*Chương 4: Người mẹ kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đông Phương đột nhiên ngồi bật dậy, nắm tay Đông Dương và nói:
-"Anh này, em sẽ dắt anh đi gặp một người."
-"Ai vậy." Đông Dương ngạc nhiên hỏi.
-"Đi đi rồi anh sẽ biết."
-"Không được, ba dặn anh không được đi ra ngoài lung tung."
-"Không sao đâu, mẹ vẫn thường cho em đi đến đó mà."
-"Nhưng mà là ai thế."
Đông Phương chỉ cười nhưng không trả lời, cậu nắm tay Đông Dương và kéo ra cửa. Bà Duyên đang đứng ngoài đó thấy Đông Dương bị Đông Phương kéo đi nên bà hỏi:
-"Con đưa anh đi đâu đấy."
-"Con muốn giới thiệu anh cho Chấn Hưng biết mẹ à."
-"Không được rồi, ba sắp đến đón anh về rồi."
-"Sao thế, anh mới đến chơi tí thôi mà." Đông Phương nói với giọng đầy thất vọng.
-"Hôm khác anh lại đến mà." Đông Dương nhìn Đông Phương rồi nói.
Bà Duyên bảo Đông Phương dắt Đông Dương ra cửa còn bà vào lấy ít đồ ăn cho Đông Dương mang về.
-"Ấy chết, anh bỏ quên ba lô trên phòng rồi." Đông Dương quay sang nói với Đông Phương.
-"Anh đứng đây nhé, em sẽ vào lấy cho anh."
Vừa nói xong, Đông Phương chạy một mạch vào nhà.
Ngay lúc đó Chấn Hưng đột nhiên đến. Thấy Đông Dương đứng ở cửa nên cậu ấy gọi.
-"Đông Phương, đi thả diều với tớ không."
Đông Dương nhìn Chấn Hưng, biết cậu ấy đã nhầm nhưng không biết phải giải thích như nào.
-"Tớ gọi cậu nhưng không được nên tớ phi đến đây luôn."
Đông Dương vẫn không đáp một câu nào mặc cho Chấn Hưng cứ nói huyên thuyên.
-"Này, cậu sao thế.."
Vừa lúc đó Đông Phương cũng từ trong nhà bước ra, thấy bóng dáng Chấn Hưng cậu cất giọng gọi.
-"Chấn Hưng."
Chấn Hưng nhìn về hướng phát ra âm thanh đó. Đập vào mắt cậu là một người giống hệt người đang đứng trước mặt cậu. Cậu ấy cứ ngỡ đây là mơ, trước giờ chơi chung với Đông Phương nhưng chưa một lần nghe Đông Phương nhắc đến người anh em nào cả. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng ngày hôm nay cũng chính là lần gặp đầu tiên của anh em họ.
Đông Phương bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Chấn Hưng, cậu nhanh chóng ra mở cửa.
Đông Phương vừa mở cửa vừa xoay mặt qua nói với Đông Dương:
-"Đó là bạn em, cậu ấy tên là Chấn Hưng."
-"Người mà em định giới thiệu với anh à?" Đông Dương nhớ lại chuyện lúc nãy và nói.
-"Chấn Hưng, đây là anh của tớ."
-"Ờ!" Chấn Hưng đáp nhưng vẫn chưa thôi bất ngờ.
-"Chào cậu." Đông Dương vừa nói vừa đưa tay về phía Chấn Hưng.
Chấn Hưng bắt tay với Đông Dương để làm quen.
-"Này cậu hãy thôi cái vẻ mặt ngu ngơ đó đi."
-"Ờ! Nhưng sao trước giờ cậu không kể cho tớ nghe về anh cậu."
-"Cậu đừng trách Đông Phương, anh em bọn tớ cũng chỉ mới gặp lại thôi."
Do bằng tuổi nên Đông Dương không xưng anh với Chấn Hưng mà chỉ xưng cậu và tớ.
-"Ơ, sao lại thế."
-"Tớ sẽ kể cho cậu sau."
