*Chương 10: Tai nạn bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Dương theo chỉ dẫn của Đông Phương mà đi đến. Bây giờ đã là 16h hơn nên cái nắng đã dịu đi rất nhiều, những làn gió thay nhau nhẹ nhàng thổi qua. Đi từ ngoài vào khoảng 400m, Đông Dương nhìn thấy một sợi dây đỏ, anh biết là mình đã đi đúng đường. Anh quay lại nói với Nhã Quỳnh:
-"Em cứ đi theo sợi dây này, sẽ có bất ngờ."
-"Bất ngờ ă?" Nhã Quỳnh ngạc nhiên hỏi.
-"Đúng vậy."
Đông Dương bỏ tay Nhã Quỳnh ra để cô đi trước rồi anh theo sau. Nhã Quỳnh khá tò mò, cô không nghĩ được là Đông Dương đã chuẩn bị những thứ gì ở một nơi xa xôi như này. Đi được khoảng 5m rồi đến một khúc quanh, đi thêm vài bước nữa cô thấy có một trái tim sáng rực bởi những ngọn nến. Cô rất bất ngờ, cô quay lại nhìn Đông Dương. Đông Dương chỉ cười và thúc cô đi tiếp.
-"Em cứ đi lại chỗ đó."
Nhã Quỳnh quay lưng lại rồi tiến gần lại nơi đó. Đến nơi, cô nhìn xung quanh rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Đông Dương nắm lấy tay cô và bước vào giữa trái tim đó. Làn gió nhịp nhàng thổi qua khiến mái tóc Nhã Quỳnh khẽ lay chuyển, cô nhẹ nhàng hất mái tóc sang một bên. Đông Dương nắm lấy hai tay cô rồi nhìn thẳng vào mắt cô và nói.
-"Em à, anh và em đã cùng nhau đi được một đoạn đường của thanh xuân rồi, mặc dù là mình đã yêu nhau lâu như vậy nhưng tình cảm của anh dành cho em chỉ ngày một lớn dần, anh muốn nhìn thấy em cười, muốn mỗi ngày đều được ở bên cạnh em, con tim anh không lúc nào ngưng nhớ về em. Anh sẽ mãi mãi yêu em, sẽ luôn đi bên cạnh em và làm tất cả vì em, dù cho có sóng gió hay khó khăn anh cũng sẽ cố gắng vượt qua, hy vọng em sẽ mãi ở bên cạnh anh để cho anh thêm sức mạnh, nên là.. anh không muốn làm người yêu em nữa.. em đồng ý làm vợ anh nha." Nói rồi anh lấy trong túi ra một hộp nhẫn và bất ngờ quỳ xuống.
Đông Phương đốt sợi dây có tẩm dầu nối đến khung sắt lúc nãy, cả khung sắt cháy sáng rực hiện lên dòng chữ I LOVE YOU. Cả Đông Dương và Nhã Quỳnh đều bị tiếng lửa cháy thu hút mà nhìn qua. Khung cảnh lúc này lãng mạn không khác gì một bộ phim tình cảm Hàn Quốc.
Nhã Quỳnh bị anh làm cho bất ngờ không nói nên lời, nước mắt cô bắt đầu rơi ra vì hạnh phúc, cô nhìn thẳng vào mắt vào mắt anh rồi nói.
-"Em yêu anh, cho dù sóng gió lớn mấy em cũng sẽ cùng anh cố gắng vượt qua.. em đồng ý." Cô cười một nụ cười rực rỡ của kẻ hạnh phúc
Anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô, họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy và ngọt ngào.
Họ khép lại mối tình 7 năm của mình và bước sang một giai đoạn mới.
Dù ở xa không nghe được họ đã nói gì với nhau nhưng Linh Giang cũng rơi nước mắt cảm động. Đông Phương đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má Linh Giang, rồi không bỏ lỡ phút giây lãng mạn đó, họ cũng trao nhau một nụ hôn nồng nàn không kém gì nhân vật chính.
