*Chương 6: Lòng tham của người phụ nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc, cả gia đình họ theo lời bà An cùng ngồi lại ăn bữa cơm. Ông Đông bảo Đông Phương đứng lên chào mọi người. Ông chỉ cậu chào từng người một, đầu tiên là mẹ ông rồi đến ông Định và sau cùng là bà Ngọc.
Chào xong Đông Phương ngồi xuống cạnh Đông Dương và bà Duyên. Đông Dương khẽ cười rồi quay sang nói:
-"Này, em chưa chào anh đấy!"
-"Anh ă!" Đông Phương bĩu môi.
Bà An ngồi ngay giữa bàn, nhìn một lượt quanh mọi người, bà nói:
-"Các con có đồng tình với bản di chúc của ta không."
Tất cả mọi người đều im lặng không trả lời, đồng nghĩa với việc tất cả đều đồng ý. Bà Ngọc đột nhiên lên tiếng:
-"Cùng là con cháu như nhau mẹ làm vậy rất bất công với Đông Minh."
Bà An nhìn thẳng vào bà Ngọc y ánh mắt châm biếm và nói:
-"Có chắc nó cũng là con cháu ta giống như Đông Dương và Đông Phương không?"
-"Mẹ, sao mẹ nói vậy?" Ông Đông ngồi bên cạnh bà lên tiếng khi nghe bà nói vậy.
Bà Ngọc tái mặt đi và chỉ im lặng:
-"Ta chỉ đùa thôi, về phần Đông Minh, ta không để nó phải thiệt thòi đâu nhưng có điều.. bây giờ không phải lúc."
Bà Ngọc cười nụ cười khá gượng gạo.
Ông Định nãy giờ vẫn không lên tiếng, ông không quan tâm ông được những gì vì thứ ông nhắm đến không phải là những thứ nhỏ nhặt đó mà chính là cả cái cơ ngơi bành trướng kia.
-"Sẵn tiện đây ta cũng hỏi Đông Dương và Đông Phương, hai con có muốn về sống chung với ta không?"
-"Dạ không ạ." Cả hai đồng loạt trả lời khiến mọi người rất bất ngờ.
-"Con muốn được ở gần mẹ của con ạ, nếu bà muốn bà vẫn có thể đến nhà con sống cùng với hai mẹ con con." Đông Phương nói bằng giọng khẩn trương.
Bà An cười lớn rồi nói.
-"Được rồi nếu con không muốn thì ta không ép, còn Đông Dương thì sao?"
-"Dạ, con muốn ở cùng với Đông Phương và mẹ ạ."
-"Chuyện này.." bà An nhìn sang ông Đông, như muốn hỏi ý kiến của ông.
Ông Đông đặt cái bát đang cầm trên tay xuống và nói.
-"Tất nhiên là được rồi. Dù sao thì con cũng không có nhiều thời gian để trò chuyện với Đông Dương, với lại hai anh em cũng xa cách nhau lâu rồi, bây giờ cho chúng sống chung cũng phải lý." Ông vừa nói vừa nhìn bà Ngọc bằng ánh mắt châm biếm.
Ông Đông vừa dứt lời, Đông Dương và Đông Phương đã nhìn nhau và cười đầy đắc ý.
-"Vậy tốt rồi, nhưng có một điều kiện."
-"Điều kiện gì hả bà?" Một lần nữa cả hai lại đồng thanh trả lời
-"Khi nào Đông Dương lập gia đình, con phải quay trở ở nhà với ba như trước đây."
-"Tại sao hả bà?" Đông Phương ngạc nhiên hỏi, mặc dù là chuyện của Đông Dương.
-"Ba con sau này rồi cũng sẽ già đi mà, con phải về chăm sóc ba chứ."
-"Dạ vâng, con hiểu rồi ạ." Đông Dương gật gù tán thành.
Dùng xong bữa tối mọi người bắt đầu ra về. Đông Dương đi lại nói với ông Đông:
-"Ba ơi, con muốn chuyển sang nhà mẹ từ hôm nay luôn ạ."
