*Chương 17: Thị phi bao vây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần vừa qua mọi chuyện vẫn diễn ra êm xuôi, mọi người vẫn không nghi ngờ gì về Đông Dương cả, việc của công ty cũng khá thuận lợi khi có sự hỗ trợ của Chấn Hưng.
Tối hôm đó Đông Phương và Nhã Quỳnh cùng đi làm về, ăn tối xong cả hai lên phòng để tắm và nghỉ ngơi, anh thấy cô có vẻ mệt mỏi nên đã pha nước ấm cho cô tắm, anh cũng đi tắm sau đó. Tắm ra Đông Phương thấy Nhã Quỳnh đang nằm trên giường để nghỉ ngơi. Anh nghĩ rằng cô đã ngủ nên nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
Nhã Quỳnh khẽ cười khi thấy hành động vừa rồi của anh.
-"Ơ! Em chưa ngủ à?"
-"Em chưa." Nhã Quỳnh choàng tay qua ôm lấy Đông Phương.
Đông Phương cười rồi đưa tay nên gạt đi những sợi tóc đang xoã xuống gương mặt của cô.
-"Nhã Quỳnh.. hay là em nghỉ làm đi."
-"Sao thế anh?" Nhã Quỳnh ngạc nhiên hỏi.
-"Anh không muốn em mệt mỏi như thế, em ở nhà dưỡng thai trước đã."
-"Nhưng ở nhà buồn lắm."
-"Em có thể nói chuyện với dì Hoa mà.. anh cũng sẽ cố gắng về sớm với em, chứ nhìn em mệt mỏi như vậy anh không yên tâm."
-"Dạ.. em biết rồi."
Nhã Quỳnh vui vẻ đồng ý, cô không muốn tăng thêm phần lo lắng cho anh nên chấp nhận yêu cầu đó.
Đông Phương cúi xuống hôn nhẹ lên trán Nhã Quỳnh, sau đó Nhã Quỳnh đã ôm lấy cổ anh và đặt một nụ hôn lên môi anh, Đông Phương khá bất ngờ nhưng không thể đẩy cô ra, trong đầu anh lập tức diễn ra một mớ cảm xúc hỗn độn, nói đúng hơn đó chính là cảm giác tội lỗi, anh cảm thấy mình có lỗi với Đông Dương và cả với Linh Giang.
Nụ hôn đó khiến tim anh đập liên hồi đến loạn nhịp, Nhã Quỳnh đưa tay cởi bỏ chiếc áo anh đang mặc khiến anh giật bắn người, anh lập tức kết thúc nụ hôn đó.
-"Anh sao vậy?" Nhã Quỳnh ngạc nhiên hỏi
-"Anh xin lỗi.. à.. bác sĩ bảo chúng ta nên hạn chế trong thời gian này vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến con."
-"Vậy à.. em không nghe bác sĩ nói với em nên em không biết."
-"Anh có bạn làm bác sĩ nên anh đã hỏi những chuyện cần thiết cho con và được trả lời như thế."
-"Mẹ xin lỗi con nha.." Nhã Quỳnh đưa tay lên bụng và nói.
-"Thôi.. chúng ta đi ngủ thôi." Đông Phương thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã qua đi.
Anh không biết lần sau sẽ phải né tránh thế nào, nhưng nếu mãi như thế Nhã Quỳnh sẽ nghi ngờ anh. Anh không thể vì chuyện đó mà gây nên chuyện khiến cả đời này anh phải hối hận.
Hôm sau Nhã Quỳnh đến công ty để lấy những thứ cần thiết về, Linh Giang khi được tin cũng khá buồn, từ giờ cô sẽ phải đi làm và về một mình, ở chỗ làm cũng không có ai để trò chuyện nữa.
-"Hay em nghỉ làm luôn đi." Nhã Quỳnh nói với Linh Giang.
-"Thôi.. em đâu có thai đâu mà nghỉ làm gì." Linh Giang vừa cười vừa nói.
-"Em lại trêu chị rồi."
-"Em có đâu."
-"Chị cũng không muốn nghĩ làm đâu, nhưng vì anh Đông Dương muốn thế."
-"Em thấy chị nên nghỉ từ lâu rồi, yếu ớt như chị thì chỉ chăm em bé là thích hợp thôi."
