*Chương 16: Người cha bất đắc dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Đông như chết đứng khi nghe được tin đó. Mọi chuyện tồi tệ tại sao lại xảy ra cùng một lúc như thế, ông quay sang nhìn bà Duyên, người vợ của ông vẫn còn chưa tỉnh lại vậy mà giờ đây con trai ông lại gặp nạn. Càng ở đáy vực thẳm thì chúng ta phải càng mạnh mẽ, ông Đông không cho phép mình mất bình tĩnh như lúc này. Ông lập tức bay ra Bắc ngay trong tối hôm đó, bằng mọi cách ông phải tìm lại cho bằng được Đông Dương, không phải ông sợ Đông Dương mất đi thì Song Đông sẽ rơi vào tay người khác mà chỉ vì đó là con của ông.
Ông Hải ra sân bay đón ông Đông lúc giữa đêm, ông cũng rất lo lắng cho Đông Dương, từ hôm qua đến giờ ông cũng đi tìm Đông Dương ở những nơi mà họ từng đi qua, điện thoại vẫn không liên lạc được với Đông Dương. Ông đưa ông Đông về khách sạn nơi ông và Đông Dương đã ở những ngày qua. Do nhân viên biết là ông và Đông Dương đi chung với nhau nên khi ông nhờ họ mở giúp của phòng của anh họ đã đồng ý. Hai người bước vào phòng thì chẳng thấy gì khác thường trong căn phòng cả, cũng đã hơn 24 giờ kể từ lúc Đông Dương mất tích.
-"Chúng ta đi báo công an thôi, ở đây rộng lớn như thế mà còn chẳng ai quen biết làm sao có thể tìm được." Ông Hải nói với tâm trạng gấp gáp.
-"Không cần đâu." Ông Đông bình tĩnh nói.
-"Tại sao?"
-"Tôi sẽ tự tìm."
-"Anh nghĩ anh sẽ tìm được Đông Dương sao?"
-"Ngày mai chú cứ về lại Đăk Lăk, việc ở đây tôi sẽ lo liệu.. nhưng mà.. tôi nhờ chú một việc."
-"Anh cứ nói đi."
-"Chú đừng tiếc lộ chuyện này cho ai biết cả, chú cứ nói là Đông Dương có việc phải ở lại giải quyết, tuần sau sẽ về."
-"Nhưng mà.."
-"Bao lâu nay chú luôn là người sát cánh cùng tôi, tôi rất tin tưởng chú mong là lần này chú hãy giúp tôi."
-"Được rồi, tôi biết phải làm gì rồi, anh đừng lo nhé."
-"Tôi cảm ơn chú.. còn việc ở Song Đông những ngày sắp tới chú hãy giúp Đông Dương nhé."
-"Vâng.. tôi hiểu rồi."
Một tay không thể che trời được, ông Hải chưa về đến nơi thì thông tin Đông Dương mất tích đã lan rộng khắp công ty, chưa dừng lại ở mức nội bộ, khắp các mặt báo kinh tế đều cập nhật tin tức này, chẳng hiểu là họ đã lấy thông tin từ đâu mà nhanh đến vậy. Gia đình ông Đông rất hoảng loạn khi nghe tin tức này, bà An lo lắng khôn nguôi, bà gọi ngay cho ông Đông khi nghe có người báo tin nhưng ông không nghe máy, nên bà đã gọi cho ông Định để hỏi nguyên nhân.
-"Chuyện đó là thế nào?" Bà An hỏi bằng giọng rất khẩn trương.
Ông Định vừa bắt máy lên đã nghe bà An lên tiếng hỏi, ông không cần hỏi lại cũng biết bà An đang định nói đến chuyện gì.
-"Chuyện này chỉ là tin đồn thôi." Ông Định cố ý muốn trấn an bà nên nói thế, hiện tại thì ông vẫn chưa biết rõ chuyện này có thật không.
-"Tin đồn sao? Tất cả mọi người đều đã biết thế mà còn đồn à."
