Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won bay theo hướng mùi hương phát ra thì thấy một khe nứt khác. Cậu không ngần ngại lao qua nó vì cái bụng đói của mình.

Sau khi Won đi qua khe nứt thì trước mắt là một sa mạc khổng lồ với hai mặt trời xuất hiện.

"Nơi này chắc chắn không phải Wang. Ngươi đi sai đường rồi. Quay lại đi Won."

"Khoan đã, ta vẫn ngửi được mùi hương đó."

Son bảo Won mau qua lại nhưng cậu vẫn muốn tìm nơi phát ra hương thơm.

Won tiến thẳng về phía trước dưới cái nóng rực lửa của sa mạc. Nơi đây chỉ có cát vàng bao phủ, trải dài như vô tận. Đến một ngọn cỏ hay một con côn trùng cũng chẳng thể tồn tại. Lâu lâu có một cơn gió thổi qua. Nhưng cũng chẳng cảm thấy được gì ngoài sức nóng cháy da thịt này.

Won vẫn cứ lướt đi trên cát. Được một lúc lâu thì phát hiện một cái xoáy cát khổng lồ. Bên trên xoáy cát là một đám mây đen vô cùng to lớn.

"Nơi này là chỗ quái nào thế. Mùi hương đến đây là biến mất rồi.

Có mây đen nhưng vẫn không thấy mưa ?"

"Ta cảm thấy có mùi nguy hiểm. Cẩn thận đấy."

Won nhìn khung cảnh kì lạ trước mắt và cảm thấy khó hiểu. Nhưng Son đột nhiên cảnh báo cậu về điều gì đó mà mình cảm nhận được ngay khi nhìn thấy cảnh này.

Một tiếng nổ lớn phát ra ngay phía sau Won. Khi cậu quay lại thì nhìn thấy một con quái thú to cỡ chiếc tàu đánh cá đang xuất hiện trước mắt. Trên người nó phủ đầy gai nhọn với ba chiếc đuôi dài như rắn. Còn chân lại giống một con nhện, đầu nó như một con rùa được bao phủ bởi một lớp giáp dày kiên cố. Con quái vật này sở hữu đến bốn con mắt với bốn màu sắc gồm xanh, đỏ, tím, cam.

Nó gầm lên một tiếng khiến cho cát bụi bay đầy trời. Con quái thú tiến đến gần Won hơn, nó nhìn cậu không rời mắt. Chàng trai thì đứng bất động trước mắt con vật.

"Con này là cái quái gì đây. Ma thú sống ở khu vực này à ?"

"Ở Wang chả có con nào giống như này cả."

"Ta có nên giết nó rồi ăn thịt không ?"

"Ngươi đói vậy à."

"Chứ còn gì nữa."

Won nhìn thấy con quái làm cơn đói của cậu sôi sục thêm. Cậu liền nói với Son có nên ăn nó không.

Con quái thú lại gầm lên một tiếng.

"Nằm xuống !"

Một giọng nói cất lên vang dội trong không gian.

Con quái thú bắn ra một tia sáng từ miệng làm tan chảy mọi thứ trên đường đi. Won vẫn đứng yên trước đòn tấn công. Và rồi cậu đã bị biến thành một vũng máu. Ngay lập tức Won phục hồi lại hình dáng con người.

"Khởi động dòng chảy ma lực.

Huyết thuật bộc phá

Huyết Kiếm"

Cậu phát động ma lực, máu chảy ra từ các đầu ngón tay và kết tinh thành một thanh kiếm đỏ thẫm.

"Biến đi con bọ kia !"

Con quái nhấc một chân lên định giẫm vào cậu. Won vung nhẹ một nhát chém đôi con quái vật. Máu bắn ra như một cơn mưa giữa sa mạc. Xác chết của nó bắt đầu bốc khói dưới sự thiêu đốt của ánh nắng do không còn lớp da bảo vệ.

