*Chương 18: Cuộc gặp gỡ ngoài dự tính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, thấm thoát Nhã Quỳnh đã đến tháng thứ 9 của thai kỳ, hôm nay bụng đã lộ khá rõ.
-"Anh đi làm đây.. bé con ở nhà ngoan nhé." Đông Phương cúi xuống hôn lên bụng Nhã Quỳnh trước khi rời đi.
Từ ngày Nhã Quỳnh mang thai anh đã tập thói quen đó, anh muốn đứa bé được hưởng tình yêu thương từ cả ba và mẹ, anh đang đóng vai ba nó nên nhiệm vụ của anh là phải hoàn thành tốt vai diễn. Nhưng đó không hẳn chỉ là những cảm xúc giả tạo, anh cũng thương hai mẹ con Nhã Quỳnh vì vốn dĩ họ là người chung một gia đình.
Linh Giang đến phòng làm việc của Đông Phương để đưa cho anh một số hồ sơ.
-"Có chủ tịch ở trong đó không?" Linh Giang hỏi người trợ lý của Đông Dương.
-"Dạ có, chủ tịch đang ở trong đó."
Linh Giang gật đầu thay lời cảm ơn rồi mở cửa bước vào trong. Đông Phương vẫn say mê đọc sách nên không biết Linh Giang vào.
-"Anh đọc gì mà cười vui thế."
Nghe tiếng Linh Giang anh giật mình, xếp vội quyển sách lại.
-"À.."
Đông Phương chưa kịp trả lời thì Linh Giang cũng nhìn thấy và trả lời thay anh
-"Anh đang học cách chăm sóc vợ bầu à?"
Câu nói của Linh Giang khiến Đông Phương ngượng đỏ cả mặt.
-"À.. ưh!" Đông Phương ngập ngừng trả lời.
-"Chị Nhã Quỳnh vẫn khỏe chứ anh? Cũng lâu rồi em chưa đến thăm chị ấy."
-"Ưh, Nhã Quỳnh vẫn khỏe, dạo này cô ấy hay làm những món đồ chơi cho cu cậu nên cũng ít thời gian để buồn."
Từ khi nào mà những câu chuyện giữa họ không còn liên quan đến họ nữa, nhưng mà nó thích hợp trong tình huống này, luôn có những vệ tinh xung quanh họ, nếu vô ý ngay lập tức trên trang báo đều có hình họ.
-"À mà em đến đây có việc gì không?"
-"Em đến đưa anh xem mẫu thiết kế cho đơn hàng mới." Linh Giang đặt xấp hồ sơ lên bàn cho Đông Phương.
-"Từ khi Nhã Quỳnh nghỉ làm em nhiều việc lắm à?" Đông Phương vừa nói vừa mở ra xem.
Nhã Quỳnh vốn là trưởng phòng thiết kế nên khi cô nghỉ làm, Linh Giang được bổ nhiệm vào thay vị trí đó.
-"Cũng không nhiều lắm." Linh Giang cười vui vẻ và nói.
Chấn Hưng vừa lúc này cũng đến tìm Đông Phương.
-"Ơ! Em cũng ở đây à?" Chấn Hưng nhìn Linh Giang và nói.
-"Dạ, em mới đến, có gì không anh?"
-"Đông Minh đang tìm em đấy."
-"Dạ, em biết rồi."
Linh Giang nhìn qua Đông Phương rồi nói tiếp:
-"Nếu không có việc gì nữa thì em đi trước đây ạ."
-"Ưh! Em đi đi."
Linh Giang cúi đầu chào Chấn Hưng rồi bước ra ngoài, Chấn Hưng cũng chào lại Linh Giang, sau đó anh bước đến bàn làm việc của Đông Phương.
-"Ái chà! Đúng là người đang có con có khác."
-"Cậu đang nói gì thế?" Đông Phương nói, sau đó ngước mắt lên nhìn Chấn Hưng.
Thấy Chấn Hưng đang cầm quyển sách của anh và cười, anh nhanh chóng lấy lại quyển sách rồi cho nó vào ngăn tủ.
-"Này! Tớ vừa bị Linh Giang làm cho ngượng chín cả mặt đấy, bây giờ đến lượt cậu nữa."
