*Chương 11: Mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 chiếc xe hoa được chuẩn bị tươm tất đang chờ trước sân. Chiếc đầu tiên chú Hùng cầm lái chở ông Định và bà Ngọc, đáng ra là bà Duyên sẽ đi trên xe này với ông Đông nhưng bà Duyên nói là muốn đi cùng xe với bà An, nhưng ai cũng hiểu là bà muốn mọi chuyện diễn ra được yên bình. Chiếc thứ hai là chiếc mui trần hai chỗ do chính Đông Dương cầm lái để đón tân nương. Chiếc thứ ba là xe chở bà An và bà Duyên do ông Định cầm lái. Chiếc cuối cùng do Đông Phương cầm lái chở xính lễ và 3 người phụ rể khác.
Đúng 8h, đoàn xe bắt đầu di chuyển đến nhà cô dâu, do khoảng cách khá gần nên vấn đề về ùn tắc giao thông là không đáng lo.
Hôm nay Linh Giang cũng có mặt trong dàn dâu phụ ở nhà gái. Bước xuống xe nhìn thấy Linh Giang gương mặt Đông Phương tươi tắn hẳn lên, có lẽ anh đang tự hào vì vẻ đẹp của cô. Trong lúc làm lễ anh đứng cạnh Linh Giang trái với vẻ nghiêm túc của Linh Giang thì Đông Phương dường như không chú tâm đến các nghi thức là mấy, anh chỉ đứng nhìn Linh Giang rồi cười, cứ như hôm nay anh mới là người cưới vợ vậy.
-"Này cô bé, hôm nay em xinh quá." Đông Phương nói nhỏ vào tai Linh Giang.
Linh Giang quay sang nhìn anh và cười, cô lấy khăn lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt anh.
Sau đó di chuyển về nhà ông Đông để làm lễ gia tiên, sau đó hai bên gia đình sẽ dùng với nhau một bữa tiệc nhẹ trước khi bữa tiệc hoành tráng diễn ra vào chiều tối.
Đông Phương dắt tay Linh Giang đi dạo vòng quanh vườn nhà, nhìn thấy Linh Giang có vẻ không được vui, Đông Phương quay sang hỏi:
-"Em mệt à?"
-"Dạ không." Linh Giang đáp với giọng khá nhẹ nhàng.
-"Sao em lại buồn vậy?" Đông Phương dừng bước lại, nắm lấy hai tay của Linh Giang và đứng đối diện với cô.
-"Em phải sắp xa chị Nhã Quỳnh rồi.." Linh Giang chợt nghẹn ngào.
Đông Phương ôm cô vào lòng. Anh cười rồi nói:
-"Anh thương nè, em còn có anh bên cạnh mà."
Nước mắt cô bỗng rơi xuống, Linh Giang và Nhã Quỳnh rất thân thiết với nhau, do cả hai đều là con một nên họ không có ai thân thiết ngoài người kia cả, từ nhỏ cả hai luôn xem nhau như chị em ruột, bất cứ chuyện gì cũng tâm sự với nhau nên cảm giác lúc này của Linh Giang cũng rất dễ hiểu.
Khoảnh khắc ngọt ngào đó mẹ Linh Giang cũng vô tình nhìn thấy.
Sau khi dùng xong bữa tiệc thân mật đó, gia đình Nhã Quỳnh quay lại nhà nhưng do mẹ Linh Giang là quản gia của gia đình nên bà đã ở lại để sắp xếp mọi chuyện mặc dù ông Đông bảo bà không phải lo đến nhưng vì trách nhiệm và tình cảm của bà dành cho gia đình ông Đông nên bà đã ở lại.
Ông Đông và bà Duyên gặp nhau nhưng không dám nói với nhau lời nào, thậm chí hai người còn không ngồi cạnh nhau. Bà An cũng buồn thay cho cảnh đó, nếu ngày trước bà không ép ông Đông cưới bà Ngọc thì hôm nay gia đình bà không phải đối mặt với những cơn sóng ngầm cứ trực chờ trào lên như vậy.
