CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Sao cậu lại lưu lạc tới tận đây ?"

" Không ngoài mục đích giống Thiên huynh."

" Cậu cũng muốn tìm ra vùng đất thứ tư ư ? À, đúng rồi. Sao ngày đó lại mất tích ở Thông Thiên Sơn ? Ai cũng nghĩ cậu lành ít dữ nhiều rồi."

" Thực ra... là đệ quá may mắn, bất ngờ bị ai đó tập kích cướp mất Tru Tiên kiếm. May mắn được lão thần y cứu nên mới sống sót tới bây giờ."

" Đệ có trở về Thiên Đạo Vương không ?"

" Khi bình phục đệ đã trở lại giúp Mộ Thần sư thúc khôi phục Thiên Đạo Vương, hơn nữa cũng có tham gia vào trận đại chiến ba đạo quân đó."

"..."

" Có lẽ huynh thấy khá kỳ lạ khi đệ không bị mất tích như những người khác phải không ? Vấn đề này đệ cũng không rõ..." Tiêu Phong bày ra bộ mặt đầy hoang mang kể lại từ lúc màn sương trắng bủa vây tứ phía đến khi mở mắt đã thấy mình bị đẩy nổi trôi giữa biển khơi. Khu vực đấy chính là phía trên khu mộ thất Long Tử mà đám người đang muốn tìm kiếm. Tiêu Phong nói rõ những ngờ vực của mình đồng thời còn nhắc tới một nhân vật làm hắn chú ý.

" Hàn Bích muội không ngờ cũng bị cuốn tới cùng một địa điểm với đệ. Bọn đệ đều muốn tìm cách thoát về, không ngờ muội ấy..."

" Muội ấy làm sao ?"

" Bị quái vật biển là Cấm Bà bắt đi mất, đến giờ vẫn chưa thể tìm thấy."

" Đệ nghi ngờ muội ấy bị đám quái vật đó bắt tới vùng đất thứ tư sao ?"

" Không sai, mà tính toán không chừng vụ mất tích này có liên quan mật thiết tới bọn chúng."

" Bọn chúng ?"

" Có khi, đệ chỉ là phỏng đoán thôi nhé. Long Tử là quái vật thượng cổ, có khi hắn là kẻ đứng sau cùng vụ này, hắn đã dẫn dụ lũ quái vật bắt hết hàng trăm vạn sinh linh làm vật hiến tế để hắn có thể hồi sinh mà quay trở lại tam giới tác quái."

" Đáng sợ thật!" Khuôn mặt Thiên Bá lập tức giãn ra lộ vẻ hoang mang.

" Huynh đừng quá lo lắng, đám phàm phu tục tử mà chúng ta đi cùng tuy rằng vẻ ngoài tầm thường nhưng khả năng đều rất khá, có thể nói là thân tàng bất lộ. Cứ bám theo họ xuống tới mộ thất may chăng ta lại có thể tìm được manh mối mà cứu người."

" Có vẻ như đệ rất quan tâm tới Hàn Bích muội ?"

" Không dấu gì huynh, muội ấy không những là tri âm mà cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm mà đệ không thể quên."

" Mong sao mọi người có thể bình an." Thiên Bá buông một tiếng thở dài nhanh chóng cất bước: "Hiện tại chúng ta phải hoàn thành tốt nhiệm vụ đoạt bảo này đã, may ra cơ hội có thể lớn hơn phần nào."

" Huynh nói đúng!" Hắn đợi cho Thiên Bá rời bước chưa được bao xa đã nhếch miệng cười phô ra bộ mặt đểu giả: "Đồ ngu." Thấy Thiên Bá bất chợt quay lại nét mặt hắn rất nhanh chuyện sang điệu bộ cười thân thiện.

" Đệ đi trước được không ? Ta chân khí dạo này đang không ổn nên không thể đảm bảo an toàn cho cả hai khi thăm dò đường được." Hắn lập tức vâng lời nhún người lao đi. Phía sau nụ cười trên môi Thiên Bá vụt tắt lịm. Hắn dùng ánh mắt nghi kị nhìn bóng người đang lao đi phía trước: "Ngươi mất công sắp xếp để nói dối hay như thế, ta cũng nên giả vờ tin cho phải đạo chứ nhỉ ? Con trai giáo chủ Thần Long Giáo, cho dù miệng lưỡi ngươi có uốn nắn tốt tới thế nào. Dòng máu ma long thuần chủng trong người ngươi làm sao giấu nổi ma nhãn của ta đây." Đôi mắt Thiên Bá thoáng chốc rực sáng màu hồng huyết, nhân dạng vụt cái đã biến mất khỏi tầm mắt.

