Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cái chết của Hayoon khiến cho Won sụp đổ hoàn toàn. Từng giọt nước mắt lăn dài cuốn trôi vết máu trên hai má của cậu. Đầu Won đột nhiên đau nhức dữ dội như ai đó đang dùng gậy sắt đập vào. Không gian xung quanh cậu đột nhiên hiện lên những vết nứt. Mắt của chàng trai mờ dần, mờ dần.

Won tỉnh lại ở một không gian khác lạ. Xung quanh ngoài một màu đen ra thì chẳng còn gì. Chỉ có nơi cậu đang đứng được soi sáng.

"Sao mình lại ở đây ? Hayoon, Hayoon đâu rồi ?"

"Con bé đó chết rồi. Tên khóc nhè nhà ngươi đang ở trong không gian do ta tạo nên ấy mà."

Sau câu hỏi của Won thì một giọng ma quái  đáp lại cậu từ bóng tối xung quanh.

"Ta không có thời gian ở đây nghe ngươi nói nhảm. Thả ta ra khỏi đây nhanh lên. Hayoon đang ở đâu, ngươi đã làm gì cô ấy."

Won nhìn quanh vẫn chỉ là bóng tối. Cậu quyết định chạy khỏi đây nhưng chân dường như không còn chút cảm giác gì.

"Hahahaha. Ngươi vừa nói cái gì cơ. Hay lỗ tai của ta bị hỏng nhỉ. Ngoan ngoãn ở đây chơi đi, khi nào chán bố thả ngươi về được chưa ?"

Giọng nói bí ẩn bắt đầu chọc tức Won với những lời trêu đùa của hắn.

"Có giỏi thì mau ra đây đi đừng trốn nữa. Hay ngươi không có cơ thể mà chỉ là một cái miệng thối tha. Trả cơ thể của Hayoon đây nếu không ta thề băm xác tên khốn nhà ngươi."

Đột nhiên cơ thể Hayoon xuất hiện lơ lửng trước mắt cậu không một vết xước, tất cả thương tích trước đó đã biến mất. Thân xác cô gái đang dần dần đáp xuống.

"Hayoon, em vẫn còn sống. Đây chỉ là giấc mơ thôi. Anh tin là em vẫn sống mà, chúng ta cùng nhau thoát khỏi đây thôi."

Won mừng rỡ, gương mặt đang giận dữ đã mỉm cười. Cậu nghĩ tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là giấc mơ, sự thật là Hayoon vẫn đang sống. Không gì vui hơn lúc này đối với Won khi người mình yêu thương đang ở ngay trước mắt. Trước đó chính cậu đã phải chứng kiến cái chết thê thảm của Hayoon. Ánh sáng của hy vọng đang trở lại trong Won.

"Ta nhắc lại lần cuối, người mà ngươi yêu chết rồi. Chấp nhận đi chứ nói mãi tốn năng lượng lắm biết không thằng kia. Cơ thể này chỉ do năng lực của ta tạo ra thôi bớt ảo tưởng đi.

Chàng trai lao đến định ôm lấy người mình yêu thì bỗng nhiên Hayoon mở mắt ra và nói với cậu.

"Không ! Hayoon, em đang nói cái gì vậy, là anh đây. Em tỉnh lại đi, chúng ta phải thoát khỏi đây."

Won không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn đó. Cậu vẫn tiếp tục nhìn về cơ thể kia và tự cho rằng mình vẫn ổn. Dù rất khó tin nhưng Won đang cố hết sức để nói với bản thân là Hayoon còn sống và đang ở ngay trước mắt mình.

"Có vẻ ngươi cần ngủ thêm một lúc nữa cho tỉnh táo lại."

Giọng nói bí ẩn phát ra từ cơ thể của Hayoon vừa dứt lời thì Won ngã quỵ và bất tỉnh.