-"Để con đưa mẹ về nghỉ ngơi." Ông Đông nói với bà An.
-"Không cần đâu, tài xế đưa ta về được rồi, con đưa Mỹ Duyên về đi." Tay bà vẫn đang nắm lấy tay của bà Duyên, bà rất thương bà Duyên nhưng vì biến cố mà phải khiến bà làm chuyện có lỗi bà Duyên.
Ông Đông quay sang xem phản ứng của bà Duyên nhưng bà không ý kiến gì, thấy vậy ông Đông nói:
-"Vậy để anh đưa em về."
-"Em tự về được rồi."
-"Con sẽ đưa mẹ con về." Đông Phương từ trong nhà bước ra.
-"Con không ở lại giúp anh con sao?" Bà An hỏi Đông Phương.
-"Dạ, con đưa mẹ về tí rồi quay lại ạ, con không muốn có người lại làm phiền mẹ con."
Mọi người hiểu ý Đông Phương nên cũng đồng ý với ý kiến đó của anh. Nói rồi anh đi ra sân chuẩn bị xe để đưa bà Duyên về.
-"Vậy ta về trước." Bà An cầm cái ví lên tay và nói.
-"Dạ, con chào mẹ." Bà Duyên cúi đầu chào bà An.
Ông Đông đưa bà An ra xe về.
-"Đến đây đủ rồi đấy, chị đừng tưởng mình là bà chủ của ngôi nhà này." Bà Ngọc bước từ trên lầu xuống, cảnh tượng gia đình vui vẻ vừa rồi bà cũng chứng kiến được.
Bà Duyên không trả lời, bà không muốn đôi co qua lại với bà Ngọc nhưng bà Ngọc vẫn không muốn hòa bình, bà lại nói tiếp:
-"Những lời tôi nói với chị hôm đó không phải đùa đâu nhé."
Đông Dương thấy bà Ngọc đang đứng đó, chợt nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành nên anh bước ra.
-"Mẹ ơi, mẹ về nghỉ ngơi đi ạ, Đông Phương đang chờ mẹ ngoài cửa đấy."
-"Tôi về trước, hẹn gặp lại cô chiều nay." Bà Duyên nói trước khi rời đi.
Khỏi phải nói, thái độ của bà Ngọc lúc đó như ăn phải ớt, mặt đỏ bừng, tai muốn xịt ra khói. Sao bao lần bày mưu tính kế thì lần này quyết tâm của bà lại lớn hơn bao giờ hết.
Linh Giang vẫn còn ở lại theo như mong muốn của Nhã Quỳnh. Nhã Quỳnh và Linh Giang ngồi trong phòng khách để nghỉ ngơi. Theo lệ, phòng tân hôn vào ngày cưới người khác không được phép vào nên sau khi các nghi thức kết thúc, cô về phòng thay đồ rồi sang phòng bên cạnh để ở cùng với Linh Giang.
-"Chị à, hôm nay là ngày vui, chị không nên buồn như thế.." Linh Giang an ủi Nhã Quỳnh nhưng giọng lại khá nghẹn ngào, cảm xúc cứ dâng lên trong cổ họng.
-"Chị biết rồi, nhưng từ hôm nay chị đã xa ba mẹ chị nên chị có tí không yên tâm."
-"Chị đừng lo mà, chị thường xuyên về thăm dì với dượng là được rồi."
Nhã Quỳnh chợt rơi nước mắt, nhà cô ở cách đó không xa mấy nhưng không hiểu sao trong lòng lại nôn nao như vậy, những ngày chuẩn bị đám cưới thì rất háo hức nhưng hôm nay tại sao lại cảm thấy có một tí gì đó trống trải, biết là cô đã tìm được người chồng tốt, quãng đời về sau sẽ luôn có anh che chở nhưng bây giờ cô lại muốn quay trở về sống trong căn nhà đó của cô để mỗi ngày được ở bên cạnh ba mẹ cô. Cảm giác đó của cô cũng không có gì khó hiểu, khi chúng ta không còn có được thứ gì đó chúng ta sẽ lại cảm thấy tiếc nuối vì nó, hai mươi mấy năm qua cô luôn sống trong căn nhà đó, được gặp ba mẹ mỗi ngày, tuy không giàu có như gia đình của anh nhưng cô lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, vì nếu không cưới bây giờ thì sau này cũng phải cưới thôi, rồi cô sẽ quen với cảm xúc đó và bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi này.