Hai người vẫn im lặng, Đông Phương nói tiếp:
-"Hôm nay cậu đến tìm tớ có gì không?"
-"À, tớ đến tìm cậu đi thả diều, nhưng sao tớ gọi cậu không được."
-"Điện thoại tớ hết pin rồi."
-"Ờ, thế cậu đi thả diều không?"
-"Hôm nay tớ không đi được, cậu đi đi."
-"Uh! Vậy tớ đi đây."
-"Tạm biệt cậu." Đông Dương vẫy tay chào Chấn Hưng rồi nói.
-"Tạm biệt hai anh em cậu nhé, à mà Đông Phương, lần sau đi chơi nhớ rủ anh cậu đi cùng nhé."
-"Ưh! Tớ biết rồi, cậu đi đi."
Chấn Hưng vừa rời đi thì ông Đông đến. Thấy ông Đông đến, Đông Phương nhanh chóng chạy vào nhà nhưng bị Đông Dương cản lại.
-"Em quên đã hứa gì với anh rồi à?"
-"Em...." Đông Phương ngập ngừng đáp.
Bà Duyên nghe tiếng xe đến nên cũng bước ra. Bà chỉ đứng nép ở cửa nhìn.
Ông Đông bước xuống xe, nhìn Đông Phương và nói:
-"Đông Phương, đừng giận ba nữa nha, ba sẽ không nói dối con nữa."
Đông Phương quay lại nhìn ông Đông, cậu chỉ khẽ gật đầu chứ không nói gì.
Ông Đông mỉm cười và xoa đầu Đông Phương. Đông Phương đột nhiên choàng tay qua ôm ông. Ông Đông rất bất ngờ vì điều đó, trên mi ông rơi xuống giọt nước mắt của hạnh phúc. Những lần ông đứng nhìn cậu từ xa, ông chỉ muốn ôm cậu vào lòng thôi, ông thương cậu hơn bất cứ ai hết nên khi Đông Phương trách ông, ông đã cảm thấy rất dằn vặt vì điều đó.
-"Con trai ngoan của ba."
Đông Phương đã mong muốn có được giây phút này lâu lắm rồi, những lần đọc thư của ông gửi, cậu lại cảm thấy nhớ ông thêm một tí rồi lại trách ông nhiều hơn nhưng không bao giờ hết mong chờ thư ông. Bây giờ khi đứng trước ông một lần nữa thì những trách cứ trong lòng cậu dường như biến mất, những chuyện của ngày xưa cậu muốn quên hết.
-"Về thôi con."
Ông Đông quay sang nói với Đông Dương. Đông Dương chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đi vào trong xe.

-"Ba sẽ đưa anh lại đây chơi nữa chứ?"Đông Phương nhìn ông Đông rồi nói.
-"Ưh! Khi nào rảnh ba sẽ đưa anh đến."
-"Lại rảnh.."
Ông Đông bật cười vì câu nói đó, dường như cậu vẫn còn nhớ những thứ mà trước đây ông thất hứa.
-"Lần này ba sẽ không thất hứa nữa. Con vào nhà đi."
Đông Phương gật đầu và vẫy tay chào Đông Dương. Đông Dương cũng vẫy tay chào Đông Phương.
-"Làm tốt lắm con trai." Ông Đông cười quay sang nói với Đông Dương.
Một tuần rồi hai tuần, vẫn không thấy ông Đông đưa Đông Dương đến nhà chơi nên Đông Phương quyết định đi đến nhà ông Đông để tìm anh. Nhưng cậu chưa một lần đến đó cũng không được mẹ kể về nơi ông Đông sống nên làm sao mà biết đường đi.
Đông Phương nằm dài trên giường với vẻ chán chường. Hôm nay Chấn Hưng lại có việc bận nên không ai giúp cậu ấy vượt qua ngày chủ nhật dài ngoằn này.
-"A! Nhớ rồi." Đông Phương ngồi bật dậy khi chợt nhớ ra điều gì đó.
-"Mình sẽ gọi cho Chấn Hưng." Đông Phương vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho Chấn Hưng.
