*Chương 2: Cơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì chưa sẵn sàng để giải thích rõ cho Đông Phương biết nên bà Duyên giả vờ như không nhìn thấy. Bà vội vàng bước ra và nhẹ nhàng đóng cửa phòng Đông Phương lại, đi xuống bếp nấu ăn như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đông Phương giật mình thức giấc sau một giấc ngủ dài, mở mắt ra, nhìn một vòng quanh căn phòng, cậu ấy bỗng giật mình ngồi dậy khi nhìn thấy quyển nhật ký vẫn còn ở trên giường cậu.
-"Ấy chết! Xíu nữa là bị lộ rồi." Đông Phương vừa nói vừa thu dọn đống tàn cuộc đó.
Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, bước xuống cầu thang một vài nấc, vị trí cậu có thể quan sát được dưới nhà mà không sợ bị mẹ cậu nhìn thấy. Thấy bà Duyên đang tất bật nấu ăn nên cậu yên tâm mà hành động.
-"May quá."
Đông Phương bước lùi lại, đi về phía phòng bà Duyên, nhẹ nhàng mở cửa, đặt quyển nhật ký trở về chỗ cũ của nó.
Tối hôm đó, hai mẹ con ăn cơm với nhau nhưng không một ai nhắc về chuyện đó. Bà Duyên thì không biết phải nói gì để cậu hiểu cho bà còn về Đông Phương, cậu ấy không hay biết bà Duyên đã phát hiện ra mọi chuyện. Cứ thế hai người ngồi ăn, thỉnh thoảng Đông Phương lại thốt ra một câu nói vu vơ như để phá đi cái không khí ngượng ngùng đó.
Bà Duyên gọi điện thoại cho chú Hùng, chú Hùng là tài xế lâu năm của ông Đông, nhờ ông nói với ông Đông về chuyện Đông Phương đã biết tất cả mọi chuyện. Sỡ dĩ bà gọi cho chú Hùng mà không gọi thẳng cho ông Đông vì bà sợ bà Ngọc sẽ phát hiện ra mọi chuyện. Từ trước đến nay, ông Đông và bà Duyên chỉ liên lạc với nhau qua chú Hùng hay thỉnh thoảng ông Đông sẽ ghé qua tiệm hoa của bà, nhưng cũng chỉ gặp nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Hôm sau, ông Đông ghé tiệm hoa của bà Duyên sau khi nghe chú Hùng thuật lại mọi chuyện.
Thường ngày, tầm 18h chiều Đông Phương sẽ đến tiệm hoa của mẹ để phụ mẹ dọn hoa. Nhưng do hôm nay là ngày nghỉ nên cậu đến sớm hơn mọi khi.
Chạy xe gần đến cửa tiệm thì cậu đột nhiên dừng lại khi thấy có một chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa hàng nhà cậu. Một người đàn ông bước xuống đi vào cửa tiệm. Trong trí nhớ của cậu thì đây không phải là lần đầu tiên Đông Phương nhìn thấy chuyện này, chiếc xe đó thỉnh thoảng lại đến, thường khi cậu đến thì họ đã bắt đầu rời đi, do hôm nay đến sớm nên cậu ấy kịp nhìn thấy vị khách quen này.
Mải mê suy nghĩ thì cậu ấy thấy người đàn ông đó quay trở ra. Cậu quyết định lần này sẽ bám theo để xem người đó là ai.
Chiếc xe vừa rời đi cậu lập tức phi theo.
Xe chạy được một đoạn thì chú Hùng quay ra sao nói với ông Đông:
-"Ông chủ, cậu Đông Phương đang chạy theo xe, chúng ta phải làm sao đây."
Ông Đông theo lời của bác Hùng quay lưng lại nhìn, hốt hoảng và nói.
-"Ôi trời! Chú tăng tốc lên đi, đừng cho thằng bé bám theo kịp."