Sau khi nguôi giận, Won nhìn lại phía sau thì thấy một dáng người. Là một chàng trai, cậu ta đứng há hốc mồm vì cảnh tượng vừa diễn ra.

Người này có một mái tóc màu xanh nhạt, đôi mắt tựa đại dương sâu thẳm. Cậu ấy có gương mặt khá tròn, bên má phải có một vết sẹo dài. Anh chàng sở hữu một làn da hơi ngâm. Những phần không có quần áo trên cơ thể lộ đầy những vết sẹo. Anh ta mặc một bộ quần áo da có vẻ khá tơi tả. Sau lưng cậu ta có một cái túi màu nâu khá to. Ngoài ra người này còn cầm theo một cái rìu khổng lồ. Tay trái đang cầm một cái đùi có vẻ là đồ ăn.

"Này !

Ngươi là cư dân ở đây à ?"

"À... Đúng vậy !"

"Thì ra mùi đồ ăn mà ta ngửi thấy là của ngươi."

Sau lời nói của Won chàng trai kia bừng tỉnh. Cậu tiến lại gần Won.

"Này, làm....

Làm... sao cậu hạ nó dễ dàng vậy ?"

"Ngươi hỏi làm gì ?

Tại sao ta phải trả lời ?

À... Trừ khi ngươi cho ta ăn."

"Đồ ăn ư. Cậu đang đói sao ?

Về làng tôi không thiếu đâu."

"Làng ngươi ở đâu mau đưa ta đến đó."

"Theo tôi."

Won lập tức đi theo chàng trai vừa xuất hiện trở về làng của cậu ta.

"Ngươi còn chưa biết là bạn hay thù đã đi theo rồi."

"Không cần đa nghi vậy. Giờ giải quyết cái bụng này đã."

"........ ! Tùy ngươi...."

Son bất lực trước sự thèm khát đồ ăn của cậu.

Chàng trai lạ bước đến trước xoáy cát khổng lồ. Cậu ta đưa hai tai lên cao và hô to.

"Bạo Lôi phá Thổ.

Đại địa mở lối."

Xoáy cát bắt đầu rung chuyển. Phía trên những ánh chớp nhỏ đang tích tụ trong đám mấy đen. Và rồi một tia sét vô cùng to lớn giáng xuống trung tâm xoáy cát.

BÙM !

Khói bốc lên nghi ngút. Một cái hố khổng lồ xuất hiện trước mắt Won.

"Đây là cổng kết nối với làng, cậu đi theo tôi."

"Còn xác con quái kia thì sao."

"Cứ mặc kệ nó đi. Mấy con bọ đó cũng ko dùng để làm gì cả."

"Ohhh. Ta còn định ăn nó cơ."

"Được rồi. Chúng ta đi nhanh kẻo cổng đóng lại bây giờ."

Chàng trai lạ nhảy xuống cái hố khổng lồ. Won cũng lập tức đi theo ngay sau đó.

Sau khi họ qua khỏi xoáy cát lập tức phục hồi lại. Thế giới bên dưới lớp cát là cả một thành phố khổng lồ. Thành phố này hoàn toàn tách biệt với sa mạc bên trên do một lớp ma lực đã làm giảm sức nóng và bảo vệ nơi này. Ở đây dân cư di chuyển tấp nập, mua bán diễn ra vô cùng nhộn nhịp.

Có những con thú hình dáng khá giống bọ cạp nhưng đầu lại như sói. Toàn thân chúng được một lớp vảy màu tím bao phủ. Bàn chân có móng vuốt. Hầu hết bọn chúng được dùng để kéo xe.

"Sinh vật toàn những con dị thường thế. Như là thần sáng tạo ở đây bí quá nên đem xay sinh tố ra hỗn hợp gì thì ra con đó vậy."

"Đồng ý, nếu gặp được ta cũng muốn hỏi. Con nhím đầu rùa lúc nãy đã dị rồi con bọ này còn dị hơn."

Won và Son đều cảm thấy sinh vật ở đây rất rất kì lạ.