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời điện thoại:
-"Alô! Tớ đây."
-"Này, cậu biết nhà ông Đông ở đâu không?"
-"Ông Đông nào cơ?"
-"Thì ông chủ của tập đoàn gì mà ba cậu làm ở đấy."
-"À, tớ không biết nhưng ba tớ biết."
-"Ơ...." Đông Phương ngập ngừng.
Chấn Hưng liền hỏi khi nghe như Đông Phương có điều gì đó muốn nói:
-"Cậu hỏi có việc gì không?"
-"Cậu có thể giúp tớ hỏi ba cậu địa chỉ nhà của ông Đông không?
-"Được rồi, tớ sẽ nhắn tin cho cậu nhé."
-"Ưh! Cảm ơn cậu nha."
Nói rồi Đông Phương cúp máy, gom một tí đồ trong ba lô rồi đợi tin nhắn của Chấn Hưng.
Một lát sau, Đông Phương nhận được tin nhắn của Chấn Hưng.
-"Ngã 6 Ban Mê, ôi, xa thế." Cậu đọc dòng tin nhắn rồi thốt lên.
Cậu nhìn theo địa chỉ của Chấn Hưng gửi, cứ thế mà đi, Chấn Hưng còn gửi kèm bức ảnh của ngôi nhà ông Đông được chụp trên một bài báo.
Sau 30 phút cậu cũng đến ngã 6 Ban Mê. Theo địa chỉ của Chấn Hưng gửi thì nhà ông Đông nằm trên đường Nguyễn Tất Thành, gần chỗ giao với đường Lý Nam Đế. Nghĩa Đông Phương phải vòng qua vòng xoay và tiếp tục đi trên Quốc lộ 14. Đông Phương nhìn từng ngôi nhà khắp hai bên đường Nguyễn Tất Thành, đi được hơn 1km thì cậu dựng lại phía trước một ngôi nhà giống như trên tấm ảnh của Chấn Hưng gửi. Đông Phương cẩn thận nép xe vào sát mép tường, cậu trèo một chân lên hàng rào và đưa mắt nhìn vào bên trong, không một ai cả. Đông Phương đi qua đi lại chỉ mong nhìn thấy Đông Dương, nhưng dường như vô vọng. Cậu nhìn thấy từ phía xa có một chiếc ô tô đến nên cậu nhanh chóng nấp phía sau bụi Trắc bách diệp. Chiếc xe đỗ ngay trước cổng, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống xe và đi thẳng vào nhà. Chiếc xe này khác với chiếc xe mà ông Đông đi và tất nhiên cũng là một người tài xế khác.
-"Ai vậy nhỉ." Đông Phương vẫn không rời mắt khỏi người phụ nữ đó.
Đang mải mê suy nghĩ thì cậu chợt thấy bóng dáng của Đông Dương đi ra vườn. Đôi mắt cậu sáng rực lên, để không bỏ lỡ cơ hội, Đông Phương nhanh chóng cất tiếng gọi:
-"Anh ơi!"
Đông Dương nghe thấy tiếng gọi, mặc dù không biết gọi ai nhưng vẫn đưa mắt về phía phát ra tiếng gọi đó. Cậu nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, mặt cậu đột nhiên ngẩn ra khi thấy Đông Phương.
Chưa kịp phản ứng gì, thì lại nghe Đông Phương gọi lần nữa.
-"Anh Đông Dương, lại đây." Đông Phương vừa gọi vừa vẫy tay ra hiệu cho Đông Dương.
Đông Dương bỏ chậu nước trên tay xuống và chạy về phía Đông Phương. Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi mở cửa bước ra:
-"Sao em đến đây vậy?"
-"Em đến tìm anh."
-"Tìm anh để làm gì?"
Đông Phương nói nhỏ vào tai Đông Dương:
-"Anh có muốn đi chơi không?"
-"Nhưng mà đi đâu?"
-"Em sẽ đưa anh đi."
-"Bằng cách nào."