-"Bây giờ luôn sao?"
-"Dạ."
-"Anh mê em đến thế cơ à!" Đông Phương vừa nói vừa cười.
-"Em mơ đi, anh chỉ nhớ mẹ thôi." Đông Dương cười và ôm lấy tay của bà Duyên.
Bà Duyên cười và định xoa đầu con trai, nhưng bây giờ thì việc đó cũng khó mà là được vì cả Đông Dương và Đông Phương đều cao hơn bà cả cái đầu.
-"Thôi được rồi, ba sẽ đưa ba mẹ con về, vài ngày nữa ba sẽ chuyển đồ sang cho con nhé."
-"Dạ vâng."
Nói xong ông Đông đưa cả ba người họ về.
...............
Về đến nhà cơn thịnh nộ của bà Ngọc mới bộc phát ra.
-"Đông Minh, con thấy rồi đó, chúng ta luôn bị xem là người ngoài, sao này khi lớn lên con phải lấy lại công bằng cho chúng ta."
Đông Minh cười nhếch mép và với vẻ mặt không thể giang manh hơn.
-"Tất nhiên rồi mẹ, anh em họ rồi sẽ phải trả lại hết tất cả mọi thứ đáng ra phải là của con."
-"Vào đại học, con phải thật cố gắng, mẹ sẽ đưa con đi du học để con có thể đánh bại anh em nó."
-"Dạ vâng." Ánh mắt Đông Minh vẫn chan chứa đầy sự kiêu hãnh.
Vốn dĩ từ nhỏ đến lớn luôn được bà Ngọc cưng chiều nên cậu luôn hống hách như thế. Cậu luôn có được những thứ mà cậu muốn. Ông Đông không phải là không thương Đông Minh nhưng vì cậu chẳng bao giờ nghe lời ông dạy bảo nên ông không thường nói chuyện với Đông Minh. Cậu lúc nào cũng trêu chọc Đông Dương không có mẹ yêu thương như cậu. Đông Minh rất ghen tị khi thấy Đông Dương biết chơi sáo, cậu hay mang sáo Đông Dương bỏ đi hoặc phá cho hư. Chẳng hiểu là tính cách của Đông Minh vốn dĩ như thế hay do cậu được bà Ngọc dạy dỗ để không tôn trọng người khác như thế.
Bà Ngọc từ lâu là người luôn có trái tim nhỏ hẹp như thế, chuyện lần này lại khiến lòng tham của bà trỗi dậy.
-"Hãy đợi đấy, tôi chẳng để yên đâu." Bà vừa nói vừa nắm chặt hai bàn tay lại.
..............
Ông Đông đưa bà Duyên và hai anh em Đông Dương về tới nơi, trước khi về ông căn dặn Đông Dương:
-"Con ở đây có muốn gì thì gọi cho ba nhé."
-"Dạ vâng." Đông Dương gật đầu và trả lời.
-"Cả Đông Phương nữa nhé." Ông quay qua đặt tay lên vai Đông Phương và nói.
-"Dạ không cần ạ, con có thể tự giải quyết được."
Ông chỉ cười chứ không nói gì. Đứa con này của ông nó vốn dĩ không cần sự che chở của ông, trước giờ cậu ấy luôn là người che chở cho người mẹ yếu đuối của mình.
-"Được rồi, hai đứa vào nhà đi ba cũng về đây."
-"Dạ, tạm biệt ba." Đông Phương vẫy tay chào ông rồi bước vào trong.
-"Ba về cẩn thận nha." Đông Dương cũng nói lời tạm biệt với ông Đông.
Ông Đông nhìn hai người họ bước vào nhà rồi mới lên xe ra về. Ông cũng cảm thấy buồn khi Đông Dương đến đó sống nhưng như vậy thì ông có thể yên tâm hơn, ông sẽ không phải nhìn Đông Dương buồn một mình nữa.
