắc cho chuyến hành trình nguy hiểm này."

" Ông cứ yên tâm đi." Hắn chẳng nấn ná lâu, nhanh chóng thẳng tiến rời bước.

...

Tòa điện chính của Thần Long Giáo khá lớn, nhưng không quá khoa trương như Thiên Đạo Vương. Những ô đèn đá phát ra thứ ánh sáng xanh lam kỳ lạ. Phía trên cao kia từ trong bóng tối dần bước ra một nhân diện bất phàm. Đôi mắt màu cam như long nhãn. Mình vận gấm tối màu, thân thể đặc biệt cao lớn so với một người bình thường. Ông ta dùng ánh mắt đó nhìn hắn hồi lâu như thằm dò đánh giá. Giữa khoảng tranh sáng tranh tối, hai kẻ cứ thế đối mặt mà nhìn nhau. Bỗng có một vật xám ngoét nhảy ra tính túm lấy hắn nhưng hắn đã rất nhanh né được. Một chất giọng trầm khàn mà bình thản lập tức lên tiếng:

" Thú Nô, đừng làm càn."

Con quái vật ấy tức thì dừng lại, nhảy ra chỗ sáng tiến tới ngoan ngoãn quy thuận dưới chân ông ta. Lúc này hắn mới có cơ hội nhìn rõ con vật đó. Từ vóc người tới dáng đi, nó khiến hắn nổi da gà. Ánh đèn phía trên bùng lên trong phút chốc khiến bóng của bọn họ nghiêng ngả như đang nhảy một vũ điệu quỷ thần. Có lẽ dàn đèn đó lâu lắm rồi mới được thắp lên. Khuôn mặt giáo chủ Thần Long Giáo cuối cùng cũng hiện ra rõ mồn một trước tầm mắt hắn. Một khuôn mặt rất đẹp như tạc ra từ một bức tượng, nhìn ông ta khá trẻ so với tuổi đời thực tế mà hắn biết.

" Mời ngồi, ở đây mọi người đều không thích ánh sáng cho lắm." Ông ta quay lưng, tay để chắp lại từ tốn bước về chỗ bục cao khuất trong bóng tối của mình. Lúc này chỉ còn đôi mắt màu cam phát sáng trong bóng tối của ông ta là thứ duy nhất hắn có thể nhìn rõ ràng.

" Ngài gọi ta chẳng hiểu có việc gì ?" Hắn cẩn trọng dò hỏi.

" Rất giống... ngươi thấy không... rất giống..." Tiếng ông ta đứt quãng như đang tự nói với chính mình.

" Giống ?"

" Máu bán yêu... ngươi giống hệt hắn... không... ngươi chính là hắn..."

" Ai ?" Giọng nói của ông ta thực sự khiến người khác lạnh gáy.

" Vô Tình... và ngươi... còn là máu mủ ruột thịt với... Hữu Ngạc Thần của ta."

"..."

" Ngươi... không cần quá bận tâm hay lo lắng về những điều ta nói. Ta có thứ này muốn đưa cho ngươi." Ông ta vươn bàn tay ra ném về phía hắn một vật, hắn không lưỡng lự mà đón lấy, là một hòn sỏi màu đen.

" Thứ này ?"

" Ngươi có một viên màu trắng phải không ? Hai viên này là một cặp đá sinh tử hay còn gọi là đá sinh mệnh, cũng là chìa khóa mở cánh cửa vào vùng đất thứ tư... con trai ta mất tích, anh trai ngươi cũng mất tích rồi... coi như hai ta cùng chung một mục đích... Ngươi chỉ cần làm việc mình cảm thấy cần làm thôi. Ta cũng rất mong Hữu Ngạc Thần có thể trở về phục vụ tiếp cho ta... hắn là một kẻ xuất chúng."

Hắn cau mày như ngẫm nghĩ gì đó rồi nhanh chóng đứng lên.

" Nếu không còn điều gì tối thoái lui được rồi chứ ?"

"..." Ông ta không nói tiếng nào nữa lập tức khoát tay ý cho lui. Từ trong góc tối lão già ăn xin không hiểu từ đâu đã bước ra mỉm cười với ông ta.

" Giáo chủ, ông thấy con mồi tôi dẫn dụ cho ông thế nào ?"