Một lúc sau, Đông Phương và Linh Giang nhẹ nhàng trốn khỏi hiện trường. Đông Phương nhắn tin cho Đông Dương:
"Em đã cất công chuẩn bị thì anh dọn dẹp nhé, hãy là một vị khách tham quan văn minh anh nha."
Đông Dương nhanh chóng thu dọn tàn cuộc trước khi trời sập tối.
Linh Giang ngồi đằng sau vẫn còn cảm động vì câu chuyện lãng mạn vừa rồi, hai tay cô ôm lấy tấm lưng của Đông Phương và tựa đầu vào vai anh.
-"Em sao vậy?" Đông Phương hỏi khi nghe Linh Giang thút thít phía sau.
-"Em không sao, em cảm thấy mừng cho chị Nhã Quỳnh."
-"Em không phải mừng, họ yêu nhau lâu như vậy thì đây là chuyện tất nhiên xảy ra thôi."
-"Dạ, em yêu anh."
Đông Phương chợt cười khi nghe cô bất ngờ thổ lộ tình cảm với anh.
-"Anh yêu em nhiều lắm." Anh nắm lấy tay cô để siết chặt hơn cái ôm đó.
Đông Phương nói tiếp:
-"Em à, nếu sau này anh cũng cầu hôn em như thế thì em có đồng ý không?"
Linh Giang chỉ gật đầu chứ không trả lời, gương mặt cô lộ rõ vẻ hớn hở.
Anh đưa Linh Giang về mới quay về nhà, từ nhà Linh Giang đến nhà Đông Phương đi khoảng 30 phút. Anh đi theo đường Nguyễn Trường Tộ về, đang chạy xe nhưng anh cảm giác có người đi theo sau anh. Anh bắt đầu tăng tốc đến ngã ba Đông Phương rẽ vào đường Y Wang, anh không đi thẳng về nhà mà đi vòng vào hẻm 200 Y Wang rồi vòng 220 Y Wang để quay lại đường Y Wang. Trước khi ra khỏi hẻm, anh dừng lại và quan sát thử. Đúng là có người theo dõi anh thật, họ đi trên một chiếc ô tô màu đen, cứ chạy từ từ và quan sát xung quanh nên anh đoán là vậy. Anh đợi chiếc xe đó đi thật xa rồi mới đi ra, nhưng bất ngờ từ đằng sau có một chiếc xe máy chạy đến tông thẳng vào xe anh khiến anh ngã sõng soài xuống đất. Anh đứng dậy và đối mặt với hai tên đó. Một trong hai tên đó lên tiếng.
-"CEO của một tập đoàn lớn mà lại đi mô tô à."
Đông Phương không trả lời câu hỏi đó, anh không muốn để họ biết là họ đã lầm.
-"Hai người muốn gì?"
-"Muốn đánh mày."
Nói rồi cả hai lao lên đánh Đông Phương, vốn cũng biết võ nên Đông Phương cũng né được một vài đường, nhưng do một chọi hai nên có phần yếu thế hơn. Anh đấm vào mặt tên bên trái khiến tên đó quỵ xuống đất, tên còn lại thừa cơ hội đá anh một làm anh văng ra xa. Thấy đằng sau có xe sắp chạy đến nên hắn giục tên còn lại nhanh chóng lên xe tẩu thoát.
Đông Phương ngồi dậy, đỡ chiếc xe lên và về nhà. Anh bị thương ở chân do lúc nãy bị xe tên kia tông trúng, ở tay một bị rách chảy máu, anh lấy tay xoa vết bầm trên trán. Anh cảm thấy may mắn khi mình gặp phải bọn họ, nếu là Đông Dương chắc chắn sẽ còn bị nặng hơn thế.
Anh về đến nhà, thấy bà Duyên đang chuẩn bị đồ ăn dưới bếp.
-"Mẹ ơi, hôm nay con không ăn tối nha mẹ." Anh vừa đi vừa nói để bà Duyên không kịp nhìn thấy anh.
-"Ờ."
