*Chương 1: Quyển nhật ký của mẹ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng khẽ xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt Đông Phương làm cậu ấy không thể tiếp tục ngủ được nữa, vừa lơ mơ tỉnh giấc cậu ấy nghe thấy tiếng mẹ gọi:
-"Đông Phương, con dậy chưa?"
-"Dạ, con dậy rồi." Đông Phương vừa bước xuống giường vừa trả lời mẹ.
Gấp lại chăn gối trên giường sau đó phi thẳng vào nhà vệ sinh. Thấy cậu ấy lâu xuống bà Duyên lại gọi với lên để hối thúc Đông Phương.
-"Đông Phương à, con đâu rồi?"
Vừa gọi dứt lời bà Duyên đã thấy Đông Phương đứng ngay bên cạnh bà. Cậu ấy mỉm cười và tò mò về bàn thức ăn thịnh soạn hôm nay.
-"Mẹ, hôm nay là ngày gì mà chuẩn bị nhiều thức ăn thế?"
-"Hôm nay là sinh nhật cục vàng của mẹ."
Đông Phương lẩm bẩm điều gì đó rồi thốt lên:
-"A, đúng rồi, thế mà con quên mất."
Bà Duyên chỉ mỉm cười chứ không đáp lại. Đông Phương ngồi xuống ghế chống tay lên cằm và nói:
-"Phải chi có ba ở đây để mừng sinh nhật cùng thì còn vui hơn."
Ánh mắt bà Duyên bỗng trùng xuống. Bà biết cậu ấy mơ ước có một mái ấm trọn vẹn như nào nhưng cũng chính vì thương cậu ấy mà bà phải làm vậy.
-"Con cũng có ba mà, chỉ là ba con ở xa thôi."
-"Lúc nào mẹ cũng nói thế, con đã 16 tuổi rồi nhưng chưa một lần nào được gặp ba."
-"Sau này khi con lớn hơn con sẽ hiểu vì sao ba mẹ lại quyết định như vậy."
Đúng như lời bà Duyên nói, Đông Phương cũng có ba như bao đứa trẻ khác. Cách đây 26 năm, khi ông Đông và bà Duyên kết hôn với nhau tuy gia đình không giàu có nhưng họ luôn yêu thương nhau, cùng nhau cố gắng xây dựng sự nghiệp. Họ từ hai bàn tay trắng mà gầy dựng sự nghiệp bành trướng như hôm nay. Trước đây ông Đông làm nghề buôn gỗ, sau một thời gian tích góp vốn ông mở được một xưởng gỗ rồi lên doanh nghiệp gỗ và bây giờ là một tập đoàn gỗ lớn, có tiếng ở Đăk Lăk. Do tập trung vào kinh doanh lập nghiệp nên mãi 6 năm sau khi sự nghiệp đã ổn định họ mới sinh con đầu lòng nhưng không may đứa bé gái đó lại mất khi mới vừa tròn 2 tháng tuổi. 1 năm sau bà Duyên lại có thai và sinh thêm một bé gái nhưng chưa hưởng được niềm vui bao lâu, họ lại đau đớn khi sự việc lần trước lập lại một lần nữa . Ông Đông và bà Duyên rất đau buồn, dường như mất ăn mất ngủ vì chỉ trong vòng  2 năm họ liên tục mất đi 2 đứa con. Thời điểm đó y học chưa phát triển nên nguyên nhân vì sao xảy ra sự việc đó vẫn không thể giải thích được. Bà nội của Đông Phương vì thấy thương con nên quyết định đi xem thầy bói với mong muốn sẽ có được câu trả lời. Sau khi về, bà gọi ông Đông và bà Duyên vào nói chuyện:
-"Hôm nay mẹ có chuyện muốn nói với hai con."
-"Dạ mẹ cứ nói." Ông Đông vừa rót trà vừa nói.
-"Ta vừa đi xem bói về, thầy bói bảo hai con không thể nuôi được con nếu đó là con gái."
Cả ông Đông và bà Duyên đều rất bất ngờ khi nghe câu nói đó. Ông Đông trợn tròn mắt ngạc nhiên và hỏi:
-"Vậy là sao hả mẹ?"