"Chào mừng đến với Agatha, thành phố của những con người tốt bụng nhất nơi đây."

Chàng trai giới thiệu với Won bằng nụ cười đầy tự hào về quê nhà của mình.

"Khoan. Lúc nãy ngươi nói với ta là làng mà. Chỗ này mà là một ngôi làng á."

"À, xin lỗi cậu.

Do tôi thích gọi nó như thế.

Trước kia nơi này chỉ là một ngôi làng chứ không phát triển đến mức này đâu. Ông của tôi nói như thế đấy. Từ nhỏ tôi vẫn thích nghe kể về lịch sử của nơi này cơ.

Mà cậu tên gì thế ? Chúng ta gặp nhau nãy giờ cũng khá lâu rồi."

"Khá lâu hồi nào. Mới có một lúc.

Ta tên là Won.

Còn ngươi ?"

"Xin giới thiệu tôi là Dai, cư dân ở nơi này.

Mà cậu từ đâu tới vậy ? Cách ăn mặc này tôi chưa từng thấy ở đâu cả."

"À....

À...

Từ... Một không gian khác !"

"À. Được rồi, giờ thì về nhà tôi đi. Nếu không ngại thì tối nay cậu có thể ngủ lại đó. Nhìn cậu thì tôi biết chắc là không có ma thạch rồi."

"Ma thạch là gì ?"

"À là thứ dùng để mua mọi thứ ở nơi này."

Dai muốn dẫn Won về nhà vì cậu biết Won cũng chẳng có nơi nào để đi.

"Tên này có thật sự ổn không. Đi dẫn người lạ về nhà. Còn chẳng biết ta đến từ đâu mà lại tin tưởng dễ dàng vậy sao ?"

"Đoán già đoán non gì nữa. Dù sao ta cũng chẳng biết gì về nơi này. Ta quá đói rồi. Nghỉ ngơi đã rồi về Wang sau."

Son nghi ngờ về việc Dai đồng ý cho họ ở lại nhà cậu ta một cách quá dễ dàng. Won thì không bận tâm mấy. Cậu ta vì cơn đói nên mặc kệ tất cả.

Trên đường đi Dai liên tục giới thiệu cho Won về thành phố cũng như cuộc sống của cư dân nơi này. Từ văn hóa cho đến lịch sử, cả những loài ma vật ở khu vực này.

Rẻ qua nhiều con đường, vào sâu trong những lối nhỏ cuối cùng cũng đến một ngôi nhà.

Căn nhà nhỏ của Dai trông đã khá cũ và không quá to. Những bức tường gần như bị rêu phủ kín. Trước sân có một chiếc xích đu gỗ. Gần đó có một chậu cây hình thù kì lạ. Thân cây màu nâu, hoàn toàn không một chiếc lá. Trên thân cây có dán một mảnh giấy nhỏ, có vẻ là một loại ký tự.

"Xavia ơi !"

Dai cất tiếng gọi một ai đó. Từ trong nhà một dáng người nhỏ nhắn bước ra. Cô gái sở hữu gương mặt thanh tú, nước da trắng hồng hào. Một mái tóc xanh tựa bầu trời và đôi mắt màu xanh nhạt. Trên người là chiếc váy màu vàng, chân cô gái mang một đôi giày nâu. Mọi thứ có vẻ đã cũ nên màu sắc nhạt dần.

"Dai về rồi. May quá anh vẫn còn sống. Huhu !"

Xavia nhẹ nhàng nói với Dai mà hai mắt rưng rưng.

"Anh làm sao mà chết dễ thế được. À anh có dẫn thêm một người bạn về nhà. Cậu ta là Won. Hai người làm quen với nhau nha, anh đi cất đồ vào cái đã."

"Vâng !"

Xavia nhìn Dai đi vào trong rồi nhìn về phía Won với ánh mắt dịu dàng.

"Xin chào !

Cậu là bạn của Dai ạ."

"Ta và tên đó vừa gặp nhau thôi."