Chú Hùng gật đầu, rồi theo lời ông Đông tăng tốc phóng xe nhanh về phía trước.
Nhưng chỉ một lúc sau ông lại thay đổi ý định. Ông đưa tay đặt lên ghế bác tài xế rồi nói:
-"Thôi chú cứ chạy bình thường thôi, thằng bé vẫn không có ý định bỏ cuộc, nếu cứ đi với tốc độ này tôi sợ sẽ nguy hiểm cho nó."
Chú Hùng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Đông Phương đang rồ ga bám theo quyết liệt. Ông hạ tốc độ xuống nhưng vẫn đủ để Đông Phương không bám kịp theo.
Đến đoạn ngã tư thì ông Đông không nhìn thấy Đông Phương phía sau nữa, ông thở phào nhẹ nhõm.
-"May quá, cứ tưởng nó sẽ bám đến nhà chứ!"
Ông Đông vừa dứt lời, chiếc xe đã ngừng lại, chú Hùng quay lại nói với ông Đông:
-"Không đâu ông chủ, cậu ấy vừa đi đường tắt ra."
-"Gì chứ?" Ông vừa nói vừa giương mắt nhìn về phía trước.
Đông Phương đang đỗ xe ngay trước xe ông.
-"Giờ thì làm sao ông chủ?"
-"Chú cứ để đó tôi giải quyết."
Ông Đông nói xong liền mở cửa xe, đi lại phía Đông Phương đang đứng. Ông chưa kịp mở lời thì Đông Phương đã lên tiếng nói trước.
-"Này ông nhà giàu, ông không thể chạy nhanh hơn tôi đâu?"
-"Cậu gọi tôi là ông nhà giàu." Ông Đông vừa nói vừa cười lớn.
-"Vâng!"
-"Nhưng tại sao cậu chặn xe tôi lại, tôi và cậu quen biết à?"
-"Chính vì không quen biết nên tôi mới phải chạy theo ông từ nãy đến giờ đây."
-"Vậy cậu theo tôi làm gì?"
-"Tôi muốn biết ông đến tìm mẹ tôi làm gì."
Ông Đông cười khi nghe câu nói đó của Đông Phương. Ông giả vờ như chưa từng biết cậu ấy là ai.
-"Mẹ cậu là ai tôi còn không biết, sao tôi có thể đến tìm mẹ cậu."
-"Mẹ tôi là chủ tiệm hoa Ngọc Mỹ đó."
-"À thì ra là vậy."
-"Vậy ông trả lời câu hỏi của tôi đi, ông đến tìm mẹ tôi làm gì?"
-"Nhà cậu bán hoa thì tôi đến mua hoa chứ còn làm gì nữa."
-"Ông nói dối, tôi không dễ bị lừa như vậy đâu, không lần nào tôi thấy ông ra về mang theo hoa cả."
-"Chắc cậu nhầm tôi với ai rồi, tôi mới đến lần đầu mà, tôi hỏi mua cúc hoạ mi nhưng nhà cậu không có thì làm sao mang về được."
-"Không thể nào nhầm được."
Đông Phương lẩm nhẩm trong miệng, cậu tin vào sự quan sát của mình. Nhưng câu chuyện đã không đứng về phía cậu khi lý luận của ông Đông quá chuẩn xác. Đông Phương không còn lý lẽ để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Thấy Đông Phương có vẻ do dự. Ông chỉ tay về phía quán nước phía bên kia đường và nói:
-"Đứng giữa đường như này nói chuyện e rằng không được hay lắm, tôi có thể mời cậu một ly nước được không? Cũng xem như chúng ta có duyên gặp nhau."
-"Duyên với chả cớ, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết được bằng tiền đâu bác à."
Cậu lại gọi ông Đông bằng một danh xưng khác. Tự dưng bị chặn xe giữa đường như này, đáng ra ông Đông phải tỏ ra bực mình thì mới phải lý, nhưng đứng trước mặt ông là đứa con ông nhớ mong mỗi ngày thì làm sao ông khó chịu được, huống hồ gì đây là lần đầu tiên ông được nói chuyện với nó.
