Hồi 3. Huỳnh Thiển Lý ( Thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namefic: Huyết Sắc Bỉ Ngạn

Authur: Choneunlin

Hồi 3. Huỳnh Thiển Lý ( Thượng)

-----------------------------------------Quỷ Môn Quan----------------------------------------------------------------

Bỉ Ngạn một đường vừa về đến Quỷ Môn Quan liền bị Ô Lỗi lớn tiếng gọi lại

_Bỉ Ngạn, Diêm Vương muốn gặp ngươi, mau đi đi - Giọng Ô Lỗi có chút thô lỗ, nghe qua là biết ngay tiếng một kẻ tay sai tai to mặt lớn. Với loại người như Ô Lỗi quả thực Bỉ Ngạn cũng chẳng buồn cất lời, cứ vậy im lặng cung mệnh đi đến chỗ Diêm Vương.- Này, Bỉ Ngạn ngươi điếc sao - Ô Lỗi lớn tiếng quát nạt, từ đâu lấy ra chiếc roi da đầy gai, quất mạnh trước mặt y

_Bỉ Ngạn có nghe, mong ngài nhường đường - Đối với y, quả thực kẻ như Ô Lỗi không đáng để so đo. Nghe y nói, Ô Lỗi thật muốn một quyền đánh y tan thành mấy khói, cơ mà Bỉ Ngạn khác với những kẻ còn lại, người như y hắn không thể động tới.

_Ta nói kẻ như ngươi sau biết cung kính chút đi, đừng để ta phải tức giận mà đập nát cái mặt chó của ngươi - Ô Lỗi hất hàm, chiếc roi trên tay lại lần nữa đập mạnh xuống đất thật dọa người

_Thứ lỗi, tuy ta chỉ qua đường nhưng có thể nói vài câu - Dĩnh Liên từ đâu đi đến, một thân đầy mị hoặc mà cất lời - Ô Lỗi tiên sinh,hà cớ chi ngài phải tức giận vì một tiểu quan nho nhỏ như vậy chứ - Vừa nói Dĩnh Liên vừa liếc mình về phía y, trong ánh nhìn chứa đầy khinh bỉ

_Đúng vậy, tiểu quan biết sai mong ngài bỏ qua, tiểu quan còn phụng mệnh đến gặp Diêm Vương - Một tên tay sai, y đã lười so đo, lại thêm một nữ nhân càng khiến y mất hứng , thật sự chỉ mong có thể rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

_Coi như ngươi biết điều - Ô Lỗi một tay ôm eo nữ nhân, quả nhiên không còn quan tâm đến y nữa - Liền bỏ qua đi

_Bỏ qua? Bỏ qua thế nào, Ô Lỗi tiên sinh, tên tử thần này thật có mắt không tròng, thái độ thật không thể chấp nhận được, ta nghĩ ngài nên dạy dỗ lại hắn đi - Càng nhìn Bỉ Ngạn, Dĩnh Liên càng khó chịu, đã nam nhân còn bày đặt chưng ra bộ dáng phi giới, bộ định mê hoặc hết cả cái Quỷ Môn Quan này sao? - Kẻo có ngày lại bị tên yêu nghiệt này câu dẫn mất

_Dĩnh Liên, ngươi nói Bỉ Ngạn câu dẫn ai? - Huỳnh Thiển Lý nghe tin Bỉ Ngạn bị Ô Lỗi bắt nạt vội bỏ dở công việc , một thân cẩm bào còn đẫm sương mà chạy đến - Nói ngươi biết, đây là Quỷ Môn Quan, chỗ nào thì chỗ đều có qui củ cả, không phải cứ thích nói gì thì nói, tính ra Bỉ Ngạn còn trên ngươi một bậc, một nữ nhân như ngươi muốn tạo phản cả Minh Giới?

Dĩnh Liên bị Huỳnh Thiển Lý một thân phơi bày, thẹn quá hóa giận

_Ngươi, Huỳnh Thiển Lý, bổn cô nương chưa động ngươi xen vô làm gì, chuyện của ta không liên quan tới ngươi - Dĩnh Liên một tay bám víu Ô Lỗi, một miệng đáp trả - Ô Lỗi a~ Tên kia bắt nạt ta, hức

Không biết lấy từ đâu mà Dĩnh Liên phơi ra bộ mặt đầy nước mắt, nhìn qua quả thực giống như thiếu nữ nhu nhược bị ức hiếp. Song Huỳnh Thiển Lý cũng chẳng phải kẻ thương hương tiếc ngọc (ổng chỉ thương thụ nhà tôi thôi à ) , cũng muốn lên tiếng, thế nhưng lại có bàn tay thon ngăn lại

_Đây là chuyện của ta, ta còn chưa lên tiếng thì các ngươi cãi nhau cái gì, Ô Lỗi , mong ngài lượng thứ , người khoan dung không chấp kẻ tiểu nhân, còn ngươi Thiển Lý mau đi với ta - Nói rồi y một đường nắm lấy tay Huỳnh Thiển Lý mà đi thẳng, hoàn toàn coi nữ nhân kia như không tồn tại. Bàn tay to, có chút thô ráp của hắn (: ý là Huỳnh Thiển Lý ý) cho dù là bị nắm nhưng cũng là bao trọn lấy bàn tay thon nhỏ của y, trong lòng bỗng một dòng ấm áp.

#CNL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net