-"Tớ có nói sai đâu, chẳng phải cậu sắp có con còn gì?"
-"Cậu càng nói càng quá đáng đấy, cứ làm như cậu chẳng biết gì cả vậy." Đông Phương quăng cho Chấn Hưng một ánh mắt đầy sát thương.
-"Thôi, tớ không nói nữa."
-"Cậu vừa bảo Đông Minh tìm Linh Giang à?"
-"Đúng vậy."
-"Cậu có biết nó tìm Linh Giang làm gì không?"
-"Lô sản phẩm chuẩn bị để chụp hình quảng bá cần thay đổi mẫu nên cậu ấy tìm Linh Giang để trao đổi thôi."
-"Vậy à?"
-"Mà này.. tớ thấy thái độ của Đông Minh rất lạ đối với Linh Giang."
-"Khác là khác thế nào?" Đông Phương hỏi với thái độ tò mò.
-"Thế cậu không thấy Đông Minh lúc nào cũng ngọt ngào với Linh Giang à, tớ cảm nhận được là Linh Giang lúc nào cũng tránh né ấy mà cậu ấy thì cứ làm ngơ như không biết."
-"Nhã Quỳnh có nói với tớ là Đông Minh đang theo đuổi Linh Giang, chắc là thật vậy rồi."
-"Ơ! Cậu phản ứng thế à?"
-"Chứ cậu nghĩ tớ sẽ thế nào?"
-"Ít nhất cậu cũng tức giận lên chứ.. Linh Giang.. là người yêu cậu mà." Chấn Hưng chợt nhẹ giọng lại khi nhắc đến Linh Giang.
-"Linh Giang sẽ không bao giờ đồng ý đâu, nên tớ không phải lo làm gì."
Chấn Hưng ngạc nhiên với thái độ dửng dưng của Đông Phương.
-"Cái tên ngốc này.. cậu đang cố tình làm lơ à, chuyện cậu nói tớ cũng tự biết được đấy.. nhưng cậu không sợ Đông Minh sẽ dở trò với Linh Giang à?"
-"Nó đang nghi ngờ tớ là ai, cậu nghĩ nó có dám không?"
-"Tớ đợi xem đấy, có khi cậu phải hối hận đấy."
-"Tớ biết rồi, cậu đừng trách tớ như thế?"
-"Tớ là bạn cậu nên tớ không muốn nhìn thấy cậu phải hối hận chứ trách cậu tớ được gì đâu."
-"Chấn Hưng.. tớ biết cậu đang nghĩ gì nhưng hiện giờ tớ không thể làm gì khác được."
Chấn Hưng nhướng mày thể hiện thái độ chán chường, một người bạn như Chấn Hưng thật đáng quý.
-"Thôi bỏ chuyện đó qua đi.. khi nào thì ba cậu về thế?"
-"Đầu tuần sau."
-"Tìm lâu như vậy rồi vẫn không sao tìm ra tin tức gì, đúng là cao tay thật."
-"Tớ thật sự thấy lo cho anh tớ, nhưng ba tớ bảo là sẽ tìm được nhưng tớ không biết ba tớ sẽ tìm bằng cách nào?"

-"Đợt này ba cậu về bao lâu?"
-"Ba tớ về thăm mẹ tớ chứ không vì chuyện gì nên chắc là một tuần thôi."
-"Thật là thương ba cậu."
-"Tớ không giúp gì được cho ba nên tớ cũng buồn lắm."
-"Cố lên nào bạn tôi.. mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."
Đông Phương cười với Chấn Hưng thay lời cảm ơn.
-"Cậu xem giúp tớ hợp đồng này nha, bây giờ tớ phải về nhà."
-"Cậu về sớm thế à?"
-"Ưh, tớ có việc ở nhà."
-"Việc gì thế, có cần tớ giúp không?"
-"Haha.. không đâu, tớ về hầm gà cho Nhã Quỳnh."
-"Ôi trời."
-"Thôi tớ về nha."
-"Ưh, cứ để việc ở đây cho tớ."