-"Thầy bói bảo tuổi của hai con không hợp nuôi con gái."
-"Vậy thì phải làm sao đây mẹ."
Ông Đông hỏi nhưng mẹ ông không trả lời câu hỏi đó mà quay sang nói với bà Duyên.
-"Ta hy vọng con sẽ mang thai lần nữa, bọn con vẫn có thể nuôi con được nếu đó là con trai mà, ta biết hai đứa đã đau buồn nhiều vì chính ta cũng như thế nhưng không thể vì vậy mà hai đứa suốt đời này không có con nữa."
-"Dạ thưa mẹ, con sẽ cố gắng."
Nhìn gương mặt đượm buồn của vợ, ông Đông khẽ đưa tay đặt lên bàn tay của bà Duyên an ủi. Họ luôn tin vào điều đó nên khi bà Duyên mang thai lần 3 họ đã vô cùng lo lắng. May mắn thay lần này là một cặp song sinh, nhưng có điều bất ngờ là cặp song sinh ấy không cùng giới tính, nghĩa là vẫn có con gái, lúc đó cả gia đình họ rất vui mừng nhưng cũng không kém phần lo lắng. Gia đình vốn có điều kiện nên họ đã thuê bác sĩ riêng để chăm sóc cho bà Duyên vì vốn dĩ bà cũng ngấp ngưỡng 30 tuổi nên việc mang thai gặp nhiều khó khăn hơn những lần trước. Họ đã chi một số tiền không nhỏ cho vị bác sĩ đó để ông làm theo mong muốn của gia đình họ. Trước đây thầy bói cũng từng nói, không phải là không có cách để nuôi được con gái nhưng để làm được thì rất khó. Nên khi trường hợp đó xảy ra một lần nữa, buộc họ phải làm theo lời thầy bói nói với hy vọng duy nhất là có thể giữ được tính mạng cho con gái họ. Việc đó chính là đừng để một ai khác biết giới tính của đứa bé đó, hãy xem nó là một đứa con trai, để nó sống một cuộc đời như một đứa con trai và một điều nữa chính là ông Đông và bà Duyên không được sống chung với nhau. Chính vì muốn giữ Đông Phương bên cạnh mình nên ông Minh và bà Duyên đã ly hôn nhau, mặc dù họ rất yêu thương nhau, không còn cách nào khác nếu họ không muốn mất thêm một đứa con nào nữa. Khi cặp song sinh chào đời, họ chỉ kịp chụp với nhau vài tấm hình trước khi họ xa nhau. Mẹ ông Đông đặt tên cho cặp song sinh là Đông Dương và Đông Phương. Chỉ một tuần sau họ hoàn tất thủ tục ly hôn, ông Đông nuôi người anh và người em ở với mẹ. Ông Đông mua cho mẹ con bà Duyên một ngôi nhà khang trang với một mảnh vườn tương đối rộng ở ngoại ô thành phố Buôn Mê Thuột, cách hồ Ea Kao vài km, cũng là nơi chôn cất hai đứa con gái của họ và mở một cửa hàng hoa cho bà kinh doanh, hàng tháng ông vẫn chu cấp bí mật cho mẹ con bà.
2 năm sau, ông Đông tái hôn với bà Bích Ngọc, không phải vì ông hết thương bà Duyên mà tất cả là do sự sắp xếp của mẹ ông. Bà muốn tìm cho ông một người bạn đời để chăm sóc cho ông, cùng ông chăm lo cho cái gia sản. Nhưng bà không ngờ chính bà đã đẩy con trai mình vào cuộc hôn nhân sóng gió bởi vốn dĩ họ không hề yêu thương nhau. Khi nghe tin ông Đông kết hôn lần nữa, mặc dù rất buồn và thất vọng nhưng bà không hề trách ông vì bà không thể ở bên cạnh chăm sóc cho ông được, bà hy vọng ông sẽ hạnh phúc với cuộc sống mới. Chỉ vài tháng sau bà Ngọc đã sinh được một cậu con trai và đặt tên là Đông Minh. Về phần anh em Đông Phương, họ không hề hay biết sự xuất hiện của người còn lại.
