*Chương 5: Người thừa kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó chính là bà nội của họ. Bà đi gần đến nhà ông Đông thì chợt thấy anh em họ nên bà đã kêu tài xế dừng lại gần đó để bà quan sát hai đứa cháu của bà. Bà cảm thấy rất vui mà cũng rất xót, tại sao tạo hóa lại tạo ra họ chảy chung dòng máu nhưng không để họ được sống gần nhau. Bà luôn chờ đợi ngày có thể công khai Đông Phương trước mọi người. Và ngày đó không còn xa nữa.
...............
Tuổi dần lớn, cơ thể Đông Phương cũng dần thay đổi và cả giọng nói cũng thế. Bà Duyên bắt đầu tìm tài liệu để tìm hiểu về người chuyển giới, bà nghĩ bà sẽ biến Đông Phương thành một người đàn ông, giữa việc làm ngược lại lẽ đúng của thực tế thì mạng sống của Đông Phương với bà là quan trọng hơn hẳn. Bà hỏi ý kiến của Đông Phương về chuyện đó, lúc đầu cậu có phần bâng khuâng về việc đó, nhưng khi nghe bà Duyên khuyên bảo cậu đã đồng ý.
Khi Đông Phương tròn 18 tuổi, bà Duyên đã cùng với Đông Phương ra nước ngoài để thực hiện kế hoạch đó. Ngày Đông Phương đi, Đông Dương không hề hay biết vì chuyện về giới tính của Đông Phương ngoài bà nội và ba mẹ của cậu thì cũng không ai biết nữa cả.
Đông Dương cách vài ngày lại gọi điện thoại cho Đông Phương để hỏi thăm. Từ nhỏ đến lớn sống trong một gia đình có đầy đủ ba và mẹ nhưng cậu không bao giờ có cảm giác ấm áp của một gia đình cả. Ngay cả Đông Minh, đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu cũng chẳng thân thiết với cậu. Do Đông Minh từ nhỏ đã được bà Ngọc nói cho biết Đông Dương không phải anh ruột nó và bà luôn dạy cho Đông Minh lòng ganh ghét, ích kỷ. Nên khi Đông Dương gặp được Đông Phương cậu đã cảm thấy rất hạnh phúc, ngoài việc họ cùng được sinh ra từ một người mẹ thì sự quan tâm của người này dành cho người kia đã khiến họ luôn muốn được ở bên cạnh nhau. Người ta hay bảo so với anh chị em trong nhà thì giữa những người song sinh luôn tồn tại một sự tương thông hơn cả. Sau hơn ba tháng ở nước ngoài thì mọi thủ tục cũng hoàn tất, Đông Phương trở về nước và bắt đầu học tập ở một môi trường mới.
Sau khi học xong cấp ba, cả Đông Dương và Đông Phương đều chọn học ngành quản trị kinh doanh, tuy học ở cùng một trường nhưng lại khác lớp nhau và cũng tránh gặp nhau ở trường. Năm nay cả hai đã bước vào năm thứ hai của Đại học. Tuy học ngành quản trị nhưng sao này Đông Phương không định sẽ vào làm trong tập đoàn Song Đông, cậu muốn theo đuổi sở thích vẽ tranh và sẽ lập sự nghiệp cho riêng mình.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Đông Phương đến tiệm hoa để phụ mẹ, cậu đang ngồi ở phía trước sân để lau chùi con xe, cậu chợt nhìn thấy một cô bé dắt xe đi bộ ở trước đường.
-"Này cô bé, xe em bị sao vậy?" Đông Phương vừa nói vừa đi về phía cô bé.
-"Dạ, em không biết, nó không khởi động được."
-"Em dắt xe vào đây anh xem giúp cho."
Cô bé làm theo lời của Đông Phương nói, dắt xe đỗ ngay nơi Đông Phương đang đứng.
-"Xe em hết xăng rồi."
-"Ơ! Vậy em phải làm sao đây? Gần đây có chỗ bơm xăng không ạ?"
-"Thế em không phải người ở đây à?"