Một lần nữa cậu thức giấc, xung quang Won vẫn là không gian đen bí ẩn. Chàng trai bật dậy ôm lấy đầu vì cơn đau khi nãy lại xuất hiện. Won chớp mắt một cái thì cơ thể đầy máu của Hayoon lại ở trước mặt cậu. Nước mắt lại tuôn trào trên má của chàng trai.

Bùm !

Xác của Hayoon nổ tung trước mắt cậu. Máu bắn lên thấm ướt cả người và biến không gian xung quanh trở thành một màu đỏ tươi.

Hahaha !

Giọng cười ma quái phát ra. Một đứa trẻ với mái tóc hai màu đỏ, đen xuất hiện từ phía sau Won. Nó khoác trên người một bộ đồng phục của học sinh tiểu học. Miệng đứa bé ngậm kẹo mút, tay ôm một chiếc rương nhỏ đã bị xích lại. Đứa trẻ sở hữu đôi mắt đỏ rực và tròng màu vàng kim đang hướng thẳng về phía Won.

Đứa trẻ đến gần và ôm lấy chân chàng trai đang đứng sững sờ. Cơ thể cậu ấy đã thấm đẫm máu tươi.

"Hai mươi hai năm qua ta vẫn luôn chờ đợi ngày này. Thời khắc tuyệt vọng nhất của chính bản thân ngươi cuối cùng cũng đến. Đây là cơ hội thích hợp nhất để chúng ta lấy lại những gì đã bị bọn chúng đánh cắp."

Won lúc này như một cái xác không hồn mặc kệ lời nói của đứa trẻ. Tâm hồn, hy vọng, ước mơ, hạnh phúc của cậu như vỡ nát hoàn toàn.

Một tia sáng màu đỏ lóe lên trong tâm trí Won. Ký ức của một ai đó đang chạy trong đầu cậu. Màu mắt của chàng trai cũng biến đổi thành giống với đứa trẻ. Một hình xăm màu tím đỏ tựa như cánh dơi xuất hiện trên cổ tay Won. Móng tay cậu chuyển dần sang màu đỏ như máu.

Won nghiêng đầu sang trái rồi phải như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Tiếng răng rắc vang lên. Cậu siết chặt nắm đấm, từng bắp cơ hiện rõ trên người.

"Ta đã ngủ khá lâu rồi nhỉ. Lũ chó hắc huyết tộc đó, ta sẽ giết sạch tất cả."

Siêu thế giới Wang, 200 năm trước.

Thế giới này là một hệ sinh thái đầy kì bí với những chủng tộc và các ma vật, thần vật ở khắp mọi nơi. Có sáu chủng tộc chính là Ưng tộc, Lang tộc, Ngư tộc, Quỷ tộc, Thần tộc và Huyết tộc.

Trong số các tộc thì Huyết tộc luôn được chú ý đặc biệt trong mọi hoàn cảnh. Huyết tộc, bộ tộc của những con người có khả năng biến máu thành vũ khí và sức mạnh. Trong các trận chiến tranh giành lãnh thổ thì đây là bộ tộc nguy hiểm bậc nhất vì khả năng của họ. Thần dân của Huyết tộc luôn bị xem như những quái vật trên thế giới này. Quan trọng hơn là báu vật quý giá nhất của họ, "giọt máu của thần". Tất cả chủng tộc đều thèm khát sức mạnh của nó.

Huyết tộc còn chia ra hai tộc khác là "huyết linh tộc" và "hắc huyết tộc". Hắc huyết từ xưa đã luôn muốn sử dụng Giọt máu của thần để trả thù Ngư tộc. Vì trận chiến mười ngàn năm trước, Ngư tộc đã sử dụng ma lực hút cạn nước của lãnh thổ Huyết tộc gây ra hạn hán và nạn đói kéo dài. Rất nhiều thần dân đã chết trong lúc đó tạo nên lòng căm thù tột độ. Lúc đó may có Huyết thần xuất hiện dùng máu của ngài hồi sinh lại vùng đất. Nếu không cả Huyết tộc đã diệt vong vì đói khát.