-"Đây." Đông Phương lùi ra, chỉ tay vào con xe của cậu.
-"Nhưng.."
-"Không nhưng gì cả.. lên xe."
-"Đợi anh một tí nhé."
Đông Dương bước vào nhà để xin phép bà Ngọc và không quên mang theo cây sáo.
Đông Phương đã ngồi trên xe sẵn sàng, Đông Dương nhanh chóng bước ra và leo lên ngồi phía sau.
-"Em biết đi cả xe máy nữa à?" Đông Dương tò mò hỏi.
-"Vâng, không những biết mà còn đi rất cừ nhá."
-"Haha." Đông Dương cười phá lên.
-"Này, em từng chặn xe ba lại bằng con xe này đấy."
-"Gì cơ, em giang hồ vậy luôn à."
-"Haha.. lúc đó em cứ tưởng ba đang cưa cẩm mẹ nên định cảnh cáo ba thôi."
-"Ơ, vậy em đã làm gì ba à?"
-"Tất nhiên không rồi, ba giàu kinh nghiệm vậy mà, tất nhiên là lừa được thằng nhóc như em rồi."
Chưa để cho Đông Dương kịp trả lời thì Đông Phương đã nói tiếp:
-"À, người phụ nữ lúc nãy đi vào nhà anh là mẹ của anh à?"
-"Em bị sao vậy, mẹ anh là mẹ em đấy."
-"Ưh nhỉ! Vậy người đó là vợ ba à."
-"Đúng vậy, chúng ta còn có một đứa em trai đó."
-"Em trai sao, vậy mà ba nói là ba chỉ thương có mỗi mẹ thôi."
-"Ba nói thật đấy, ba chỉ thương mỗi mẹ thôi."
-"Ba thương mẹ vậy sao ba còn cưới người phụ nữ đó?" Đông Phương nói bằng giọng khinh bỉ.
-"Anh không biết, nhưng ba không thương dì Ngọc đâu."
Nhìn theo suốt con đường mà Đông Phương chạy, Đông Dương cảm thấy nó rất quen thuộc, cậu lên tiếng hỏi:
-"Em đưa anh về nhà em à."
-"Không đâu, em đưa anh đi thăm chị."
-"Chị.."
-"Đúng vậy."
Đông Phương dừng xe lại bãi đỗ xe mà cậu vẫn hay ghé.
-"Anh đứng đây chờ em xíu nhé, em vào gửi xe."
Đông Dương khẽ gật đầu, cậu nhìn một loạt xung quanh nơi cậu đang đứng, nơi đây cậu chưa từng đặt chân đến, mà cũng phải thôi, suốt ngày ngoài thời gian ở trường cậu cũng không đi đâu cả, thỉnh thoảng cậu chỉ được sang nhà bà nội chơi và được bà dắt đi xem phim, nhà sách hay khu vui chơi thôi chứ ông Đông không có thời gian để làm việc này còn bà Ngọc thì đi đâu cũng dắt theo Đông Minh, nếu rảnh bà cũng chỉ đưa Đông Minh đi chơi chứ hoàn toàn không bao giờ quan tâm đến Đông Dương. So với Đông Phương thì Đông Dương đáng thương hơn nhiều.
Ít phút sau Đông Phương trở ra.
-"Ở đây là đâu vậy Đông Phương?"
-"Hồ Ea Kao đấy."
Đi được một đoạn, Đông Dương thấy xung quanh chỉ toàn là cây với cỏ mà Đông Phương bảo là đưa cậu đi thăm chị, thấy thế Đông Dương liền hỏi:
-"Ở đây mà cũng có người ở sao Đông Phương?"
-"Anh nói ai ở đây cơ?"
-"Chẳng phải em đưa anh đi thăm chị à?"
Vừa nói xong, Đông Dương thấy Đông Phương đột nhiên dừng lại cậu cũng dừng theo.
-"Đây, là hai chị này." Đông Phương vừa nói vừa chỉ tay vào hai ngôi mộ nhỏ.
Đông Dương nhìn theo tay Đông Phương về phía hai ngôi mộ.