...

Hắn không tính làm từng bước cẩn trọng như lão Tàn Kiếm nói. Hắn để cho Tiêu Phong đi trước giải tất cả các cấm chế kìm giữ yêu thú của Tàng Bảo Các rồi mới tiến hành dẫn dụ đồng loạt. Quả nhiên khu vực này không chỉ có bốn đại yêu thú đó, hắn lấy máu của mình bôi sẵn lên chiếc trâm đề phòng bất trắc, rồi cứ thế thản nhiên chạy qua chạy lại khắp khu rừng với tốc lực cơ bản của một người bình thường. Quả nhiên chưa đầy tuần hương đã có hàng trăm yêu thú ẩn nấp xung quanh rình mò để tấn công hắn. Không những thế còn có sự góp mặt của bốn quái vật khổng lồ nằm ngoài sức tưởng tượng. Một trong số đó trườn dọc trong lớp đất tạo nên những rãnh sâu hoắm, khi cái đầu khổng lồ của nó ngóc lên hắn có thể nhận ra ngay. Là cùng một loài với con quái vật canh cửa của Lăng Vân Động. Ba quái thú còn lại hình dạng vô cùng kỳ quái, hắn thực sự chưa từng gặp qua bao giờ.

Lúc này đây Tiêu Phong đã chạy tới chân tòa tháp, hắn đang tọa lạc trên một gốc đại thụ quan sát tình hình. Lượng yêu thú khổng lồ chưa từng có ở phía xa không khỏi khiến hắn rùng mình. Lập tức huýt sáo đánh tiếng cho Thiên Bá bỏ chạy, bóng người nhỏ bé phía xa vụt cái lao đi, lập tức cả khu rừng phía sau lưng hắn xao động rồi lần lượt hàng trăm gốc cây bị cán nát bởi đội hình yêu thú vô cùng đông đảo. Hai kẻ chẳng kịp chuẩn bị thêm điều gì nhanh nhanh chóng chóng cắm đầu cắm cổ lao vào bên trong bảo tháp rồi cứ thế theo cầu thang bộ xoắn ốc mà lao lên.

Đằng sau tiếng gầm rú của quái thú càng ngày càng gần. Khi lên tới đỉnh tháp không ngờ lại là một tầng thượng bằng phẳng và rộng rãi. Lão rồng cũng đang có mặt ở đó, nó đang sải rộng đôi cánh vươn vai. Thiên Bá không kịp nghĩ gì nhiều liền kéo Tiêu Phong núp nhanh vào phía sau một góc mái tránh xa tầm sát thương của con rồng đó.

Những yêu thú tràn lên đầu tiên là đám quái thú nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn, thấy con rồng chúng có đôi chút lưỡng lự nhưng rốt cuộc cũng liều mạng lao vào tấn công. Chỉ thấy con rồng khẽ nhếch mép, nó dương cao đôi đồng tử màu cam nhìn đám yêu thú như một bầy kiến dưới chân. Rồi rất nhanh, từ miệng nó khạc ra một mồi lửa rực hồng. Đám yêu thú trong chớp mắt chỉ còn lại một đám tro đen. Thấy vậy những con sau không còn dám liều mạng tiến lên, nhưng phía sau đám quái vật tràn lên ngày càng nhiều. Chúng cũng không còn đường lui nữa, rốt cuộc lại chuyển hướng sang tấn công hai kẻ đang nấp sau cột trụ.

Thiên Bá biết tình hình không ổn, đành dùng thể thuật tránh né trong phút chốc mặc cho Tiêu Phong tự ra tay cứu chính mình.

" Tại sao đám người kia vẫn chưa tới ?! Theo đúng tính toán họ phải tới trước chúng ta mới phải!"

" Chắc chắn là các ngươi bị làm vật thế thân cho bọn chúng trốn thoát rồi! Bọn phàm nhân ấy ta còn lạ gì ?" Con rồng khoan khoái ngồi nhìn hai con người nhỏ bé hỗn chiến. Nó có lẽ lâu lắm rồi mới được xem một trò vui như thế này.