Để bảo vệ thần dân, Huyết thần chia một nửa sức mạnh của mình ra và tạo nên Giọt máu của thần. Từ khi báu vật xuất hiện cuộc sống của Huyết tộc dần trở nên yên bình hơn. Không bộ tộc nào dám xâm phạm. Họ trở thành bộ tộc nguy hiểm và mạnh mẽ hơn nhờ khả năng mà báu vật mang lại.

Tuy nhiên ý định trả thù của Hắc huyết bị Huyết linh ngăn cản vì sức mạnh của báu vật quá lớn. Nó có thể hủy diệt tất cả nếu mất kiểm soát. Không ít lần cả hai đã xảy ra những trận chiến để giành lấy quyền kiểm soát báu vật. Nhưng hầu như Hắc huyết đều thảm bại do quá tự cao về sức mạnh của mình.

Chỉ huy của Hắc huyết là một kẻ đầy ác niệm, sự căm thù của hắn với Huyết linh tộc ngày càng to lớn. Tên đó đã hợp tác với Quỷ tộc tổ chức một cuộc thảm sát và đoạt lấy báu vật.
Vì không hề hay biết và bị áp đảo về số lượng nên Huyết linh tộc đã bị quét sạch.

Trong giây phút sắp chạm tay vào báu vật thì Huyết thần từ không trung đáp xuống giữa đội quân của Quỷ tộc và Hắc huyết. Nhìn thần dân của mình bị thảm sát dã man ngài vô cùng phẫn nộ. Huyết thần sử dụng ma lực tạo ra một trận mưa máu như những mũi tên xuyên phá giáp của toàn bộ kẻ thù trước mắt.

Lúc này chỉ huy của Hắc huyết nắm lấy báu vật trong tay. Một tia sáng đỏ thẫm chiếu thẳng lên bầu trời. Tên Hắc huyết dùng sức mạnh vừa có được hút một lượng máu khổng lồ từ những xác chết của Huyết Linh tộc. Hắn tạo thành một khối năng lượng đánh Huyết thần tách rời linh hồn khỏi thể xác. Để cơ thể và linh hồn không bị kẻ thù phong ấn, ngài quyết định tách một phần ý thức và sức mạnh còn lại truyền vào thể xác và dịch chuyển đến không gian khác.

Thể xác với chút ý thức còn sót lại xuất hiện ở không gian khác. Tại không gian xa lạ, ngài vẫn chưa thể đảm bảo an toàn vì sức mạnh đang dần suy yếu. Nên Huyết thần quyết định chuyển hóa cả thể xác vào một thai nhi sắp chào đời ở bệnh viện gần đó.

Ở thế giới loài người này một năm bằng mười năm ở siêu thế giới. Chớp mắt đã hai mươi hai năm trôi qua. Hiện giờ phần ý thức của Huyết thần đã thức tỉnh hoàn toàn. Và lúc Won tuyệt vọng mất đi ý thức là lúc Huyết thần sử dụng thể xác này để khôi phục lại phần sức mạnh của mình.

Cậu bé bí ẩn kia chính là phần ý thức của Huyết thần, còn cơ thể của Won chính là thể xác của ngài.

"Ngươi thức tỉnh rồi thì tốt. Chúng ta phải mau chóng trở lại siêu thế giới và ngăn cản tên Hắc huyết đó. Cơ thể hắn không kiểm soát nổi sức mạnh đó đâu. Rốt cuộc thì điều gì bí ẩn đã xảy ra lúc đó chứ ?"

Cậu bé bí ẩn lên tiếng.

"Ta cũng không thể biết được, ta và ngươi đã bị tách khỏi phần linh hồn còn lại. Đúng là một sự sỉ nhục. Khi gặp lại ta nhất định sẽ nghiền nát tên Hắc huyết đó và lấy lại tất cả sức mạnh."

Won giận dữ cất giọng.