Bà chỉ kịp đáp một chữ ờ chứ không kịp hỏi anh lý do vì sao.
Anh lên phòng và thấy Đông Dương vẫn chưa về đến nhà, điện thoại anh bỗng reo lên. Anh chưa kịp lên tiếng thì Linh Giang đã cất giọng hỏi.
-"Anh về đến nhà chưa."
-"Anh vừa mới về đến nơi."
-"Anh về an toàn chứ?
-"Ưh."
-"Em cứ cảm thấy lo lắng cho anh sao ă."
Anh khẽ cười khi nghe thấy thái độ dễ thương vô đối đó Linh Giang, nhưng gương mặt anh khá đau khi cười.
-"Anh không sau thật mà, bé yên tâm nhé." Đông Phương trấn an cô ấy.
-"Dạ."
-"Thôi anh đi tắm đã nha."
-"Dạ, anh tắm đi, em cúp máy đây.. ngoa.." Cô không quên dành cho anh một nụ hôn tạm biệt.
Tắm xong, anh ra lấy bông băng thuốc đỏ tự chăm sóc các vết thương. Đầu gối anh bị một vết thương khá to, máu vẫn đang ứ ra.
Lúc này thì Đông Dương mới về đến, anh vừa đi vừa cười với tâm trạng rất phấn khích. Mở cửa phòng vào anh hốt hoảng khi thấy Đông Phương đang ngồi trên ghế sofa và lau vết thương.
-"Em sao vậy?"
-"Anh đóng cửa lại đi, vào đây em nói cho nghe." Đông Phương giật mình khi nghe Đông Dương gọi, anh vẫy tay kêu Đông Dương bước lại.
Đông Dương đóng cửa phòng lại rồi đến ngồi gần Đông Phương.
-"Em bị làm sao vậy?"
-"Em bị ngã xe."
Đông Phương không muốn cho Đông Dương biết chuyện xảy ra lúc nãy, một mặt anh sợ Đông Dương phải lo lắng, mặt khác không muốn Đông Dương cảm thấy áy náy.
-"Linh Giang có sao không?"
-"Không, em đưa cô ấy về rồi mới ngã."
-"Em ngã ở đâu mà nặng vậy."
-"Em bị ở ngã ba Y Wang, do đường đang làm nên bị nặng tí."
-"Mẹ không nói gì à?"
-"Mẹ, chưa biết, anh đừng nói nhé."
-"Ưh, anh biết rồi."
-"Anh đi tắm đi rồi xuống ăn tối với mẹ, nhỡ mẹ lên lại phát hiện ra, em nói với mẹ em không ăn tối rồi."
-"Ưh."
Đông Dương nhanh chóng lấy đồ đi tắm. Tắm gội xong anh thấy Đông Phương đang nằm trên giường, chắc có lẽ là đau lắm.
-"Này, anh đừng nói cho chị Nhã Quỳnh biết nhé."
-"Anh xin lỗi."
-"Gì cơ, anh nói rồi à?"
-"Ưh, vì chuyện của anh mà em mới bị như vậy nên anh nghĩ nên nói cho Nhã Quỳnh biết."
-"Anh hay ghê."
-"Hai đứa xuống ăn tối nè." Giọng bà Duyên vang lên.
-"Này, anh xuống nhanh đi." Đông Phương hối thúc Đông Dương.
-"Ưh, anh đi đây."
Đông Dương vừa bước ra cửa thì điện thoại Đông Phương reo lên, là Linh Giang, anh đoán là Nhã Quỳnh đã nói cho cô ấy biết.
-"Anh nghe đây." Đông Phương trả lời bằng giọng nhẹ nhàng.
-"Sao anh giấu em?" Nghe giọng Linh Giang như sắp khóc đến nơi vậy.
-"Anh xin lỗi, anh không muốn em lo lắng."
-"Anh có đau lắm không?"
-"Anh không sao đâu, anh chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, em đừng lo."
-"Em không lo sao được."
Anh bật cười khi nghe tiếng mẹ Linh Giang gọi.