Đông Phương vừa tắm xong, bước ra nhìn thấy Đông Dương đang xem thứ gì đó, cậu tò mò nhìn trộm từ phía sau.
-"Haha, đây là mối tình năm 17 tuổi của anh à?" Đông Phương cười đắc chí.
Đông Dương giật bắn người dậy, cậu nhanh chóng cất tấm ảnh vào.
-"Em định hù chết anh à?"
-"Anh không định giới thiệu cho em biết à?"
-"Tất nhiên là có rồi nhưng đây không phải lúc."
-"Khi nào chứ, đợi ngày anh cưới à."
-"Cũng có thể." Đông Dương bật cười.
-"Anh chơi điêu em à.. hay là.. anh sợ cô ấy sẽ mê em." Đông Phương chuyển sang ánh mắt của kẻ xảo trá.
Ánh mắt ấy nhanh chóng mất đi khi Đông Dương nhìn Đông Phương bằng đôi mắt như sắp bắn ra lửa.
-"Thôi mà, em đùa thôi."
-"Chẳng vui tí nào đâu nhé."
-"Vậy thôi, em không đùa nữa, em đi ngủ đây."
Đông Phương lấy cái khăn đang vắt ngang trên cổ cậu đặt lên cái móc treo ở góc phòng và lên gường nằm.
Từ ngày Đông Dương hay đến ngủ cùng Đông Phương bà Ngọc đã đổi cho cậu chiếc giường lớn hơn để hai anh em họ nằm thoải mái hơn. Chiếc giường được trải chiếc da màu xanh nhạt, màu mà cả hai anh em đều thích và có hoạ tiết hình các ngôi sao. Bà Ngọc chuẩn bị cho Đông Dương một phòng riêng nhưng cậu không muốn ở đó, cả cậu và Đông Phương đều thích ngủ cùng nhau.
-"Này, không được ngủ." Đông Dương xoay ghế và nhìn về phía giường ngủ.
-"Anh biết mấy giờ rồi không?"
-"Anh không quan tâm."
-"Ơ, vậy anh định làm gì em à?" Đông Phương vừa nói vừa xoay mặt vào trong, mặc kệ Đông Dương không cho cậu ngủ.
Đông Dương nhanh chóng bước lại, kéo vai Đông Phương quay ra để nói chuyện.
-"Này!"
-"Được rồi, được rồi." Đông Phương ngồi bật dậy và lấy tai dụi hai mắt, để trơ ra gương mặt đang buồn ngủ vật vã.
-"Có gì anh nói đi." Đông Phương nói tiếp.
Đông Dương nhìn gương mặt cậu em rồi bật cười.
-"Em không định kể về người yêu cho anh biết à?"
-"Người yêu ă? Em làm gì có đâu mà kể nah nghe." Đông Phương trả lời bằng giọng lè nhè.
-"Em nói dối, vậy cô gái tên Linh Giang thì sao?"
Gương mặt Đông Phương bỗng tỉnh ra, hai mắt sáng rực lên khi nghe Đông Dương nhắc đến cái tên đó.
-"Sao anh lại biết."
-"Haha, thấy chưa, anh nói đúng còn gì, nhìn mặt em kìa." Đông Dương cười khoái chí khi đoán trúng tim đen của Đông Phương.
-"Không phải như anh nghĩ đâu, em chỉ gặp cô bé đó có một lần thôi."
-"Một lần mà tặng cả móc khóa à?"
-"Vâng, lần đó em sửa giúp cô bé đó chiếc xe nên cô ấy đã tặng chiếc móc khóa này, và đến giờ em vẫn chưa gặp lại cô ấy lần nào nữa." Đông Phương nói với giọng điệu tiếc nuối.
-"À ra là vậy.... nhưng em thích cô bé đó đúng không?"
-"Em cũng không biết? Cô bé đó có đôi mắt rất đẹp, đến giờ em vẫn không quên ánh mắt dịu dàng ấy."