" Làm tốt lắm!" Rồi có người từ sau trướng bước ra dẫn lão ta đi lĩnh thưởng.

" Thì ra là vậy." Cuốn Quỷ Thư được Thiên Bá có ý giấu sau bậu cửa dần bay về báo tin cho hắn.

...

" Chỉ mấy ngày nữa là xuống cổ mộ rồi phải không ?"

" Đúng vậy thưa chủ nhân." Lại là lão ăn xin đó, lúc này lão đang cúi mình trước một nhân vật không ai có thể ngờ đến. Là Hắc Ngân Xà, hắn vẫn như thường lệ đội chiếc mũ trùm đen cố che đi khuôn mặt xanh xám đáng sợ. Đôi mắt yêu xà đồng tử lúc này đã co lại thành một đường vô cùng mảnh, hắn đang rất phấn khích.

" Ngươi dắt mũi hai kẻ đó xuất sắc lắm! Sẽ rất nhanh thôi thánh ma nguyên thai có thể tái sinh, chỉ cần tìm được hạt giống cây đời nữa là chúng ta sẽ hoàn toàn làm chủ thế cục!" Hắn vươn một bàn tay xương xẩu xoa lên trán lão già, vụt cái ông ta đã biến mất.

...

Một bàn cờ đang bước vào hậu kỳ được bày sẵn ra. Lão ăn xin đó từ tốn tiến tới nhấc một quân lên rồi lại lưỡng lự đặt xuống.

" Lại một thế trận mới nữa hay sao ?"

" Nhìn ông kìa, đã nói rằng tới gặp ta không cần cải trang nữa mà." Ông ta giật mình nhìn lại bộ đồ rách rưới rồi mỉm cười ấm áp.

" Chủ nhân, thứ lỗi cho thuộc hạ." Ông ta nhanh chóng xoay một vòng. Tấm áo rách đã được thay thế bởi một bộ y phục trắng đầy cao quý với từng quầng sáng trắng mờ ảo thoát tục. Cùng với đó, mái tóc trắng được buông dài qua vai. Lão nhân cầm một cây thiết trượng lớn từ tốn ngồi xuống.

" Có thế chứ! Không ra ngoài ta không thèm nhận ông nữa đâu đấy!" Lão cười khành khạch ánh mắt không rời khỏi bàn cờ. Càng nhìn càng chăm chú như rất thèm khát thú vui này. Ông ta vươn tay nhanh chóng di chuyển một quân, rung đùi cười đầy phấn khích như mới làm được đại sự gì đó.

" Làm như ta bảo rồi chứ ?"

" Đúng như ý ngài, tiết lộ chín phần sự thật cho bọn họ."

" Tốt lắm!" Người đó nhanh chóng đặt xuống một quân khiến lão chau mày, những nếp nhăn trên trán xếp chồng thành từng dải song song.

" Chỉ là thuộc hạ vẫn không hiểu tại sao lại tiết lộ tới tận chín phần sự thật. Nếu muốn lừa những kẻ đó chẳng phải rất khó có khả năng thành công hay sao ?" Lão lại di chuyển tiếp một quân đồng thời nhấc chén trà lên tu một hớp lớn.

" Ông có biết mình với họ có chung nhược điểm gì không ?"

" Mong người chỉ giáo!"

" Tự cho rằng mình thông minh!"

" À..." Lão ta à lên một tiếng như ngộ ra điều gì đó.

" Đối với những tuyệt đại cao thủ như thế điều gì càng dễ dàng càng đơn giản họ lại càng dễ bị mắc lừa. Kẻ tự cho mình thông minh, cái tôi càng lớn, kẻ đó càng nhanh rơi vào tròng hơn thôi. Theo ngươi ai sẽ là kẻ đa nghi nhất ?"

" Lão thần thú thực đoán không ra."

" Thế ngươi có muốn cược với ta một ván xem ai là người tới đích trước không ?"

"..." Ông ta gãi cằm lưỡng lự nhanh chóng tiến một quân rồi nhìn người đó mỉm cười thỏa mãn.

" Trăm ván cuối cùng cũng được ngài nhường một ván rồi!" Kẻ đó nhìn bàn cờ thở hắt ra một hơi bực dọc.

" Mông! Không để ý thua mất rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net