-"Mẹ cứ bình tĩnh đã.. anh hai đã ra Bắc để tìm Đông Dương.. nếu sự thật là thế thì chúng ta đã biết chứ không phải do mấy cái tin đồn kia."
-"Con không được giấu mẹ đâu đấy."
-"Vâng.. khi nào có tin con sẽ báo lại cho mẹ ngay."
Ông Định vội vàng tắt máy trước khi bà An kịp hỏi gì thêm.
Ông Hải chưa về đến nơi thì bà Ngọc đã khẩn trương mở cuộc họp báo để làm rõ sự việc đó. Ông Định vội vàng đến tìm bà Ngọc khi nghe được quyết định đó từ trợ lý của ông.
-"Chị đang làm gì vậy hả?" Ông Định thể hiện thái độ giận dữ với bà Ngọc.
-"Chú không thấy là tin tức đã tràn lan thế sao? Chúng ta phải thông báo cho họ biết sự thật."
-"Chị đừng nói vậy.. chị đừng tưởng tôi không biết chị đang toan tính gì?"
-"Tại sao mỗi khi xảy ra chuyện gì chú đều nghi ngờ cho tôi vậy?"
-"Hay thật.. chị còn nói được cả câu này."
-"Chú đi mà lo giải quyết cái mớ lộn xộn ngoài kia thay vì cứ ở đây trách mắng mẹ tôi." Đông Minh từ ngoài bước vào lớn tiếng với ông Định.
-"Tôi luôn thắc mắc tại sao bấy lâu nay chị im lặng đến thế.. thì ra.. thì ra là chị đã có kế hoạch từ lâu."
-"Đây cũng không phải lần đầu chú nói tôi như thế.. chú hãy xem xét kỹ trước khi nói hoặc..ít ra chú phải có chứng cứ."
-"Được thôi.. chị hãy chờ xem.. giấy không gói được lửa đâu."
-"Chú lo mà đi dập tắt cái đám lửa đang cháy ngoài kia kìa."
-"Đừng quá tự mãn cháu ạ.. còn trẻ thì nên nghĩ cho cơ đồ một tí.. suốt ngày chỉ lo chiếm đoạt vị trí của người khác sẽ không thành danh đâu." Ông Định cười và nhắc nhở Đông Minh.
-"Cảm ơn chú.. Cơ ngơi này là của cháu, chỉ là sớm hay muộn thôi.. cháu thấy là chú cũng lớn tuổi rồi, nếu chú không tập trung giải quyết tốt công việc mà cứ lo nhiều chuyện như thế thì cái vị trí đó cũng sẽ được thay mới."
-"Nếu là vậy thì tôi cũng chẳng cần cái chức vụ đó nữa.. tôi muốn xem thử hai mẹ con cậu khi có tất cả rồi sẽ làm gì."
Nói rồi ông Định quay lưng bước đi, ông cảm thấy rất hối hận khi ngày xưa ông đã giúp đỡ cho bà Ngọc để bà ngồi vào vị trí đó, hai năm qua ông luôn tìm kiếm bằng chứng để buộc tội bà Ngọc trong vụ tai nạn của bà Duyên, nhưng càng tìm lại chẳng tìm ra.
Ông Định đi ra phía có các phóng viên đến săn tin, là Đông Minh đã mời họ đến với lý do là sẽ giải thích rõ ràng tin đồn Đông Dương mất tích. Ông biết là Đông Minh cố tình làm vậy để buộc mọi người thừa nhận tin Đông Dương mất tích là đúng sự thật để hắn dễ dàng lên cái chức chủ tịch kia hơn, vì đến giờ cả ông Đông và ông Hải vẫn chưa có mặt ở công ty thì mọi chuyện vẫn là một bí mật. Cũng may là ông Hải cũng về kịp lúc để trả lời thay cho ông Định.