-"Lát em nói chuyện với anh sau nha."
-"Ưh, em tắt máy đi."
Một lúc sau Đông Dương quay lại phòng. Anh chuẩn bị cho Đông Phương một ít thức ăn rồi mang lên.
-"Này, em ăn đi." Đông Dương đặt đĩa thức ăn lên bàn.
-"Cảm ơn anh nha."
-"Anh đã nói với ba mẹ về chuyện sẽ cưới Nhã Quỳnh."
-"Thế ba nói sao." Đông Phương tiến lại ngồi xuống đối diện với Đông Dương.
-"Ba bảo là đầu tuần sau gia đình mình sẽ sang nhà chị Nhã Quỳnh để chọn ngày cưới."
-"Ôi, sao gấp thế?"
-"Ba sắp đi công tác nên ba bảo sắp xếp xong chuyện trước khi ba đi."
-"Có khi nào tháng sau anh cưới luôn không?"
-"Không gấp đến thế đâu, anh còn kế hoạch phải triển khai ở Song Đông nữa, lần này anh phải chứng minh cho họ thấy anh đủ khả năng để nắm chức vụ CEO đó."
-"Em ủng hộ anh."
Cuộc gặp gỡ diễn ra thuận lợi, ngày hôm đó có cả bà Ngọc và bà Duyên. Bên phía nhà của Nhã Quỳnh còn có cả mẹ của Linh Giang, với gia đình Đông Dương thì mẹ của Linh Giang chẳng còn xa lạ gì, vốn dĩ bà là quản gia lâu năm tại nhà của ông Đông. Ngày cưới cũng nhanh chóng được định ra.
Sau hôm đó, đột nhiên bà Ngọc đến tìm bà Duyên. Bà bước trên xe xuống, nhìn một vòng xung quanh rồi bước thẳng vào cửa hàng hoa.
-"Cái cửa hàng bé nhỏ như này mà cũng đủ sống qua ngày sao?" Bà vừa nói vừa cười với ý mỉa mai bà Duyên.
Bà Duyên đang tưới hoa giật mình khi thấy bà Ngọc đến. Đây là cuộc chạm trán đầu tiên của họ.
-"Cô đến đây làm gì?"
-"Tất nhiên là không phải đến thăm chị."
-"Có gì cô cứ nói thẳng đi."
-"Được rồi tôi không lòng vòng nữa, vào ngày hôm đó tôi không muốn chị xuất hiện."
-"Cô muốn nói đến.."
-"Đúng vậy, tôi không muốn chị đến lễ cưới của Đông Dương."
-"Tôi không đồng ý thì sao?" Bà Duyên đặt bình nước xuống và đứng đối diện với bà Ngọc.
-"Chị sẽ phải hối hận về quyết định đó."
-"Tôi không biết đó là gì nhưng nếu tôi không đến dự lễ cưới của Đông Dương tôi còn hối hận hơn."
-"Trước giờ mọi người đều nghĩ tôi là mẹ của Đông Dương và là phu nhân của tập đoàn Song Đông, tôi muốn chị xuất hiện sẽ làm đảo lộn mọi thứ."
-"Cô thật buồn cười, từ nhỏ đến giờ có bao giờ cô cho Đông Dương gọi cô một tiếng mẹ không mà cô lại mạnh miệng như vậy, còn việc cô là phu nhân gì đó tôi không hề quan tâm, tôi đến là để mừng ngày vui của con tôi chứ chẳng phải đến giành cái chức danh đó với cô."
-"Tôi không cần biết chị có giành nó hay không, nhưng ngày hôm đó chị không được phép xuất hiện."
-"Bà lấy quyền gì không cho mẹ tôi đến." Đông Phương từ đâu bước ra khiến bà Ngọc giật bắn người.
-"Cậu định hù chết người à?"
-"Bà hãy đi khỏi chỗ này trước khi cái xe đó của bà vỡ hết kính." Đông Phương vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc ô tô của bà đang đậu.
-"Chị dạy con chị như vậy à?" Bà Ngọc quay sang nói với bà Duyên bằng giọng khinh bỉ.