-"Anh xong việc rồi, chúng ta về thôi." Đông Phương đi lại phía Nhã Quỳnh và Linh Giang đang đứng.
Hôm nay anh về sớm để đưa Nhã Quỳnh về.
-"Em cũng xong rồi." Nhã Quỳnh quay lại nhìn Đông Phương và đáp.
Linh Giang cũng nhìn về phía đó và vô tình chạm ánh mắt với Đông Phương, cô nhanh chóng nhìn sang hướng khác.
-"Em về phòng làm việc đây." Linh Giang nói với Nhã Quỳnh.
-"Ưh! Em đi đi."
-"Em đi đây." Linh Giang chào Đông Phương nhưng không nhìn anh, nói rồi cô vội vàng bước đi.
Đông Phương mở cửa xe cho Nhã Quỳnh lên xe vì trời khá nắng nên anh lấy tay che cho cô.
-"Em đi về một mình được mà, sao anh phải nghỉ làm?"
-"Anh không yên tâm, với lại anh muốn đưa em đi mua đồ."
-"Em đâu cần mua đồ gì đâu."
-"Em bé ngày càng lớn mà, anh đưa em đi mua đồ khác mặc cho thoải mái."
Tối hôm đó, Linh Giang ngồi trong phòng với hàng tá suy nghĩ, cô không sao quên được cảm giác lúc đó.
-"Rõ ràng đó là anh Đông Dương mà."
Khi nhìn ánh mắt đó, cô lại có cảm giác người đó chính là Đông Phương chứ không phải Đông Dương, chẳng lẽ vì nhớ thương Đông Phương khiến cô lại ảo giác như vậy.
Cô lấy tấm ảnh của cô và Đông Phương ra xem, đã lâu rồi cô không nhìn thấy anh cười tươi như vậy, cô thật sự rất nhớ anh. Linh Giang chỉ dám để hình Đông Phương trong ngăn tủ, mẹ cô vẫn không thay đổi quyết định của mình, đó cũng là một trong những lý do khiến cô buồn như vậy.
-"Linh Giang ơi.." dì Hoa gọi Linh Giang.
-"Dạ mẹ." Linh Giang trả lời sau đó bước ra mở cửa cho mẹ cô.
-"Mai mẹ đi qua nhà dì, con có muốn đi cùng mẹ không?"
-"Dạ có.. mai con được nghĩ làm nên đi thăm dì luôn."
-"Vậy sáng mai chúng ta đi sớm nhé."
-"Dạ vâng.. mẹ ngủ sớm đi ạ."
-"À.. lúc chiều mẹ vừa gặp Đông Dương.. mẹ thấy vui vô cùng, may là cậu ấy bình an chứ nhìn Nhã Quỳnh buồn bã mấy ngày qua mẹ thấy tội lắm.
-"Dạ." Linh Giang không biết phải đối đáp sao cho phải trong tình huống này.

-"Thôi.. con ngủ đi.. cũng khuya rồi đấy."
-"Dạ.. mẹ ngủ ngon."
Hôm nay chủ nhật nên Đông Phương không đi làm, anh định sẽ đi thăm bà Duyên nên dậy từ sớm, anh sợ Nhã Quỳnh thức giấc nên chỉ dám cử động nhẹ nhàng nhưng anh vẫn không thể trốn Nhã Quỳnh được.
-"Anh đi đâu sớm vậy?" Nhã Quỳnh mắt nhắm mắt mở nhìn Đông Phương và nói.
-"Anh làm em thức giấc à?" Đông Phương bước lại ngồi bên cạnh giường.
-"Không có.. mà anh đi đâu vậy?"
Nhìn thấy Nhã Quỳnh như vậy Đông Phương thật sự xót xa, giữa anh và Nhã Quỳnh tất nhiên là sẽ không thể có bất cứ tình cảm nào khác ngoài tình cảm gia đình, Đông Phương luôn muốn giữ khoảng cách với Nhã Quỳnh nhưng lại sợ như vậy sẽ bị phát hiện ra, ngay lúc này anh biết mình nên làm gì để Nhã Quỳnh không bị tổn thương hơn nữa.
-"Em ở nhà nghỉ ngơi nha..anh đi vào thăm mẹ.."