"Bây giờ ta phải tìm cách quay lại, không biết chuyện gì xảy ra nếu sức mạnh bị mất kiểm soát."

Đứa bé nói với Won với giọng lo lắng.

"Mà cơ thể này tên là Won hả, vậy ta sẽ chọn cái tên Won này. Còn nhà ngươi, ngươi cũng phải có tên chứ ?"

Won vui vẻ hỏi đứa bé về tên của cậu.

"Sao ngươi không cho ta một cái mới đi?"

"Ngươi muốn tên như nào ? Ngầu à, hay bình thường, dễ thương."

"Dễ thương cái quái gì, nói xem như nào."

"Gọi là Short Won đi. Ngươi cũng là ta thôi  mà."

"Ý ngươi nói ta lùn à ?"

"Ngươi lùn thật chứ gì."

"Ta không muốn tiêu hao thêm ma lực để duy trì hình dáng một con người nữa. Nên thế này là đủ rồi. Đổi cái tên khác nghiêm túc đi."

"Thế...

Là Son vậy.

Ngắn gọn dễ hiểu."

"Thôi thì cứ vậy. Ngươi đã thức tỉnh rồi thì chúng ta không cần ở đây lâu nữa. Đi thôi, tìm đường trở về Wang."

Dứt lời Son búng tay một cái không gian xung quanh lập tức tan biến. Won trở lại thực tại trước mắt là xác chết của Hayoon. Máu và nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi má cô gái.

Những gì xảy ra trong không gian chỉ bằng mười giây ở thế giới thực.

SENA vẫn đang càng quét bọn khủng bố cùng với lực lượng cảnh sát. Tiếng súng đạn và mùi của máu vẫn đang bao trùm nơi đây. Hai bên vẫn đang chiến đấu một mất một còn. Có những chiến binh của SENA đã bị thương, vài tên khủng bố đã gục ngã trên chiến trường. Hiện tại con số vẫn chưa thể thống kê do cuộc chiến đang rất khốc liệt.

Ngoài ra đã có hơn hai mươi người dân thiệt mạng, mười lăm người bị thương do cuộc tấn công. Gần như toàn bộ dân thường quanh đây 1km đã được sơ tán. Tiếng xe cứu thương vẫn liên tục vang lên để đưa những người bị thương đến bệnh viện.

Tuy nhiên bên trong trụ sở của chính quyền thành phố đã bị bọn chúng khống chế. Bên ngoài bọn khủng bố dựng thành một bức tường bằng khiên và súng. Chúng liên tục ném lựu đạn hơi cay ra xung quanh. SENA đang tiến hành đàm phán để giải cứu con tin. Nhưng thực chất chỉ để câu giờ cho đội giải cứu đột nhập từ hướng khác.

Bên ngoài cách xa khu vực chiến trường khoảng 800m là đội ngũ phóng viên, nhà báo. Họ bất chấp nguy hiểm để có thể giúp tòa soạn cũng như đài truyền hình của mình được tăng doanh số. Những người này thừa biết có thể dính đạn lạc và hy sinh nhưng vì nghề mà họ bất chấp tất cả.

"Ê, ta vẫn cảm nhận được sự căm thù từ linh hồn cũ của cơ thể này. Ai làm gì nó à."

Won lúc này nhìn xung quanh và đột nhiên nói với Son trong tâm trí.

"Cái xác của cô gái trước mắt ngươi là người yêu của của linh hồn đó."

"Hèn gì hắn lại tức giận tới vậy, ra là do người yêu bị giết."

Đột nhiên từ phía sau hai y tá đẩy băng ca tiến đến.

"Cậu có sao không ? Người này là người quen của cậu à ?"

Anh chàng y tá ngước nhìn Won và hỏi.

"Này, cô ấy chết rồi. Nhưng có vẻ mới chết gần đây, cơ thể vẫn còn ấm. Trên thi thể có vết đạn bắn."