-"Đó không phải việc của bà, mẹ tôi chỉ dạy tôi tôn trọng người tốt thôi, bà hiểu ý tôi chứ."
-"Cậu.."
-"Bà có bước ra khỏi cửa hàng nhà tôi không?" Đông Phương giở giọng hù doạ bà Ngọc.
-"Tôi nói rồi đó, ngày hôm đó chị không được phép xuất hiện." Bà không quên nhắc lại câu nói đó trước khi bước lên xe.
Bà ra hiệu cho bác tài xế cho xe chạy.
-"Cái thằng bé đúng là hỗn xược, mà khoan đã...." Bà chợt nhớ ra điều gì đó.
Hôm bà gặp Đông Dương trong ngày đi xem mắt, rõ là chẳng có một vết xẹo nào dù là nhỏ nhất, nhưng hôm nay, khi gặp Đông Phương lại thấy cậu ấy bị thương ở trán và ở khuỷu tay.
-"Lẽ nào.." bà lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó.
"Hôm trước có chắc là các người đã cho nó một bài học không."
Không biết là bên kia đã nói gì nhưng ánh mắt bà vẫn còn nghi ngờ, bà nghĩ là họ đã lầm Đông Dương và Đông Phương.
-"Bởi vậy hôm nay thái độ của nó lại nóng nảy như thế." Bà đã từng gặp và nói chuyện với Đông Phương nhiều lần nhưng lần này thái độ của Đông Phương đối với bà thể hiện đầy sự căm phẫn.
Hạn một tháng cũng đến, Đông Dương dễ dàng vượt qua khi anh trình bày chiến lược kinh doanh mới, anh đề xuất mở các viện trưng bày đồ gỗ ở những nước mà Song Đông có xuất khẩu mặt hàng đến đó, vừa giới thiệu được những sản phẩm của Song Đông rộng rãi khắp nơi cho mọi người biết đến danh tiếng của Song Đông, vừa có thể thu lợi nhuận từ việc thu phí vé, chưa kể là thu hút thêm đơn đặt hàng về cho Song Đông. Ý kiến đó được đa số cổ đông chấp nhận và thông qua, tháng sau kế hoạch sẽ được triển khai ở Đài Loan và Nhật Bản trước tiên.
Chuyện xảy ra hôm đó Đông Phương không tiết lộ cho ai biết cả, anh chỉ nói cho bà Duyên biết là anh bị ngã xe. Anh biết người đứng sau vụ việc đó nhưng vì sắp đến ngày cưới của Đông Dương nên anh muốn mọi chuyện lắng xuống để Đông Dương có một ngày vui trọn vẹn nhưng người tính không bằng trời tính, việc gì đến cứ đến mặc cho đó có là ngày trọng đại gì.
Sau khi xong nhiệm vụ ở công ty, Đông Dương và Nhã Quỳnh bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất cuộc đời họ. Trước tiên họ đi chụp ảnh cưới, họ quyết định chụp ảnh cưới ở bốn địa điểm khác nhau là thác Thủy Tiên, rừng thông, vườn quốc gia Yok Đôn và địa điểm cuối cùng là cánh đồng quạt gió ở Ea H'leo, nơi đã giúp gắn kết họ với nhau. Và tất nhiên là những ngày hôm đó còn có cả Đông Phương và Linh Giang theo cùng, họ cũng tranh thủ chụp cho mình một bộ ảnh kỷ niệm hai năm yêu nhau.
Nửa năm sau, hôn lễ được tổ chức tại nhà của bà An, đây là ý của bà và từ trước đến nay gia đình có tiệc tùng gì cũng đều tổ chức ở đây. Hôm lễ có hai nghi thức chính, một là lễ rước dâu vào buổi sáng, nghi thức này chỉ có gia đình hai bên tham gia, hai là đãi tiệc tại nhà bà An, đây là lúc bà giới thiệu đến mọi người cháu dâu của mình, những người dự lễ là quan khách hai bên nhà và những đối tác làm ăn của bà, cũng giống như tiệc sinh nhật của bà lần trước, bà cũng cho mời một vài nhà báo đến để viết bài về gia đình bà.