-"Sao anh về rồi mà ba chưa về vậy?"
-"Ba có bạn làm ăn ngoài đó rất nhiều.. sẵn dịp ra Bắc nên ba ở lại đi thăm họ thôi."
-"À! Vậy anh đợi em thay đồ tí nha."
-"Em thay đồ làm gì?"
-"Em cũng muốn vào thăm mẹ."
-"Anh thấy em vẫn còn mệt lắm.. em cứ nghỉ ngơi đi.. khi khác anh sẽ đưa em đi."
-"Nhưng mà.."
-"Em phải biết thương con.. chúng ta chứ."
Nhã Quỳnh mỉm cười rồi đưa tay sờ lên bụng, chỉ như vậy cô mới chịu ở nhà nằm nghỉ.
-"Em nghỉ ngơi đi, anh đi một xíu rồi về thôi."
-"Vâng.. anh đi cẩn thận nha."
Đông Phương đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Nhã Quỳnh rồi mỉm cười với cô, gương mặt hạnh phúc đó anh sẽ giữ nó giúp Đông Dương.
Hôm nay Chấn Hưng cũng đi cùng với Đông Phương đến thăm bà Duyên. Lúc nhỏ, Chấn Hưng hay qua nhà Đông Phương chơi nên thường xuyên gặp bà Duyên, bà cũng rất thương anh, khi nghe tin bà Duyên bị tai nạn anh vẫn còn ở nước ngoài nên không thể đến thăm bà được.
Đông Phương bước vào bệnh viện đã thấy Chấn Hưng ngồi đó chờ anh, anh bước lại hỏi.
-"Cậu đến lâu chưa?"
-"Vừa đủ lâu để đọc hết một cuốn tiểu thuyết dài 20 chương đấy."
-"Gì cơ! Cậu mà cũng đọc tiểu thuyết à?"
-"Tớ đùa thôi."
-"Đi thôi, cậu chẳng có năng khiếu hài hước đâu, đừng đùa nữa."
-"Vâng.. mà Đông Phương này.. bao lâu rồi cậu chưa đến đây vậy."
-"Cũng khá lâu rồi.. từ lúc chuẩn bị sang Đức đến giờ."
-"Lâu thật."
-"Này.. đến rồi đấy.. mẹ tớ đang nằm trong đây." Đông Phương dừng lại rồi nói.
Đông Phương mở cửa và bước vào bên trong, cô giúp việc đang lau tay chân cho bà Duyên, thấy Đông Dương đến nên dừng lại.
-"Chào cậu."
-"Hôm nay tình hình của mẹ cháu thế nào?"
-"Vẫn như thế cậu à? Buổi sáng bác sĩ vẫn đến khám và truyền dịch cho bà."
-"Cảm ơn dì đã chăm sóc cho mẹ cháu."
-"Đó là trách nhiệm của tôi, cậu không phải lo.. tôi xong việc rồi.. tôi ra ngoài trước."
Đông Phương gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống bên cạnh bà Duyên.
Anh nắm lấy bàn tay của bà, bà Duyên đã gầy đi rất nhiều, đôi bàn tay không còn ấm áp nữa nhưng anh vẫn cảm nhận hơi ấm toát ra từ người bà, đó chính là hơi ấm của một người mẹ.
-"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, chắc mẹ cũng biết chuyện cua anh hai rồi đúng không? Nhưng mẹ đừng lo lắng nhé.. con và ba sẽ cố gắng hết mình để mang anh về.. con cũng tin là anh sẽ không dễ dàng bỏ chúng ta đi như vậy."
Đông Phương dù mạnh mẽ đến đâu nhưng cũng phải rơi nước mắt mỗi khi nhìn thấy bà Duyên. Cả đời anh chưa bao giờ thấy mẹ anh lớn tiếng với bất kỳ ai, bà luôn tôn trọng và đối xử thật lòng với người khác, dường như điều đó nó vẫn không đủ để cho bà một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
-"À.. hôm nay con có tin vui muốn nói với mẹ.. chị Nhã Quỳnh đang mang thai đấy.. mẹ có vui khi được lên chức bà không? Nếu có thì mẹ nhanh tỉnh dậy để được bế cháu nhé mẹ."