-"Chắc chắn là em tương tư nàng rồi. Nếu có gặp lại em có theo đuổi cô ấy không?"
-"Em chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng chắc gì đã gặp lại đâu."
-"Em không tin vào định mệnh à."
-"Định mệnh." Đông Phương đưa mắt sang nhìn Đông Dương tỏ ý không hiểu.
-"Đúng vậy, định mệnh đã cho em gặp cô ấy một lần thì sẽ có thêm vài lần nữa thôi."
Đông Phương gật đầu.
-"Nếu em được gặp cô ấy một lần em sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu."
Đông Dương cười và vỗ tay vào vai của Đông Phương.
.............
Sáng sớm ông Đông đã có mặt tại phòng làm việc. Ông vừa vào ông Định đã bước theo để tiếp chuyện.
-"Anh giấu kỹ quá đó anh hai."
-"Chú muốn nói chuyện gì." Ông Đông vừa nói vừa đặt cái va li lên bàn và ra hiệu cho ông Định ngồi xuống chiếc ghế phía trước.
Ông Định ngồi xuống và nói:
-"Thì về đứa con hoang của anh đó."
-"Nó không phải con hoang." Ông Đông nói bằng thái độ rất tức giận.
-"Ô! Em lỡ lời rồi."
-"Chú có ý kiến gì sao hôm qua không nói luôn, đợi đến hôm nay làm gì."
-"Ơ kìa, em làm gì dám ý kiến, em chỉ thấy lạ nên hỏi thôi."
-"Chú tập quen đi là vừa. Hai năm nữa nó sẽ vào thay tôi quản lý cái tập đoàn này."
-"Không được, bọn nhãi ranh như chúng không đủ tư cách để điều hành tập đoàn này." Ông Định nóng giận đứng bật dậy.
-"Haha, vậy chú nghĩ ai sẽ đủ tư cách."
Ông Đông đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn vào ông Định, ông Định không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Ông Đông nói tiếp:
-"Cái tập đoàn này là tâm huyết cả đời của tôi và mẹ, tôi không dễ để nó rơi vào tay của những kẻ gian trá đâu."
-"Anh có ý gì?"
-"Tôi chẳng có ý gì cả, tôi cũng đâu nói chú, sao chú lại phản kháng như thế."
-"Anh cao tay lắm."
Nói rồi ông Định bước ra khỏi phòng mà không đợi nghe ông Đông trả lời.
-"Anh cứ chờ mà xem bọn gian trá như chúng tôi sẽ làm gì." Ông Định đóng cửa phòng lại và không quên đay nghiến ông Đông.
-"Thưa ông."
Ông Định chưa kịp hoàn hồn vì tiếng gọi bất chợt đó.
-"Cậu định doạ chết tôi à!"
-"Thưa ông, bà Ngọc gọi ông qua phòng, bà có chuyện muốn bàn với ông."
-"Được rồi, tôi qua ngay."
Bà Ngọc nhờ trợ lý của bà đi tìm ông Định. Ít phút sau ông Định đã đến trước cửa phòng bà Ngọc, ông gõ cửa.
-"Vào đi." Bà Ngọc từ bên trong nói vọng ra.
-"Chị gọi tôi qua đây có việc gì không?" Ông Định vừa bước vào vừa nói.
-"Chú có biết nhà của người phụ nữ kia ở đâu không?"
-"Chị muốn nói đến ai?"
-"Còn ai nữa, mẹ của Đông Dương đó."
-"À, tôi không biết."
-"Chú nói dối tôi à, lẽ nào mẹ không nói cho chú biết chỗ ở của thằng cháu cũng của bà à."
-"Tôi nói dối chị làm gì, mẹ và anh hai giấu mẹ con nó kỹ lắm."
Bà Ngọc không trả lời ông, dường như bà đang suy tính gì đó.
-"Chị định làm gì à?"
-"À không, tôi chỉ muốn biết họ sống như nào thôi."