Vừa thấy ông Hải và ông Định bước ra các phóng viên đã lập tức đứng lên khỏi ghế và di chuyển đến chỗ họ. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra khiến ông Hải không biết phải trả lời câu hỏi nào, nên ông chỉ nói ngắn gọn:
"Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến Song Đông, Đông Dương còn một vài việc nên không thể về để trực tiếp giải thích vì vậy tôi sẽ giải thích thay cậu ấy, tin đồn vừa rồi chỉ là chỉ là tin thất thiệt, Đông Dương thật sự không mất tích như lời mọi người đã truyền tai nhau, tôi là người đã đi cùng với Đông Dương trong chuyến công tác vừa rồi nên cậu ấy thế nào tôi là người biết rõ nhất.. đầu tuần sau cậu ấy sẽ quay lại.. xin các vị ở đây đừng chỉ nghe những tin đồn lung tung mà viết về Song Đông không tốt.. Tôi xin nhắc lại một lần nữa tin đồn Đông Dương mất tích là không có thật.. xin cảm ơn.."

Nói rồi ông Định bước ra ngoài, bỏ lại đám đông nhốn nháo, họ vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng cũng không dám viết khác những gì ông Hải đã nói.
Tất nhiên là bà Ngọc và Đông Minh rất phẫn nộ vì kế hoạch của họ không thành. Họ chỉ chờ đến hạn một tuần để xem kết quả thế nào vì họ biết Đông Dương sẽ không trở về được.
Từ khi Đông Dương chuẩn bị đi Nhã Quỳnh đã có linh cảm không tốt, nhưng chuyện lần này là ngoài sức tưởng tượng của cô. Nghe ông Hải nói như thế nhưng trong lòng cô vẫn không tin, hai hôm nay cô đã không liên lạc được cho Đông Dương.
-"Chị ơi, chị không sao chứ?" Linh Giang rất lo lắng cho Nhã Quỳnh.
-"Chị cũng không biết." Nhã Quỳnh nói bằng giọng nghẹn ngào.
-"Chị đừng quá lo lắng.. anh Đông Dương sẽ không sao đâu." Linh Giang nắm lấy tay Nhã Quỳnh để an ủi.
-"Chị cũng tin là vậy.." Những giọt nước mắt của Nhã Quỳnh bắt đầu rơi xuống, cô lấy tay xoa trên bụng mình.
Hôm qua Nhã Quỳnh mới vừa phát hiện ra mình đang mang thai, cô vẫn chưa kịp thông báo cho Đông Dương biết tin thì đã xảy ra chuyện. Cô không ngờ đứa bé lại đến với cô đúng lúc như vậy, nó buộc cô phải mạnh mẽ để chống chọi mọi thứ. Cô vẫn tin là đứa bé sẽ giúp Đông Dương vượt qua được ải này và an toàn trở về. Nhã Quỳnh vẫn chưa tiết lộ tin cô mang thai cho ai biết cả, cô cũng nhờ Linh Giang giữ bí mật giúp, cô không muốn tạo thêm gánh nặng cho mọi người.
Nhã Quỳnh nhận được điện thoại của ông Đông, cô đã định gọi ông từ rất lâu nhưng sợ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm Đông Phương nên chỉ biết chờ đợi và hy vọng.
-"Con nghe đây ạ."
-"Là ba đây, chắc con cũng biết được tin về Đông Dương rồi phải không?"
-"Dạ."
-"Đông Dương sẽ không có chuyện gì đâu.. con đừng quá lo lắng.. không lâu nữa ba sẽ đưa Đông Dương trở về."
Ông Đông biết hiện giờ Nhã Quỳnh đang rất lo lắng nên đã gọi điện thoại để trấn an cô.
-"Có thật là anh Đông Dương vẫn an toàn không ba?"
-"Con hãy tin như vậy.. ba sẽ làm hết khả năng của mình."
-"Dạ.. ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba."
Dù đang rất bất ổn nhưng Nhã Quỳnh không quên quan tâm đến ông Đông.
Sài Gòn đón Đông Phương trở về bằng một cơn mưa, đã hơn hai năm nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều. Sau chuyến bay kéo dài gần 20 tiếng để trở về từ đất nước cách Việt Nam 1\4 vòng trái đất, Đông Phương lại tiếp tục bay thêm 2 tiếng để ra Hà Nội, anh không có thời gian cho sự mệt mỏi. Không còn ở Việt Nam nhưng anh vẫn đọc tin tức về Song Đông mỗi ngày nên khi vừa biết được tin đó anh đã liên lạc ngay với ông Đông để biết rõ hơn, lần này anh về cũng là theo mong muốn của ông Đông.