Ngồi trò chuyện với bà Duyên một lúc thì anh bước ra ngoài.
-"Cậu vào đi."
Chấn Hưng nãy giờ đang ngồi chờ ở phía ngoài.
Đông Phương lấy điện thoại ra để gọi cho ông Đông, những ngày qua ông Đông không ở bên chăm sóc cho bà Duyên được nên hôm nào ông cũng gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà.
-"Hôm nay mẹ con thế nào rồi?" Ông Đông hỏi khi vừa bắt điện thoại lên.
-"Dạ mẹ vẫn ổn."
-"Vậy tốt rồi."
-"Tin tức của anh thế nào rồi ba?"
-"Ba vẫn đang tìm kiếm."
-"Dạ.. mọi chuyện trong đây vẫn ổn nên ba cứ an tâm nha."
-"Được rồi.. chắc còn lâu nữa ba mới quay về.. con giúp ba chăm sóc cho mẹ nhé."
-"Dạ.. con biết rồi ạ."
Một lúc sau Chấn Hưng bước ra, gương mặt của anh đầy nỗi buồn.
-"Này.. sao vậy?" Đông Phương bước lại Chấn Hưng và hỏi.
-"Tớ thấy thương mẹ cậu quá."
-"Thôi nào.. cậu đang làm tớ xúc động đấy."
-"Tớ đâu kêu cậu nhìn tớ đâu."
-"Vậy ra hồ chơi cho hết buồn đi."
Chấn Hưng ngó xuống xem chiếc đồng hồ rồi gật đầu đồng ý.
-"Còn 3 tiếng nữa mới đến giờ hẹn của tớ, nên không thành vấn đề."
-"Vậy đi thôi."
Đông Phương và Chấn Hưng đi ra bãi giữ xe để lấy xe và đi ra hồ. Hồ Ea Kao là một phần tuổi thơ của họ, cả hai lúc nhỏ đều không có anh em nên rất thân nhau với nhau và xem nhau chẳng khác gì anh em một nhà. Chúng ta có thể không có nhiều bạn nhưng nhất thiết phải có cho mình một người bạn thân, vì họ chính là người có thể nghe hết những thứ khiến bạn nặng lòng mà sẽ không trách móc tại sao bạn quá yếu kém để phải chịu như vậy. Thứ tình cảm chân thành nhất chính là tình bạn.
-"Nơi đây vẫn không thay đổi nhiều Đông Phương nhở?"
-"Đúng vậy! Mọi thứ vẫn vậy chỉ tớ với cậu thay đổi thôi."
-"Haha.. Nói có thể cậu không tin chứ lúc mới sang Đức cậu là người khiến tớ cảm thấy nhớ nhất." Chấn Hưng vừa cười vừa nói
-"Vậy sao lúc đó không nói để tớ sang thăm cậu?" Đông Phương nói với ý trêu chọc Chấn Hưng.
-"Tớ không thể vì một tí cảm xúc tầm thường mà đánh mất sĩ diện nam nhân của tớ." Chấn Hưng cười nhếch mép và nói.
-"À mà chuyện tình cảm của cậu thế nào rồi?"
-"Bọn tớ đã chia tay nhau rồi."
-"Gì cơ! Mới hôm trước còn thấy cậu đi hẹn hò với cô ấy cơ mà."
-"Hôm đó là lần gặp cuối cùng đó."
-"Sao thế? Cậu vẫn ổn chứ?" Đông Phương nói bằng giọng nhẹ nhàng.
-"Này! Cậu thôi cái giọng ngọt ngào đó đi, tớ sởn gai ốc rồi này."
-"Tớ chỉ có ý quan tâm cậu thôi mà."
-"Nhưng cậu có thể nói bằng giọng bình thường được mà.. cứ như đang quyến rũ người ta vậy."
-"Tớ chẳng thèm quan tâm cậu nữa.. đề cao bản thân mình gớm thật."
-"Haha.. đùa cậu thôi.. tớ vẫn ổn.. lý do thì tớ sẽ kể từ từ cho cậu nghe."
-"Bây giờ sao không kể luôn đi.. còn hứa hẹn chi nữa."
-"Bây giờ tớ có việc phải đi rồi."
-"Vậy tớ cũng không ép cậu làm gì?"
