CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn ngước mắt nhìn lên trần động thở dài một hơi:

" Lâu ngày không vận động, lại phải ra tay rồi!"

Xoẹt một tiếng, hắn đã cắp lấy Quỷ Thư, dùng tốc lực nhanh nhất có thể chạy dọc theo đỉnh động sang tới bờ bên kia.

" Ngài bảo thế này là ra tay ấy hả ?"

" Thế còn muốn thế nào nữa ?" Hắn ngoác mồm cười: " Thứ này làm ta có chút liên tưởng tới trận tượng đá trên Hắc Sơn mà ngày bé ta đã phải đi qua. Chỉ cần tới được đích, chúng sẽ trở lại vị trí ban đầu không còn có thể tổn hại tới ngươi." Rồi hắn bất ngờ đánh tay văng sang ngang cùng lúc nghe rắc một tiếng. Đầu một thạch tượng bị đắng văng lăn lông lốc vào góc tường. Hắn thổi lớp đá vụn bám trên đầu bàn tay rồi nhanh chóng chạy vào trong thạch động. Quả nhiên đám tượng đá đã trở lại vị trí ban đầu.

" Ngài nhìn này, là thủ cấp người!" Hắn tiến lại gần cái đầu tượng đá bị mình đánh văng hồi nãy xem xét qua lại.

" Thì ra là vậy. Ta vẫn luôn thắc mắc đầu của đám xác trên bên dòng sông thủy ngân kia ở đâu. Hóa ra đều đã được tận dụng làm bùa chú ma binh bảo vệ lặng mộ ở chốn này. Với số lượng xác lớn như thế, đoán không chừng còn phải có một binh đoàn tượng đá nữa ở quanh đây."

Hắn đang ngẫm nghĩ tính toán điều gì đó, giọng nói lão già lại oang oang trong thạch động.

" Ngươi thông minh lắm! Quả nhiên không khiến ta thất vọng! Lần này ngươi lại thắng rồi! Ta không chỉ cho ngươi gợi ý mà sẽ để cho ngươi làm chủ trò chơi nơi đây! Nhưng phải cẩn thận, những người chơi ở đây có một số kẻ có vẻ rất giỏi. Không biết chừng người thua lại là ngươi cũng nên." Tiếng cười khành khạch của lão vang lên khắp mọi ngõ ngách.

" Tôi đang dỏng tai nghe đây!"

" Hừm!" Tiếng lão hắng giọng đầy trịnh trọng:

" Kẻ nào vừa sinh, vừa tử. Kẻ nào vừa hữu, vừa bạc tình..."

Tiếng lão vừa dứt, vách động phía bên phải hắn bất ngờ phát sáng rồi bỗng chốc trở thành một màn trong suốt. Hắn ghé sát khuôn mặt tới dùng tay gõ gõ kiểm tra, một khuôn mặt khác từ hướng đối diện cũng vừa lúc tiến tới làm hắn giật nảy mình bước lùi lại mấy bước.

" Khuôn mặt này... chẳng phải là gã Khấu Tử sao ?" Gã dường như không hề nhìn thấy hắn, áp mặt vào xoay xoay mấy cái rồi lùi lại.

" Trưởng đoàn, khu vực này không có cơ quan hay âm binh gì đâu."

" Thắp đuốc lên!" Tiếng lão Tàn Kiếm ồm ồm vang vọng trong thạch động. Bốn cây đuốc phát sáng soi rõ cả đoàn người. Không một ai phát hiện ra hắn và thông đạo song song này. Nhưng hắn lại có thể nhìn thấy rõ mồn một họ, điều này làm hắn vừa cảm thấy thú vị lại có chú lo sợ.

" Ta bây giờ ở trong tối, họ ở ngoài sáng. Chúng ta thừa sức kiểm soát họ. Nhưng chẳng biết liệu có cái thông đạo thứ ba nào đang kiếm soát hai ta nữa hay không ?"