Đông Phương mỗi tuần đều mua gà về hầm cho Nhã Quỳnh uống, Nhã Quỳnh khá mỏng manh nên anh hay mua đồ bồi bổ cho Nhã Quỳnh, anh muốn tự tay mình làm điều đó vì anh biết nếu là Đông Dương thì Đông Dương cũng làm vậy.
-"Hôm nay con lại hầm gà à?" Dì Hoa hỏi khi thấy Đông Phương đang lúi cúi rửa rau củ trong bếp.
-"Dạ.. dì có thấy Nhã Quỳnh ở đâu không ạ?
-"Nó vừa mới xuống lấy nước hoa quả uống, chắc lại lên phòng rồi."
-"Dạ."
-"Nhã Quỳnh thật có phúc khi lấy được người chồng như con." Dì Hoa trầm trồ.
Đông Phương cười với dì Hoa, chợt nhớ ra Linh Giang nên anh quay ra hỏi:
-"Chứ dì thấy Đông Phương không tốt à?"
-"Dì nói Đông Phương không tốt khi nào?"
-"Vậy tại sao.. dì lại không đồng ý cho Linh Giang và Đông Phương quen nhau." Đông Phương vừa hỏi vừa nhìn dì Hoa bằng  mắt thăm dò.
-"Dì có lý của dì, dì không chấp nhận không có nghĩa là Đông Phương không tốt."
Đông Phương cười chứ không trả lời, bao lâu nay anh vẫn chưa được giải đáp thắc mắc đó nên lần này anh định nhân cơ hội để biết nhưng dì Hoa vẫn nhất quyết không nói ra.
-"Con đã ăn gì chưa?" Dì Hoa hỏi khi chợt nhớ ra từ lúc về đến giờ anh chỉ mải miết làm.
-"Dạ chưa, lát nữa con sẽ ăn cùng Nhã Quỳnh luôn."
-"Ưh, vậy con cứ làm đi, dì đi lên nhà trên."
-"Dạ."
Ở công ty Linh Giang vẫn đang miệt mài làm việc, cô nhận hồ sơ từ phía Đông Phương rồi về phòng thiết kế chỉ đạo từng khâu cho mọi người, sau đó đến đưa mẫu quảng cáo cho Đông Minh xem, rồi lại đưa mẫu lô hàng mới đến để xin duyệt từ Đông Phương.
Cô bước đến tìm Đông Phương lần nữa, lần này thì cô không gặp được anh, cô vừa đi đến cửa thì gặp Chấn Hưng từ trong bước ra.
-"Em đến tìm Đông Dương à?"
-"Dạ."
-"Cậu ấy không có ở đây?"
-"Vậy anh xem hồ sơ này giúp em nhé." Nhã Quỳnh đưa xấp hồ sơ cho Chấn Hưng.
-"Được rồi." Chấn Hưng cười rồi nhận lấy.
-"Anh Đông Dương đi đâu vậy anh?"
-"Cậu ấy bảo về làm hầm canh cho Nhã Quỳnh."
Nói xong Chấn Hưng mới biết mình lỡ lời, đáng ra anh không nên thật thà như thế, Linh Giang sẽ rất buồn khi nghe anh nói vậy vì anh cũng biết là Linh Giang đã biết tất cả. Linh Giang chỉ cười, nhưng với nụ cười gượng gạo đó Chấn Hưng cũng đủ hiểu cô đang nghĩ gì. Dù biết Đông Phương chỉ làm điều đó vì Đông Dương nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy có tí khó chịu, phải chăng đó chính là sự ghen tị.
-"Cũng sắp tan ca rồi." Chấn Hưng nhìn đồng hồ rồi nói.
Theo phản xạ Linh Giang cũng nhìn vào chiếc đồng hồ của mình, cô gật đầu và đáp:
-"Dạ, cũng nhanh ghê."
-"Hôm nay em không bận gì chứ?"
-"Dạ không, có việc gì không anh?"
-"Anh có thể mời em một ly nước chứ? Làm việc chung lâu như vậy rồi nhưng anh vẫn chưa có cơ hội trò chuyện nhiều."
-"Dạ được, lâu rồi em cũng không ra ngoài xả stress."
-"Vậy tối nay chúng ta hẹn nhau nhé, anh đến đón em nha."
-"Dạ không cần đâu ạ, anh cho em địa chỉ quán em sẽ tự đến."