-"Dạ không, em chỉ đi xuống đây chơi thôi ạ."
-"Vậy em ở đâu?"
-"Nhà em ở Ea Tam."
-"Cũng xa đấy."
Thấy cô bé im lặng, Đông Phương nhìn sang cô bé, nhìn thấy gương mặt lo lắng đó Đông Phương khẽ cười.
-"Em ngồi ở đây đợi tí, anh sẽ đi mua giúp em."
Nói xong Đông Phương dắt xe ra và chạy một mạch đi. Một lúc sau, Đông Phương quay lại với một bình xăng, cậu đổ bình xăng vào xe giúp cô bé.
-"Xong rồi đấy."
Thấy cô bé định lấy tiền trả, Đông Phương ngăn lại.
-"Không cần đâu, em về đi, trời sắp tối rồi đấy."
-"Nhưng mà...."
-"Không nhưng gì cả, nếu gặp lại lần nữa chỉ cần mời ly nước được rồi."
-"Dạ, em cảm ơn ạ, em đi đây."
Đông Phương gật đầu rồi vẫy tay chào cô bé. Đông Phương nhìn theo cô bé, hình như cậu từng gặp ở đâu rồi, nhưng không thể nhớ là đã gặp ở đâu rồi. Mải mê đứng suy nghĩ về cô bé đó, cậu bỗng giật mình vì tiếng gọi của bà Duyên.
-"Đông Phương, về thôi."
-"Dạ vâng."
Về đến nhà Đông Phương vẫn chưa thôi nghĩ về cô gái gặp lúc chiều. Cậu chợt nhớ về Linh Giang, người cậu gặp 4 năm trước, tuy gặp chỉ duy nhất một lần nhưng cô đã gieo cho cậu một nỗi tương tư.
-"Đông Phương, con đã chuẩn bị xong chưa."
-"Chuẩn bị gì hả mẹ?"
-"Con quên là tối mai con đi dự tiệc với mẹ à."
-"Con nhớ chứ, nhưng con lại thấy rất lạ."
-"Thắc mắc gì nữa đó cậu."
-"Lần đầu tiên mẹ bảo con đi dự tiệc cùng mẹ, có gì bất ngờ sao mẹ."
-"Đây là một chuyện xảy ra đột ngột, mẹ cũng không biết có bất ngờ gì không nữa."
Đông Phương nhìn mẹ khó hiểu, không biết buổi tiệc ngày mai dự có gì đặc biệt mà bà Duyên căn dặn cậu rất kỹ, còn bảo cậu phải mặc đồ thật chỉn chu.
..........
Tại phòng làm việc của bà Bích Ngọc, bà đang xem một số sổ sách của tập đoàn.
-"Đang xem gì mà có vẻ nghiêm túc vậy chị dâu."
Bà Ngọc giật mình vì nghe có người gọi mình, bà ngước mắt lên nhìn vị khách bất lịch sự đó.
-"Chú vào phòng người khác không biết gõ cửa à?"
-"Nhìn xem, ở đây có ai đâu, chị đâu cần giả vờ như thế."
-"Chú muốn gì?"
-"Chị có nghe về bản di chúc không?" Ông Định kề sát mặt mình vào mặt bà Ngọc rồi nói.
Bà Ngọc xếp đống sổ sách lại, và chau mày ngạc nhiên:
-"Di chúc gì cơ?"
-"Chị vẫn không biết gì à?"
-"Chú nói nhanh đi."
Ông Định cười lớn rồi nói:
-"Về 40 phần trăm của mẹ, tôi nghe nói mẹ sẽ công bố người thừa kế vào tiệc sinh nhật của mẹ."
-"Chú nói thật chứ."
-"Tất nhiên."
-"Nhưng chú nghe thông tin này từ đâu thế?"
-"Tôi vừa nghe mẹ nói với luật sư của mẹ."
-"Chú nghĩ ai sẽ là người thừa kế?"
-"Haha, còn ai khác nữa."
-"Chú muốn nói đến ai."
-"Chị nghĩ mẹ còn đứa con khác nào ngoài tôi à."