Vừa gặp ông Đông, câu nói đầu tiên của Đông Phương chính là hỏi về Đông Dương.
-"Con đã về rồi đó, ba cho con gặp anh Đông Dương đi."
-"Đông Phương.. con bình tĩnh nghe ba nói.. anh con thật sự đã mất tích rồi."
Đông Phương mắt trợn tròn khi nghe ông Đông nói như thế.
-"Không.. không thể nào.."
-"Suốt mấy ngày nay ba đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì?"
-"Vậy tại sao ba không nhờ người giúp, công an sẽ tìm được anh mà."
-"Vô dụng thôi.. ba đã nhờ những người quen của ba ở đây cùng với công an âm thầm tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì."
-"Điện thoại của anh có định vị mà."
-"Ba đến chỗ đó.. thì chỉ tìm được chiếc điện thoại."
-"Tại sao lại như vậy? Ai là người đã làm chuyện này."
-"Ba sẽ điều tra việc này.. nhưng ba muốn con giúp va một việc."
-"Đó là việc gì?"
-"Con hãy thế vào chỗ Đông Dương."
-"Không được.. ban quản trị sẽ không đồng ý."
-"Ý ba không phải vậy.. ba muốn con đóng giả Đông Dương."
-"Ba đang nói gì vậy.. đó là mục đích ba kêu con về đây sao?"
-"Đúng vậy.. nếu bây giờ chúng ta công bố Đông Dương đã mất tích chẳng phải người muốn hại chúng ta đạt được mục đích sao? Chỉ khi làm như thế chúng ta mới có thể ngăn chặn mọi thứ và đòi lại công cho Đông Dương thôi."
-"Được thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra.. chỉ còn cách này để tìm ra thủ phạm."
-"Con đồng ý giúp ba chứ."
-"Lần này con sẽ khiến họ phải trả giá." Đông Phương nắm chặt tay thể hiện sự quyết tâm của mình.
Tất nhiên mục tiêu mà Đông Phương nhắm đến không phải là khối tài sản đó mà chính là đòi lại công bằng cho Đông Dương và cả bà Duyên. Việc đầu tiên Đông Phương làm chính là thay đổi ngoại hình của anh, anh cắt bỏ mái tóc Side Part bồng bềnh để thay bằng kiểu Slick Back quen thuộc của Đông Dương. Nhưng điều anh lo lắng nhất không phải là việc đối đầu với mẹ con bà Ngọc mà đó chính là Nhã Quỳnh. Thật tàn nhẫn nếu anh giấu Nhã Quỳnh, vì vậy anh quyết định sẽ cho cô ấy biết sự thật.
Ngày Đông Phương trở về anh còn có một đồng minh thân cận đó chính là Chấn Hưng. Sỡ dĩ chuyến đi vừa rồi anh chọn Đức là điểm đến vì anh muốn đến đó để gặp Chấn Hưng, anh nghĩ Chấn Hưng có thể giúp anh trong việc học tiếp vì đó cũng là chuyên ngành của cậu ấy. Lần này để chống lại bọn người kia thì không thể nào anh quên đi Chấn Hưng, giờ đây Chấn Hưng cũng đã là một chuyên viên kinh tế, chỉ một lời mời của Đông Phương thì Chấn Hưng đã đồng ý quay về giúp đỡ anh, giữa họ chưa bao giờ mất đi tình bạn, sau bao lâu xa cách thì họ vẫn là tri kỷ của nhau.
-"Này Đông Phương.. nếu cậu không nói tớ biết trước chuyện này.. tớ còn nghĩ cậu là Đông Dương đấy."
-"Cậu cứ đùa.. mà cậu đừng gọi tớ là Đông Phương nữa, nhỡ có ai nghe được thì kế hoạch xem như kết thúc."