-"Thế cũng được, để anh xem quán nào đẹp thì anh sẽ nhắn tin địa chỉ cho em."
-"Dạ, chúng ta về thôi."
Nói rồi hai người bước cùng nhau ra về. Đi một đoạn đến thang máy thì họ gặp Đông Minh.
-"Linh Giang." Đông Minh gọi ngay khi nhìn thấy Linh Giang.
Cả hai cùng quay mặt về phía Đông Minh.
-"Có việc gì không ạ?" Linh Giang đáp.
-"À không, anh định mời em ăn tối."
Có mặt Chấn Hưng ở đó nhưng Đông Minh cứ xem như chốn không người.
-"Tối nay tôi có hẹn với anh Chấn Hưng rồi."
Lúc này Đông Minh mới nhìn sang Chấn Hưng, từ khi vào Song Đông, Chấn Hưng đã không ít lần ngăn chặn những kế hoạch phá hoại của Đông Minh nên thái độ của Đông Minh đối với anh không còn thân thiết như trước nữa.
-"A! Thì ra là hai người đang hẹn hò với nhau." Đông Minh cười bĩu môi và nói với thái độ châm biếm.
-"Cậu đang nói gì vậy?" Chấn Hưng khó chịu lên tiếng.
-"Chứ chẳng phải sao?"
-"Cậu cẩn thận lời nói của mình, rõ ràng cậu cũng biết cô ấy là người yêu của Đông Phương mà."
-"Thì đã sao? Anh ta đâu có ở đây."
-"Cậu thích nghĩ sao nghĩ, tôi không phải giải thích với người không hiểu chuyện như cậu.. chúng ta đi thôi Linh Giang."
Chấn Hưng ra hiệu cho Linh Giang đi về phía trước, anh cũng đi theo sau Linh Giang.
Đông Minh không hài lòng về thái độ vừa rồi của Chấn Hưng.
-"Để tôi xem."
Đông Phương hầm gà xong thì cho gà ra một cái thố rồi mang lên phòng cho Nhã Quỳnh.
-"Em ơi."
Anh đứng trước cửa phòng vừa gọi Nhã Quỳnh vừa dùng chân đá vào cánh cửa để tạo tiếng động, do hai tay đang bê thố gà nên anh không mở cửa được.
-"Anh về rồi à?" Nhã Quỳnh rất vui khi thấy Đông Phương bước vào.
-"Ưh, em đói chưa?" Đông Phương bước vào và đặt thố gà lên bàn.
-"Em thấy hơi đói thôi.. sao anh không để ở dưới đi, em xuống dưới ăn cũng được mà."
-"Lát nữa dì Ngọc và Đông Minh xuống ăn nữa, ăn với họ anh sợ em không thoải mái."
Nhã Quỳnh cười rồi ngồi xuống bên cạnh anh, cô lấy khăn chấm đi những giọt mồ hôi đang ướt đẫm trán anh.
-"Anh đâu cần phải vất vả như thế? Dì Hoa làm cho em ăn cũng được mà."
Đông Phương cười rồi vuốt ve trên bụng Nhã Quỳnh.
-"Nhưng cậu nhóc này thích anh làm cho nó ăn hơn."
-"Chưa gì mà anh đã chiều con như vậy rồi sao?" Nhã Quỳnh trêu đùa lại khi thấy anh đang trêu cô.
-"Tại nó còn trong bụng em nên anh cưng chiều vậy thôi, chứ sau này nó mà hư thì anh cũng phạt nó thôi."
-"Anh nhớ nói thế đấy, anh với con mà hùa nhau hư hỏng là biết tay em."
-"Anh không dám."
Cả hai đều cười vui vẻ, họ là hai nửa gia đình ghép lại với nhau, sau này chắc chắn họ sẽ có một gia đình hạnh phúc như thế, nỗ lực mỗi ngày của họ đều sẽ được đền đáp.
Đông Phương múc ra hai cái bát nhỏ, anh bê lên một bát rồi vừa thổi vừa đúc cho Nhã Quỳnh.
-"Em ăn xem có ngon không?"
-"Anh ăn đi, em tự ăn được mà."
-"Thôi, anh ăn sau cũng được."