Theo lời hứa với bà An trước kia, khi nào Đông Dương kết hôn anh sẽ quay về nhà ông Đông sinh sống, chẳng biết vì sao bà An lại bắt Đông Dương phải làm như thế. Anh cùng Đông Phương đi sang nhà ông Đông để chuẩn bị cho phòng tân hôn. Tính đến nay cũng đã hai năm rồi, Đông Minh cũng đi nước ngoài du học, căn nhà giờ thật vắng lặng. Đông Dương và Đông Phương bước vào nhà thì gặp dì Lan, dì Lan chính là mẹ của Linh Giang, đến giờ bà vẫn không biết là Đông Phương và Linh Giang đang quen nhau.
-"Con chào dì." Đông Dương lên tiếng chào khi thấy bà đang đứng ở bếp.
-"Con chào dì." Đông Phương cũng cúi đầu chào theo.
-"Hai cậu đến rồi à, ông chủ bảo tôi nói với cậu là phòng đã chuẩn bị xong cậu lên xem có vừa ý không?"
-"Dạ, vậy tụi con lên đó đây ạ."
Đông Phương cười với bà rồi cúi đầu chào và đi theo sau Đông Dương. Đi đến cầu thang thì gặp bà Ngọc, cậu đã cố ý đi giờ này để tránh gặp mặt bà nhưng cũng không khỏi.
-"Con chào dì." Đông Dương lễ phép chào.
Tất nhiên là Đông Phương sẽ không làm việc đó.
-"Không cần phải lễ phép như thế đâu."
-"Đi thôi anh hai." Đông Phương kéo tay Đông Dương đi.
-"Cậu nhớ nhắc cho mẹ cậu nghe những lời tôi đã nói hôm đó nhé."
Đông Phương dừng bước lại và quay sang nói với bà.
-"Tôi cũng muốn nói với bà là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."
Cậu níu tay Đông Dương đi thật nhanh để cắt đứt cuộc nói chuyện đó.
-"Chuyện dì Ngọc nhắc đến là chuyện gì vậy Đông Phương?" Đông Dương không được kể cho nghe chuyện đó nên anh thắc mắc.
Đông Phương không muốn tâm trạng vui vẻ của Đông Dương sẽ bị xen vào bởi bất kỳ chuyện gì cả nên anh đã tự mình giải quyết những rắc rối xung quanh.
-"À, hôm bữa bà ấy bảo mẹ không được nói với báo chí chuyện gia đình mình ă mà."
-"Đơn giản vậy thôi sao?"
-"Vâng, anh đừng quan tâm đến nữa, ba dặn anh xem căn phòng có vừa ý không kìa."
Căn phòng được trang trí theo tone đỏ rực rỡ, khắp lối vào được rải đầy cánh hoa hồng, bong bóng bay với hai màu trắng và đỏ được thả bay đầy lên trần nhà, trên giường được xếp hình trái tim bằng các cánh hoa hồng ở giữa có hình nộm của cô dâu chú rể rất dễ thương, tấm hình cưới được treo trên tường phía trên đầu giường ngủ, phía dưới giường được treo một tấm rèm buông xuống theo phong cách cổ điển, phía bên trái căn phòng được treo dòng chữ Happy Wedding và nổi lên bởi dàn đèn led xung quanh. Tổng thể căn phòng rất đẹp mắt và lãng mạn, cứ như lạc vào căn phòng của một vị thương gia nào đó trong truyện cổ tích của các nước phương Tây.
-"Lãng mạn thật đấy." Đông Phương không khỏi trầm trồ vì cái không gian đó.
-"Anh không ngờ lại hoành tráng như vậy."
-"Như này mới xứng tầm CEO của Song Đông chứ."
Căn phòng được thay mới chiếc tủ quần áo và được đặt thêm một cái bàn trang điểm.