Anh y tá còn lại ngồi xuống kiểm tra xác của Hayoon và nói với đồng nghiệp. Nói xong hai người lập tức đem xác của cô gái lên băng ca và quay sang nói với Won.

"Này, cậu có phải người quen của cô ấy không vậy ? Nếu phải thì mau theo tôi đến bệnh viện đi."

Won vẫn đứng yên nhìn bọn họ rời đi. Cậu nói với Son.

"Ta có cần đi theo không ?"

"Đi theo làm gì, đâu phải việc của ta và ngươi."

"Mà cái rương nhỏ kia chứa gì bên trong vậy ?"

"Để ma lực không tác động lên linh hồn của của con người này nên ta đã niêm phong nó lại bên trong. Dù là một lượng chỉ bằng một phần tư ma lực trước kia nhưng cũng không xem thường được. Bọn thần kia mà biết ta trở thành như bây giờ chắc chúng sẽ cười vào mặt."

"Bây giờ ta cần trở lại Wang thì cũng đến lúc giải phóng cho nguồn ma lực đó rồi."

Won đề nghị Son giải niêm phong trả lại sức mạnh vốn có của Huyết thần. Hiện tại thì đã thành hai người là Won và Son.

Son đặt chiếc rương xuống, cậu bắt chéo tay và niệm chú.

"Khởi động dòng chảy ma lực.

Ma tố tích tụ.

Triển khai.

Hóa giải xích niêm phong."

Bầu trời biến dần thành màu đỏ như máu. Từng chiếc lá cây cũng trở thành màu máu. Từng đám mây đỏ thẫm tạo thành một vòng xoáy lớn.

"Ma lực của ta trở lại thôi.

Giải phóng !"

Son dang tay ra và hô to. Một tia sáng đỏ bắn thẳng lên trở cao và ngày càng lan rộng ra. Tất cả ma tố dần dần được hấp thụ vào người Won.

"Ta cảm nhận được rồi, dù không phải ở thời đỉnh cao nhưng sức mạnh đã trở lại."

Won mỉm cười và nói với ánh mắt phát sáng.

"Son, ta muốn kiểm tra lại sức mạnh một chút chắc không sao đâu hả ?"

Won nói với Son trong tâm trí.

"Được thôi, dù gì bọn chúng cũng không phải người tốt. Ta cũng cần thêm máu để bổ sung lại ma lực."

Son đồng ý với quyết định của Won rất nhanh.

"Khởi động dòng chảy ma lực.

Phát động huyết thuật.

HUYẾT MẠCH BÙNG NỔ ! "

Won đưa tay ra phía trước và hô to. Một luồng sáng tích tụ lại trên bàn tay cậu rồi lan tỏa trong không gian. Khi thần thuật này phát động lập tức tác động đến các mạch máu trên cơ thể mục tiêu và khiến chúng nổ tung ngay lập tức.

Đồng loạt từng chiến binh của SENA, cảnh sát và bọn khủng bố ngã quỵ rồi chết ngay lập tức. Hầu như toàn bộ người trong trận chiến đã không còn thở. Kể cả các quan chức của chính quyền thành phố và phóng viên, y tá, cả những người bị thương. Cùng lúc hơn hai trăm người đã chết.

"Uy lực của chiêu này vẫn ổn định đấy. Tuy là có một số kẻ vô tội nhưng ít ra chúng đã chết có ích. Tất cả sẽ trở thành ma lực của ta."

Won vừa đi vừa nhìn những cái xác mà cậu tạo ra và nói.

"Nhưng ở Wang thì chiêu này không có tác dụng bao nhiêu đâu. Chúng sẽ sử dụng ma lực lên áo giáp để đề phòng ma pháp diện rộng như thế này của ngươi."

Son bên trong lên tiếng khi thấy Won có vẻ vui vì đã giết được khá nhiều. Cậu cũng nhắc nhở anh chàng đừng quá tự tin. Vì ma lực hiện tại của mình đã mất đi ba phần so với trước kia.