Cũng như những lần trước, sinh nhật này ông Đông cũng gửi quà cho Đông Phương.
Chiều tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, Đông Phương ngồi xem ti vi ở phòng khách còn bà Duyên dọn dẹp trong nhà bếp, tiếng chuông cửa bỗng reo lên.
Ting tong.. ting tong..
-"Mẹ ơi, có ai đến nhà mình đấy." Đông Phương vừa chạy ra cửa vừa quay đầu vào gọi mẹ.
-"Con ra mở cửa xem ai vậy." Bà Duyên đang loay hoay rửa bát trong nhà bếp nên bảo Đông Phương ra mở cửa.
-"Dạ vâng."
Cậu ấy chạy ra cửa, có người đến giao hàng cho nhà cậu ấy.
-"Chú tìm ai."
-"Tôi đến đây giao hàng."
Đông Phương chưa kịp trả lời thì mẹ cậu từ trong nhà bước ra và nói:
-"Được rồi, anh cứ để nó ở đây".
Bà Duyên chỉ tay vào khoảng sân trống gần chậu hoa hồng. Người giao hàng dắt chiếc xe máy đến chỗ bà Duyên vừa chỉ. Trước khi ra về người giao hàng còn đưa cho bà một cái bao thư.
-"Cảm ơn anh."
-"Không có gì ạ."
Người giao hàng vừa nói vừa cúi chào bà Duyên rồi ra về.
-"Xe của ai vậy mẹ." Đông Phương vừa nhìn chiếc xe vừa tò mò hỏi bà Duyên.
Bà Duyên đóng cửa lại, vừa nói vừa cười với Đông Phương.
-"Quà sinh nhật của con đấy."
-"Chẳng phải mẹ vừa tặng cho con chiếc đồng hồ rồi sao."
Bà Duyên xoa đầu Đông Phương rồi nói tiếp:
-"Là quà ba con tặng con đấy."
-"Quà của ba sao."
-"Đúng vậy, ba còn gửi cho con lá thư này."
-"Thời buổi nào rồi còn thư với từ, ba gọi điện thoại cho con cũng được mà." Đông Phương cầm lấy lá thư và lẩm nhẩm.
Bà Duyên chỉ cười chứ không đáp lại câu nói của cậu.
-"Con lên phòng ngủ sớm đi, mai còn đến lớp."
-"Dạ vâng, mẹ cũng ngủ sớm đi ạ."
Bà Duyên hôn nhẹ lên má cậu rồi bà cũng đi về phòng. Đông Phương đóng cửa phòng lại, phi thẳng lên giường nằm, không quên đọc thư của ba gửi.
"Con trai của ba sinh nhật vui vẻ nha, ba biết con vào lớp 10 rồi nên ba mua cho con xe máy cho tiện đi học. Ba xin lỗi vì không thể ở bên cạnh con được nhưng ba luôn theo dõi con. Con trai ba năm nay cũng 16 tuổi rồi nên phải thật mạnh mẽ con nha, là đàn ông phải che chở cho mẹ con đó. Ba hứa một ngày nào đó sẽ về thăm con.
                                 Ba thương con."
-"Ba theo dõi con sao, ba gắn camera hay vệ tinh vậy, con không còn nhỏ để bị dụ nữa đâu, thư gì mà chẳng ghi địa chỉ người gửi gì cả." Đông Dương cười lớn khi lặp lại câu nói đó của ba cậu ấy và cũng không khỏi thắc mắc về bức thư. Cũng như những lần trước, lá thư chỉ ghi nội dung bên trong ngoài ra không có bất kỳ thông tin nào nữa. Và còn một điều mà Đông Phương không thể ngờ được là người giao hàng đó chính là tài xế của ông Đông. Cậu luôn thắc mắc về ba mình, bà Duyên không cho cậu biết bất kỳ thông tin nào đến ông Đông kể cả hình cậu ấy cũng chưa một lần được xem qua. Đang mải mê suy nghĩ thì mẹ cậu ấy bước vào.