Quan sát một lúc và thay đổi một số đồ đạc thì họ ra về.
Đông Dương và Đông Phương tối nay đã hẹn nhau tổ chức tiệc chia tay đời độc thân của Đông Dương, cũng như là để tiễn Đông Dương quay lại bên nhà kia.
Sau khi chuẩn bị xong lễ phục hoàn chỉnh, Đông Dương đi xuống dưới nhà lấy lên chai Whisky Blended dòng Johnie Walker Blue Magnum có tuổi 25 năm.
-"Này, anh lấy ở đâu ra vậy?" Đông Phương tò mò về chai rượu Đông Dương đang cầm trên tay.
-"Hôm đó đi mua lễ vật với ba, nghe ba bảo chai này rất ngon nên anh đã mua để hôm nay dùng."
-"Haha, thì ra anh có ý định dụ dỗ em từ lâu rồi nha."
-"Anh mà dụ em ă, anh chưa từng đụng vào những thứ này nha."
-"Vậy anh nghĩ em có à."
-"Vậy thì chúng ta như nhau cả, mục đích là việc khác chứ đâu phải thi nhau uống rượu."
Anh rót vào hai cái ly, mỗi người một ly.
-"Chúc anh sẽ luôn hạnh phúc." Đông Phương đưa ly lên và chúc.
-"Nhất trí, anh sẽ hạnh phúc để em ghen tị mà sớm kết hôn." Đông Dương đưa ly cụng vào ly Đông Phương.
Mỗi người một ngụm rồi thi nhau nhăn mặt. Rượu ngon đến mấy đối với hai tên chưa từng có hơi cồn này cũng thành thứ gì đó rất cay đắng, cảm giác xa xỉ như chính cái giá trị của nó vậy.
-"Như này là ngon lắm hả anh." Đông Phương nói nhưng gương mặt vẫn chưa giãn cơ ra.
-"Anh nghe ba nói vậy, nhưng hình như không phải vậy." Đông Dương không tốt hơn là mấy.
Uống được một vài ly cả hai đã bi rượu làm cho hồng cả mặt, nói với nhau đủ chuyện trên đời từ những ngày đầu gặp nhau, những lần cùng nhau trốn đi chơi.. những kỷ niệm đó dường như khiến cho Đông Dương cảm thấy xúc động, mắt anh bỗng lưng tròng.
-"Đông Phương, sau này em nhất định phải thật hạnh phúc nha, anh thương em lắm."
Anh ôm lấy Đông Phương như những đứa trẻ ôm nhau khi bị mẹ đánh. Đông Phương cũng đáp lại cái ôm đó.
-"Em cũng thương anh."
Tình cảm của anh em họ là thứ không thể phủ nhận được, từ lần đầu nhìn thấy nhau họ đã chẳng xa lạ mà vui vẻ đón nhận người kia, cho dù có chuyện gì xảy ra thì họ cũng đồng lòng và động viên nhau vượt qua.
Sáng sớm, cả Đông Dương và Đông Phương đều dậy từ sớm để chuẩn bị đi rước dâu. Đông Dương mặc lễ phục là chiếc áo dài cách tân màu đỏ, được thuê hình con rồng to trải dài khắp mặt trước của áo, anh vuốt keo chải tóc ngay ngắn. Anh đang đứng ngắm mình trước gương, từ phía sau Đông Phương bước lại đứng cạnh Đông Dương.
-"Em nhìn xem giữa chúng ta ai đẹp hơn."
Đông Phương mặc một bộ vest màu xanh nhạt kẻ caro, tóc được chải chuốt gọn gàng  xem chừng cũng không kém nhân vật chính là bao.
-"Hôm nay là ngày vui của anh, em nhường anh đấy."
Bà Duyên mở cửa phòng vào nhắc nhở hai cậu con trai.
-"Hai đứa nhanh xuống nào, bà nội và ba đang chờ đó."
Xe hoa đã được chuẩn bị sẵn sàng và đang chờ trước sân nhà.

=>>>>
Chương 11: Mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net