CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn bị bẻ cổ!!! Chỉ kịp nghe một tiếng "rắc!" chát chúa. Hắn thấy trước mắt tối sầm lại rồi không còn biết gì nữa.

...

Đôi mắt hắn hé mở, một thông đạo mờ tối hiện ra trước mắt hắn. Có thứ gì đó đang túm lấy tóc hắn, liên tục lôi cơ thể hắn về phía trước. Cơ thể bị cọ vào lớp đá nhám làm hắn đau tới cau mày nhưng lại không cách nào cử động được. Trần động lúc này đang không ngừng mở rộng ra. Những tinh linh màu trắng ban nãy đang tập hợp ở đây ngày một nhiều soi sáng cả khoảng không gian to lớn.

Người hắn bất ngờ bị mắc vào một mô đá vừa hay kịp giữ lại cơ thể hắn trước khi bị ném xuống một vực thẳm tối đen. Đầu hắn va phải một nhũ đá, trong phút chốc đã cảm thấy khuôn mặt mình nóng hổi bê bết máu. Có một thứ gì đó bỗng tóm chặt lấy cổ chân hắn lôi lại lên trên bờ. Rồi khuôn mặt quỷ đó chẳng hiểu từ đâu lao bổ tới dí sát cặp mắt rực đỏ vào khuôn mặt hắn. Hắn lập tức nín thở giả chết, liền nghe bên tai tiếng chí chóe như có hai quái vật đang lao vào đánh nhau.

Một tiếng thét gào như xé nát cuống họng, rốt cuộc mọi thứ lại trở về im lặng. Hắn cẩn thận hé mở đôi mắt. Lại một khuôn mặt quỷ khác dọa cho hắn hết hồn. Nhưng vừa nhìn kỹ lại khuôn mặt đen đúa đó, hắn vừa mừng vừa giận chỉ muốn cất tiếng mắng nó mấy câu mà không được:

" Chủ nhân! Con tưởng ngài quy tiên luôn rồi! May quá!" Cuốn Quỷ Thư cẩn thận xem xét hắn một lượt từ đầu đên chân.

"..." Hắn vừa không thể cử động, lại không thể nói được. Đành trợn mắt cố gia hiệu cho nó vết thương đang đau nhói ở cổ.

" Ngài khó chịu trong người sao ? Mắt bị làm sao vậy ?!" Hắn cau mày, mắt chớp chớp, lại cố liếc xuống chỗ cổ. Nó phỏng theo hướng nhìn của hắn liền là toáng lên:

" Không lẽ bị cái thây ma ấy đoạn tụ rồi!!!"

" Hắn tức muốn hộc máu!" Căng mắt hết cỡ nhìn tiếp xuống dưới. Đầu hơi lắc đã nghe một tiếng rắc đau buốt làm hắn phải nhăn mặt. Cuốn Quỷ Thư rất nhanh chóng lật ngược người hắn lại lập tức phát hiện ra vết thương chí mạng đang sưng tấy lên sau gáy hắn. Nó ngán ngẩm lắc đầu:

" Phải người bình thường chắc chắn mười phần là chết rồi! Dòng máu của ngài đáng sợ thật, duy trì được sinh mạng tới tận lúc này! Ngài cố chịu đau nhé!"

Hắn thấy Quỷ Thư bay về phía trước lập tức cắn răng chuẩn bị tinh thần. Nó không có tay đành cắn lấy chóp đầu hắn xoay mạnh một cái.

" Rắc! Rắc!" Bàn tay hắn đã cử động lại được nhưng vẫn chưa thể ngồi dậy. Hắn vừa chạm vào vết thương đã lập tức phải rụt tay lại.

" Máu tụ nhiều quá! Không rút được ra e rằng thương tật suốt đời!"

" Soạt!"

" Hự! Ngươi... làm cái... gì vậy ?!"

" Để con hút máu tụ cho ngài!"

" Đừng dại! Máu bán yêu là kịch độc với toàn bộ yêu ma quỷ quái! Ngươi không muốn sống nữa hay sao ?!"

" Con chỉ hút ra thôi chứ đâu có uống vào! Cùng lắm chỉ như người bị say rượu thôi." Nó chẳng nói nhiều nữa gặm ngay lấy gáy hắn. Hắn mất máu nhiều dần mê man chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng nó thều thào.

