CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ cuối cùng cũng đến được xác tàu mà Thiên Bá và Tiêu Phong đã tìm ra. Lửa âm giới dễ dàng cháy trên đầu đuốc đã ướt sũng. Con đường xuống thông đạo khá hẹp chỉ vừa cho từng người đi một. Hắn được cử đi dẫn đầu đoàn, lão Tàn Kiếm nói là do hắn nhanh nhẹn nhưng thực tế hắn đang làm kẻ thí mạng cho đám người đằng sau. Nếu chẳng may có cơ quan bí mật hay bẫy hắn cho dù có dùng thể thuật cũng chỉ dám chắc một phần hai khả năng thoát mạng.

Con đường phía trước tối đen, dài tới mức gần như không hề có điểm dừng. Họ đi liên tục tới bốn năm canh giờ. Cuối cùng phải dừng lại để bàn bạc.

" Chúng ta giống như đang bị đẩy vào phía trong một mê cung vậy, cứ có cảm giác như đang tự đi một vòng tròn lớn." Lão Tàn Kiếm nhanh chóng lên tiếng đồng thời gia hiệu cho Khấu Tử kiểm tra số người xem có mất mát ai không.

" Giờ tính sao ? Đi tiếp hay quay lại ?"

" Ta chỉ sợ rằng một khi tiến vào đây, còn đường về đã không còn như ban đầu nữa. Chỉ còn cách tiếp tục đi đến tận cùng rồi tìm lối ra khác thôi."

"..." Cả đám trầm ngâm hồi lâu, gã Khấu Tử bất ngờ chạy lại. Nhìn biểu hiện ấp úng luống cuống của anh ta rõ ràng là đã bị thứ gì đó dọa cho sợ mất mật. Gã hai tay run bắn tiến lại ghé sát tai Tàn Kiếm nói gì đó. Ông ta bỗng cau mày bước nhanh về phía đoàn người rồi đếm ngước lại. Thiên Bá nhanh tay khều vai gã Khấu Tử làm hắn giật nảy mình suýt chút nữa lăn ra ngất.

" Có chuyện gì vậy, đoàn chúng ta mất mất người nào sao ?"

" Mẹ nó!" Hắn người run bắn, len lén nghiêng đầu rỉ vào tai hắn: "Nếu mất đã tốt! Tôi đây đã không bị dọa tới mức này!"

" Là sao ?!" Hắn có chút sốt ruột.

" Thừa ra một người!" Thiên Bá không giấu nổi sửng sốt nuốt rất nhanh lấy một ngụm khí lạnh cùng lúc lão Tàn Kiếm vừa quay lại. Vừa nhìn thấy hắn và Khấu Tử đã lẳng lặng lắc đầu rồi cứ thế dẫn đoàn người đi tiếp. Hắn tiến đến sát sau lưng ông ta hỏi thăm dò. Lão ta lập tức khẽ tiếng như sợ đánh động đám người phía đằng sau:

" Chính xác là đang thừa mất một người. Lời nguyền của lăng mộ này lại bắt đầu rồi."

" Ý ông là sao ?"

" Trước khi xuống đây ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ gặp phải những điều phi lý nhất. Cũng như câu truyện truyền thuyết ngăn trở bất kỳ đám nào dám bén mảng tới đây. Nếu chúng ta không thể tìm ra kẻ bị thừa ra kia thì dù có thoát ra được khỏi cổ mộ này cũng không thể sống sót nổi. Sẽ bị quỷ dữ săn đuổi cho tới chết. Nhìn xuống phía cuối đoàn mà xem." Hắn lập tức ngoái đầu lại, phải sử dụng tới cả ma nhãn để nhìn thấu khoảng không gian tối đen. Phía cuối đoàn người dần thò ra một cặp sừng lớn, sau đó là một đôi mắt đỏ lòm. Cuối cùng là một gương mặt quỷ đỏ rực đang ngoác mồm cười nhìn hắn. Hắn nuốt nước bọt mặt tái đi lập tức quay phắt đầu lại.

" Ông là đoàn trưởng chả nhẽ không phát hiện nổi trong chúng ta thừa mất kẻ nào à ?"

" Nếu ta có thể dùng ma nhãn này để trực tiếp phát hiện ra người đó. Trò chơi của quỷ thần mà chủ nhân ở nơi đây đặt ra đã không đáng sợ đến như thế!"