-"Tớ sẽ kể sau mà.. cậu có về luôn không?"
-"Không! Cậu cứ về trước đi.. tớ ở lại với chị tớ một lát."
-"Ok.. vậy tớ đi trước nhé."
Đông Phương gật đầu rồi vẫy tay chào Chấn Hưng. Sau đó anh đi đến mộ của hai chị, đi dọc con hồ khiến lòng anh nhớ Linh Giang da diết, nơi đây chính là nơi đã bắt đầu tình yêu của họ, rất lâu rồi anh không được cùng cô đi dạo quanh con hồ này, đôi bàn tay bé nhỏ đó, cũng lâu rồi chưa được nắm lấy, nhiều khi nhìn thấy gương mặt buồn bã của Linh Giang, anh muốn ôm cô vào lòng mình để dỗ dành cô, anh và cô quen nhau cũng hơn bốn năm nhưng quãng thời gian được bên nhau không nhiều như thế, mối tình của họ cũng lắm gian nan. Linh Giang nhiều lần buồn khổ nhưng chưa bao giờ cô có ý định buông tay, cô luôn cố gắng vực dậy anh, dù cho có bao nhiêu khó khăn thì cô cũng không nản chí. Điều cô muốn làm đó chính là giữ gìn tình yêu của họ và ở bên cạnh cùng Đông Phương chiến đấu đến cùng.
Khi có dịp xuống Ea Kao, Linh Giang đều ra hồ đi dạo, vì nơi đây rất yên bình và nó còn chứa nhiều kỷ niệm của cô. Cô đi quanh con hồ để qua thăm hai ngôi mộ của chị Đông Phương. Cô chợt dừng bước chân khi thấy có bóng dáng ai đó đứng trước ngôi mộ, cô nhẹ nhàng tiến gần đến đó để quan sát.
-"Là anh Đông Dương." Linh Giang khẽ thì thầm.
Linh Giang thấy anh ngồi xuống và đào bới để tìm kiếm thứ gì đó, cô ngạc nhiên khi thấy anh lấy từ dưới đất lên sợi dây chuyền. Đó là sợi dây chuyền mà Đông Phương đã chôn xuống, lần này thì cô không còn nghi ngờ nữa mà có thể khẳng định đây chính là Đông Phương chứ không phải Đông Dương. Cô bước lại đứng phía sau anh.
Đông Phương giật bắn người khi quay lại nhìn thấy Linh Giang, đầu anh toát mồ hôi khi gặp phải tình huống này.
-"Linh Giang.." Đông Phương ngập ngừng thốt lên.
-"Anh.. không phải là Đông Dương." Linh Giang dán chặt đôi mắt cô vào gương mặt đầy hoảng hốt của anh.
-"Em nói gì vậy?" Đông Phương cười gượng gạo và trả lời.
Linh Giang tiến lại gần anh hơn, cô cầm lấy bàn tay đang nắm chặt lại của anh như đang che giấu thứ gì đó.
-"Sợi dây chuyền này chính anh đã chôn nó xuống đây.. nếu không phải là anh thì làm sao anh biết được."
-"Anh.."
-"Anh đừng nói dối nữa, từ lần đầu nhìn thấy anh, em đã biết anh chính là Đông Phương."
-"Linh Giang.."
-"Anh nói đi.. sự thật là thế nào hả? Tại sao anh lại làm như vậy?"
-"Linh Giang.. anh sẽ nói cho em biết nhưng em đừng để người khác biết nhé."
-"Được rồi.. anh nói đi."
-"Anh Đông Dương thật sự mất tích rồi, ba anh vẫn đang tìm kiếm anh ấy, dì Ngọc và Đông Minh đang nhân cơ hội này chiếm đoạt công ty nên anh phải làm vậy để ngăn chặn việc đó xảy ra."
-"Anh định làm vậy đến khi nào chứ?"
-"Đến khi tìm được anh Đông Dương.. hoặc khi toàn bộ số cổ phần của anh Đông Dương được chuyển sang cho anh."
-"Vậy còn chị Nhã Quỳnh thì sao?"