-"Chú đừng đắc ý, mẹ rất thương Đông Dương đấy, tôi nghĩ mẹ sẽ chọn nó là người thừa kế."
-"Chị nghĩ gì thế! Thằng bé còn chưa học xong đại học thì làm được gì."
-"Không biết mẹ sẽ cho Đông Minh phần nào không?"
-"Tất nhiên là có rồi."
Hai người họ chỉ chăm chăm nhìn vào cái tài sản đó, lúc nào cũng tìm cách để sở hữu tất cả cổ phần và độc chiếm công ty. Về tham vọng đó, cả ông Đông và mẹ ông đều sớm nhìn ra được nên lúc nào cũng cẩn thận.
Ông Đông theo lời mẹ ông nên đã thông báo cho mẹ con bà Duyên đến bữa tiệc vào tối ngày mai.
-"Mẹ nghĩ nếu công bố bản di chúc này thì liệu họ có để yên hay không?" Ông Đông vừa nói vừa rót trà mời mẹ ông.
-"Dù sao thì ngày này cũng xảy ra thôi dù sớm dù muộn thì cũng không thay đổi được gì, mẹ đã định công bố từ 10 năm trước nhưng vì chúng còn quá nhỏ, mẹ sợ chúng sẽ không chống chọi nổi cái bọn người tham lam kia."
Ông Đông gật gù.
-"Con rất lo là bọn họ sẽ làm hại đến Đông Phương."
-"Con không phải lo, mẹ tin tưởng thằng bé, người đáng lo chính là mẹ nó."
-"Mẹ nói sao?"
-"Bích Ngọc sẽ không để yên cho Mỹ Duyên nếu biết tất cả mọi chuyện."
Ông Đông suy nghĩ về vấn đề đó và cảm thấy rất lo lắng.
-"Chuyện đó cứ để sau này hãy tính, ta có chuẩn bị quần áo cho hai đứa cháu của ta, con hãy đưa cho nó giúp ta và nói nó hãy mặc vào buổi tiệc tối mai." Bà đưa cho ông Đông hai túi đồ.
-"Dạ."
-"Trên mỗi túi có ghi tên của chúng nó con đừng đưa nhầm đấy."
Ông Đông nhìn hai túi đồ rồi khẽ gật đầu.
Bà chuẩn bị cho hai đứa cháu hai bộ đồ vest tương tự nhau. Bộ đồ kết hợp với áo thun mặc bên trong, của Đông Dương là áo màu đen và của Đông Phương là màu trắng.
.........
Tối hôm đó.
Đông Dương đi đến bữa tiệc cùng với ông Đông, thường thì những dịp như này sẽ không có mặt của bà Duyên và Đông Phương  nên khi nghe ông Đông bảo hôm nay có cả họ tham dự, Đông Dương cảm thấy rất bất ngờ.
-"Ba ơi, sao năm nay sinh nhật của nội lại có Đông Phương và mẹ đến vậy ba."
Ông Đông cười và nói:
-"Tại vì đây là một bữa tiệc đặc biệt, sau hôm nay Đông Phương sẽ được tự do đến nhà mình đấy."
-"Thật vậy sao ba? Vậy con có được dọn về sống chung với mẹ không ba?"
-"Chuyện này...."
Thấy ông Đông có vẻ ngập ngừng, vẻ mặt hớn hở của Đông Dương nhanh chóng vụt tắt. Ông Đông lại nói tiếp:
-"Con không muốn sống chung với ba à?"
-"Dạ không phải thế, nhưng con muốn được ở với mẹ và Đông Phương, như vậy con sẽ thoải mái hơn."
-"Con không thoải mái khi sống trong nhà mình à?"
Đông Dương không nói gì nhưng nhìn thái độ đó của cậu, cũng giúp ông đủ hiểu cậu đang nghĩ gì.
Đây là lần đầu ông nghe Đông Dương bày tỏ cảm giác của mình. Tuy đã biết bà Ngọc không thương Đông Dương từ lâu nhưng bây giờ ông vẫn cảm thấy rất tức giận vì điều đó, ông cảm thấy mình có lỗi với cậu, ông đã không dành cho cậu nhiều thời gian và nhiều sự quan tâm hơn.