Linh Giang ôm để an ủi Nhã Quỳnh mặc dù trong lòng cô cũng buồn không kém. Đông Dương từ cửa nhìn vào cũng cảm thấy xúc động, người con gái đó vì anh mà phải xa gia đình, anh nhất định phải yêu thương cô ấy suốt đời này.
-"Mẹ ơi, chiều con quay lại đón mẹ nha." Đông Phương mở cửa xe cho bà Duyên và nói.
-"Không cần đâu, con cứ đón khách phụ anh hai đi, chiều chú Hùng sẽ đến đón mẹ."
Suy nghĩ một lúc rồi Đông Phương đồng ý.
-"Dạ, vậy cũng được, mẹ vào nghỉ ngơi đi, con đi trước."
Anh lên xe quay trở lại nhà ông Đông.
Dì Lan biết Linh Giang còn ở lại nên bà vào tìm Linh Giang.
-"Linh Giang, ra đây mẹ có chuyện muốn nói với con."
-"Dạ." Linh Giang đáp khi nghe mẹ cô gọi.
Cô quay sang nói với Nhã Quỳnh.
-"Chị nghỉ ngơi nha, lát em vào."
-"Ưh, em đi đi."
Dì Lan dắt tay Linh Giang xuống bếp.
-"Con ngồi xuống đây đi." Bà chỉ tay vào cái ghế bảo Linh Giang ngồi xuống, bà cũng ngồi xuống bên cạnh.
-"Dạ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con vậy."
-"Con phải trả lời thật cho mẹ biết nha." Bà nắm lấy tay Linh Giang.
-"Dạ." Linh Giang bất ngờ và hồi hộp không biết là có chuyện gì.
-"Con và cậu Đông Phương đang yêu nhau đúng không?"
-"Dạ.... Chuyện này.."
-"Con đã hứa với mẹ là trả lời thật lòng rồi mà."
-"Dạ, đúng là con và anh Đông Phương đang yêu nhau."
-"Con và cậu Đông Phương không thể yêu nhau được."
-"Sau vậy mẹ?"
-"Con có thương mẹ không?"
-"Tất nhiên là con thương mẹ rồi."
-"Ba con mất sớm, từ trước đến nay chỉ có hai mẹ con chúng ta nên mẹ rất thương con, mẹ cũng chưa từng cấm cản con điều gì nên mong con lần này hãy nghe lời mẹ."
-"Nhưng tại sao mẹ lại phản đối con và anh Đông Phương yêu nhau hả mẹ?"
-"Con cũng biết là hai mươi năm qua mẹ chính là quản gia của ngôi nhà này, nên con hãy hiểu cho mẹ, con của một người giúp việc không thể yêu con của ông chủ được."
-"Nhưng tình cảm của con với Linh Giang là thật lòng." Đông Phương vừa lúc nghe được câu chuyện đó.
-"Anh Đông Phương." Linh Giang nghe thấy tiếng anh nên quay ra nhìn.
Dì Lan cũng nhìn về phía đó.
-"Con xin lỗi dì vì hai năm qua tụi con đã giấu chuyện này nhưng tui con giấu không phải vì sợ dư luận mà chỉ con chỉ đợi thời điểm thích hợp mới nói với dì." Đông Phương bước lại nắm lấy tay Linh Giang.
-"Xin cậu hiểu cho tôi, tôi không muốn người khác nghĩ xấu về gia đình tôi."
-"Không có gì là xấu cả, Linh Giang cũng đáng được hạnh phúc như chị Nhã Quỳnh thôi."