"Vâng, tôi là Xavia. Là em gái của Dai."

"Ra là em gái. Ta còn tưởng là bạn gái cơ."

"Không...

Không đâu. Tôi vào nấu ăn nha. Cậu ngồi chơi đi nhé. Sắp xong rồi.

Xavia nghe thấy liền đỏ mặt xoay người rời đi.

Sau khi cô gái rời đi Won bước đến gần chậu cây kì lạ kia. Nhưng khi cậu sắp chạm tay vào thì Dai cất tiếng.

"Xin lỗi. Nhưng cậu có thể đừng chạm vào nó chứ."

Dai nói với Won với gương mặt lạnh lùng và đôi mắt ẩn chứa sự nguy hiểm.

"Cái cây này là gì thế ?"

"Nó là báu vật mà bố tôi tìm thấy ở một di tích."

"Oh. Thế bố mẹ ngươi hiện tại ở đâu rồi."

"Họ đã hy sinh rồi. Trong một lần đi săn ma thú."

Dai nói với giọng trầm xuống. Gương mặt như chất chứa một nỗi đau to lớn. Trong tâm trí chàng trai lúc này là ký ức đau thương về hai người mà cậu yêu quý nhất thế giới này. Đến cả nhìn thấy họ lần cuối cũng không thể.

"Săn ma thú ?"

"Nhà tôi từ xưa đến giờ vẫn làm việc này. Săn và lấy chiến lợi phẩm từ những loại ma thú khác nhau. Từ sừng, móng, răng hay mắt. Mặc dù rất nguy hiểm nhưng nó giúp tôi mạnh mẽ hơn.

Còn bố mẹ tôi. Trong một chuyến săn họ đã đụng phải một con ma thú chưa trưởng thành. Ban đầu họ không ra tay nhưng rồi một điều bất ngờ xảy ra. Chúng đi săn theo bầy. Hai người đã bị bao vây và...

Đến cả một sợi tóc cũng chẳng tìm được."

"Nhưng việc nguy hiểm vậy phải kiếm được nhiều ma thạch chứ. Sao các ngươi lại ở nơi nhìn cực khổ thế."

Won cảm thấy thắc mắc.

"Sau khi bố mẹ mất đi. Có một kẻ đã đến tự xưng là người thân của tôi. Hắn đuổi tôi khỏi nhà cùng với chậu cây này. Vì lúc đó tên đó cho rằng đây chỉ là một cái cây chết.

Sau khi rời khỏi nhà tôi lang thang khắp thành phố và gặp Xavia. Cô ấy cho tôi ở cùng và giúp đỡ rất nhiều. Bố mẹ Xavia cũng mất sớm. Bọn tôi đã ở chung nhà được mười năm rồi."

Khi kể về việc bị đuổi khỏi nhà Dai siết chặt nắm đấm. Sự phẫn nộ thể hiện cả trên gương mặt đang đỏ bừng của cậu ta. Dai như muốn nuốt sống kẻ thù. Tất cả nỗ lực của ba mẹ cậu đã bị kẻ xấu tước đoạt chỉ trong một ngày. Dù thời gian trôi qua đi nữa Dai vẫn không thể nguôi ngoai được.

Nhưng khi nói về Xavia giọng của cậu lại rất nhẹ nhàng, vui vẻ.

"Không ngờ số phận của ngươi lại đau thương tới như thế. Tên đuổi ngươi ra khỏi nhà đang ở đâu. Đưa ta đến gặp hắn."

"Thôi không cần đâu. Cậu làm sao đánh thắng bọn chúng được."

"Ngươi xem thường ta quá rồi đấy."

Khi Won và Dai đang trò chuyện thì Xavia cất tiếng gọi.

"Này hai người, thức ăn đã xong rồi mau vào ăn thôi."

"Thôi nói nhiêu đó được rồi. Cậu đói mà mau vào ăn thôi."

"Được, đi thôi."