...........
Đồng hồ điểm 18h, bà Duyên khá sốt sắng mặc dù ông Đông bảo với bà 20h mới bắt đầu buổi tiệc.
-"Đông Phương à, con chuẩn bị xong chưa."
-"Dạ rồi."
Đông Phương vừa nói vừa bước ra.
-"Con mặc bộ này rất hợp đó." Bà Duyên tấm tắc khen cậu con trai.
-"Mẹ may bộ này khi nào đấy?"
-"Không phải mẹ may cho con đâu.. là của bà nội đấy."
-"Bà nội?" Đông Phương ngạc nhiên hỏi.
-"Đúng vậy, hôm nay con sẽ đi dự tiệc sinh nhật của bà nội đấy."
-"Con còn có bà nội nữa cơ."
Bà Duyên gật đầu thay cho câu trả lời.
-"Còn bao nhiêu bí mật con chưa được biết nữa hả mẹ?"
-"Không đâu con, không còn bí mật nào nữa cả."
-"Có thật không mẹ?" Đông Phương chau mày nhìn bà Duyên.
Bà Duyên cười và gật đầu với cậu.
18h tại nhà của mẹ ông Đông, buổi tiệc đã được chuẩn bị tươm tất và chuẩn bị bắt đầu. Rất nhiều doanh nhân được mời đến dự và tại buổi tiệc đó cũng có mặc của một vài phóng viên. Buổi tiệc được tổ chức ngay trước sân của căn biệt thự, có một sân khấu được dựng ở giữa sân. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 70 của bà, cũng là ngày bà chính thức rời khỏi công ty và chọn người thừa kế khối tài sản của bà.
19h buổi tiệc bắt đầu sau lời tuyên bố của MC, quan khách được mời dùng tiệc trước khi phần chính của buổi tiệc diễn ra.
-"Chị cũng đến sớm đấy." Ông Định cầm một ly rượu đến mời bà Ngọc.
-"Tôi là con dâu trưởng đấy, tôi phải có trách nhiệm."
Ông Định cười và quay sang nói với Đông Minh.
-"Ba cháu đâu Đông Minh?"
-"Dạ cháu không biết."
Ông Định đưa tay xoa đầu cậu cháu rồi lia ánh mắt tìm ông Đông. Ông đi mời rượu những đối tác xung quanh, cũng không tìm thấy ông Đông.
Đúng 19h30, ông Đông có mặt ở nhà của bà Duyên, hôm nay ông đích thân đến đón bà Duyên và Đông Phương.
.................
Sau một loạt các tiếc mục văn nghệ được trình diễn là đến phần phát biểu của chủ bữa tiệc.
Hôm nay bà diện một chiếc áo dài bằng vải nhung có màu than đen với họa tiết hai con phụng trải dài từ cổ áo xuống tận tà áo, bên ngoài bà khoác thêm một chiếc áo len, bà đã 70 tuổi nhưng nhìn bà vẫn còn rất khỏe mạnh. Bà bước lên sân khấu sau một tràng pháo tay của những người có mặt tại bữa tiệc. Bà bắt đầu phát biểu.
"Trước tiên tôi xin cảm ơn các vị quan khách  đã dành chút thời gian đến tham dự buổi tiệc này, như các vị cũng đã biết, tôi năm nay đã 70 tuổi, tôi không còn đủ sức lực để lo lắng việc của tập đoàn Song Đông nữa, hôm nay tôi muốn mượn bữa tiệc này để thông báo là tôi sẽ chính thức nghỉ hưu, tôi muốn dành quãng thời gian còn lại để nghỉ ngơi.. và tôi đã chọn được người thừa kế, để giúp tôi điều hành Song Đông trong quãng thời gian sau này.. luật sư của tôi sẽ công bố giúp tôi."
Bà cuối đầu thay cho lời cảm ơn của bà gửi đến các vị quan khách. Vị luật sư trẻ bước lên và cuối đầu chào mọi người. Ông cầm một tờ giấy lên và bắt đầu đọc.