-"Tôi không biết phải nói sao để cậu hiểu nhưng Nhã Quỳnh và Linh Giang khác nhau." Dì Lan đứng dậy phân trần.
-"Xin dì hãy xem xét lại, con thật lòng yêu thương Linh Giang và cả đời này sẽ che chở cho cô ấy."
Nói rồi anh kéo tay Linh Giang đi, Linh Giang không kịp phản ứng gì, cô không thể phản kháng lại lực kéo của anh nên đành đi theo anh.
-"Linh Giang." Dì Lan chỉ kịp gọi tên Linh Giang thì hai người đã đi khuất sau cửa.
Do Linh Giang đang mặc váy nên anh không thể đưa cô đi bằng xe mô tô được. Anh đưa cô lên xe rồi chở cô ra hồ Ea Kao. Anh nắm tay Linh Giang và đi ra cánh đồng, đến bên cạnh hồ nước anh nhẹ nhàng ngồi xuống tháo đôi giày cao gót cô đang mang ra để cô ngồi thoải mái, anh cũng cởi đôi giày dưới chân mình ra và thả chân xuống nước. Linh Giang đang khóc, anh chỉ biết để cô tựa mình vào lòng anh và nắm đôi tay cô để an ủi. Anh không biết phải nói gì để cô bớt buồn hơn khi anh chính là lý do khiến cho mối quan hệ của họ gặp phải sóng gió.
-"Anh xin lỗi." Anh khẽ nói.
Linh Giang ôm anh chặt hơn, cô biết anh không phải là lý do, anh cũng không hề có lỗi gì.
-"Anh yêu em, anh sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta đến cùng."
-"Em cũng yêu anh."
-"Em đừng buồn nữa, chúng ta còn nhiều thời gian mà, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để chứng minh cho mẹ em thấy."
-"Em không muốn làm mẹ buồn."
-"Chúng ta sẽ chẳng làm gì quá giới hạn cả, tình cảm của chúng ta là thật và sẽ khiến cho mẹ em vì nó mà đồng ý."
Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang vươn trên mi cô.
-"Em sẽ cùng anh cố gắng chứ."
Linh Giang khẽ gật đầu, anh trao cho cô một nụ hôn như minh chứng cho lời hứa của mình.
Còn nhớ chuyện tình đẹp giữa Hoàng tử Hà Lan Johan Friso và Công nương Mabel Wisse Smit, hai người gặp nhau lần đầu khi cùng dự một bữa tiệc, 3 năm sau họ đã đính hôn với nhau nhưng sau đó vấp phải sự phản đối của Thủ tướng Hà Lan và Chính phủ do quá khứ có nhiều vết chàm của bà Mabel. Để Hoàng gia và Chính phủ không rơi vào khủng hoảng vì cuộc hôn nhân của mình, cuối cùng Hoàng tử Johan quyết định từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng để đến với bà Mabel.
Đông Phương chẳng phải vị Hoàng tử đó, con người Linh Giang cũng không phải phức tạp như Công nương Mabel nhưng họ giống nhau ở chỗ không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình. Nếu một người thật lòng yêu một người thì tiền bạc, địa vị hay bất cứ trở ngại nào do con người gây ra đều không phải là rào cản chỉ khi đó chính là do định mệnh thì mới phải chấp nhận buông xuôi.
Một lúc sau khi mặt trời đã xuống gần đến ngọn cây thì họ quay về.
-"Anh đưa em về nghỉ ngơi tí nha." Đông Phương quay sang nói với Linh Giang.
-"Dạ vâng."
Anh đưa cô quay lại nhà của Nhã Quỳnh để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Anh xuống xe và mở cửa cho Linh Giang.
-"Lát anh quay lại đón em nhé." Anh đóng cửa xe lại và nói với Linh Giang
-"Dạ không cần đâu, anh cứ lo việc ở đó, em sẽ đi với dì dượng mẹ."
-"Thế cũng được, anh về đây."
Anh hôn nhẹ lên má Linh Giang thay cho lời tạm biệt. Không hiểu sao Linh Giang cảm thấy chạnh lòng vì nụ hôn này, cô không hiểu cảm giác này là cảm giác gì, không thể từ bỏ cũng không thể tiếp tục.