Hắn tiến tới vách động phía bên trái gõ gõ, rồi dùng chiếc trâm đâm sâu một lỗ. Xác định không có gì khả nghi mới cẩn trọng quan sát nhất cử nhất động của đoàn người.

" Ngài không định lộ diện thật sao ?" Cuốn Quỷ Thư lúc này đầy tò mò nhìn hắn.

" Ta chỉ xuất hiện khi nào thực sự tới đích thôi. Ở đây chẳng phải rất tốt sao, ta không tin tìm không ra kẻ khả nghi trong cả đám người."

...

" Trên đời này quả có nhiều điều thú vị tới không ngờ..."

" Có cả những kẻ mưu mô đến đáng sợ..."

" Nhìn mà xem, ngươi nhìn mà xem. Cái cách mà con người ta đối xử với nhau khi bị đẩy tới đường cùng. Chẳng có kẻ ích kỷ nhất, chỉ có kẻ ích kỷ hơn..."

Hắn cứ như vậy, nhìn thảm cảnh lần lượt xảy ra ở hướng đối diện mà khoanh tay độc thoại. Lão Tàn Kiếm quá cao tay rồi, tất cả những kẻ đó đều bị lão dắt mũi. Kể cả hắn nếu ở vào hoàn cảnh đó. Chỉ duy nhất một câu nói, lão khiến cho họ nghi ngờ rồi ngấm ngầm tàn sát lẫn nhau. Còn lão, lão nhiễm nhiên trở thành người như hắn. Làm chủ cuộc chơi, đứng ngoài vòng tròn tội lỗi. Chỉ một câu nói, chính cái câu mà lão nói với hắn lúc còn ở thông đạo: "Lời nguyền bắt đầu... tìm ra kẻ thừa và giết nó... ta chỉ tin tưởng một mình ngươi... đừng nói cho họ biết điều này..."

Hắn lập một bảng thống kê đầy máu tanh trong đầu.

" Khấu Tử hại chết hai người, một kẻ bị trúng bẫy mưa tên, một kẻ thì rơi xuống đàm lầy độc..."

" Tiêu Phong đẩy chết một người..."

" Tay ai cũng đều đã nhuốm máu chỉ trừ có hai người là lão Tàn Kiếm và Diệp Tuyết Linh." Đây cũng chính là người duy nhất lão không sử dụng chiến thuật đó.

" Sáng suốt đấy ông già!" Hắn thầm đắc ý khi lão không dám động vào Diệp Tuyết Linh. Xét về thực lực ở thời điểm hiện tại. Nàng ấy thực sự mới là người mạnh nhất, tâm tư lại khó đoán vì biểu cảm lạnh lùng khiến đối phương e dè mà không dám tìm hiểu. Ngay lúc này, đoàn người phía bên kia vừa lúc tới một đạo động lớn giống ý hệt cái Thiên Cung mà hắn đã đi qua. Lại là những hàng tượng đá tầng tầng lớp lớp. Thông đạo mà hắn đang đi lúc này đã đổi hướng dốc thẳng đứng lên phía trên. Có lẽ sẽ dẫn hắn vòng qua chốn này tránh nguy hiểm.

Hắn không vội leo ngay lên, hắn muôn biết tàn cuộc của trò chơi này. Hơn nữa, hắn muốn bảo đảm an toàn cho Diệp Tuyết Linh. Thứ đá trong suốt kỳ lạ ngăn cách giữa hắn và đám người đó cực kỳ dễ phá. Nếu có bất trắc hắn thừa sức kéo Diệp Tuyết Linh bỏ chạy theo hướng này. Vừa nghĩ đến đó, hắn lập tức ngồi xuống ép sát vách tường dùng chiếc trâm khoét ra một lỗ lớn để tiện bề quan sát.

...

" Âm khí ở đây nặng quá!" Đó là câu đầu tiên khi đám người vừa kịp đặt chân tới nơi này.