-"Sao cậu lại nói tôi như thế?"
-"Tôi từng nhìn thấy bác gây tai nạn trước cổng trường tôi, lần ấy bác cũng dùng tiền bồi thường cho ông cụ ấy còn gì."
-"Cậu hiểu lầm rồi, lần đó tôi thấy ông cụ đã già yếu nên định giúp đỡ ít tiền thôi chứ tôi hoàn toàn không có lỗi, chỉ vì ông cụ dừng xe đột ngột nên tôi vô tình đụng trúng."
Đông Phương không nói gì, cậu chỉ khẽ gật đầu, nhớ lại lần đó, lúc cậu nhìn thấy thì mọi chuyện đã xảy ra rồi nên cậu cũng không chắc đó là lỗi của ông ấy nên cậu đành nghe theo những gì mà ông Đông lý giải.
-"Có thể là thế, xem như bác đúng, tôi không còn gì thắc mắc, tôi đi trước, chào bác."
Vừa nói xong, Đông Phương đã nhanh chóng phi xe đi mất, bỏ lại ông Đông với vô vàn tiếc nuối. Ông muốn trò chuyện với cậu thêm một tí nữa, ông muốn hiểu cậu thêm một phần nào đó. Ông lên xe ngồi nhưng trong lòng lại phấn khích lạ thường.
-"Đông Phương đã lớn rồi, cậu ấy cao đã hơn vai ông chủ." Bác Hùng vừa nổ máy xe lên và nói.
Ông Đông gật gù khẳng định, trên môi ông nụ cười vẫn chưa tắt.
-"Chú nói đúng, nó thật sự rất lém lỉnh."
-"Ông chủ có vẻ rất hài lòng về cậu Đông Phương thì phải."
-"Còn phải nói, nó đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nó quyết đoạn và mạnh mẽ hơn cả Đông Dương."
Sau 30 phút, xe cũng đi đến nhà. Bước xuống xe định vào nhà nhưng chợt nhớ ra điều gì ông quay lại nói chú Hùng.
-"Chú nhớ gọi điện thoại nói lại với Mỹ Duyên về chuyện hôm nay."
-"Vâng, tôi sẽ gọi ngay."
-"À, mà cậu hãy nói với Mỹ Duyên về việc tôi hỏi mua đóa cúc học mi nhưng không có nha, tôi e là thằng bé sẽ về chất vấn mẹ nó."
-"Tôi nhớ rồi, ông chủ cứ yên tâm."
Ông Đông gật đầu rồi đi thẳng vào nhà.
......
Sau cuộc trò chuyện đó, Đông Phương lại càng thêm nhiều suy nghĩ. Cậu chạy xe trên đường nhưng trong đầu vẫn nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Do mải mê lo chuyện bao đồng mà Đông Phương bị muộn mất 30 phút.
-"Mẹ ơi, con đến rồi."
-"Sau hôm nay con đến muộn thế, có chuyện gì không con?" Bà Duyên đang ngồi trên bàn ghi sổ sách, nghe tiếng Đông Phương bà đưa mắt lên nhìn cậu và nói.
-"Dạ không mẹ, có tí việc bên lề thôi."
-"Ờ!"
Thấy Đông Phương im lặng, bà Duyên đưa mắt nhìn cậu con trai, Đông Phương như đang tìm kiếm một cái gì đó, thấy vậy bà cất giọng hỏi.
-"Con đang tìm gì à?"
-"Hôm nay cúc hoạ mi không có à mẹ?
Bà Duyên chưa kịp trả lời Đông Phương thì chuông điện thoại bà reo lên, bà thấy số điện thoại của chú Hùng nhưng vờ như là khách hàng, bà đưa điện thoại lên và trả lời:
-"Đơn hàng đó tôi đang xem, tôi sẽ gọi lại sau."