Cả ba cùng nhau dùng bữa và trò chuyện rất vui vẻ. Rồi tối hôm đó Won ở lại nhà của Dai.

Vì Won vẫn muốn nhanh trở về Wang nên tối đến cậu chẳng ngủ được.

"Này. Son."

"Ngươi gọi ta làm gì ?"

"Ngươi thật sự không cảm nhận được gì từ cái cây kì lạ đó sao ?"

"Ta quan sát nó từ khi nhìn thấy rồi nhưng vẫn không phát hiện được gì."

"Vậy chắc chúng ta đa nghi rồi. Chứ làm j có ma lực nào mà mắt thần không nhìn ra."

Đột nhiên Won nghe thấy tiếng bước chân. Cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài thì thấy Xavia đang đứng trước chậu cây. Cô gái có vẻ suy tính điều gì đó rất tập trung.

"Máu của con người này cho thấy cô ta đang có dã tâm gì đấy. Ngươi cứ tiếp tục đứng quan sát đi."

"Cô gái này có gì đó lạ lắm, từ khi ta hỏi không phải người yêu của Dai rồi. Giờ thì càng rõ hơn. Chờ xem cô ta sẽ làm gì thôi.

Son nói với Won khi dùng sức mạnh kiểm tra Xavia từ xa.

Và rồi khi màn đêm dần tan biến, ông mặt trời bắt đầu lên cao. Một ngày mới lại bắt đầu.

Dai dậy từ rất sớm cùng Xavia nấu ăn rồi chuẩn bị dụng cụ lên đường đi săn ma thú.

"Anh đi đây, em ở nhà cẩn thận. Nhớ đừng làm việc quá sức nha. Đợi anh về."

"Em nhớ rồi. Anh đi cẩn thận, nhất định phải trở về đó."

Dai đặt tay lên đầu Xavia và căn dặn trước khi cậu đi.

"À còn Won, nếu cậu thích thì cứ ở thêm vài ngày rồi hãy đi. Hôm nay tôi sẽ săn vài món về đãi cậu."

"Được đó. Cảm ơn ngươi."

"Có gì đâu. Ở lại nha, tôi đi đây.

Tạm biệt cả hai."

Dai quay sang nhìn Won và mời cậu tiếp tục ở lại. Sau khi cậu ta đi sắc mặt của Xavia thay đổi hẳn. Cô ta vào nhà lấy một cái túi và đi ra.

"À cậu trông nhà giúp tôi. Tôi ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn."

"À được. Cô cứ đi đi."

Xavia nhờ Won trông nhà hộ rồi vội vã bước đi.

"Ta có nên theo dõi không ?"

"Ta cũng tò mò cô ta đang có ý đồ gì. Mặc dù chẳng liên quan gì đến chúng ta."

"Được.

Khởi động dòng chảy ma lực.

Huyết thuật bộc phát.

HUYẾT HÌNH."

Sau khi hỏi ý Son Won triệu hồi ra một hình nhân nhỏ cỡ bàn tay kết tinh từ máu.

"Nghe đây, đi theo cô gái kia cho ta."

Won ra lệnh hình nhân lập tức cuối đầu rồi chạy theo Xavia.

Thông qua hình nhân cậu thấy rằng Xavia đang đi mua nguyên liệu thật. Nhưng được một lúc thì cô ta tiến vào một lối đi nhỏ. Xavia mở ra một cánh cửa rồi bước vào bên trong. Cô ta gặp một người đàn ông lạ. Thân hình to lớn, gương mặt hung tợn.

"Ngươi định bao lâu nữa mới mang cái cây đó về cho ta đây hả."

"Ông ráng đợi chút nữa đi. Mười năm qua rồi nó vẫn chưa nở hoa. Chỉ cần nó nở ta sẽ lập tức mang nó về cho ông.

Loài cây đó truyền thuyết có nói là nó một khi đã nhận ai làm chủ nhân thì kẻ khác tuyệt đối không thể động vào đâu. Chỉ khi nó nở hoa là lúc nó mất cảnh giác nhất."