Vách tường xung quanh bảo tháp bất ngờ rung lắc dữ dội. Nhìn ra phía ngoài chỉ thấy một thân hình khổng lồ với lớp vảy màu tía đang cuốn lấy xung quanh tòa tháp.

" Là con cổ trùng thượng cổ đó!" Tiêu Phong rất nhanh chóng kéo tay Thiên Bá tính đường nhảy xuống khỏi tòa tháp nhưng không ngờ con rồng đã nhanh hơn một bước. Một cú quật đuôi nhẹ nhàng, nó đã hất văng hai người vào lại phía góc tòa bảo tháp.

" Các người gây ra đại họa này mà muốn tẩu thoát dễ dàng như thế ư ?!" Con rồng nghiến răng giương cao bộ vuốt sắc nhọn chém thẳng tới chỗ hai người bọn họ. Thiên Bá dùng thân thủ bất phàm vừa kịp kéo Tiêu Phong né được một đòn chí mạng thì mồi lửa khổng lồ đã từ đâu lao thẳng đến. Lửa bỏng rát trực nướng chín hai người bọn họ, ngay lập tức một lớp hàn khí rất nhanh lao đến chắn phía trước, là Bích Thủy Kiếm. Theo ngay phía sau, bạch y nữ tử đã rất nhanh chóng kéo tay hắn lao ra sát phía ngoài khung cửa sổ. Nàng đẩy Tiểu Phong ngã xuống trước rồi ra hiệu với hắn,

" Tàn Kiếm sẽ cho nổ tung chỗ này, mau rút khỏi đây!"

" Còn nàng thì sao ?"

" Ta có thể ngự không rời đi được. Chàng không có chân khí nếu chẳng may ngã xuống sao sống sót nổi ?"

"..." Hắn chưa kịp suy nghĩ gì, Diệp Tuyết Linh đã bị một chân con rồng túm chặt lấy. Nó gầm lên đầy giận dữ phóng tiếp một mồi lửa về hướng hắn.

Thiên Bá vừa kịp lộn người né tránh đã thấy ngay Bích Thủy Kiếm từ đằng sau lao tới đâm vào một bên mắt của con rồng. Nó lập tức gầm lên điên cuồng, hắn nhân cơ hội dùng chiếc trâm đâm vào chân nó giải thoát cho Diệp Tuyết Linh. Vừa đón được người trên tay một tiếng nổ động trời đã vang đến. Giữa họ và con rồng lúc này xuất hiện một vết nứt lớn. Vết nứt dần mở rộng ra, con rồng bị kéo ngã ngửa ra phía sau. Nó chẳng kịp cất cánh thì một loạt tiếng nổ lớn vang lên rồi mồi lửa rực đỏ lập tức bao lấy toàn bộ cơ thể nó. Cả nửa tòa tháp chứa con rồng cứ thế rầm rầm sập xuống khiến những mẩu gỗ và vụn gạch bay mù mịt trong không khí. Hắn ngước mắt nhìn xuống chợt ớn lạnh với độ cao kinh khủng của bảo tháp này. Ngay phía dưới, cơ thể con rồng nằm sõng soài bị đống vụ gạch đè lên.

" Làm tốt lắm!" Từ phía sau những bậc cầu thang gãy, Lão Tàn kiếm dần đi ra. Ông ta rất nhanh chóng tiến tới một bục cao nhô lên phía trên sàn rồi lôi ra một chiếc rương bằng thanh đồng đã ngả sang màu đen.

" Cậu xem thứ này đi, đoán tuổi cũng đã phải hơn nghìn năm rồi. Là tuyệt thế kỳ trân dị bảo đấy." Hắn lập tức tiến tới xem xét chiếc hòm cùng lúc đó lão Tàn Kiếm lôi ra hai chiếc rương nữa một bằng vàng một bằng bạc.

" Tam bảo này thuộc về người của ngươi." Ông ta nói giọng tiếc rẻ: "Quả nhiên toàn đồ tốt, dọc bảo tháp này chúng ta kiếm trác cũng đủ rồi." Đột nhiên mặt ông ta biến sắc ngước nhìn về hướng Thiên Bá. Hắn cẩn trọng quay đầu lại, một đôi mắt lớn màu cam đang đằng đằng sát khí nhìn đám người bọn họ. Long Ma đó hóa ra chưa chết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net