Quay sang nhìn Đông Phương, cậu ấy vẫn chưa thôi tìm kiếm.
-"Đông Phương à, con ra trước sân tưới giúp mẹ mấy chậu hoa để ngoài đó."
-"Dạ vâng." Đông Phương đáp rồi nhanh chóng bước ra sân để tưới cây cho mẹ mà không nghi ngờ gì.
Bà khẽ nhìn thấy cậu đã đi nên cầm điện thoại lên và gọi lại cho chú Hùng. Nghe ông Hùng kể lại tất cả mọi chuyện, bà khá bất ngờ, bà không nghĩ là Đông Phương đang để ý nhiều chuyện như vậy. Bà cũng hiểu vì sao hôm nay cậu đến trễ hơn so với mọi khi và biết được lý do lúc nãy Đông Phương đề cập đến đoá hoa hoạ mi. Thỉnh thoảng bà lại đưa mắt nhìn ra ngoài sân xem Đông Phương đang làm gì. Ngoài sân, Đông Phương vẫn đang lúi cúi tưới hoa cho mẹ, cậu bỗng quay mặt ra phía trước đường khi nghe tiếng thúc thích của ai đó, cậu bỏ thùng nước trên tay xuống và đi về phía đó, Đông Phương cất giọng hỏi:
-"Này cô bé, xe em bị sao vậy?"
Ngoài đường có cô gái, xem chừng nhỏ hơn Đông Phương vài tuổi, vừa dắt chiếc xe đạp vừa khóc. Nghe giọng ai đó hỏi, cô bé bỗng giật mình ngưng khóc, quay mặt về phía người đó và trả lời:
-"Xe em bị tuột xích nhưng em không biết gắn."
Đông Phương nhìn cô bé một loạt từ trên xuống dưới, tay chân cô bé lấm lem dầu nhớt, chắc là cô bé đã cố gắng gắn lại cái xích xe, cậu cũng biết là đoạn này không có chỗ sửa xe nên đành ra tay giúp đỡ cô bé.
-"Em đứng đây chờ anh một xíu nhé!"
Cô bé đã nín khóc nhưng vẫn còn một vài tiếng nấc. Cô bé khẽ gật đầu.
Đông Phương chạy vào trong cửa tiệm, lấy ra chiếc ghế nhỏ, một cốc nước và một chiếc khăn nhỏ. Cậu ấy đặt chiếc ghế xuống ngay cạnh chiếc xe, đưa chiếc khăn và cốc nước cho cô bé.
-"Em ngồi xuống đây, chắc nãy giờ em cũng mệt rồi, em lau tay đi, anh sẽ sửa giúp em chiếc xe."
Cô bé gật đầu rồi làm theo lời Đông Phương nói.
Tầm 15 phút sau, Đông Phương cũng sửa xong cái xe cho cô bé, Đông Phương xoay cái bàn đạp xe vài vòng để kiểm tra lại cái xe.   Cậu đứng dậy rồi nhìn qua cô bé. Cô bé vẫn ngồi đó, đôi mắt chăm chăm nhìn vào anh. Đông Phương bỗng giật mình khi nhìn rõ gương mặt của cô bé, đôi mắt long lanh của cô bé đã gây ấn tượng với Đông Phương.
-"Xe của em có thể đi lại được bình thường rồi đấy."
-"Dạ, em cảm ơn anh." Cô bé đứng dậy, đặt ly nước lên chiếc ghế và lên xe ngồi thử, cô bé định chạy đi nhưng Đông Phương ngăn lại.
-"Nhà của em ở đâu vậy?"
-"Dạ nhà em ở Ea Tam."
-"Gì cơ, em đi xe đạp từ Ea Tam lên đây ă?"
-"Dạ không, nhà dì em ở đây, hôm nay em đi cùng với mẹ xuống chơi."