"Cái cây phiền phức đó nếu không có kẻ hỏi mua nó thì còn lâu ta mới phải chờ đợi như thế này."

"Ta còn phải sống chung với tên đó mười năm nay đây này."

"Thôi được rồi ngươi mau về đi để ta còn làm việc."

"Tạm biệt lão già."

Xavia kết thúc cuộc trò chuyện với kẻ bí ẩn rồi lập tức trở về.

Vừa về đến nhà cô ta đã tỏ ra khá bực bội. Miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó rồi đi thật nhanh vào trong. Mặc kệ Won đang ngồi quan sát tất cả. Cô ta không hề biết một vị thần đang ở đây và đã biết tất cả những gì mình đang làm.

Hình nhân đã trở về và Won liền hấp thụ nó vào trong.

"Cô ta ở đây thì ra cũng chỉ vì cái cây này. Không biết nó có năng lực gì mà cô ta phải ở đây tận mười năm đấy."

"Kịch hay còn ở phía sau. Ngươi cứ chờ xem. Nhưng chỉ hai ngày nữa nếu vẫn không có gì thì ta phải trở về Wang. Không thể tiêu hao thêm thời gian nữa. Ta ở đây thì kẻ thù ở đó lại càng mạnh thêm."

Cả Won và Son đều đang chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nhưng Son cũng không quên nhắc phải mau quay về Wang để giải quyết vấn đề lớn nhất.

Rồi đến chiều. Dai kết thúc buổi săn và trở về nhà với cơ thể mệt rã rời. Hôm nay cậu cũng chỉ săn được vài con cấp thấp nên chẳng có bao nhiêu ma thạch.

Xavia cũng lại ra chào cậu trở về với một nụ cười thật tươi và những lời hỏi thăm. Nhưng bây giờ nó trông thật giả tạo.

Một ngày nữa lại trôi qua. Son càng lo lắng về tình hình ở Wang. Cậu muốn nhanh chóng trở về nhưng giờ lại có vấn đề nên đành ở lại.

Hôm sau và hôm sau nữa đã đến. Buổi sáng như mọi khi Dai chào tạm biệt Xavia và chuẩn bị đi săn. Nhưng cậu ta đột nhiên lại gần Won và nói nhỏ.

"Hôm nay cậu đi với tôi được không. Tôi cần cậu giúp làm một việc."

"Việc gì. Sao hôm nay lại nhờ đến ta."

"Cứ đi đi đã."

Nói xong Dai kéo Won rời khỏi nhà.

"Hôm nay là sinh nhật của Xavia. Mặc dù đây không phải là ngày sinh nhật thật của cô ấy. Nhưng hôm nay của mười năm trước là ngày bọn tôi gặp nhau ấy.

Lúc đó tôi vừa bị đuổi khỏi chính căn nhà mà mình đã sống biết bao năm tháng. Những kỷ niệm với bố mẹ tôi vẫn ở đấy. Từng hình ảnh, tiếng nói nụ cười của hai người họ đã in lên mọi  vị trí trong ngôi nhà. Sau khi đi tôi chẳng có gì trong tay ngoại trừ một chậu cây. Lang thang trên đường phố.

Tôi tự hỏi sao số phận lại bất công với tôi tới như vậy.

Tại sao số phận này lại tàn nhẫn cướp đi tất cả hạnh phúc của tôi.

Tôi vừa đi vừa hỏi. Đi đến đôi chân mệt mỏi rã rời. Lúc bản thân sắp gục ngã thì Xavia xuất hiện và đỡ tôi đứng dậy. Cô ấy với tôi lúc đó như một thiên thần vậy. Ánh sáng tỏa ra từ Xavia làm nỗi đau của bản thân đã vơi đi phần nào.

Và rồi cô gái ấy đưa tôi về nơi gọi là ngôi nhà thứ hai của mình sau khi đã mất đi tất cả. Tôi vẫn luôn suy nghĩ cả đời này mình phải làm gì để đền đáp xứng đáng cho cô ấy.

