CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Là Ma Long!!!"

Họ đều nhất loạt ngước đôi mắt nhìn lên khoảng trời nơi cánh tay một người vừa chỉ. Chỉ thấy một bóng đen từ trong làn mây với kích thước khổng lồ đang lao bổ về hướng họ. Lão Tàn Kiếm lập tức hét lớn: "Mau chạy tản ra!!!"

Hắn không nghĩ gì nhiều, vội kéo tay Diệp Tuyết Linh lao thẳng vào hướng khu rừng tối đen đúng lúc một đôi cánh khổng lồ như cánh dơi lao sượt qua chỗ họ. Những ngọn cây phía trên bị cặp cánh lớn cắt đứt khiến cành lá tơi tả rụng xuống. Tất cả họ sững lại, trợn mắt nhìn kỳ quan khổng lồ của tạo hóa.

" Không thể tin được!" Lão Cửu nhịn không được bật thốt thành lời. Con quái vật khổng lồ với mình rồng và đôi cánh dơi đang dùng những móng vuốt sắc nhọn bấu vào tòa tháp. Thân hình nó phải to hơn phân nửa tòa tháp ấy. Nó dương cao cánh quạt quạt vài cái tạo ra một trận cuồng phong dữ dội càn quét xung quanh. Rồi nó ngẩng cao đầu gầm lên một tiếng lớn thị uy.

" Đám oắt con các người, ai cho phép bọn phàm nhân bước vào làm vấy bẩn chốn này hử ?!" Tiếng con quái vật âm vang trong khoảng không.

" Không phải nó đang nói đấy chứ ?" Thiến Bá ngước đôi mắt nhìn lên nơi bóng đen ấy đã rất nhanh đạp nát mấy trăm gốc đại thụ mà hạ cánh xuống đứng chắn trước đám người bọn họ.

" Là lão giáo chủ cho phép chứ ai!" Lão Tàn Kiếm xem ra không hề nao núng, thản nhiên gào lên đáp lại con rồng đó. Con quái vật lập tức ghé đầu xuống để nhìn cho rõ đám người rồi nó nhướng mắt vẻ không hài lòng.

" Lại là cái thằng già khọm đó! Muốn chọc ông đây tức chết hay sao ?! Kiếm một đám rẻ mạt thế này không bõ cho ta chơi đùa." Nó ngoác mồm cười cố ý khoe ra hàm răng đầy nanh sắc nhọn: " Cỡ mấy tên các người mà muốn tới đây đoạt bảo ư ? Vọng tưởng! Ta hôm nay dễ tính, tha cho tụi bay một con đường sống. Ta đếm từ một tới mười, mệnh ai nấy chạy. Tên nào thoát được thì thoát, không thì chịu khó chui vào bụng vỗ béo cho ông đây như thằng ranh vừa nãy!"

" Đã dám đặt chân tới tận đây! Ngươi nghĩ bọn này chỉ được mỗi cái vẻ ngoài thôi hay sao ?!" Tiếng lão Tàn Kiếm cười lớn khiến hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

" Hử ?!" Con quái vật trợn mắt vẻ ngạc nhiên, có lẽ lần đầu tiên nó gặp được một địch thủ dám thẳng thắn khiêu khích mình như thế.

" Coi bộ gan cũng lớn lắm! Thôi được rồi!" Nó vẫy cánh dần bay lên, cát đá xung quanh lập tức bị cuốn lên mịt mù che kín tầm mắt: "Ta chẳng rảnh mà đôi co với các người nhiều, cứ theo đúng luật! Ta sẽ đợi ở điểm cuối cùng! Ta đây sẽ chống mắt lên xem đám các người sống sót được bao lâu ở chốn này!!!" Rồi nó cười lớn cứ thế bay đi.

" Bây giờ tính sao ?" Mọi con mắt lúc này đều đổ dồn về hướng lão, chỉ thấy ông ta chầm chậm mỉm cười rút từ trong người ra một tấm địa đồ.

" Chúng ta đang ở vị trí này, nếu theo đúng con đường phía trước mà đi sẽ phải trải qua bốn cửa quái vật mới có thể tới được bảo tháp để đoạt bảo. Nhưng..." Ngón tay ông ta chỉ một hướng khác len qua một khu vực đầm lầy vào phía sau tòa tháp: "Nếu theo hướng này không những không gặp trở ngại gì lớn mà còn có thể đánh úp con rồng đó.

" Ông có dám chắc đi như vậy không gặp vấn đề gì ? Đừng quên đây là yêu giới!" Lão Cửu lập tức nói ra suy nghĩ mà ai cũng đang nghĩ tới.

" Đương nhiên là có, nhưng các người không phải lo, cứ tin tưởng vào lão trưởng đoàn ta đây là được rồi." Cứ thế ông ta không nói thêm gì nữa lập tức cất bước buộc họ phải bám theo.