-"Ưh.. tớ biết rồi."
-"Mà này.. việc đầu tiên hôm nay tớ phải làm là gì thế?" Đông Phương quay sang hỏi Chấn Hưng.
-"Còn làm gì nữa.. cậu phải đi trả lời với cánh phóng viên tin đồn kia là thất thiệt."
-"Chỉ vậy thôi đúng không?"
-"Đúng vậy, theo lịch thì hôm nay sẽ không có cuộc họp nào, cậu dành thời gian đó mà làm lại giấy tờ cho Đông Dương đi."
-"Cậu không phải lo việc này, ba tớ sẽ giải quyết việc này."
-"Thế tốt rồi."
-"Này.. nhỡ ban quản trị hỏi tớ về cái dự án ngoài Hà Nội thì sao?"
-"Tớ hơi nghi ngờ về trình độ của cậu nha.. tớ đã giúp đỡ cậu hết mình mà sao cậu dốt thế?"
-"Cậu phải thông cảm cho tớ chứ.. chứ còn chưa kịp tốt nghiệp cơ mà."
-"Vâng thưa ngài chủ tịch.. tôi sẽ giúp đỡ ngài hết sức."
Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, Đông Phương bước xuống nhìn vào bên trong, với anh nơi đây chẳng khác gì chiến trường cả, đã bao nhiêu vụ việc xảy ra ở tại nơi này nhưng những người tham gia chưa chắc đã nhận ra, người bị thiệt hại không tìm được chứng cứ, người chiến thắng khéo léo đến mức không bị ai phát hiện ra.
-"Nhanh vào đi chứ, còn đứng đây ngó nghiêng làm gì?" Chấn Hưng nhắc nhở Đông Phương khi thấy anh chứ chôn chân đứng không động đậy.
-"Tớ không quen lắm."
-"Ơ kìa.. đừng nói cậu định rút lui nhé."
-"Không hề.. tớ đang thích nghi đây.. thôi vào đi."
Hai người bước vào trong trước ánh nhìn bất ngờ của các nhân viên, tin đồn vừa rồi khiến công ty xôn xao không ít. Các phóng viên đều có mặt từ sớm, họ đang chờ trong phòng hội nghị, họ cũng khá hồi hộp và đã chuẩn bị sẵn sàng đưa bài viết của mình lên trang nhất hôm nay. Trong hội trường còn có cả bà Ngọc và Đông Minh, họ muốn xem kịch hay nên cơ hội này là không thể bỏ lỡ, nhưng không ngờ chính họ lại trở thành những nhân vật đáng được để ý hơn.
-"Xin chào mọi người, không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ chủ tịch của chúng tôi sẽ xuất hiện."
Ngay sau câu nói Đông Phương cũng lập tức xuất hiện phía sau cánh cửa, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Đông Phương. Đông Phương đưa ánh mắt nhìn một loạt xung quanh rồi phát biểu.
"Xin chào mọi người.. lý do mọi người đến đây cũng chính là lý do vì sao hôm nay tôi đứng ở vị trí này.. thời gian qua cảm ơn các vị đã luôn quan tâm đến Song Đông, tôi có mặt ở đây chắc cũng đủ để giải đáp thắc mắc của các vị rồi, nhưng để chắc chắn hơn tôi muốn nói là tin đồn về việc tôi mất tích là không có thật, đó chỉ là tin bịp.. do những kẻ xấu bịa ra để hãm hại tôi.. còn việc người đó là ai tôi không tiện nói ra."
Ánh nhìn của Đông Phương chuyển về phía Đông Minh và bà Ngọc khi nhắc đến chuyện đó đã vô tình thành chủ đề nóng cho cánh phóng viên viết bài.
Buổi họp báo kết thúc, Đông trùng may mắn vượt qua, vừa bước ra khỏi phòng anh đã bị Đông Minh chặn trước cửa.
-"Anh đứng lại." Đông Minh đưa gương mặt hống hách nhưng cũng đầy sự tức giận nhìn Đông Phương.
-"Phóng viên còn ở đây đấy, cậu cẩn thận."