" Khả năng hồi phục của cơ thể ngài rất tốt, nghỉ ngơi một giấc là sẽ không sao. Con... cũng... buồn ngủ lắm..." Thế rồi nó rơi xuống ngực hắn, một bàn tay hắn lập tức ôm lấy nó. Hai kẻ cứ thế mà hôn mê...

...

Hắn vừa tỉnh dậy đã thấy ngay khuôn mặt trẻ nhỏ đen đúa đang lo lắng nhìn mình:

" Ngài thử ngồi dậy xem sao ?"

" Ngươi ổn chứ ?" Tầm nhìn của hắn vẫn còn hơi kém phải nheo mắt lại mới nhìn rõ nó.

" Con không sao ?"

" Cảm ơn ngươi." Hắn mỉm cười, rồi gầm nhẹ một tiếng cố gắng ngồi dậy. Hắn cẩn thận kiểm tra khớp cổ, thấy ổn mới quyết định dứt khoát đứng lên. Vừa quay người đã bị khung cảnh hoành tráng nơi đây làm cho hứng thú.

Nơi hắn đứng lên là mép của một thạch động dẫn vào một khu lăng mộ lớn tới không tưởng. Lơ lửng giữa không trung là vô số chiến thuyền, xe ngựa cùng hàng ngàn tượng đá hình lính và yêu thú. Chúng xếp tầng tầng lớp lớp từ dưới lên trên hàng lỗi rất rõ ràng. Hắn cẩn thận bước sát ra mép động mà nhìn xuống vách đã suýt lấy mạng hắn vừa rồi.

Phía dưới là vô vàn hòn giả sơn mô phỏng một thế giớ đầy phong phú và rộng lớn. Địa hình này quả thực quá quen thuộc, gần như một bản sao chép thu nhỏ của nhân gian. Ở giữa một khe sâu cắt ngang mọi con đường, có hai tảng đá nhỏ chéo góc nằm phía hai bên bờ.

" Có cả vực Đoạn Tình nữa kìa! Thứ này quá hoàn hảo rồi!" Hắn không khỏi thốt lên cảm thán. Hướng phía đối diện, những tinh linh dần soi sáng một tòa điện lớn với cấu trúc vô cùng phức tạp và tinh xảo.

" Ngươi nghĩ xem cung điện kia là mô phỏng thứ gì ?"

" Là Thiên Cung!" Tiếng ai đó oang oang trong thạch thất khiến hắn giật nảy mình.

" Ai ?!" Hắn dùng ma nhãn dáo dác nhìn quanh nhưng không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì.

" Đã có thể giữ mạng mà tới được tận đây. Hãy nói cho ta ước nguyện của ngươi đi."

" Hừ!" Hắn cười khẩy: "Đừng có giả thần giả quỷ! Ta sao lại có thể dễ dàng tin tưởng vào lời của ngươi được!"

" Đừng nói với ta ngay cả ước nguyện của bản thân là gì ngươi cũng không biết nhá!" Một nhúm tóc trắng sà ngay xuống mặt hắn. Rồi lão già ăn xin không hiểu bằng cách nào nhảy từ trên trần động đáp ngay xuống trước mặt hắn.

" Là ông ? Mà cũng chưa chắc!" Hắn cẩn thận lùi lại một bước thủ thế đề phòng.

" Ta đến vì tưởng trò chơi đã kết thúc! Ai biết đâu được cậu lăn ra chết rồi đùng cái có thể sống lại ngay!"

"..." Hắn giữ nguyên trạng thái trầm mặc không nói. Cẩn thận đánh giá ông ta một lượt.

" Nhận ra không ? Ta không muốn trò chơi kết thúc quá sớm như thế!" Ông ta cười khành khạch rồi vụt cái biến mất trước mắt hắn chỉ để lại trên mặt đất sợi dây chuyền có mặt đá hình giọt nước và một tấm bản đồ. Hắn lao ngay tới cầm lên.

" Là sợi dây chuyền của ta! Lão già! Tiểu Vũ và ba binh đoàn đang ở đâu ?!"

" Đang chơi vui mà!" Tiếng lão cười vang vọng trong động đá: "Ta chỉ cho ngươi gợi ý chứ làm sao cho người đáp án được!"