Đông Dương và Nhã Quỳnh di chuyển sang nhà bà An từ rất sớm. Nhã Quỳnh thay một chiếc váy cưới màu trắng, được đặt may riêng cho cô, váy cưới trễ vai có đuôi dài, được đính đá lộng lẫy, tóc được búi kiểu chignon lãng mạn, điểm xuyến thêm chiếc khăn voan cổ điển, để xứng với vẻ đẹp kiêu sa đó của cô dâu Đông Dương được thiết kế bộ comple màu trắng cùng tone màu với váy cưới cô dâu, chiếc áo vest có ve cổ vuông, có áo gile đi kèm bên trong, phối với chiếc cravat kẻ sọc caro trắng đen, chú rể còn chọn thêm khuy măng sét hình mặt trời tinh tế, anh đi đôi giày da màu vàng nâu rất lịch lãm, Đông Dương và Nhã Quỳnh đúng là trời sinh một cặp vô cùng xứng đôi vừa lứa.
Đông Phương có mặt từ sớm ở buổi tiệc để tiếp đón bạn bè của Đông Dương và Nhã Quỳnh thay cho hai người họ, anh chọn một chiếc áo vest màu xanh đen phối với quần âu đen và áo thun trắng đơn giản, anh chọn đi đôi giày tây màu đen thương hiệu Salvatore Ferragamo của Ý.
-"Đông Phương." Ông Đông gọi khi nhìn thấy Đông Phương.
Đông Phương quay lại nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi đó.
-"Mẹ con chưa đến à." Ông Đông bước lại hỏi Đông Phương.
-"Dạ chưa." Đông Phương đáp.
-"Trễ vậy rồi mà." Ông đưa tay lên xem đồng hồ.
-"Dạ, con cũng vừa gọi mẹ nhưng mẹ không nghe máy."
-"Ba đã gọi chú Hùng đi đón mẹ, khi nào mẹ đến con nói mẹ vào nhà gặp nội nha."
-"Dạ."
Đông Phương lấy điện thoại ra để gọi cho bà Duyên lần nữa nhưng vẫn không ai nghe máy. Chỉ còn ba mươi phút nữa lễ cưới sẽ bắt đầu. Nghi có chuyện chẳng lành nên anh lấy xe mô tô ra để về nhà.
-"Mẹ, mẹ đi đâu vậy?" Linh Giang gọi với theo khi thấy dì Lan gấp gáp đi ra cửa.
-"Mẹ để quên điện thoại ở nhà ông Đông rồi, con cứ đi với mọi người đến lễ cưới trước nha, mẹ sẽ đến sau." Dì Lan quay lại nói với Linh Giang.
-"Dạ."
Sau đó bà gọi xe taxi để đi đến nhà ông Đông.
Đông Phương chạy được tầm khoảng 5km đến đoạn giao với đường Đặng Văn Ngữ thì gặp xe chú Hùng đang đỗ bên đường, anh dừng xe lại xem.
-"Chú Hùng....chú Hùng.." Đông Phương gọi khi thấy chú Hùng.
Chú Hùng không ngồi trong xe mà nằm trên vỉa hè. Anh gọi nhưng chú Hùng vẫn không tỉnh dậy. Anh lấy điện thoại ra để gọi xe cứu thương rồi sau đó gọi cho ông Đông.
-"Con đi đâu vậy Đông Phương?" Ông Đông hỏi khi ông không tìm thấy cậu ở buổi tiệc.
-"Ba ơi, có chuyện rồi, ba đến Cửa hàng tranh Thanh Thúy ở gần đường Đặng Văn Ngữ ngay đi ba, chú Hùng bị người ta đánh ngất ở đây."
-"Được rồi, ba sẽ đến ngay."
Chưa đầy 10 phút sau ông Đông đã có mặt tại đó.
-"Ba, ba đưa chú Hùng đến bệnh viện nha, con đi về tìm mẹ."