-"Haha, họ sẽ vui lắm khi biết chị quan tâm họ như vậy."
-"Chú đừng đùa nữa."
-"Con người chị như nào tôi còn không biết nữa sao mà phải đùa."
-"Chú hơn tôi chắc?"
-"Thôi, không ở đây đôi co với chị làm gì, tôi còn việc phải làm, tôi đi trước đây."
Bà Ngọc gật đầu, ông Định vừa bước ra khỏi cửa bà lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Anh hãy theo dõi ông Đông cho tôi, xem ông ta thường hay đến đâu."
Đúng như bà An và ông Đông lo sợ, bà Ngọc không hề để yên cho mẹ con bà Duyên.
Từ ngày Đông Dương sang bên đó sống ông Đông cũng hạn chế qua tìm bà Duyên vì từ khi mẹ ông rời công ty khối lượng công việc của ông cũng nhiều hơn, mặc khác ông cũng lo sợ bà Ngọc sẽ trách cứ ông.
Hôm nay Đông Dương quay lại để lấy những thứ cần thiết để mang sang bên kia. Đông Phương cũng đi cùng với Đông Dương, cậu lấy lý do đi theo để bảo vệ Đông Dương và cậu cũng muốn xem nơi cậu vốn dĩ phải sống như thế nào.
Bà Ngọc không có ở nhà, chỉ có một mình Đông Minh ở nhà cùng những người làm. Thấy Đông Dương bước vào cậu tỏ thái độ ngay lập tức.
-"Ơ kìa, sao anh quay lại rồi, ở căn nhà kia cực khổ quá à."
Đông Dương không nói gì, vì cậu đã quen với việc bị Đông Minh tỏ thái độ không tôn trọng như thế, nhưng với Đông Phương thì khác, cậu không cho phép bất cứ ai làm buồn lòng người thân của cậu. Đông Phương liền đi lên đứng đối diện với Đông Minh và nói.
-"Nhà cậu nhìn sang trọng vậy nhưng chắc không sạch sẽ hơn nhà tôi rồi."
-"A, thì ra là anh có đồng minh nên mới hống hách như vậy."
-"Cậu đang tự nói mình à, mà cũng không phải trong khi cậu đâu có đồng minh."
-"Bước ra khỏi nhà tôi ngay." Đông Minh bị chọc tức nhanh chóng nổi cơn tức giận.
-"Haha, cậu lấy tư cách gì đuổi tôi trong khi đây không phải nhà của cậu."
-"Được, nếu vậy đừng trách tôi." Đông Minh co hai tay lại thành nắm đấm, định giở thói côn đồ.
Đông Dương định bước lên thì bị Đông Phương ngăn lại và cậu còn nháy mắt ra hiệu cho Đông Dương đứng im.
-"Này, cậu quen thói côn đồ như vậy à, tôi thì không nhé, với lại đánh một cậu nhóc như cậu cũng chẳng khiến tôi vui đâu, nếu không vì anh tôi còn đồ cần phải lấy ở đây tôi cũng không muốn bước chân vào căn nhà ngột ngạc này đâu nhé."
Nói rồi Đông Phương quay sang kêu Đông Dương đi lên phòng.
-"Anh, đi thôi."
Hai người họ bước đi, Đông Minh vẫn chôn chân đứng ngay đó vì cơn giận đang dâng trào.
-"Anh thấy em có oai không?" Đông Phương cười và nói.
-"Nó mà đánh em thật thì anh không cứu đâu nhé."
-"Haha, anh sợ nó à?"
-"Anh không sợ nó, chỉ sợ em bị thương."
-"Anh lo xa rồi, em từng học võ đấy."
-"Gì cơ, em còn biết cả võ à."
-"Tất nhiên rồi." Đông Phương vỗ ngực tự hào.
-"Hay thế, anh thì ngay cả bơi còn không biết."
-"Anh lại đùa." Đông Phương nhìn Đông Dương bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
-"Anh đùa em làm gì, anh chỉ biết mỗi làm người thôi."