-"Ai vậy Đông Phương?"
-"Ơ! Ba không kể cho anh biết về họ à?" Đông Phương ngạc nhiên hỏi.
Đông Dương chỉ lắc đầu chứ không nói gì.
-"Ba đúng là tệ thật." Đông Phương phàn nàn.
-"Ba không có nhiều thời gian như em nghĩ đâu." Đông Dương giải thích giúp ba.
Đông Phương ngó lơ câu nói đó, cậu kể về hai ngôi mộ đó cho Đông Dương nghe.
-"Trước khi sinh ra bọn mình, mẹ từng có hai người con nhưng không may mất sớm, đó là hai người chị của bọn mình."
-"Ơ, có chuyện này nữa à." Đông Dương ngồi xuống bên cạnh hai ngôi mộ và nói.
Bây giờ cũng đã hơn 16h, mặt trời cũng đã khuất sau hàng cây, hoàng hôn ở hồ rất đẹp.
Đông Phương chợt tựa lưng xuống thảm cỏ cạnh hai ngôi mộ, Đông Phương chắp hai tay sau đầu để nằm.
-"Cảnh đẹp quá, tiếc là không mang theo giấy vẽ." Đông Phương thở dài tiếc nuối.
-"À quên." Đông Dương vừa nói vừa mở chiếc ba lô ra lấy thứ gì đó.
Đông Phương đưa mắt nhìn theo hành động của Đông Dương. Cậu ấy lấy cây sáo mang theo lúc nãy ra.
-"Để anh thổi sáo cho em nghe nha."
Nói xong Đông Dương đưa sáo lên và ngân nga. Đông Phương nhắm mắt lại để thưởng thức giai điệu du dương ấy, cậu mãi nghe mà không biết mình ngủ quên từ khi nào.
Ông Đông đi làm về không thấy Đông Dương đâu cả, gọi điện thoại thì thấy điện thoại cậu ấy bỏ trong phòng, ông hỏi bà Ngọc:
-"Đông Dương đâu rồi?"
-"Em làm sao biết." Bà Ngọc trả lời với thái độ rất vô tâm.
-"Ơ! Em ở nhà mà bảo không biết à."
-"Lúc nãy nó xin em đi chơi, em cứ tưởng nó chỉ ra ngoài vườn thôi nên mới đồng ý."
Ông Đông lắc đầu ngán ngẫm với thái độ đó của bà Ngọc. Ông gọi điện thoại cho mẹ ông để hỏi Đông Dương có sang đó chơi hay không nhưng vẫn nhận lại câu trả lời là không. Ông nhờ chú Hùng gọi điện thoại cho bà Duyên để hỏi:
-"Có chuyện gì vậy chú?" Bà Duyên nhanh chóng trả lời điện thoại của chú Hùng.
-"Thưa bà, cậu Đông Dương đi đâu từ chiều đến giờ vẫn không thấy về, ông chủ bảo tôi gọi điện thoại cho bà để xem có cậu Đông Dương ở đó không."
-"Không.. không có Đông Dương ở đây."
-"Vậy có cậu Đông Phương ở đó không bà?"
-"Thằng bé đang ở nhà."
-"Có khi nào cậu Đông Dương đang ở cùng với cậu Đông Phương không?"
-"Không.. không thể nào.. thằng bé sao có thể đến đây được."
-"Vâng, tôi sẽ nói lại với ông chủ."
-"Khi nào Đông Dương về chú hãy gọi báo cho tôi biết."
-"Vâng thưa bà chủ."
Bà Duyên khi hay tin này thì vô cùng sốt ruột, không có lý do gì để nghĩ rằng Đông Dương đang ở cùng với Đông Phương nhưng bà vẫn muốn gọi điện thoại cho Đông Phương để kiểm tra. Do đang ở hồ nên sóng điện thoại yếu hẳn đi khiến bà không thể gọi cho Đông Dương được.
Ông Đông cho người đi tìm vòng quanh khu phố vì ông nghĩ Đông Dương sẽ không đi đâu xa được.