-"Ba sẽ lo ở đây, con đi tìm mẹ đi, nhớ gọi điện thoại cho ba nha."
Đông Phương chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng lên xe chạy đi. Trong lòng anh cảm thấy khá bất an, cái cảm giác hồi hộp như 5 năm trước anh bước vào phòng phẫu thuật vậy. Anh chạy nhanh đến nỗi, gió thổi vào làm mắt anh đỏ hoe. Con đường về nhà hôm nay sau xa quá, đã qua mấy con ngõ vẫn chưa đến nơi, tay anh bắt đầu run lên. Xe chỉ còn cách nhà 50m, anh thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc. Anh bỏ chiếc xe nằm ngổn ngang bên vệ đường rồi nhanh chóng chạy đến chỗ đó.
-"Mẹ....mẹ....mẹ ơi."
Bà Duyên đang nằm trước cửa nhà bên cạnh bà be bét máu. Trang phục đã chuẩn bị tươm tất sau mẹ lại không đến bữa tiệc mà nằm đây, nước mắt anh bắt đầu tuôn ra:
-"Mẹ.. mẹ ơi.. mẹ mở mắt ra nhìn con này."
Anh đỡ bà dậy để bà tựa vào người anh. Tay anh run run lấy chiếc điện thoại gọi xe cấp cứu. Chiếc điện thoại trong túi xách của bà Duyên cũng reo lên, nhưng nó không phải là mối quan tâm của anh lúc này, anh cứ để mặc cho nó reo hết hồi chuông này đến hồi chuông khác.
-"Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, do con không đến đón mẹ mà khiến mẹ bị như vậy, tất cả là lỗi của con.. mẹ ơi." Anh ôm bà và khóc thành tiếng.
Nỗi đau này đau hơn rất nhiều lần cơn đau mà anh từng chịu từ 5 năm trước. Trái tim anh như vỡ tung. Mồ hôi lẫn nước mắt chảy xuống ướt đẫm gương mặt anh. Chiếc điện thoại anh quăng xuống đất cũng đang reo lên, anh nhìn qua thì thấy Linh Giang đang gọi nhưng anh cũng không nghe máy, trong tâm trí anh lúc này không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài mẹ anh.
Buổi tiệc bắt đầu nhưng không có mặt của ông Đông và bà Duyên. Trước đó ông Đông gọi điện thoại cho bà An để nói cho bà biết đã xảy ra chuyện không lành, bảo bà đừng nói cho Đông Dương biết mà hãy thay ông chủ trì hôn lễ, ông muốn nó vẫn diễn ra đúng dự tính, sau đó sẽ cho Đông Dương biết sau, ông không muốn hoãn lại buổi tiệc do ở buổi tiệc có không ít nhà báo, không may sự cố nhà ông sẽ lại thành chủ đề bàn tán vào ngày mai, và cũng vì lúc đó ông chưa biết bà Duyên gặp tai nạn.
Ông Định đi ra cổng thì thấy bà Ngọc hấp tấp bước vào, nhìn vẻ mặt bà Ngọc ông đoán là chuyện này có liên quan đến bà.
-"Chị đi đâu mà vội vàng thế?" Ông chặn bà Ngọc lại để hỏi.
-"Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi tôi là mẹ sao không vội vàng được."
-"Thế à, chắc chị cũng không biết là buổi tiệc đã bắt đầu từ rất lâu rồi à."
Bà Ngọc nhìn chiếc đồng hồ thì mới biết đã muộn 20 phút. Ông Định vẫn nhìn chằm chằm vào bà Ngọc.
-"Chuyện này do chị gây ra đúng không?"
-"Chú.. nói gì vậy..chuyện này.. là chuyện nào?" Bà trả lời không biết nhưng ánh mắt dối trá đó đã tố cáo bà.
-"Tôi không ngờ chị đi đến bước cờ này, chị thật đáng sợ."