-"Anh sợ à?" Đông Minh cười nhếch mép và nói.
-"À không! Tôi sợ giùm cậu thôi." Đông Phương kề vào sát tai Đông Minh là nói.
Đông Minh đang tức giận nên lập tức đẩy Đông Phương ra.
-"Đông Dương, bây giờ chúng ta phải đi gặp đối tác đó." Chấn Hưng vừa tiến lại vừa cất giọng gọi Đông Phương.
Ánh nhìn của cả hai lập tức bị giọng nói đó thu hút, cả hai cùng nhìn về phía Chấn Hưng. Sự xuất hiện của Chấn Hưng khiến Đông Minh rất bất ngờ.
-"Anh Chấn Hưng." Đông Minh lên tiếng.
-"Ơ! Sao em lại ở đây thế?" Chấn Hưng hỏi khi nhìn thấy Đông Minh.
-"Em mới là người hỏi anh đấy.. đây là công ty của gia đình em."
-"À! Ra là vậy.."
Đông Phương vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện đang diễn ra trước mắt là thế nào.
-"Đông Dương, đây là bạn tớ, khi còn đi du học tớ và Đông Minh có quen biết nhau."
-"Cậu không cần giới thiệu với tớ đâu.. nó chính là em trai tớ."
-"Gì cơ! Tớ chỉ tưởng cậu chỉ có mỗi một đứa em là Đông Phương thôi chứ."
Năng lực diễn xuất của Đông Minh cũng rất đáng gờm, diễn cứ như thật.
-"Nó và tớ là anh em cùng cha khác mẹ.. không thân lắm nên tớ không cho cậu biết làm gì?" Đông Phương bĩu môi và nói.
-"Anh thôi đề cao mình đi.. tôi chẳng bao giờ xem anh là anh trai tôi cả.." Đông Minh nói.
-"Đúng là hai người không thân thật nhở". Chấn Hưng ngộ ra chân lý chỉ sau một vài câu đối thoại của anh em họ.
-"Nhưng anh làm sao quen với anh ta thế." Đông Minh quay sang hỏi Chấn Hưng.
-"Anh và Đông Phương mới là bạn nhau, sau đó Đông Phương giới thiệu cho anh biết Đông Dương, tụi anh là bạn thời niên thiếu của nhau, chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi."
-"Thì ra vậy.. lần này anh về đây làm gì thế?"
-"Anh về làm chuyên viên tư vấn cho Đông Dương đấy."
-"Có mối quan hệ đúng là tiện thật.. em đã mời anh rất nhiều lần nhưng anh đều từ chối, bây giờ thì về đây làm đối thủ với em."
-"Đối thủ gì cơ? Chẳng phải hai người cùng một công ty à?" Chấn Hưng hiểu những gì Đông Minh đang nghĩ nên anh hỏi cắc cớ.
-"Em đùa thôi.. em đi trước đây.. hôm nào chúng ta đi cà phê nhé."
-"Ok."
Đông Minh vội vàng cắt đứt cuộc hội thoại, đây là lần đầu tiên Đông Phương thấy được vẻ lịch sự của Đông Minh.
-"Người như nó mà cậu cũng làm bạn được à?" Đông Phương hỏi Chấn Hưng.
-"Cậu ấy rất lịch sự với tớ cậu không thấy sao? Giữa chốn đất khách quê người mà tìm được người Việt Nam là quý lắm rồi, chưa kể cậu ấy còn cùng quê với tớ."
-"Rồi cậu sẽ thấy! Đấy là do cậu đang giúp đỡ nó nên nó mới lịch sự với cậu thôi, nó biết cậu thân với tớ kiểu gì cũng trở mặt với cậu thôi."
-"Được thôi, tớ sẽ chờ ngày đó."
Chưa đầy một giờ sau, cái bài báo đã đầy tin tức về việc nội bộ Song Đông lục đục và nghi vấn anh em nhà họ Huỳnh đấu đá nhau, mọi sự chú ý của dư luận hiện nay không riêng gì Đông Phương mà còn có mẹ con bà Ngọc.