-"Vậy nhà dì em ở đâu?"
-"Dạ ở đầu đường Y Wang."
Đông Phương chưa kịp nói gì thì nghe giọng bà Duyên từ trong vọng ra.
-"Đông Phương.." Bà Duyên vừa nói vừa bước ra ngoài xem. Bà nhìn cô bé kia rồi nhìn qua Đông Phương.
-"Bạn con à?"
-"Dạ không, xe của em ấy bị hư, con mới vừa giúp em ấy sửa."
-"À! Thế nhà cô bé ở đâu."
-"Dạ! Ở thôn 2, trời tối rồi con đưa em ấy về được không mẹ."
Bà Duyên định trả lời thì cô bé lên tiếng:
-"Không cần đâu ạ, em tự về được."
-"Thôi, con cứ để anh Đông Phương đưa về, trời tối thế này rồi."
Bà Duyên vừa dứt lời, Đông Phương đã vào trong dắt chiếc xe của cậu ấy ra mặc cho cô bé đứng ấp a ấp úng.
-"Con đi cẩn thận nha."
-"Dạ vâng." Đông Phương vừa nói vừa leo lên xe.
-"Cháu chào bác ạ."
Bà Duyên gật đầu rồi đi vào trong.
Đông Phương để cô bé đi trước, cậu đi phía sau chiếu đèn cho cô bé.
Cuối đường Y Wang, cô bé rẽ phải chạy tầm hơn 100m nữa thì dừng lại phía trước một ngôi nhà màu gạch nung, phía trước ngôi nhà có hàng hoa tigon trông rất đẹp.
-"Nhà dì em ở đây ạ." Cô bé chỉ tay vào ngôi nhà bên trong và nói.
Đông Phương chưa kịp trả lời thì cô bé nói tiếp:
-"Anh vào nhà chơi tí nha."
-"Thôi không cần đâu, anh về đây." Đông Phương vừa lắc đầu vừa nói.
-"Em tên là Linh Ngọc, còn anh tên gì vậy?"
-"Tên anh là Đông Phương."
Cô bé tháo chiếc mốc khóa treo trên giỏ xe đưa cho Đông Phương và nói.
-"Em cảm ơn anh chuyện hôm nay nha, tặng anh chiếc mốc khóa này nè."
Đông Phương cầm lấy chiếc mốc khóa của cô bé, chiếc mốc khóa có hình con cá heo bằng kim loại rất xinh xắn.
-"Anh cảm ơn, anh về đây, tạm biệt em."
-"Dạ, anh về cẩn thận nha."
Cô bé đứng nhìn Đông Phương đi khuất sau hàng cây mới bước vào nhà.
............
Đông Phương nằm dài trên giường sau một ngày mệt mỏi. Cậu ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra từ sáng đến giờ. Đột nhiên nhớ ra chuyện gặp cô bé lúc chiều, cậu ngồi dậy đi lại kéo trong túi ra chiếc mốc khóa, cậu lật qua lật lại xem chiếc mốc khóa, mặt sau con cá heo có khắc dòng chữ gì đó.
-"Linh Ngọc."
Đông Phương khẽ đọc lên. Trong đầu cậu bỗng hiện lên gương mặt của cô bé đó, nụ cười của cô bé đó rất đẹp, Đông Phương vẫn nhớ như in cái ánh mắt khi cô bé đó nhìn cậu.
.......
Hôm nay là chủ nhật, được ngày nghỉ nên Đông Phương tranh thủ ngủ bù cho những ngày đi học. Nhưng tính trước bước không qua khi có kẻ phá đám.
Reng.. reng..
Đông Phương giật mình thức giấc khi nghe tiếng chuông điện thoại reo:
-"Alô!". Đông Phương trả lời điện thoại bằng giọng của kẻ đang say ngủ.
-"Đông Phương, tớ ra hồ Ea Kao này, cậu có muốn đi cùng không?" Đầu dây bên kia là Chấn Hưng.