-"Em sẽ vui hơn khi anh cùng ăn với em đó."
Đông Phương không thể từ chối nữa nên đành nghe theo lời Nhã Quỳnh.
-"Lát nữa anh có cuộc hẹn với đối tác nên có thể là anh sẽ về trễ nên em cứ ngủ trước đừng chờ anh nha."
-"Dạ, anh uống ít thôi nhé."
-"Chắc sẽ không uống nhiều rượu đâu, do đối tác mới bay vào lúc chiều nên anh chủ động gặp hẹn ở khách sạn nơi họ ở luôn."
-"Thế tốt rồi."
-"À.. ngày mai ba về đấy.. em có muốn sang gặp ba không?"
-"Dạ có chứ, ba hay gọi hỏi thăm cu cậu nên em phải sang thăm để ba biết hôm nay nó đã lớn thế nào?"
-"Mai anh đi làm về sớm rồi đưa em đi nhé."
-"Dạ."
Sau khi ăn xong Đông Phương dọn đồ xuống bếp rồi quay lên phòng tắm rửa. Anh tắm ra thấy Nhã Quỳnh đang nằm trên giường đọc sách nên anh đi lại ngồi xuống cạnh cô.
-"Anh massage cho em nha."
-"Không cần đâu, anh nghỉ ngơi đi lát phải đi công việc nữa."
-"Anh không mệt đâu em đừng lo."
Nhã Quỳnh cười rồi đặt quyển sách sang một bên, Đông Phương đặt cái gối lên đùi anh rồi ra dấu cho Nhã Quỳnh nằm xuống đó, anh bắt đầu massage từ phần đầu trước.
-"Anh nhiều việc vất vả như thế lại còn massage cho em, lẽ ra em phải giúp anh thư giãn."
-"Trước đây em cũng từng làm mà, bây giờ cu cậu lớn rồi nên em mệt mỏi hơn, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy em và con đều khỏe là anh cảm thấy vui vẻ rồi."
-"Con sẽ hạnh phúc lắm khi anh chăm sóc nó tận tình như vậy.. sau này con phải nghe lời ba biết không?" Nhã Quỳnh đan hai tay trước bụng để âu yếm đứa bé.
-"Bé con sau này phải thương mẹ nhé, mẹ vất vả vì con nhiều lắm đó!" Đông Phương cũng dặn dò cậu nhóc.
Hơn nữa tiếng sau Đông Phương đứng dậy và chuẩn bị đi, anh không quên hôn tạm biệt hai mẹ con Nhã Quỳnh.
Sau khi tham khảo một vài quán cà phê quanh Ngã sáu Ban Mê, Chấn Hưng quyết định chọn quán House of Len coffee để hẹn với Linh Giang, sau đó anh nhắn tin địa điểm cho Linh Giang.
Linh Giang cũng biết quán cà phê đó nên không phải tìm đường khó khăn, khoảng cách từ nhà cô đến đó là 3,7 km, do quán nằm gần ngã 6 Ban Mê nên đường đi cũng vậy, đi theo đường Nguyễn Trường Tộ để ra đường Y Wang, sau đó đi hết đường Y Wang, rồi rẽ vào Quốc lộ 14 đi tiếp trên đường Lê Duẩn thêm khoảng 2km nữa sẽ đến House of Len coffee, quán nằm ngay trên đường Cù Chính Lan. Sau khi tìm quán và cho xe vào bãi giữ xe Linh Giang gọi cho Chấn Hưng.
-"Anh nghe đây." Chấn Hưng trả lời.
-"Dạ em đang ở trước cửa quán."
-"Em đợi anh tí nha."
Sau đó Chấn Hưng tắt máy và nhanh chóng bước xuống chỗ Linh Giang đang đứng.
-"Em ở đây nè." Linh Giang vừa vẫy tay vừa gọi khi thấy Chấn Hưng đang ngó nghiêng tìm cô.
-"Em đến đây bằng gì thế?"
-"Em đi xe máy.. anh đợi em có lâu không?"
-"Anh vừa mới đến thôi.. mình vào trong đi."
-"Dạ."
Chấn Hưng ra hiệu cho Linh Giang bước vào trước và anh bước theo sau.