"Đừng phí thêm thời gian nữa, mau hấp thụ hết số máu này đi."

Son không muốn ở lại đây lâu thêm nữa vì lo sợ  ở Wang đã xảy ra chuyện. Linh cảm của cậu nhận thấy nguy hiểm to lớn đang đến gần. Một thứ gì đó vô cùng đen tối. Cậu nhắc nhở Won mau thực hiện việc hấp thụ máu.

"Huyết thuật bộc phát.

HUYẾT THỤ !

Chuyển hóa ma lực."

Won đưa tay phải lên trời như một cột thu sóng. Từ đó máu của các thi thể xung quanh chảy thành dòng và hội tụ lại cánh tay của cậu ta. Các dòng máu như những nhánh của một cây cổ thụ đang ngày càng to lớn và Won là thân cây.

Máu từ những cái xác đang cạn dần. Bỗng nhiên một mũi tên bay xuống với tốc độ chớp nhoáng từ bầu trời xuyên qua bụng của Won. Cậu ta mặc kệ đòn tấn công mặc dù đã cảm nhận được. Ngay lập tức, Won tăng tốc quá trình hấp thụ. Tất cả máu đã được chuyển hóa thành ma tố cho cậu.

Won nhẹ nhàng rút mũi tên đâm xuyên bụng ra khỏi người. Máu thấm ướt mũi tên lập tức rút vào người cậu và vết thương biến mất như chưa hề xảy ra điều gì.

"Khá khen cho khả năng chịu đòn của ngươi. Dính một mũi tên ma pháp của ta mà vẫn không một chút trầy xước."

Kẻ vừa tấn công Won đang từ từ đáp xuống. Tên đó có một đôi cánh to lớn và bàn chân chim ưng. Khoác trên mình một bộ giáp bạc, tay cầm cung tên. Hắn vừa di chuyển vừa vỗ tay chế giễu cậu.

"Đòn đánh lén của ngươi cũng đẹp lắm. Tiếc là ta không bị thương như ngươi muốn. Tưởng kẻ xa lạ nào hóa ra là Ưng tộc."

Won nắm chặt mũi tên trên tay trừng mắt nhìn kẻ thù vừa xuất hiện.

"Ngươi là ai mà lại bốc mùi của bọn Huyết tộc thế. Ta ở bên kia vết nứt không gian đã cảm nhận được một lượng ma tố nên mới tìm đc nơi này đấy."

Tên chiến binh Ưng tộc lớn giọng đáp trả ánh nhìn của Won.

Từng đường gân trên cánh tay của Won bắt đầu nổi lên. Cậu nghiến răng và bắt đầu hít thở mạnh.

"Huyết thuật bộc phá.

HUYẾT THƯƠNG ! "

Won lập tức cắm mũi tên vào cánh tay trái của cậu và kích hoạt ma lực. Lập tức cả mũi tên biến thành một cây thương đỏ thẫm.

"Thì ra đây là cách chiến đấu của lũ các ngươi à. Nhìn thú vị đó, lấy máu làm vũ khí cơ. Nhưng mà không biết có làm trầy được áo giáp của ta hay không đây ? Hahaha."

Tên Ưng tộc vừa nói vừa cười tỏ vẻ đắc ý.

Vừa dứt lời lập tức Won bật người tiến thẳng về phía hắn ta. Tên Ưng tộc hoảng hốt vì tốc độ của cậu ta. Ngay lập tức hắn rút ra ba mũi tên và phóng về phía Won.

"Khởi động dòng chảy ma lực.

Phong Ưng thuật.

CUỒNG PHONG LÔI TIỄN"

Ngay sau đó hắn ta kích hoạt ma lực cường hóa ba mũi tên. Những mũi tên lập tức bay xung quanh Won và tạo thành một cơn lốc kèm theo sấm sét.

"Chết đi tên quái vật kia. Lũ Huyết tộc các ngươi xứng đáng phải chết. Hahaha. "

Ngay sau khi tên Ưng tộc dứt lời thì Won cầm ngọn thương vung tay một cái cơn lốc lập tức tan biến.