Đi được một quãng xa ông ta bất ngờ tiến lại gần Thiên Bá nhỏ giọng: "Tốc lực của ngươi thực sự rất hiếm có. Lần này người phải mạo hiểm chịu thiệt chút ít rồi."

" Sao ông ?" Hắn trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên. Lão không giải thích nhiều liền vén chiếc mũ trùm ra rồi kéo giải băng một bên mắt xuống.

" Là ma nhãn!"

" Cậu cũng có mắt nhìn đấy!"

" Vậy là thực lực những người ở đây chẳng gì dấu được ông rồi!"

" Không sai, nên ta có thể chắc chắn khả năng chuyến đi lần này thành công rất lớn."

" Giờ ông muốn ta làm gì ?"

" Dùng thần cước của cậu dụ một đám quái vật tới tòa tháp đó quậy phá. Đám yêu thú này bị cấm chế giam giữ ở một nơi đã rất nhiều năm rồi. Chỉ mình con rồng đó tự do tự tại bay lượn khắp nơi, ngươi nghĩ khi bọn chúng tự do rồi có thể làm gì khi gặp lại con rồng kiêu ngạo đó."

" Ta hiểu ý ông rồi, nhưng giải cấm chế tôi hoàn toàn không có khả năng."

" Một mình cậu thì không nhưng thêm kẻ này thì hoàn toàn có thể." Lão vẫy tay gọi từ trong đám người ra một hắc y nhân đầu đội nón lá mặt mày che kín. Hắn hoàn toàn không nhận ra trong đoàn người có tồn tại kẻ này, lập tức nhỏ giọng hỏi:

" Tên này ở đâu ra vậy."

" À, là một gã được ta nhặt về. Nãy giờ nó dùng thuật ẩn thân, ngươi không có nguyên khí nên nhìn không ra là đúng rồi."

" Ừm." Hắn chợt nhớ ra tình cảnh của mình mà không khỏi buông tiếng thở dài.

" Hân hạnh hợp tác!" Hắn đưa tay ra đầy thiện ý nhưng tên kia giống như không hề nghe thấy hay nhìn thấy, một thoáng mới lẳng lặng gật đầu không nói tiếng nào.

" Ngươi đừng trách nó, từ khi được ta cứu tới giờ nó luôn như vậy. Lầm lầm lì lì chẳng nói tiếng nào, chỉ được cái thạo việc là không ai bằng, nhất là khả năng hóa giải các loại cấm chế."

" Tôi cũng không rảnh mà so đo tính toán với hắn. Giờ nói xem chúng tôi có thể đi đâu đây."

" Hai người các ngươi hãy đi theo con đường truyền thống mà dụ bốn đại yêu thú đó tới tòa tháp phá quấy con rồng đó. Còn ta và đám người sẽ sắp đặt bẫy đánh úp từ phía sau." Thấy hắn cau mày như đang suy tính gì đó lão già lại tiếp: " Ta đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hai bằng hữu của ngươi!"

" Ba trân phẩm tốt nhất phải là của bọn ta!" Hắn lập tức đưa tay ra. Lão ta liền nhanh chóng vỗ lấy: "Chấp nhận thỏa thuận!" Hai bóng người chẳng mấy chốc đã lao đi. Đám người phía sau có chút ngạc nhiên nhưng thấy lão ta không nói gì đành lẳng lặng đi tiếp.

Hắn dẫn theo tên hắc y nhân đó băng rừng về hướng cung đường chính nhưng không dám tăng tốc sợ kẻ đó không theo kịp. Rốt cuộc khi đi gần tới nơi kẻ đó bỗng dưng cất tiếng hỏi:

" Ngươi có biết người con trai mà lão giáo chủ muốn tìm là ai không ?"

" Ta không biết, cũng không quan tâm cho lắm."

" Vậy chẳng hay muốn có lợi ích gì lớn lao. Ta thấy tiềm lực của ngươi không vừa."

" Cũng chẳng có gì nốt." Hắn biết lời nói của mình sơ hở bèn tiếp một câu biện minh chữa cháy: "Chỉ là muốn phiêu lưu một chuyến cho mở rộng tầm mắt."

" Chỉ muốn phiêu lưu ? Ta thấy Thiên huynh mục đích không thể nào đơn giản như thế ?" Hắn lập tức sử dụng thân thủ thần tốc rất nhanh khống chế kẻ đó.

" Ngươi vừa gọi ta là gì ?!"

" Thiên huynh, không lẽ nghe giọng nói này không thấy rất quen sao ?" Hắn cau mày, ánh mắt sáng lên như ngẫm ra điều gì đó rồi nhanh chóng buông tay.

" Người anh em, lâu lắm rồi không gặp!" Kẻ đó lập tức mỉm cười gỡ chiếc nón ra, thật không ngờ lại là Tiêu Phong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net