-"Haha."
Nghe Đông Dương than thân mà Đông Phương không nhịn nổi cơn cười.
-"Này, anh định mang những thứ gì đi."
-"Bộ bàn này, cái kệ sách đó.."
-"Nhiều vậy, phòng em không chứa nổi đâu."
-"Phòng em không chứa hết thì mang sang phòng bên cạnh chứ nhỡ khi cần lại phải quay về lấy nữa à."
Đông Phương gật gù đồng ý.
-"Anh dán những thứ đó vào để làm gì thế."
-"Ba bảo anh làm thế, khi nữa ba sẽ mang đi những cái mà anh đã đánh dấu."
Mấy hôm sau, như dự tính ông cho người chuyển đồ sang cho Đông Dương. Lúc đầu ông không định đi mà để cho chú Hùng đi cùng với một tài xế khác của ông, nhưng nhà chú Hùng có việc nên cả tuần nay chú vẫn không đi làm, chẳng còn cách nào khác ông Đông đành phải đích thân đi.
Cả một chiếc xe tải to chở đồ đến cho Đông Dương.
-"Sao ba bảo chú Hùng sẽ đưa đến." Đông Dương vừa mở cổng vừa nói.
-"Ưh, đáng ra là thế nhưng chú Hùng đang xin nghỉ phép nên ba phải đi."
Đông Phương bước theo sau Đông Dương, trên tay cầm một ly nước.
-"Ba uống nước đi, nước cam mẹ pha cho ba đó." Đông Phương đưa ly nước cho ông Đông.
-"Ưh, cảm ơn con nhé."
Ông đưa ly nước lên uống rồi quay sang nói với Đông Dương.
-"Con đi vào nhà chỉ cho họ sắp xếp đồ cho con đi, ba đứng đây với Đông Phương được rồi."
-"Dạ."
Nói rồi Đông Dương bước vào theo những người đang khiêng vác đồ cho cậu.
Từ ngày đưa bà Duyên và Đông Phương về đây sống ông chưa một lần bước chân vào ngôi nhà này, kể cả khi có chuyện cần gặp bà Duyên hai người vẫn trò chuyện rất nhanh. Lần này cũng vậy, ông chỉ đứng trước cổng chứ không vào.
-"Ba mệt không?" Đông Phương hỏi ông Đông khi thấy mồ hôi mồ kê của ông đang nhễ nhại.
-"Không đâu con."
-"Ba có muốn về đây sống cùng với gia đình mình không."
Câu hỏi bất chợt của Đông Phương khiến ông rất bất ngờ. Nếu được ông sẽ không bao giờ chọn sống trong cái căn nhà ngột ngạc kia, ông hướng mắt nhìn vào trong nhà rồi trả lời Đông Phương.
-"Chắc con cũng biết câu trả lời của ba mà đúng không?"
Đông Phương gật đầu, cả nỗi buồn hiện lên trên gương mặt cậu, ông Đông cũng nhìn thấy được điều đó và ông cũng tiếc nuối khi không thể làm gì khác hơn.
-"Con trai, sau này con và Đông Dương nhất định phải thật hạnh phúc nha."
Đông Phương chỉ gật đầu chứ không trả lời câu hỏi đó.
Đồ đạc nhanh chóng được đưa vào và sắp xếp gọn gàng. Ông Đông cũng về ngay khi hoàn thành công việc.
Đông Phương nhìn cả căn phòng của mình, nó thay đổi rất nhiều, nói chính xác hơn là thêm rất nhiều đồ đạc, thêm một chiếc tủ quần áo, một chiếc bàn nhỏ và hai cái ghế cho hai người ngồi trò chuyện, kệ sách, giá treo đồ và rất nhiều thứ khác.
Cậu đứng ngay cửa nhìn Đông Dương đang loay hoay với đống đồ.
-"Đồ của anh còn nhiều hơn đồ của em đấy."
-"Anh chỉ mang theo những thứ cần thiết thôi đấy."