"Không, không thể nào. Ma pháp của ta bị ngươi hóa giải dễ dàng như thế này sao. Ta không tin. Ngươi là cái quái gì thế. Lũ Huyết tộc đáng chết, lũ quái vật các ngươi tại sao lại mạnh vậy được."

Hắn ta vừa nói xong thì chớp mắt đã thấy Won đứng ngay trước mắt. Cậu dùng ngọn thương đỏ thẫm đâm vào lớp áo giáp của kẻ vừa chế nhạo bộ tộc của mình. Nhưng mũi thương lập tức dừng lại không thể đâm xuyên qua lớp giáp.

"Hahaha. Này thằng Huyết tộc kia. Đừng chọc cười ta nữa chứ. Với cây đồ chơi này mà ngươi đòi giết ta sao ? Ta còn tưởng ngươi mạnh thế nào. Thì ra chỉ có vậy."

"Ngươi cười đủ chưa, nhìn xuống bụng mình đi."

Won vừa dứt lời là lúc ngọn thương đỏ thẫm biến thành một dòng máu thấm vào lớp áo giáp và rồi biến lại thành mũi thương. Ngay lúc này nó đã xuyên qua người tên Ưng tộc kia mà hắn cũng không thể cảm nhận được đòn tấn công.

"Cái...  cái...

Cái quái gì thế này.

Ngươi...

Làm sao ngươi xuyên qua được áo giáp của ta. Chuyện gì đang xảy ra thế này."

(Ưng Tộc, bộ tộc của những cư dân có cánh và đôi chân chim ưng. Lông của họ cứng như sắt đá mà vũ khí bình thường khó mà đâm xuyên. Ngoài ra những chiếc lông vũ này khi ra chiến trường sẽ được phủ một lớp ma lực như áo giáp làm tăng sức phòng thủ.

Cư dân của họ thường làm nhà trên những thân cây to cao. Ưng tộc có một quốc gia là Ưng quốc. Với thành phố trên thân cây cổ thụ khổng lồ là kiến trúc vĩ đại nhất của họ. Ưng tộc sở hữu lực lượng chiến binh không chiến tinh nhuệ và chưa từng thất bại trước kẻ thù khi ở trên bầu trời. Họ có kỹ năng bay lượng với tốc độ cực cao và tài bắn tên giỏi nhất các tộc.)

"Ngươi không cười như lúc nãy nữa cho ta xem. Ưng tộc sở hữu tốc độ di chuyển cực nhanh nhưng coi thường ta là sai lầm lớn nhất của ngươi."

Won nhìn vào mắt hắn và nở một nụ cười hiểm ác. Cậu nắm chặt lấy mũi thương và xoay người ném kẻ thù đi. Do bị Huyết thương xuyên qua nên cơ thể tên đó tê liệt hoàn toàn. Hắn ta bị Won ném bay cả trăm mét rồi rơi xuống. Mũi thương cắm sâu vào mặt đất. Máu của tên Ưng tộc thấm ướt cả mặt đất nơi hắn nằm.

"Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai tại sao lại có thể mạnh như vậy. Toàn bộ Huyết linh tộc đã bị xóa sổ rồi mà."

Tên Ưng tộc đang hấp hối và tím tái cả mặt, đau đớn nhìn Won đang bước đến và hỏi.

"Ngươi cũng biết về vụ Huyết linh bị xóa sổ ? Nhà ngươi còn biết gì nữa thì nói nhanh. Ta không được kiên nhẫn lắm đâu."

Won bước đến dẫm chân lên ngực hắn và nói.

"Ta không biết gì cả. Lúc đó ta chỉ nghe được từ trong quân đội về việc liên minh để đoạt lấy báu vật của Huyết tộc. Còn lại ta không được biết gì nữa. Ngươi có giết ta cũng không moi thêm được gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net