-"Bên đây nè." Chấn Hưng chỉ tay vào chiếc bàn anh đang ngồi lúc nãy.
-"Ở đây đẹp thật, em đi ngang miết mà bây giờ mới có dịp ghé."
-"Anh cũng mới đến đây lần đầu đấy."
-"Vậy sao anh biết quán này thế, nhà anh đâu phải trên con đường này."
-"Anh đã tham khảo để chọn.. cơ mà em biết nhà anh ở đâu à?"
-"Tất nhiên là em biết rồi, nhà anh ở Ea Kao mà, lúc trước mỗi lần đi ngang đó anh Đông Phương đều chỉ em và bảo đó là nhà anh."
Chấn Hưng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, anh quên luôn cả việc Linh Giang chính là người yêu của bạn thân mình.
-"À, ra vậy, lúc Đông Phương và em quen nhau anh đã sang Đức nên chỉ nghe cậu ấy kể về em thôi."
-"Em cũng vậy, khi nghe Đông Phương kể về anh em còn tưởng hai người từng yêu nhau nữa đấy."
-"Thật vậy sao?"
-"Vâng, anh không biết đâu, mỗi khi bọn em đi dạo ở hồ anh ấy đều nhắc đến anh, rồi mỗi dịp sinh nhật của anh ấy cũng vậy."
-"Chắc là Đông Phương đơn phương anh đấy."
-"Anh đang nói xấu người yêu em với em đấy." Linh Giang vừa cười vừa nói.
-"Ấy chết, anh lỡ miệng." Chấn Hưng cười và lấy tay che miệng lại.
-"Em đùa thôi."
-"Tính ra em và Đông Phương cũng quen nhau khá lâu rồi nhở."
-"Dạ, nhưng thời gian bên nhau chẳng được là bao cả." Linh Giang chợt buồn khi nhắc đến điều này.
-"Anh xin lỗi, anh làm em buồn rồi."
-"Không sao ạ! Đó là sự thật mà."
Linh Giang định nói thêm gì đó nữa thì chợt điện thoại cô reo lên.
-"Alô! Tôi nghe đây."
Chấn Hưng không biết người đang gọi cho Linh Giang là ai, nhưng nghe cách Linh Giang trả lời, anh đoán đó là chuyện liên quan đến công việc. Sau đó Nhã Quỳnh tắt máy và đứng dậy.
-"Em có việc phải đi trước, hẹn anh lần sau nha, em xin lỗi."
-"Ờ! Không gì đâu, em cứ đi đi."
-"Vâng, em đi trước đây."
Hai người chào nhau sau đó Linh Giang bước ra về.
Linh Giang chạy xe trên đường Đinh Tiên Hoàng, sau đó ra Quốc lộ 14 và tiếp tục đi trên đường Nguyễn Tất Thành, cô dừng xe lại trước cửa khách sạn Dakruco, cô đỗ xe bên vệ đường và lấy điện thoại ra gọi, người vừa gọi cho cô lúc nãy là Đông Minh. Đông Minh gọi cho Linh Giang bảo là đã tìm được studio thích hợp để chụp ảnh cho mẫu quảng cáo, vì đây là dự án đang được triển khai cấp tốc mà Linh Giang lại là người đảm nhiệm nên khi vừa nghe cô đã lập tức đi đến để xem tình hình, chi nhánh ngoài Bắc đã xây dựng xong nên việc quảng bá là rất quan trọng, vì để kịp thời gian khai trương nên mọi việc đều phải làm gấp rút.
Linh Giang đang nói chuyện điện thoại và nhìn xung quanh để tìm Đông Minh thì từ đằng xa có chiếc xe máy chạy tới và tông trúng cô, Linh Giang ngã xuống đường sau cú tông đó.
-"Linh Giang." Đông Phương gọi khi vừa nhìn Linh Giang, anh chạy lại ngay khi thấy cô bị ngã xuống.
Khách sạn Dakruco cũng là nơi hôm nay Đông Phương hẹn với khách hàng ở đây, anh đã đi gặp khách hàng xong và đang chờ nhân viên lấy xe ra cho anh.
Đông Minh vốn dĩ biết Đông Phương có cuộc hẹn ở đây nên cố tình bày trò, lợi dụng tâm lý của Linh Giang đang tập trung vào dự án quảng cáo để dụ cô đến đây.