" Vậy bây giờ ông tính sao ?"

" Cứ đi thôi, cạm bẫy trong lăng mộ không thiếu. Chỉ cần một kẻ nào đó có biểu hiện kỳ lạ chúng ta phải lập tức giết nó ngay!"

" Mới chỉ nghi ngờ mà đã ra tay giết người rồi sao ?!"

" Ở trò chơi này! Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót! Không kẻ chết sẽ là chúng ta!"

" Sao ông lại nói với ta những điều này. Liệu có quá dễ dàng tin tưởng ta ?"

" Ta chưa từng nói rằng mình tin tưởng ngươi." Ông ta mỉm cười đầy ẩn ý: "Nhưng chúng ta lại là hai kẻ mạnh nhất trong đám người nên việc sống sót tới cuối cùng là không hề khó hiểu, hơn nữa nếu hai ta liên thủ. Đến lúc đó cùng lắm một đấu một. Ta với ngươi chưa chắc ai sống ai chết!"

" Thẳng thắn lắm!" Hắn vỗ ba cái lên bả vai ông ta như đồng ý ký giao ước. Đoàn người dần dần khuất dạng sau một góc nghiêng của thông đạo.

Phía sau cùng, một cái bóng lớn đang không ngừng đeo bám theo họ...

...

Họ phải đi tiếp thêm hai canh giờ nữa, phía trước lúc này bắt đầu xuất hiện những tinh linh bé nhỏ phát sáng màu trắng như những vì sao tí hon. Càng tiến lên phía trước mật độ của chúng càng ngày càng nhiều, thông đạo cũng mỗi lúc một mở rộng ra. Cuối cùng trở thành một không gian lớn không tưởng.

Ánh đuốc le lói với ánh lửa xanh không ngừng nhảy múa mập mờ soi rọi bóng những con người lên một nền đá phẳng. Phía xa xa dần tỏ một dòng chảy lấp lánh ánh bạc. Cùng với đó là một con tàu lớn bằng vàng ròng với kích thước bằng một chiếc tàu thật. Dòng chảy đó khá lớn, bề rộng cũng phải ngang ngửa một con sông nhỏ.

" Cẩn thận!" Lão Tàn Kiếm nhanh tay ngăn cản họ bước gần tới bờ dòng chảy đó.

" Thứ này rất độc không phải bạc hay nước bình thường đâu! Là thủy ngân đấy!"

" Thủy ngân ?"

" Nếu muốn chết cứ việc tới thử lợi hại sẽ rõ!" Lão ta thản nhiên nhường đường nhưng chẳng một ai dám tiên lên để liều mạng.

" Cũng coi như các người biết điều!" Lão rướn mắt nhìn vào nền đất phía trước:

" Nếu đoán không nhầm bắt đầu từ đây nền đất được thay thế bằng vàng rồi, rất có thể có cơ quan. Khấu Tử, tới phiên ngươi ra tay rồi đấy!"

Gã trộm mộ rón rén tiến tới cùng một chiếc búa nhỏ, hắn ghé tai sát vào nền đất rồi gõ gõ. Cảm thấy ổn mới cẩn trọng tiến lên một bước. Cứ như thế cũng tới sát được bờ con sông thủy ngân. Rốt cuộc hắn quay người chỉ vào các vị trí mình đã đi qua và đánh dấu.

" Đi theo ta! Cẩn thận không bước nhầm là chết đấy!"

Đám người từng kẻ một nhanh chóng di chuyển sang, rốt cuộc cũng tới được bờ an toàn. Một kẻ nhanh chóng quăng thòng lọng móc vào thân thuyền. Hắn cầm lấy sợi dây kéo kéo mấy cái kiểm tra độ chắc chắn rồi gia hiệu cho mọi người đu theo sợi dây lần lượt leo lên. Gã Khấu Tử lên cuối, khi hắn leo lên được trên thuyền bất ngờ ghé tai nói nhỏ với Thiên Bá:

" Lần này chúng ta đủ người rồi, không thừa mất ai cả."

" Ngươi chắc chứ!"

" Tôi đếm cẩn thận từng lượt một mà."