-"Anh không định giấu em và chị Nhã Quỳnh về việc này.. nhưng em thấy đấy.. chị Nhã Quỳnh đang mang thai.. anh không muốn chị Nhã Quỳnh biết được tin dữ đó.. anh sợ sẽ xảy ra chuyện không may nữa."
-"Anh nghĩ làm vậy có thể giúp chị ấy à?"
-"Anh cũng không biết.. nhưng ngoài cách đó ra anh không biết phải làm thế nào.. chị ấy cần anh Đông Dương bên cạnh trong thời gian này nhưng anh Đông Dương thì không thể.. anh sẽ nói cho chị Nhã Quỳnh biết nhưng không phải là bây giờ."
Nước mắt Linh Giang bắt đầu rơi xuống, cô cảm thấy thương xót cho người chị của cô, ngày cưới thì mẹ chồng bị tai nạn vì vậy phải chịu lời ra tiếng vào trong một thời gian dài, đến khi mang thai thì chồng lại gặp nạn, cuộc đời chẳng phải đã đặt ra cho cô thử thách quá lớn hay sao.
Đông Phương bước lại ôm lấy Linh Giang, anh hiểu những gì cô đang trải qua.
-"Anh xin lỗi vì từ đầu không cho em biết.. thời gian qua em chịu nhiều thiệt thòi rồi.. anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ may mắn gặp được một người yêu thương mình như thế.. anh không đổ lỗi cho định mệnh nhưng thật sự là có rất nhiều chuyện xảy ra không như mong muốn nên buộc chúng ta không được ở cạnh nhau.. anh sẽ luôn cố gắng để vượt qua mọi thứ, anh sẽ không gục ngã như trước đây nữa, mong rằng em sẽ luôn ở bên cạnh anh để cho anh thêm sức mạnh."
-"Anh yên tâm.. em hiểu mà.. thời gian không phải là vấn đề, mọi khó khăn rồi sẽ qua đi thôi, em đã từng cố gắng thì sẽ luôn như vậy.. em yêu anh."
-"Anh yêu em."
Hơn hai năm qua họ mới gặp lại nhau, nhưng không ngờ khi gặp nhau lại xảy ra cớ sự như vậy.
-"Thời gian này chúng ta hạn chế gặp nhau nha.. anh sợ mọi người sẽ phát hiện ra."
-"Em biết mà.. anh.. lo chăm sóc cho chị Nhã Quỳnh tốt nhé.. hai tuần qua chị ấy cứ khóc miết, em thấy lo cho chị ấy lắm."
Linh Giang thật sự là một cô gái tốt, không ít người có thể nhường hạnh phúc của mình cho người khác như thế, so với Nhã Quỳnh thì khoảng thời gian mà Linh Giang phải chịu đau buồn còn nhiều hơn, chưa kể tình yêu của cô lại bị mẹ cô ngăn cản, vậy mà khi nhìn thấy Nhã Quỳnh như vậy cô lại tiếc thương, vậy có ai đã từng tiếc thương cô chưa.
-"Em có buồn khi thấy anh và chị Nhã Quỳnh thân thiết như vậy không?"
-"Tất nhiên là buồn rồi.. nhưng mà anh và chị Nhã Quỳnh đâu yêu nhau thật đâu nên em không phải lo."
-"Anh cũng khó xử lắm.. anh cảm thấy có lỗi với chị Nhã Quỳnh khi lừa chị ấy như thế."
-"Nếu chị Nhã Quỳnh biết được nguyên nhân chị ấy sẽ không trách anh đâu."
-"Anh hy vọng là anh Đông Dương có thể bình an trở về.. để còn chăm sóc cho đứa bé."
-"Em cũng mong như vậy."
Sáng hôm sau trên mặt báo lại có một tin tức mới, lần này thì Đông Phương chính là nhân vật chính.
-"Chuyện này là thế nào hả Đông Dương?" Chấn Hưng đưa tờ báo cho Đông Phương xem, anh hỏi bằng thái độ rất bất ngờ.
-"Tớ sẽ giải thích với cậu sau."
-"Này, tin tức đang lan rộng rồi đấy, cậu còn bình tĩnh thế à?"
-"Vậy bây giờ tớ phải làm gì?"
-"Cậu hỏi tớ? Rõ là cậu biết mình đang làm gì mà.. sao lại thân mật với Linh Giang như thế?"