-"Có chuyện gì mà suy tư thế con." Bà Duyên bước lại ngồi lên mép giường ngay cạnh Đông Phương.
-"A! Mẹ chưa ngủ sao." Đông Phương ngồi bật dậy và nói với giọng điệu bất ngờ.
-"Mẹ vừa đi ra lấy ít đồ thấy phòng con còn sáng đèn nên mẹ vào xem con đang làm gì."
-"Mẹ ơi, khi nào thì con được gặp ba hả mẹ."
Bà trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
-"Chắc không lâu nữa con à."
-"Con sẽ phải đợi đến bao giờ, hay là ba đã có gia đình khác hả mẹ."
-"Không như con nghĩ đâu, đừng suy nghĩ nhiều nữa, con ngủ sớm đi."
Bà Duyên đứng dậy, chuẩn bị bước ra thì Đông Phương lại cất giọng hỏi:
-"Tại sao con lại là con trai hả mẹ."
Bước chân bà Duyên khựng lại vì câu hỏi đó của Đông Phương, mặc dù đây không phải là lần đầu bà nghe câu hỏi đó và câu trả lời của bà lần này lại chẳng khác gì những lần trước đó.
-"Bởi vì con là một cậu bé đặc biệt."
Bà bước vội về phòng vì bà sợ Đông Phương sẽ đặt thêm những câu hỏi nữa.
Đồng hồ điểm 11h, chuông trường vang lên rộn ràng. Buổi học của Đông Phương vừa kết thúc. Cậu cùng với Chấn Hưng bước ra cổng về, Chấn Hưng là người bạn từ thuở nhỏ của cậu, hai người rất thân thiết với nhau.
-"Này Chấn Hưng, ba tớ vừa mua cho tớ con xe mới đấy." Đông Phương vừa mới vừa chỉ tay vào chiếc xe của cậu đang đậu ở bãi xe.
-"Nhìn oách phết nhở." Chấn Hưng đưa mắt nhìn theo hướng Đông Phương vừa chỉ và nói với thái độ trầm trồ.
-"Còn phải nói." Đông Phương nói với vẻ rất hài lòng.
Hai người mãi trò chuyện thì nghe một tiếng ầm phía trước, hai người dừng lại để xem. Một chiếc xe ô tô màu trắng tông phải chiếc xe xích lô của một ông cụ nào đó. Từ trong xe có một người đàn ông mặc đồ vest lịch sự bước ra đỡ ông cụ dậy, người đó còn rút trong ví ra một xấp tiền dúi vào tay ông cụ, từ đằng xa hai người họ không nghe được họ nói gì với nhau chỉ thấy người đó cúi đầu liên tục như đang xin lỗi ông cụ.
-"Có tiền là giải quyết được tất cả cậu nhỉ." Đông Phương vừa nói vừa cười với vẻ khinh bỉ.
-"Cậu có biết người đó là ai không." Chấn Hưng chỉ tay về phía người đàn ông đó và nói.
-"Tất nhiên không rồi." Đông Phương vừa nói vừa lắc đầu với vẻ ngạc nhiên.
-"Ông ấy là ông Huỳnh Ngọc Đông đấy."
-"Thì sao, mà làm sao cậu biết ông ấy."
-"Ông ấy là chủ tập đoàn gỗ Song Đông, ba tớ đang làm quản lý trong tập đoàn đấy nên ngày nào ba tớ cũng mở báo xem về tình hình kinh doanh của tập đoàn nên làm sao mà tớ không biết ông ấy."
-"Ơ! Giàu thế cơ à."
-"Tất nhiên là rất giàu rồi, ở cái thành phố này những người cùng tuổi với ba mẹ của tớ và cậu ai mà chẳng biết đến ông ấy."
-"Vậy ông ấy đến đây làm gì nhỉ?"
-"Thỉnh thoảng tớ lại thấy ông ấy đến chắc là sẽ đầu tư cho trường của chúng ta."
