Hồi 2. Nhiệm vụ mới ( Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namefic: Huyết Sắc Bỉ Ngạn

Authur: Choneunlin

Hồi 2. Nhiệm vụ mới ( Thượng)

-----------------------------------------Minh Giới-----------------------------------------------------------------------

Bỉ Ngạn lại một đường phủ khói mà rời khỏi cõi tịch mịch ở rừng U Minh, từng bước tựa như bước trên làn khói trắng mà đến cầu Nại Hà. Hôm nay y đến đây chính là muốn đưa Trương Dục đi uống chén Mạnh Bà mà hóa kiếp, cũng chính là đến cùng Mạnh Bà đàm sự tâm tình.

_Trương Dục - Y cất tiếng, âm thanh mỏng nhẹ tựa nữ nhân song lại mang chút mị hoặc phi giới - đến giờ rồi, mau cùng ta đi hóa kiếp

Lúc y đến, chính là nhìn thấy cô hồn nam nhân đứng như chết lặng cạnh sương phòng, ánh mắt có chút không cam lòng. Cũng phải thôi, một đời sống trong chờ đợi, đến khắc đoàn tụ lại gặp chuyện chẳng lành mà chết, rột cục chỉ có thể nhìn mặt mà chẳng kịp thốt lời, thử hỏi như vậy, ai không đau thương. Thế nhưng mệnh đã định, cũng đành phải từ bỏ một kiếp, mong kiếp sau người nam nhân này sẽ hạnh phúc. Trương Dục theo tiếng y gọi mà quay lại, khóe mi vẫn còn đọng tầng sương mỏng mà gật đầu, tiếp nối bước y đến cầu Nại Hà.

_Trương Dục, hiện ta và ngươi chính là đang trên cầu Nại Hà, phía dưới là Vong Tình Thủy, nếu ngươi còn tâm sự gì hãy nói với ta, đừng cố giữ tâm tư kiếp sau sẽ mệt mỏi - Y quay người, tiếu tựa phi tiếu cười, để lộ một mặt hiền hòa mỏng manh hiếm có. Trương Dục nhìn Bỉ Ngạn đến kinh ngạc, liệu có tử thần nào mà như vậy, mỏng manh đến nỗi sợ một cơn gió cũng có thể cuốn đi mất.

_Tôi...Ân...- Trương Dục bình ổn tâm tình, nở một cụ cười thanh thoát- Tâm sự duy nhất của ta chính là Dĩnh Thiên, đệ ấy là người ta yêu, nếu có thể mong ngài hãy đảm bảo đệ ấy không vì ta mà nghĩ quẩn, không vì ta mà quá đau lòng, nói với đệ ấy rằng kiếp sau ta nhất định sẽ đi tìm đệ ấy, chúng ta của kiếp sau nhất định sẽ chung sống một đời, có chết cũng không chia lìa, có thế ta mới yên tâm mà hóa kiếp

_Chuyện đảm bảo Dĩnh Thiên sẽ không vì ngươi mà quá đau lòng thì ta không làm được, song lời của ngươi ta sẽ cố gắng chuyển đến Dĩnh Thiên, hãy cứ yên tâm mà hóa kiếp, mong rằng kiếp này hữu ý vô duyên nhưng kiếp sau gắn bó một đời - Y nhìn về phía Mạnh Bà, rồi lại nhìn bát nước vong tình trên bà mà thương cảm. Một đời yêu thương lại chẳng thể cạnh bên, dẫu có nói là yên tâm xong hẳn là đau thương sẽ lại theo nam nhân này đến kiếp sau, ái tình mà, đâu có giống lí trí, kí ức quên được nhưng tình cảm thì chẳng thể xóa nhòa. Trương Dục nghe lời y nói bỗng khững lại, xong cũng đành chấp nhận.

_Ân, như vậy cũng được rồi, đa tạ ngài - Nói rồi, nam nhân một mạch lách qua, y thấy vậy cũng nghiêng người nhường đường, dõi theo nhân ảnh nam nhân mãi cho đến khi thấy người uống cạn chén canh, một đường đi hóa kiếp mới an lòng mà quay đầu định một đường đi khỏi thì nghe tiếng gọi của Mạnh Bà

_Bỉ Ngạn, theo ta thấy hẳn ngươi đang có tâm sự muốn nói với ta đi

_Đúng là vậy, Mạnh Bà Bà, vốn là ta có chuyện muốn hỏi nhưng ta nghĩ có hỏi Bà Bà cũng sẽ như bao lần không nói nên thôi ta xin trở về Quỷ Môn Quan, tạm biệt- Hồi vừa nãy Mạnh Bà nhìn mình y cũng đã thấy, quả thực biết lần này Mạnh Bà cũng sẽ như bao lần không trả lời câu hỏi của y, mới quay đầu định bước

_Bỉ Ngạn, nếu ngươi biết vậy thứ lỗi ta không tiễn, tạm biệt_ Mạnh Bà nhìn y mà không khỏi lắc đầu cảm thán, hồng trần có quả thực hạnh phúc hay dẫu thế nào cũng đều là chuỗi dài những bi thương, có chăng là quá đau nên một chút bố thí mới tưởng lầm thành hạnh phúc.

#CNL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net