" Gợi ý ?" Hắn đeo lại sợi dây chuyền vào cổ rồi cẩn thận mở tấm bản đồ ra. Đây rõ ràng là bản đồ toàn cảnh nhân gian, chỉ khác là có thêm các đường kẻ ngang dọc có đánh số.

" Ý gì đây ?!"

" Cửa vào không phải ở lăng mộ này!"

" Thế ông dụ tôi tới đây làm quái gì cho khổ ?!"

" Ta đâu có dụ, là ngươi tự mình mò đến đấy chứ!" Lão lại cất giọng cười cố tình chọc tức hắn: " Đối với ta, cười trên nỗi đau khổ của kẻ khác là một thú vui tao nhã. À mà, lăng mộ này cũng rất thú vị. Ta vừa phát hiện ra mấy trò chơi rất hay. Nếu ngươi thắng, ngươi được gợi ý. Còn thua thì bỏ mạng. Dám chơi tiếp không ?"

" Chơi chứ!"

" Cạch!" Hắn liên tục nghe thấy những tiếng rầm rầm xung quanh rồi gian thạch thất bắt đầu mở ra thêm bảy thông đạo.

" Chỉ có sinh môn mới có thể dẫn ngươi tới đích!" Tiếng lão vang lên lần cuối. Hắn cau mày lập tức khoanh chân ngồi xuống xếp bằng.

" Sinh – Thương – Đỗ - Cảnh – Tử - Kinh – Khai – Hưu." Hắn dùng chỉ vẽ ra một vòng tròn trên đất.

" Cửa sinh sẽ đối với cửa tử, các cửa khác cũng có cặp trực đối. Hoặc theo cách khác. Chỉ cần tìm ra được một cửa, xét theo chiều kim đồng hồ đọc lần lượt theo đúng bát tự là có thể ra ngay. Nhưng quan trọng nhất chúng ta không thể thử bất kỳ cửa nào, chọn sai một nước là đi tong cả đại cuộc. Lão ta vui tính thật!"

" Phải biết cho được tên một cửa mới có thể phá trận sao ?" Cuốn Quỷ Thư nhìn hắn trầm ngâm hồi lâu không nói tiếng nào cũng thấy sốt ruột: " Con thể chất khác chúng sinh, hay để con thử một cửa xem thế nào ?" Hắn lập tức vươn tay tóm chặt lấy nó.

" Không được! Cho dù người không chết ta cũng sẽ không để cho ngươi mắc kẹt ở chốn này cả đời!" Lần đầu tiên nó được hắn quan tâm như vậy, thoáng chốc nước mắt nước mũi đã tùm lum. Nó khóc lấy khóc để rúc vào lòng hắn.

" Xê ra!" Hắn phũ phàng đẩy nó ra xa một quãng: "Toàn nước mắt nước mũi ghê chết đi mất!" Rồi hắn bất ngờ lẩm bẩm: " Cấu trúc càng đơn giản càng dễ bị mắc lừa!" Ánh mắt hắn lập tức nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện với thông đạo mà hắn đang ngồi.

" Lúc ngươi lôi ta vào đây. Ta đang ở trạng thái đã tử vong phải không ?"

" Theo lý đúng là như vậy!" Hắn lập tức mừng rỡ ôm chầm lấy nó làm nó ngơ ngác hồi lâu.

" Con đường nào mà chỉ có người chết mới có thể đi vào ?"

" Thông đạo này chính là tử đạo!!!" Đôi mắt nó sáng trưng lập tức ngộ ra.

" Đúng rồi! Chúng ta đang ngồi ở tử môn, vậy hướng đối diện chẳng phải sinh môn hay sao ?!" Hắn vừa nói hết câu đã nhận ra có điểm bất thường. Phá trận nào đơn giản như thế. Nếu cửa chính dễ dàng tìm ra như vậy, ắt hẳn sẽ có cạm bẫy rất lớn ngăn trở. Luồng suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu. Hắn vừa quanh lại đã thấy những tượng đá không còn nguyên hàng lối. Chúng đang bao vây lấy xung quanh chỗ hắn ngồi, những khuôn mặt lúc này đều trở nên vô cùng dữ tợn. Ánh mắt tỏa sắc xanh lam lạnh lẽo như những ánh nhìn từ cõi chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net