-"Vậy mà tớ cứ tưởng ông ấy có con học ở đây." Đông Phương vừa nói vừa cười.
-"Cậu nghĩ gì vậy? Con ông ấy làm sao học ở đây được."
-"Trường mình thì làm sao, cũng đạt chuẩn Quốc gia như bao trường danh giá khác thôi."
-"Biết là thế nhưng so với những trường trong trung tâm thành phố thì còn lâu mới sánh bằng."
Đông Phương có vẻ hài lòng với câu trả lời này của Chấn Hưng. Nói xong hai người mỗi người một xe phi thẳng về nhà.
Ông Đông vì lo giải quyết sự cố vừa rồi nên không hay biết Đông Phương đã nhìn thấy ông. Được bà Duyên cho biết Đông Phương đang học ở trường này nên thỉnh thoảng sau giờ làm việc ông lại ghé qua chỉ để ngắm nhìn cậu từ phía xa. Ông muốn xem hôm nay cậu đã lớn như nào, có khi ông còn theo cậu ấy về đến tận nhà.
-"Mẹ ơi! Con về rồi nè." Đi vào chưa đến cửa Đông Phương đã cất tiếng gọi mẹ.
Bà Duyên đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa trưa, nghe giọng cậu nên bà đưa mắt nhìn về phía phòng khách và nói.
-"Con lên phòng cất ba lô, thay đồ rồi xuống ăn cơm."
-"Dạ vâng."
Sau một hồi lâu Đông Phương cũng xuống nhà bếp. Ngồi vào bàn ăn cùng với bà Duyên, bà Duyên chưa kịp hỏi cậu về tình hình học tập trên lớp hôm nay thì Đông Phương đã cất giọng nói trước.
-"Mẹ ơi! Mẹ có biết ông Huỳnh Ngọc Đông không?"
Bà Duyên sửng sốt khi nghe Đông Phương nhắc đến tên của ông Đông, bà bưng cốc nước lên uống để che đi vẻ mặt ngạc nhiên của mình rồi bà đáp:
-"Không."
-"Vậy mà bạn con bảo ai cũng biết ông ấy, đúng là nói phét."
-"Nhưng sao con lại hỏi về ông ấy."
-"Hôm nay con thấy ông ta ở trước cổng trường con, ông ấy còn tông phải xe xích lô của ông cụ bên lề đường."
-"Vậy ông ấy có sao không?" Bà Duyên vội bỏ cốc nước xuống và hỏi với vẻ mặt lo lắng.
-"Dạ không sao, ông ấy đi xe ô tô thì làm sao mà bị thương tích được."
-"À! May vậy."
Lúc này Đông Phương mới để ý đến thái độ của mẹ cậu ấy.
-"Ơ, sao mẹ lại lo lắng cho ông ấy."
-"Mẹ đâu có, chỉ là nghe con bảo tông phải xe nên mẹ tưởng sẽ có người bị thương nên tiện thể hỏi vậy thôi."
-"Có thật vậy không mẹ." Đông Phương vừa nói vừa cười chọc ghẹo bà Duyên.
-"Đứa con hư hỏng này, hôm nay chọc ghẹo cả mẹ à."
-"Con nói đùa thôi chứ mẹ đã bao giờ biết ông ấy đâu mà lo với lắng."
Bà Duyên khẽ cười khi nghe câu nói đó của Đông Phương, bà không chỉ biết mà còn biết rất rõ về ông Đông.
-"Mẹ ơi, hôm nay mẹ không ra tiệm hoa à?"
-"Không, hôm nay mẹ có việc bận."
-"Việc gì thế mẹ?"
-"Mẹ đi thăm dì Hoa, hôm qua giờ dì ấy bị ốm. Chiều nay con ở nhà trông nhà cho mẹ nhé."
-"Dạ vâng, con ăn xong rồi con lên phòng trước ạ."
-"Được rồi con lên đi."
Bà Duyên đứng dậy dọn dẹp bàn ăn và chuẩn bị ít đồ mang sang cho dì Hoa. Dì Hoa là người phụ việc của bà Duyên ở tiệm hoa.