"Tôi xin thay mặt bà An công bố bản di chúc của bà. Trước tiên tôi sẽ công bố về 40 phần trăm cổ phần tại tập đoàn Song Đông của bà. Toàn bộ 40 phần trăm cổ phần sẽ được chia làm hai phần cho hai đứa con của ông Đông...."
Từ dưới sân khấu bà Ngọc cười đắc ý vì bà nghĩ hai đứa con mà vị luật sư nhắc đến đó chính là Đông Dương và Đông Minh. Bên cạnh ông Định rất bất ngờ vì kết quả đó, ông không ngờ mẹ ông chẳng cho ông một phần nào cả, ông tức giận đỏ cả mặt tía cả tai.
Vị luật sư bắt đầu đọc tiếp.
"Cậu Huỳnh Đông Dương và cậu Huỳnh Đông Phương mỗi người sẽ nhận được 20 phần trăm cổ phần theo đúng giấy chuyển nhượng của bà An......"
"Đông Phương là ai.."
Không khí trầm lắng của buổi tiệc bỗng dưng xôn xao sau lời công bố đó của vị luật sư. Tất cả những người có mặt tại đó đều rất bất ngờ và không khỏi thắc mắc về cái tên Đông Phương. Họ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại người con thứ hai của ông Đông.
Bà Ngọc trợn tròn mắt khi nghe thấy kết quả đó, con trai bà chẳng nhận được một phần thừa kế nào cả.
Ông Định nhanh chóng thay vẻ mặt tức giận bằng gương mặt rất đỗi bất ngờ. Việc ông Đông có đứa con nào khác nữa ngoài Đông Dương và Đông Minh không chỉ mỗi ông là không biết.
"Tôi xin được tiếp tục công bố những phần còn lại của bản di chúc. Ông Huỳnh Ngọc Định được hưởng căn biệt thự tại số 70 đường Phan Chu Trinh. Ngoài ra bà An còn một mảnh đất và một căn nhà trên Đăk Sôr, về già bà sẽ sinh sống tại đây và mảnh đất sẽ được cậu Huỳnh Đông Phương đứng tên chủ sở hữu. Còn những động sản đứng tên bà và tổng số tiền tiết kiệm của bà sẽ được mang đi làm từ thiện. Tôi đã công bố hết phần di chúc, xin mời bà An lên xác nhận."
Vị luật sư cuối đầu chào rồi đi xuống. Mẹ ông Đông từ phía sau bước ra đứng giữa sân khấu. Bà nhìn một loạt xung quanh những người đang đứng phía dưới, bà nhìn thấy xe của ông Đông vừa đỗ ngay trước cổng.
"Tôi xin xác nhận những điều trên hoàn toàn đúng với quyết định của tôi và tôi hoàn toàn tự nguyện khi lập bản di chúc này. Tiện thể hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người đứa cháu bao năm sống bên ngoài của tôi. Tôi muốn cắt bánh cùng với hai đứa cháu của tôi là Đông Dương và Đông Phương."
Bảng di chúc có phần không công bằng với Đông Minh nhưng bà làm vậy chắc cũng có lý do gì đó.
Bà nhìn xuống Đông Dương và ra hiệu cho cậu bước lên sân khấu.
Vừa nãy trên xe Đông Phương được ông Đông kể cho nghe về bà nội của cậu, về lý do cậu phải đến bữa tiệc hôm nay, những thứ cậu cần phải làm và những người mà cậu cần chú ý đến. Cả ba người họ bước xuống xe và tiến vào trong bữa tiệc.
Ông Đông nói nhỏ vào tai của Đông Phương:
-"Con hãy đi thẳng lên sân khấu và đứng cạnh anh Đông Dương."