Đông Dương bỏ cây sáo xuống khi cậu đã thổi hết bài thứ ba, cậu nhìn Đông Phương rồi nhìn hai người chị của mình, cậu không hiểu vì sao gia đình cậu lại phải xa cách như vậy, có lần Đông Dương hỏi ba về chuyện đó thì được ông trả lời rằng nếu gia đình họ sống cùng nhau thì sẽ nguy hiểm cho tính mạng của Đông Phương. Đến bây giờ thì cậu vẫn chưa tìm được nguyên nhân cho việc đó, cậu cũng không muốn vì sự thắc mắc của mình mà làm tổn hại gì cho Đông Phương nên cậu đã dừng tìm hiểu về việc đó. Cậu chỉ muốn nhìn thấy những người thân của mình được sống yên vui mặc cho việc họ không được sống cùng nhau.
Khi thấy trời bắt đầu sập tối, Đông Dương cảm thấy rất sợ nên đã kêu cậu em dậy. Cậu lay lay cánh tay của Đông Phương.
-"Đông Phương.. Đông Phương.. về thôi."
Đông Phương theo tiếng gọi cũng bắt đầu mở mắt ra, cậu quay sang nhìn Đông Dương  rồi chợt giật mình khi thấy đã quá muộn, mặc dù hay lại hồ chơi nhưng đây là lần đầu tiên cậu về muộn như thế.
Bà Duyên sốt ruột lo lắng nhưng không biết làm cách nào. Bà đi qua đi lại trước sân chỉ mong sẽ được báo tin Đông Dương đã về nhà. Đột nhiên có tiếng xe quen thuộc dừng lại trước cửa tiệm hoa của bà, bà hốt hoảng gọi:
-"Đông Dương, con đi đâu vậy?
-"Dạ con...." Đông Dương bước xuống xe, chưa kịp trả lời thì đã bị bà Duyên ngắt lời.
-"Đông Phương, sao hai đứa lại đi cùng với nhau?" Bà Duyên đưa ánh mắt sang Đông Phương, ngạc nhiên hỏi.
-"Dạ, Đông Phương đến nhà rước con đi chơi."
-"Đông Phương? Sao con biết nhà anh mà đi đến đó?"
Như nhận ra lỗi của mình, Đông Phương cúi gầm mặt, chỉ thì thào trả lời:
-"Chấn Hưng đã chỉ cho con."
-"Hai đứa vào đây cho mẹ."
Bà Duyên rất tức giận vì hai cậu con trai nhưng khi thấy nó về là bà đã yên tâm nên không còn tâm trạng để la mắng nữa. Bà gọi cho chú Hùng để thông báo cho ông biết và nói rằng tối nay Đông Dương sẽ ngủ lại nhà bà. Ông Đông bảo chú Hùng nói lại với bà Ngọc là Đông Dương đang ở nhà mẹ ông và ông sẽ không về nhà tối nay. Do đang tức giận bà Ngọc về việc vô trách nhiệm cộng thêm việc ông muốn che giấu rằng Đông Dương không phải ở nhà nội như ông nói.
Ông chưa kịp bước vào nhà thì mẹ ông đã sốt sắng hỏi:
-"Có thật là Đông Dương vẫn không sao không?"
-"Dạ vâng, nó chỉ là đi chơi với Đông Phương thôi mẹ."
-"Nhưng làm sao thằng bé có thể đi đến nhà Đông Phương?"
-"Là Đông Phương đã đến nhà con và rước Đông Dương đi."
-"Ôi trời!"
-"Con vẫn không hiểu bằng cách nào mà Đông Phương có thể tìm được đến nhà con."
Mẹ ông không trả lời vì cả bà cũng không biết được câu trả lời.
...........
-"Này Đông Phương, nhìn anh mặc đồ em này." Đông Dương bước trong nhà vệ sinh ra, vừa nói vừa cười.
Đông Phương đang ngồi ngắm nghía thứ gì đó trên bàn học, nghe Đông Dương gọi cậu xoay người lại.