Đông Phương nằm lăn lộn mãi gần 30 phút mới bắt đầu ngủ được, vừa lơ mơ đi vào giấc ngủ thì nghe mẹ cậu gọi.
-"Đông Phương ơi."
-"Dạ, mẹ gọi con." Cậu giật cả mình, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà qua đi.
-"Con lấy cái túi xách mẹ để trong phòng xuống đây giúp mẹ với."
-"Dạ vâng."
Đông Phương nhanh chóng bước xuống giường, phi nhanh qua phòng mẹ. Chiếc túi xách đặt ngay trên bàn gần cạnh đống sách.
-"Eo! Làm rớt đồ mẹ rồi." Vì kéo vội chiếc túi nên Đông Phương vô tình làm rớt mấy quyển sổ của mẹ xuống, rơi ra vài tấm ảnh trên nền nhà. Vội nhặt nó lên, vì tò mò nên cậu dở ra xem thử.
-"Ai đây nhỉ." Cậu đang thắc mắc người trong ảnh đó là ai thì nghe mẹ cậu gọi hối thúc.
-"Đông Phương à, sao lâu thế con."
-"Dạ, con xuống ngay." Cậu vừa nói vừa xếp mấy tấm ảnh bỏ lại trong quyển sổ rồi nhanh chóng chạy xuống đưa túi xách cho mẹ.
Chờ mẹ ra khỏi nhà, khóa cửa lại cẩn thận Đông Phương lại tò mò đi vào phòng mẹ.
-"A! Thì ra đây là nhật ký của mẹ." Cậu vừa nói vừa cầm quyển sổ lúc này đi về phòng mình.
"Nhưng sao nó cũ kỹ như vậy nhỉ." Cậu dở ra xem, mấy tấm ảnh lúc nãy lại rơi ra, cậu bỏ quyển nhật ký xuống và cầm 2 tấm ảnh lên xem. Một tấm là ảnh cưới của bà Duyên và ông Đông, tấm còn lại là ảnh gia đình hạnh phúc của 4 người họ, được chụp lúc Đông Phương được 2 ngày tuổi.
"Đây là ba mình à, sao nhìn ông ấy quen quá nhỉ, mình từng gặp ba ở đâu rồi hay sao." Cậu nghĩ thầm khi nhìn thấy hình của ông Đông. Nhìn qua tấm hình bên cạnh cậu lại giật mình. Cậu đi lại tủ lấy mấy tấm ảnh cậu chụp lúc nhỏ ra so với tấm ảnh đó.
"Đây rõ ràng là mình mà, nhưng mà là đứa này hay đứa này, sao lại giống nhau đến vậy." Đông Phương vừa nói vừa chỉ tay vào hai đứa bé trong ảnh.
"Hay là mình có anh em song sinh, nhưng mình đã bao giờ nghe mẹ nhắc đến đâu."
Cậu đặt hai tấm ảnh xuống và cầm quyển nhật ký lên đọc với vẻ mặt rất tò mò.
"Năm 1992."
Đông Phương vừa đọc vừa lẩm bẩm.
"Gần 20 năm rồi bởi nó mới cũ kỹ như vậy."
Cậu bắt đầu sửng sốt khi đọc những trang tiếp theo, trước khi sinh ra cậu mẹ cậu từng sinh hai người con gái. Thân phận của cậu ngày càng lộ rõ hơn khi cậu đọc đến mốc năm 1996. Người trong ảnh đó thật sự là ba cậu, cậu có một người anh song sinh tên là Đông Dương. Cậu toát hết mồ hôi khi biết được tất cả bí mật mà mẹ cậu che giấu. Nhưng vì trong đó không nhắc đến tên ba cậu nên cậu vẫn không biết ông Đông chính là ba cậu, còn về tấm ảnh do cậu được chụp lúc ông Đông còn trẻ nên nó không nhận ra ông. Cậu bỏ quyển nhật ký qua một bên và nằm xuống giường, bao nhiêu dòng suy nghĩ chạy ngay đầu cậu. Đông Phương cũng biết vì sao mẹ cậu luôn dặn dò cậu không cho người khác biết rõ về mình và cậu phải luôn mạnh mẽ như một đứa con trai. Mọi thứ giờ đây đã thông suốt nhưng chẳng hiểu sao Đông Phương lại càng nhiều thắc mắc hơn. Cậu tò mò về người anh em song sinh của mình, về ba mình, hiện giờ họ đang sống ở đâu.