Vậy nên hàng năm vào ngày này tôi vẫn cố gắng săn thật nhiều để kiếm đủ ma thạch mua một món quà. Cậu giúp tôi được không. Có cậu chắc chắn sẽ giải quyết rất nhanh thôi."

"Ta hiểu rồi. Ta sẽ giúp.

Số phận này của ngươi đúng là quá thê thảm."

"Cảm ơn cậu.

Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Sau khi được Won đồng ý Dai ôm chặt lấy cậu vô cùng mừng rỡ.

"Thôi, làm ơn thả ta ra."

"Được rồi chúng ta đi nhanh thôi."

Dai lau như bay về phía trước. Won cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.

Ngày hôm đó nhớ Won giúp sức mà Dai thu được rất nhiều vật có giá trị từ ma thú. Cậu quyết định mua một bó hoa to và thật nhiều thức ăn về để cùng Xavia ăn mừng. Đối với nơi này thì một bông hoa thôi cũng có giá trị rất cao nên nó khá đắc.

"Ta cảm thấy thật tội nghiệp tên này. Hắn vẫn chưa biết ý định của con người kia."

"Ngươi đừng phá hỏng cảm xúc của người ta.

Cứ để đấy xem thế nào."

Son cảm thấy buồn thay Dai vì sự hiền lành của cậu.

Dai bước gần đến nhà thì một cảm giác bất an bao trùm lấy cậu. Cậu và Won lập tức đi thật nhanh về đến nơi thì...

Một khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt. Xavia đang nằm trên một vũng máu. Đồ vật trong nhà bị vứt khắp nơi. Và ngôi nhà đang rực cháy, khỏi đen bốc lên mù mịt.

Dai như chết lặng trước sự thật này. Bó hoa trên tay cậu rơi xuống đất. Nước mắt tuôn ra trên gương mặt của chàng trai. Cậu vội vàng chạy đến ôm lấy xác của Xavia.

"Xavia !

Không...

Không thể như vậy được.

Chuyện gì đã xảy ra ?

Em chưa thể chết được Xavia à.

Em phải sống. Chúng ta phải ăn mừng ngày này mười năm trước cả hai đã gặp nhau cơ mà.

Xavia à, em mở mắt ra đi. Đừng im lặng nữa....

Anh xin em Xavia...

Huhuhu !"

Dai ôm chặt lấy cơ thể Xavia và gào khóc. Không gian đắm chìm trong tiếng khóc than của cậu ta và trở nên u tối hơn bao giờ hết. Dai đã phải chịu nổi đau vô cùng to lớn khi mất đi bố mẹ. Giờ đây Xavia là ng thân duy nhất và là động lực để cậu sống. Cô ấy mất đi chính là nỗi đau khổ tột cùng đối với Dai.

Đột nhiên một cánh tay của Xavia cử động. Cô ta đang cầm một con dao nhỏ định tấn công thì Dai gào lên.

"XAVIA !!!!

Anh vẫn chưa nói là anh yêu em mà. Mau tỉnh lại đi."

Xavia ngay lập tức dừng mũi dao lại. Cánh tay như bị đông cứng hoàn toàn trước lời nói của Dai.

"Đừng can thiệp, Won. Cứ để tự nhiên đi."

Won định can thiệp nhưng đã bị tâm trí là Son ngăn cản ngay lập tức.

"Tại sao...

Tại sao ngươi lại nói lời này vào giây phút này chứ. Sao ngươi không để ta giết ngươi.

Hả ! Sao ngươi lại yêu ta chứ."

Xavia mở mắt và xô Dai ra. Cô ta gào khóc và trách Dai đã không cho cô hoàn thành mục tiêu. Vốn dĩ cô đã có thể chầm dứt tất cả chuyện này với nhát dao đó. Kết thúc tất cả sự giả dối này. Đối với Xavia hiện tại cô đã quá mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net