-"Ờ! Cậu ra hồ trước đi, tớ ăn sáng xong ra."
-"Được rồi, tớ ra trước, cậu tranh thủ nha."
-"Ờ!"
Đặt điện thoại lên bàn, Đông Phương đi vào nhà vệ sinh và chuẩn bị đi chơi. Cậu không quên mang theo ống đựng tranh vẽ.
Đông Phương bước xuống nhà, mẹ cậu cũng ra khỏi nhà từ sớm, cậu nghĩ bụng chắc mẹ đã ra tiệm hoa. Đông Phương ăn vội miếng bánh rồi cũng nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Hồ Ea Kao là hồ nước nhân tạo nằm ở ngoại ô thành phố Buôn Mê Thuột, nằm ở cuối con đường Y Wang, cách nhà Đông Phương hơn 1km. Cậu chạy xe vào cánh đồng ven hồ, gửi xe ở một bãi giữ xe gần đó. Cậu mang cái ống tranh lên vai, tai cầm theo một chai nước và bắt đầu đi tìm Chấn Hưng.
Tia nắng buổi sáng rực rỡ nhưng không chói chang, nó mang một làn hơi nhẹ nhàng, thanh bình hơn cái nắng của buổi trưa. Trời hôm nay trong xanh thơ mộng. Cậu đưa tay lên chắn tia nắng lại để quan sát xung quanh. Phía trước có hình dáng của một người nào đó mà với cậu vóc dáng đó rất thân quen. Đông Phương lén lút đi men theo mép cây tiến gần đến nơi người đó đang đứng. Cậu thấy người đó đang dọn dẹp xung quanh 2 ngôi mộ nhỏ, rồi lấy trong giỏ ra một túi trái cây và một ít bánh, chia ra hai phần bằng nhau sau đó xếp vào hai cái đĩa rồi đặt phía trước mỗi ngôi mộ một đĩa. Người đó đưa tay sờ lên từng ngôi mộ rồi bật khóc.
-"Là mẹ."
Đông Phương khẽ nói khi nghe được tiếng người đó, khi chỉ nhìn thấy được người đó từ phía sau, cậu ấy còn nghĩ mình có thể nhìn lầm nhưng khi người đó bắt đầu khóc cậu mới chắc chắn đó là mẹ cậu.
-"Tất cả đều đúng sự thật sao?" Đông Phương lẩm nhẩm khi chợt nhớ về quyển nhật ký của mẹ mà hôm trước cậu đọc được.
-"Vậy, người anh em song sinh của mình rốt cuộc còn sống không?"
Chấn Hưng đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ, đã hơn 9h nhưng vẫn không thấy Đông Phương xuất hiện. Cậu rảo bước đi tìm xung quanh, cậu nghĩ Đông Phương cũng đang tìm cậu. Chấn Hưng chợt thấy ai đó đang nấp cạnh một cái cây to, cậu đưa tay lên che trước chán để có thể nhìn rõ hơn. Chắc chắn đó chính là Đông Phương, cậu vừa tiến gần lại vừa hô lớn.
-"Đông Phương."
Đông Phương vì mãi ngẫm nghĩ mà bị tiếng kêu làm cho giật mình, cậu đứng bật dậy.
Bà Duyên cũng giật mình vì tiếng kêu đó, bà quay mắt về hướng âm thanh phát ra.
-"Ôi trời! Tớ đợi cậu mãi từ sáng đến giờ, cậu làm gì ở đó thế?" Chấn Hưng hỏi Đông Phương với giọng điệu than vãn.
-"Tớ...." Đông Phương ngập ngừng, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu hốt hoảng quay lại phía sau.
Bà Duyên đứng nhìn Đông Phương từ nãy đến giờ, bà vẫn chưa thôi bất ngờ với những gì đang diễn ra.

=>>>>
Chương 3: Hai ngôi mộ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net