Tại nhà của bà nội Đông Phương, hôm nay bà mời ông Đông sang nhà ăn cơm. Ông Đông vốn còn một người em trai nữa là ông Định, ông Định không tài giỏi như ông Đông nên cơ ngơi chẳng có gì nổi bật mặc dù ông được đi du học ở nước ngoài tận 6 năm, ông lúc nào cũng ganh tị với ông Đông vì cho rằng mẹ ông chỉ thương mỗi ông Đông và giao hết tài sản cho ông Đông quản lý. Ông Đông và ông Định tuổi cách nhau khá xa, tận 10 tuổi, ông Định lại có khoảng thời gian dài sống ở nước ngoài nên dường như không biết sự tồn tại của Đông Phương, ông chỉ biết ông Đông kết hôn với bà Duyên, đến khi ông về nước thì họ đã ly hôn nhau.
Ông Đông vừa đến là đi ngay vào phòng của mẹ ông.
-"Mẹ ơi, con đến rồi, con vào được không?" Ông Đông đứng trước cửa phòng vừa gõ cửa vừa gọi.
-"Con vào đây."
Ông Đông mở cửa bước vào sau câu nói đó.
-"Mẹ đang làm gì vậy." Ông Đông bước lại ngồi cạnh mẹ ông và hỏi.
Bà lại không trả lời câu hỏi đó mà đưa cho ông Đông xấp hình và nói.
-"Con xem này, nhanh lớn thật, càng ngày nó càng giống Đông Dương."
-"Là Đông Phương à." Ông cầm lấy xấp hình xem.
-"Thằng bé thật đáng thương, từ nhỏ chỉ biết mỗi mẹ là người thân."
-"Mẹ đừng lo, Mỹ Duyên lo cho nó rất tốt. Con còn thấy nó rất ga lăng." Ông Đông vừa cười vừa nói.
-"Thế à, nhưng mà con phải cẩn thận, kẻo Bích Ngọc biết lại to chuyện đấy."
-"Dạ vâng, con chỉ thỉnh thoảng mới đến một lần nên chắc sẽ không vấn đề gì đâu."
-"Mà này, căn nhà trên Đăk Sôr xây đến đâu rồi."
-"Cũng sắp xong rồi, do ở gần thác nên tiếng độ hơi chậm so với dự tính."
-"Không sao, nhưng con nhớ giữ kín đấy nhé, mảnh đất đó ta muốn để cho Đông Phương, hy vọng sẽ bù đắp được cho thằng bé."
-"Việc này mẹ cứ yên tâm, cuối tuần này con sẽ đi lên xem tình hình như nào."
Tuy chưa một lần được gặp mặt kể từ khi mẹ con Đông Phương ra ngoài sinh sống nhưng dường như mọi hoạt động của họ bà ấy đều biết. Thỉnh thoảng bà lại cho người đến trường của Đông Phương để chụp lén hình cậu cho bà xem. Bà và bà Duyên cũng rất hay gọi điện thoại hỏi han nhau, sự việc xảy ra năm đó là chuyện mà không ai muốn nên những người trong cuộc vẫn xem họ là gia đình của nhau.
Đông Phương cứ mải mê suy nghĩ về những chuyện mà cậu tình cờ biết được trong quyển nhật ký của mẹ cậu, cầm 2 tấm ảnh trên tay và ngủ thiếp đi. Bà Duyên về nhà gọi nhưng không nghe Đông Phương trả lời nên bà bước thẳng vào phòng của Đông Phương xem cậu ấy đang làm gì.
-"Đông Phương...." Câu nói của bà lấp lửng khi thấy quyển nhật ký của bà nằm trên giường của Đông Phương.

=>>
Chương 2: Cơ duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net