-"Ơ, anh mặc cũng khá vừa đấy, nhưng mà...."
-"Nhưng sao cơ?"
-"Nhưng không đẹp bằng em mặc, haha" Đông Phương vừa nói vừa đứng dậy đi lại phía Đông Dương đang đứng.
Hai người mãi tranh cãi về việc ai sẽ mặc nó đẹp hơn thì bà Duyên bước vào.
-"Chuyện của ngày hôm nay mẹ vẫn chưa bỏ qua đâu nhé, lần sau nếu muốn làm gì phải hỏi mẹ đấy biết chưa."
-"Dạ vâng." Cả hai đồng thanh đáp rồi nhìn nhau bật cười.
-"Ngày mai ba sẽ đến đón Đông Dương về."
-"Dạ vâng." Đông Dương đáp.
Đông Phương chợt xen vào:
-"Không cần ba đâu, con sẽ đưa anh về."
-"Không được." Bà Duyên chau mày nói.
-"Con rước anh đến đây thì con sẽ đưa anh về."
-"Dạ mẹ để Đông Phương đưa con về cũng được."
-"Chuyện này.." bà Duyên chần chừ.
Đông Phương đi lại níu tay mẹ về phòng và nói:
-"Mẹ cứ yên tâm về ngủ đi, con sẽ không gây thêm chuyện gì nữa đâu."
Bà Duyên chưa kịp trả lời thì cậu đã nhanh chóng chạy về phòng và chốt cửa lại.
-"Đông Phương, cái móc khóa này xinh quá."
Đông Dương cầm cái móc khóa nằm trên bàn của Đông Phương ngắm nghía.
Đông Phương giành lại chiếc móc khóa và cất vào trong tủ.
-"Nó là vật kỷ niệm của em đấy."
-"Kỷ niệm."
-"Khi nào có cơ hội em sẽ nói cho anh biết, giờ thì ngủ thôi."
Sáng hôm sau hai người họ dậy sớm. Bà Duyên cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho hai cậu con trai và đi đến tiệm hoa, hôm qua bà đã gọi cho chú Hùng bảo không cần đến đón Đông Dương vì bà biết Đông Phương đã nói thì cậu nhất định làm.
Hai người ăn sáng xong thì nhanh chóng rời khỏi nhà.
-"Này, sao trông anh có vẻ lo lắng vậy." Đông Phương nhìn thấy vẻ mặt cau có của Đông Dương.
-"Anh sợ...." Đông Dương nhẹ nhàng đáp.
-"Anh sợ gì chứ?"
-"Không có gì đâu."
Đông Phương chợt dừng xe lại, khoanh hai tay lại trước ngực và nói.
-"Anh không nói em không đưa anh về."
-"Anh...." Đông Dương ngập ngừng.
-"Anh cứ nói đi, em sẽ giúp anh giải quyết."
-"Anh không nói được."
-"Anh sợ người phụ nữ kia đúng không?"
Đông Dương sửng sốt khi bị Đông Phương đoán trúng tim đen.
-"Em biết ngay mà."
Đông Phương quay lại đặt tay lên vai Đông Dương và nói.
-"Em sẽ nói với ba tất cả những chuyện hôm qua đều do em và em sẽ kêu ba bảo vệ anh."
Đông Dương chỉ gật đầu chứ không nói gì. Hai người họ tuy tính cách khác nhau nhưng dù sao họ cũng là một cặp song sinh nên họ rất hiểu nhau, chỉ cần nhìn là biết ngay người kia đang nghĩ gì.
Đông Phương chỉ đưa Đông Dương đến góc đường chứ không đưa ngay cổng, cậu đủ hiểu mọi chuyện sẽ phức tạp đến mức nào nếu người phụ nữ kia nhìn thấy cậu vì cậu đã hứa với bà Duyên là sẽ không gây thêm chuyện gì nữa.
Nhưng hai người họ lại lọt vào tầm ngắm của một người phụ nữ khác.

=>>>>
Chương 5: Người thừa kế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net