" Nhìn xem! Có vẻ như gần tới mộ thất chính rồi!" Gã Khấu Tử nhanh tay lấy những dụng cụ cần thiết tiến tới phía trước từng chút một thăm dò. Lão Tàn Kiếm tiến tới sát mép vực, rút từ trong người ra một đồng xu nhanh chóng ném xuống.

" Kỳ quái..."

" Ý ông là sao ?" Gã Khấu Tử rất nhạy bén với từng động thái của ông ta.

" Trọng lực ở đây không hề thay đổi, làm sao những tượng đá kia lại có thể trôi lơ lửng như vậy ?"

" Đương nhiên!" Hắn tìm ra một cơ quan sát nơi vách tường rồi vặn một vòng tròn, các thông đạo lại bắt đầu mở ra xung quanh, cứ như nơi đây là thông đạo sinh đôi với nơi hắn đang đi.

" Âm binh! Tất cả bọn chúng đều là âm binh!!!" Tiếng ai đó gào thét thất thanh, nhưng âm thanh đó lại vọng lại phía sau lưng hắn.

" Không lẽ!" Hắn lập tức phá tan bức tường phóng sang. Chẳng có gì cả, chỉ là một khe nứt trống giữa hai vách đá.

" Sai mất rồi!"

" Sai gì cơ ?!" Quyển Quỷ Thư lập tức từ thắt lưng hắn bay vọt ra.

" Có ai lại rảnh tới mức xây thông đạo sinh đôi ngay trong chính lăng mộ của mình cho tốn kém! Kết cấu về âm dương ngũ hành cũng sai bét! Đây chỉ là ảo cảnh mà lão già đó thu lại cho ta xem! Con đường mà họ đang đi chính là con đường mà ta đã bước qua!!!" Hắn như muốn gào lên với cuốn quỷ thư, lập tức lao ngay người về hướng ngược lại, trong lòng không khỏi nóng lên như lửa đốt.

" Ảo thuật quá cao thâm! Ta đã khoét tường rồi mà vẫn bị đánh lừa! Ta chưa gặp một ai có khả năng tạo tới hai tầng ảo giác như vậy!"

" Ngài đang nghi ngờ ông ta ?"

" Đề phong một chút cũng không thừa!"

Hắn vừa lao người trở lại chốn đó, đã có vô số xác người bị đám âm binh xé nát. Chỉ còn đúng ba người là Lão Tàn Kiếm, Tiêu Phong và Diệp Tuyết Linh thực lực hơn cả đang cố gắng cầm cự. Bạch sa y không hiểu đã rực đó từ lúc nào. Trên lưng và cánh tay nàng bị chém vô số vết thương. Hắn lập tức tăng tốc lao vào giữa hàng trận tượng.

" Vào cánh cửa phía trước mau lên!!!" Ba người bọn họ vừa nhìn thấy hắn đã trợn mắt sửng sốt.

" Nó có khi cũng là âm binh đấy! Mọi người đừng để bị đánh lừa!" Lão Tàn Kiếm nhìn hắn chằm chằm, rốt cuộc bản thân bị một tượng đá nhanh tay tóm lấy ném sâu xuống dưới tấm địa đồ. Hắn chẳng quan tâm đến sống chết của lão ta, chẳng nói chẳng rằng túm ngay lấy cánh tay Diệp Tuyết Linh lôi vào trong Sinh Môn. Vừa tiếp đất chưa được bao lâu. Diệp Tuyết Linh lập tức ngã ra bất tỉnh vì mất máu quá nhiều.

Gian cổ động không hiểu vì sao bắt đầu rung lách giữ dội, cát đá khắp phía liên tục sụt xuống. Hắn lập tức bế thốc lấy nàng, phóng như điên về phía trước. Thạch động sập sát rạt phía sau. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ con đường đã bị chôn vùi. Hai bóng người cũng vì thế mà mất dạng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net