"..." Hắn cau mày như ngẫm nghĩ gì đó rồi bất ngờ ném một trang bị xuống nền phía dưới. Cái búa lăn ra ngoài vị trí được đánh dấu. Ô gạch ở đó ngay lập tức sụt xuống. Mặt thủy ngân dưới chân họ bất ngờ nổi sóng trào. Các ô gạch xung quanh bắt đầu di chuyển khiến thủy ngân từ con sông trào ra lênh láng khắp xung quanh. Con thuyền vì thế mà chầm chậm tiến về phía trước.

" Ngươi điên sao ?" Gã Khấu Tử đẩy hắn một cái. Hắn không nói gì lập tức chạy về phía cuối con thuyền mà nhìn xuống dòng chảy.

" Không phải là đủ người, chúng ta bị mất một người rồi. Nó ra tay nhanh quá!" Gã Khấu Tử nheo mắt nhìn về hướng hắn chỉ, trong dòng chảy màu bạc có thể thấy thấp thoáng một xác người đang chìm nổi ở trong đó. Gã mặt mày tối sầm lại, cố gắng giữ bình tĩnh lẳng lặng rời xa khỏi vị trí đuôi tàu. Thiên Bá giữ nguyên vẻ trầm ngâm, hắn cau màu sử dụng ma nhãn lẳng lặng đánh giá tất cả những con người còn lại:

" Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì vậy ?"

...

Con thuyền theo dòng thủy bạc trôi vào bên trong một đường hầm lớn. Bốn ngọn đuốc được thắp sáng phía đầu thuyền cố gắng phát hiện cho dù chỉ là những nguy hiểm nhỏ nhất. Điều khiến hắn lo lắng chẳng phải ở đằng trước sẽ xuất hiện điều gì, mà là đằng sau liệu có kẻ nào bất ngờ tấn công khiến hắn ngã xuống rồi chết ngập trong dòng thủy ngân giống tên xấu số vừa rồi hay không ?

Một mùi tanh nồng bất ngờ xộc đến, cùng với đó là mùi gây của xác thối rữa. Hai bên bờ bắt đầu mở rộng ra. Lúc đầu là lác đác, sau đó là vô số xác người cùng yêu thú chất thành từng đống lớn nhỏ dọc suốt hai bên bờ. Điều kỳ lạ là những xác chết này đều không có đầu.

" Đây chắc là đài hiến tế! Rất có thế sẽ có âm binh! mọi người cẩn thận!" Gã Khấu Tử nhanh chóng tiến về phía đầu tàu. Chắp hai tay lại lầm rầm khấn kinh phật, giữa hai bàn tay gã kẹp chặt lá bùa mà gã đã từng cho Thiên Bá xem.

" Cạch! Cạch cạch!" Một chuỗi âm thanh nhỏ truyền đến tai Thiên Bá. Hắn lập tức tiến ra sát mép tàu rồi cẩn trọng nhìn xuống dưới. Ngay trước tầm mắt hắn, một cỗ quan tài đá tương đối lớn đang rung lắc dữ dội. Hắn lập tức kéo tay gã Khấu Tử:

" Có một cỗ quan tài lớn đang chuyển động!"

" Âm binh đến rồi!!!" Mắt ông ta mở lớn như bị trúng tà. Hắn vừa ngoái đầu lại, nắp quan tài đã mở bung ra một khe lớn. Một bàn tay xương xẩu đang thò ra nửa chừng. Hắn tiếp tục lay người Khấu Tử nhưng gã vẫn không hề có phản ứng. Hắn ngoái lại, lúc này nắp quan tài đã mở hẳn ra. Một bóng người đang lù lù ngồi ở trong đó.

" Khấu Tử! Chết tiệt!!!" Hắn vung quyền đấm gã ngã lăn ra đất. Tên trộm mộ bất chợt nhắm tịt hai mắt xoay lưng về hướng hắn. Hắn giật mình quay lại, quan tài lúc này đã trống không. Hắn chưa kịp cất tiếng hỏi đã bị Khấu Tử cầm đầu vặn một cái đau điếng về phía sau:

" Có chết cũng đừng nhìn về đằng ấy nữa!!!" Thiến Bá liếc mắt nhìn quanh, cả đám người đều đã duy trì tư thế quay lưng về hướng đó. Hắn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, một bàn tay xám ngoét và hôi thối đã túm ngay lấy khuôn mặt của hắn từ phía sau làm hắn sợ điếng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net