Đông Phương gật đầu rồi làm theo lời ông. Cậu bỏ qua hết những ánh nhìn của mọi người xung quanh và bước lên sân khấu. Ánh đèn sân khấu theo sự chỉ đạo của bà nội cậu chiếu thẳng ra cổng. Mọi người cũng chuyển ánh mắt theo ánh đèn đó. Họ nhìn người đang bước vào rồi lại quay lên nhìn người đang đứng trên sân khấu. Vẻ ngoài giống hệt nhau của hai anh em họ đưa những người ở đó từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
-"Này, chuyện này là thế nào?" Bà Ngọc quay sang nói với ông Định bằng giọng rất phẫn nộ.
-"Tôi cũng không biết." Ông Định đáp nhưng ánh mắt vẫn dán vào cậu thanh niên đang tiến lên sân khấu.
Ông Định cũng chẳng khác gì bà Ngọc, ông không hề biết đến sự tồn tại của Đông Phương, nhưng rồi ánh mắt của ông chợt chuyển sang người phụ nữ đi phía sau cậu bé đó.
-"Chị Mỹ Duyên." Ông chợt thốt ra khi nhận ra bà Duyên.
-"Chú vừa nói gì thế?"
-"Người đó chính là mẹ của Đông Dương."
-"Chú nói ai?"
-"Người phụ nữ đó." Ông Định đưa tay chỉ về phía bà Duyên.
Bà Ngọc nhìn theo hướng ông Định chỉ, người đó dường như bà đã gặp ở đâu rồi.
Đông Phương bước lên sân khấu, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Đông Phương khiến Đông Dương bật cười, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Đông Phương nghiêm túc như thế.
Đông Dương quay sang nói nhỏ vào tai của Đông Phương:
-"Em hãy thôi cái vẻ mặt ông chú đó đi, anh sắp buồn cười chết rồi nè."
-"Em đang hồi hộp lắm đấy."
Đứng kế bên nên bà An cũng nghe được câu chuyện của hai anh em họ, bà khẽ bật cười và hài lòng vì hai đứa cháu.
"Mời bà và hai cậu cầm dao cắt bánh." Người MC hô khi đã thấy trên sân khấu đã hiện diện đủ cả hai cậu chủ theo lời của bà An.
Mọi người đồng thanh vỗ tay cho ba bà cháu. Bà An cầm ly rượu lên và mời mọi người cùng nâng ly.
"Một lần nữa tôi xin cảm ơn các vị đã đến buổi tiệc hôm nay."
Đông Dương và Đông Phương cũng cúi đầu chào theo bà.
Từ phía dưới sân khấu ông Đông cảm thấy rất hài lòng về những thứ đã xảy ra, cuối cùng thì đứa con của ông cũng được mọi người biết đến và nó sẽ không phải mang một danh phận khác nữa mà nó sẽ là con của Huỳnh Ngọc Đông.
Bà Duyên nhìn thấy hai đứa con bà đã trưởng thành bà rất hạnh phúc, những giọt nước mắt hạnh phúc của bà cũng rơi xuống. Ông Đông chỉ khẽ đặt tay lên lưng bà vỗ nhẹ để an ủi bà. Khoảnh khắc đó cũng kịp lọt vào trong tầm ngắm của bà Ngọc. Bà Ngọc định đi đến đó để nói rõ mọi chuyện thì bị ông Định ngăn lại.
-"Chị định làm gì." Ông Định níu tay giữ bà Ngọc lại và nói.
-"Tôi sẽ không để mọi chuyện diễn ra như vậy."
-"Tình hình này thì mọi chuyện không hề đứng về phía chúng ta, chị nên bình tĩnh."
-"Bình tĩnh nhìn họ cướp hết công sức bao lâu của chúng ta à."
-"Nếu chị vẫn muốn ở lại công ty với 10 phần trăm cổ phần ít ỏi của chị, thì không còn cách nào khác ngoài việc chị nên chấp nhận mọi chuyện đâu."
-"Chú chấp nhận được à?"
-"Tất nhiên là không, nhưng bây giờ không phải là lúc để chúng ta ngăn việc đó xảy ra."
Như hiểu được những điều ông Định nói nên bà đã nghe theo ông.

=>>>>
Chương 6: Lòng tham lam của người phụ nữ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net