-"Cô ấy phát hiện ra tớ không phải Đông Dương, tớ thật sự không biết có người đang theo dõi tớ."
-"Gì cơ! Làm sao cô ấy biết."
-"Chuyện này dài dòng lắm, nhưng nó không quan trọng.. tớ đang tìm cách giải quyết đây."
-"Chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến Song Đông là mấy, điều cậu làm bây giờ là thanh minh để lấy lại hình ảnh cho Đông Dương."
-"Hay tớ lại giả làm tớ để giải thích rằng đó là tớ chứ không phải là anh Đông Dương."
-"Cậu bị điên à? Bây giờ mà cậu nói cậu chính là người đó thì xem như kế hoạch kết thúc luôn."
Đông Phương suy ngẫm lại điều mình vừa nói thì thấy đúng là vô lý thật.
-"Mà cũng may cho cậu, hôm đó trời đã sập tối nên nhìn cũng không rõ là hai người đang làm gì? Mà lúc đó hai người đang làm gì thế?"
-"Cậu đừng đùa nữa được không? Tớ đang đau đầu đây này."
-"Nó khiến cậu lo lắng đến thế cơ à?"
-"Tất nhiên rồi! Nhưng không phải vì tớ sợ dư luận mà tớ chỉ lo cho chị Nhã Quỳnh."
-"Chị ấy thì làm sao? Chẳng lẽ chị ấy không tin Đông Dương à?"
-"Không phải thế, chị ấy đang mang thai tớ sợ chị ấy sẽ buồn khi nhìn thấy tin tức đó, phụ nữ mang thai nhạy cảm lắm cậu không biết à?"
-"Eo! Thế thì đau đầu thật."
Chấn Hưng suy nghĩ đủ đường vẫn không sao tìm được cách giúp Đông Phương giải quyết chuyện này.
-"Này.. hay cậu cứ thừa nhận với chị ấy đi."
-"Cậu mới vừa bảo tớ điên, giờ cậu cũng thế."
Chấn Hưng cười vì sự ngớ ngẩn của mình.
Hôm đó Đông Phương về nhà với tâm trạng khá lo lắng, anh có cảm giác mình có vợ thật chứ không phải giả vờ, và anh đang lén lút hẹn hò với chính người yêu của mình.
Anh mở cửa phòng bước vào thấy Nhã Quỳnh đang ngồi xem máy tính trên ghế sofa, vừa thấy anh vào Nhã Quỳnh liền gọi anh:
-"Anh lại đây xem này hay lắm nè."
-"Gì thế?"
Anh bước lại mắc cái áo lên giá treo và để chiếc cặp lên kệ rồi mới ngồi xuống bên cạnh Nhã Quỳnh.
-"Đứa bé này có phải là dễ thương lắm đúng không?" Nhã Quỳnh cười tít mắt và nói.
Đông Phương nhìn cô rồi nhìn vào màn hình máy tính, cô ấy đang xem clip của các đứa bé.
-"Đúng là dễ thương thật."
-"Sau này anh muốn con chúng ta là con trai hay con gái?"
Nghe Nhã Quỳnh hỏi mà anh nhớ đến Đông Dương, trước đây anh cũng từng đặt câu hỏi tương tự với Đông Dương khi cả hai vẫn đang học đại học, bây giờ anh dùng nó để trả lời thay cho Đông Dương.
-"Anh thích một đứa con trai để sau này nó sẽ bảo vệ em những lúc không có anh bên cạnh, anh cũng thích một bé gái để có thể cưng chiều nó và.. thích nhất là em sinh cho anh cả hai."
-"Anh muốn em sinh đôi ă?" Nhã Quỳnh ngạc nhiên hỏi.
-"Được vật thì em đỡ phải sinh nhiều lần nếu không thì chúng ta có từ đứa cũng được mà."
-"Nghĩ đến lúc đó mà em nôn nao ghê."
Nhìn gương mặt hạnh phúc của Nhã Quỳnh mà Đông Phương cũng cảm thấy vui lây. Anh biết là cô cũng biết tin tức trên báo lúc chiều nhưng cô đã không phàn nàn gì với anh khiến anh rất áy náy. Anh choàng tay qua ôm lấy cô và hỏi:
-"Em không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net