-"Đông Minh, chuyện này là thế nào?" Bà Ngọc hỏi Đông Minh khi thấy tin tức đang tràn lan trên mặt báo.
-"Mẹ tưởng chỉ mỗi mẹ bực tức à? Không ngờ lần này lại bị sập bẫy của họ như thế.. nhưng rõ ràng mọi chuyện đã giải quyết gọn gàng rồi mà.. thật không thể tin được."
-"Bây giờ còn tin hay không tin thì làm được gì."
-"Rõ ràng là vậy cơ mà.. con đã tận mắt chứng kiến Đông Dương nằm gục bên vệ đường rồi mà.. chẳng lẽ.."
-"Con định nói gì?"
-"Có khi nào người đó không phải Đông Dương không mẹ?"
-"Con bị gì thế? Rành rành ra đó còn nghi ngờ gì nữa."
-"Mẹ đừng quên là Đông Dương và Đông Phương giống hệt nhau."
Bà Ngọc bất chợt suy nghĩ về những chuyện Đông Minh vừa nói.
-"Con nói cũng phải.. nhưng để chắc chắn chúng ta phải theo dõi trước khi hành động.. chứ không hậu quả lại giống hôm nay."
Quả thật thủ phạm lần này chính là Đông Minh, không ngờ con người của hắn lại thâm độc đến vậy, vì tiền mà hắn bất chấp tất cả, ngay cả người cùng huyết thống với hắn cũng không khiến hắn đối xử nhẹ nhàng hơn.
Nghe tin Đông Dương trở về cả Nhã Quỳnh và Linh Giang lập tức đến văn phòng làm của Đông Dương để tìm anh.
-"Anh Đông Dương." Nhã Quỳnh gọi khi bước vào trong.
Do Đông Phương ngồi quay lưng về phía họ nên dường như giống y hệt Đông Dương.
Nghe tiếng gọi anh từ từ quay ghế lại. Anh không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống đó, anh đã nghĩ rất nhiều đến việc đối mặt với Linh Giang và Nhã Quỳnh.
-"Nhã Quỳnh."
Nhã Quỳnh ôm chầm lấy Đông Dương, bao ngày qua cô đều nhớ thương anh, nên khi gặp nước mắt cô lập tức tuông ra, bao nhiêu cảm xúc da đè nén cũng bộc lộ ra. Linh Giang cũng không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh đó.
-"Chị Nhã Quỳnh chờ anh lâu rồi đó.. chắc chắn tin này sẽ làm anh bất ngờ."
Từ lúc Linh Giang bước vào Đông Phương vẫn luôn tránh ánh mắt của cô, khi nghe Linh Giang nói vậy anh mới đưa ánh mắt sang nhìn cô.
-"Là tin gì vậy?"
Linh Giang đứng hình khi nhìn thấy ánh mắt đó.
-"Em sẽ cho anh biết sao?" Nhã Quỳnh trả lời thay cho Linh Giang.
Kể từ lúc đó Linh Giang không nói thêm bất cứ một câu nào nữa, cô chỉ ngồi nhìn Đông Phương và Nhã Quỳnh nói chuyện với nhau, trong lòng cô chợt dâng lên thứ cảm xúc gì đó rất khó định hình.
Sau đó Đông Phương lái xe đưa Nhã Quỳnh và Linh Giang về, Nhã Quỳnh cũng nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Linh Giang nên quay sang hỏi:
-"Em không khỏe à?"
-"Dạ không?"
-"Vậy sao nhìn em lạ vậy?"
Đông Phương chỉ tập trung lái xe chứ không để ý đến cuộc trò chuyện của họ, thỉnh thoảng lại nhìn vào gương xem biểu hiện của Linh Giang.
-"Chị đừng lo cho em, em không sao đâu." Linh Giang quay sang cười với Nhã Quỳnh khi thấy Nhã Quỳnh đang lo lắng cho cô.
Về đến nhà Đông Phương mệt mỏi rã rời, đã mấy hôm rồi anh không được nghỉ ngơi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net