-"Tôi thật sự không hiểu chú đang.. nói chuyện gì cả?." Nổi tiếng là người có tiếng nói trong giới thương nhân vậy mà giờ chỉ vì một câu nói cũng khiến bà ấp a ấp úng bảo sao ông Định không khẳng định đó là bà.
-"Có kịch hay xem rồi." Ông Định nói rồi bước ra đi.
Bà An bảo ông Định đi đến chỗ ông Đông.
-"Linh Giang." Nhã Quỳnh bước lại khi thấy Linh Giang không ngồi vào bàn tiệc.
Tiếng gọi của Nhã Quỳnh khiến cô giật mình quay lại.
Nhã Quỳnh bước lại và hỏi.
-"Em đang gọi cho ai đó, Đông Phương đâu?"
-"Dạ, em không biết, em gọi nhưng không thấy anh Đông Phương nghe máy."
-"Kỳ lạ vậy."
Linh Giang cảm thấy rất lo lắng cho Đông Phương, lần đầu tiên cô gọi mà anh không nghe máy, vào sự kiện quan trọng như hôm nay tất nhiên là anh không thể quên được.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng vỡ òa ngay bữa tiệc khi ông Định gọi về báo cho bà An biết là bà Duyên bị tai nạn và đang được cấp cứu trong bệnh viện.
Đông Dương chạy đến chỗ Nhã Quỳnh và Linh Giang đang đứng.
-"Linh Giang, em đưa chị Nhã Quỳnh vào nhà giúp anh nhé, anh phải đi ngay bây giờ giờ rồi."
Anh chỉ nắm tay Nhã Quỳnh rồi buông ra chạy đi chứ không nói gì với cô, dù chỉ chạm nhẹ nhưng đôi bàn tay lạnh đó của anh cũng cho cô biết anh đang lo lắng đến mức nào. Đông Dương cởi vội chiếc áo vest bên ngoài ra và quăng xuống đất. Nhã Quỳnh đi lại nhặt chiếc áo đó lên rồi đi vào nhà, cô không muốn anh phải lo lắng thêm nữa nên đành nghe lời anh.
Trợ lý của ông Đông lên bục thông báo về sự cố đáng tiếc đang xảy ra và xin lỗi mọi người đã không phục vụ được buổi tiệc chu đáo.
Bà An sốt ruột đi qua đi lại và chờ người báo tin.
Đông Dương nhanh chóng đi đến bệnh viện, anh chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, anh thấy Đông Phương đang ngồi chờ trước cửa, người Đông Phương đầy máu. Anh không ngờ ngày vui của anh lại thành ra như thế này, anh không hối tiếc nó không diễn ra trọn vẹn mà anh hối tiếc vì mẹ anh đang gặp nguy hiểm chỉ vì ngày vui của anh. Anh bước lại ôm lấy Đông Phương.
Ánh mắt Đông Phương nhìn xa xăm và vô hồn. Từ nhỏ đến lớn anh chỉ có một mình bà Duyên là người thân thiết nhất của anh, mọi việc anh làm đều muốn bà Duyên được vui, ngay cả việc anh hoàn toàn trở thành một người con trai đúng nghĩa cũng là để hoàn thành tâm nguyện của bà. Anh hiểu vì sao bà luôn mong muốn anh trở thành một người con trai, nên anh luôn cố gắng gán ghép ý nghĩ đó vào đầu của mình, luôn nhận thức rằng mình phải trở thành một người con trai và cũng chính vì vậy mà bây giờ anh sống như một người con trai thật sự từ suy nghĩ đến vẻ ngoài.
-"Anh à, mẹ sẽ không sao đúng không?" Nước mắt Đông Phương vẫn không ngừng chảy ra mặc dù gương mặt anh chẳng có một tí cảm xúc nào hiện lên cả.
-"Mẹ chúng ta rất mạnh mẽ mà, mẹ sẽ nhanh khỏe lại thôi." Đông Dương cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, anh bắt buộc bản thân mình phải là chỗ dựa tinh thần cho Đông Phương, ít nhất là trong lúc này.

=>>>>
Chương 12: Ngôi biệt thự trên đồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net