-"Gì cơ! Đúng là công tử nhà giàu có khác."
-"Em nói điêu thế, chứ em chẳng phải em của anh à." Đông Dương liếc mắt nhìn Đông Phương.
-"Chắc là không rồi, em không nghĩ chúng ta là anh em ruột."
-"Ơ, chúng ta giống nhau như thế mà em còn nghj ngờ, chẳng lẽ...." Đông Dương chỉ ngập ngừng chứ không nói rõ ra.
-"Anh định nói, chẳng lẽ chúng ta có tướng phu thê à" Đông Phương chen vào.
-"Haha."
Hai anh em lại cùng nhau cười vì những câu nói vô vị của nhau. Có những chuyện tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt thế mà họ lại cười ngắt nghẽo như thế, người ngoài chẳng thể hiểu được hai anh em họ đang nghĩ gì.
Bà Ngọc tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội tốt như này, sau khi được người đó báo tin đã tìm được nhà bà Duyên, bà Ngọc đã ngay lập tức đến đó.
-"Chú dừng lại đây được rồi." Bà ra hiệu cho bác tài xế dừng xe lại.
Khoảng cách đủ để bà quan sát căn nhà đó. Bà nhìn vào tấm ảnh người đó chụp gửi cho bà, rồi bà nhìn vào căn nhà.
-"Đúng là đây rồi." Bà lẩm nhẩm nói và nở một nụ cười bí hiểm.
Bà ngồi trong xe và quan sát căn nhà đó. Một lúc sau bà thấy Đông Dương và Đông Phương bước ra, bà ra hiệu cho bác tài xế bám theo họ.
Nhưng bà không thể qua mặt được Đông Phương.
-"Ơ, em chạy nhầm đường rồi kìa."
-"Em có việc phải đi đường này." Đông Phương vừa lái xe vừa quan sát phía sau nhưng cậu vẫn bình tĩnh để người phía sau không phát hiện ra.
Đông Phương cua một vòng quanh khu chợ gỗ rồi lại vòng sang đường số 2. Hai người phía sau vẫn không biết mình đã bị lừa nên vẫn bám sát theo Đông Phương. Chạy được tầm 20 phút Đông Phương bỗng tăng tốc rồi rẽ vào một con hẽm. Bà Ngọc bám theo sát nhưng nên khi Đông Phương rẽ xe của bà cũng lập tức rẽ theo, chạy được tầm 200m thì gặp con hẽm cụt có muốn bám theo nữa xe của bà cũng không thể đi qua được chỗ đó. Đến lúc này bà mới biết bà bị lừa.
-"Thằng bé này ranh ma lắm."
Bà tỏ thái độ tức giận và ra lệnh cho bác tài xế quay xe lại.
Từ phía bụi cây đằng xa hai người họ cũng quan sát được chiếc xe ô tô đó.
-"Xe đó là xe của dì Ngọc đấy."
-"Anh chắc chứ."
-"Chắc chắn."
-"Được rồi, em sẽ gọi nói với ba chuyện này."
Đông Phương dắt chiếc xe ra và ra hiệu cho Đông Dương lên ngồi.
-"Em hay thật đấy, cứ tưởng đang tham gia game hành động chứ." Đông Dương vừa leo lên xe vừa tỏ thái độ thán phục Đông Phương.
-"Em may thôi, lúc bước ra khỏi nhà em đã nhìn thấy chiếc xe đó, em tưởng của nhà hàng xóm, nhưng chạy qua hai con ngõ vẫn thấy nó bám theo nên em đưa nó đi tham quan Ea Kao một vòng luôn."
Hai anh em họ quay lại con đường cũ và đi một mạch đến tiệm hoa.
Bà Ngọc rất tức tối khi bị anh em Đông Phương trêu chọc. Bà vẫn không có ý định bỏ cuộc, lần sau bà sẽ không đích thân đi như thế nữa.

=>>>>
Chương 7: Cô gái năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net