-"Em có sao không?" Đông Phương bước lại đỡ Linh Giang dậy.
-"Em không sao?" Linh Giang rất bất ngờ khi nhìn thấy Đông Phương.
-"Chân em chảy máu rồi, để anh đưa em đến bệnh viện."
-"Không cần đâu anh, chân em chỉ bị xây xát nhẹ thôi."
Đông Phương mặc kệ Linh Giang từ chối, anh bế cô quay lại chiếc xe của mình, anh để cô ngồi vào chiếc ghế bên phải tay lái. Anh đi đóng cửa lại rồi trở lại nhặt chiếc điện thoại cho Linh Giang.
Đông Phương bước lại người bảo vệ đang đứng trước khách sạn.
-"Anh lại dắt chiếc xe đó vào trong bãi giúp tôi nha." Anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe máy của Linh Giang.
Người bảo vệ nhìn theo hướng tay anh đang chỉ rồi gật đầu, anh mở ví rút ra một ít tiền nhét vào tay cho người bảo vệ đó rồi lên xe rời đi.
Đông Phương lái xe một mạch đến bệnh viện mà không nói lời nào, bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Mê Thuột cách đó 3,2km nên chưa đầy 10 phút sau anh và Linh Giang đã đi đến bệnh viện.
Anh xuống xe và bước sang bên kia bế Linh Giang ra.
-"Em tự đi được mà."
-"Em đau nhiều không?"
Linh Giang thấy anh phớt lờ lời nói của cô nên cô cũng không phản kháng gì.
-"Em chỉ đau tí thôi."
Anh đưa cô vào phòng cấp cứu rồi ngồi đợi bên ngoài.
Một lúc sau thấy Linh Giang bước ra với chiếc nạn nên anh chạy đến đỡ cô.
-"Bác sĩ nói em bị sao thế?"
-"Bác sĩ bảo em bị bong gân, chứ không sao cả."
-"Bong gân em còn bảo không sao nữa, mà đầu em bị sao mà dán băng thế này?"
-"Em đập xuống đường nên bị rách da."
-"Ôi trời, chắc là đau lắm."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Đông Phương khiến Linh Giang cảm thấy đỡ đau hẳn, vòng tay của anh vẫn ấm áp như vậy, nhưng chẳng nghĩ ra là có được trong tình huống oái ăm này.
-"Anh đưa em về nha.. em không được từ chối đâu.. xe của em anh đã gửi lại khách sạn rồi, chẳng lẽ em đi bộ về bằng cái chân cây này à."
-"Anh này." Linh Giang cười khi bị Đông Phương trêu.
Đông Phương đưa Linh Giang ra xe rồi đưa cô về.
-"Linh Giang này.. sao em lại đến Dakruco làm gì thế?"
-"Đông Minh gọi em bảo vừa tìm được studio thích hợp nên em đến xem, em không biết là anh cũng ở đó."
-"Nhưng anh biết vì sao em bị tai nạn như vậy?"
-"Anh nói vậy là sao?"
-"Dự án lần này anh sẽ làm thay cho em, anh sẽ cho em nghỉ phép dài hạn."
-"Em làm được mà, bây giờ anh cho em nghỉ thì em làm gì?"
Đông Phương phì cười vì thấy thái độ lo lắng của Linh Giang.
-"Anh có đuổi việc em đâu sao em lại lo lắng thế? Chân em đau thế này thì phải nghỉ dưỡng chứ."
-"Bác sĩ chỉ bảo em hạn chế đi lại thôi chứ có nói là em không được đi nữa đâu."
-"Vậy cũng được thôi, mỗi ngày anh sẽ đến đón em đi làm và đưa em về."
-"Thôi, như vậy sao được?"
-"Em chọn đi, hoặc là em ở nhà hoặc là anh sẽ đưa đón em mỗi ngày."
-"Vâng, em sẽ ở nhà."
Đông Phương cười đắc ý khi yêu cầu của anh được Linh Giang ngoan ngoãn chấp nhận.
Bà Ngọc đang ngồi xem ti vi ở nhà thì thấy Đông Minh về với thái độ vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net