Chương 4: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(quán cà phê bàn giữa 2 người ngồi đối diện, lúc này Ngọc đang đi sang ghế bên Huy)

Thì 2 đứa trẻ nghịch đuổi nhau xô cô khiến cô ngã vào lòng anh. Môi cô chạm nhẹ vào môi anh. Anh cảm nhận được sự ngọt ngào, mềm mại của đôi môi hồng chúm chím của cô. Nó thật ngọt! Cô cũng cảm nhận được đôi môi anh. Lần đầu tiên cô hôn người khác mà không phải ba mẹ mình. Cả 2 cứ ngẫm nghĩ và hôn cho đến khi anh vòng tay qua eo ôm cô vào lòng thì cô mới giật mình nhận ra. Cô vội ngồi dậy, định về chỗ nhưng anh kéo cô ngồi xuống. Cô ngại đỏ hết cả mặt, ấp úng:

-T...tôi....x...xin..lỗi..

Anh cười, không nói gì cũng không cho cô về. Hai người cứ im như vậy cho đến khi phục vụ bê nước ra.

-Dạ mời 2 vợ chồng anh chị uống nước ạ. Chúc anh chị vui vẻ!

Từ vợ chồng khiến cô giật mình nhìn anh, anh cũng nhìn cô.

-Uống đi rồi tôi đưa em đi chơi

-Đi đâu?

-Khu vui chơi

Khu vui chơi khiến cô bớt ngại đi một chút. Cô hớn hở:

-Đi đi anh uống nhanh lên uống gì lâu thế

-Từ từ

Uống xong, anh lái xe chở cô đi chơi. Thấy trò tàu lượn siêu tốc, cô quên hết cả ngại ngùng mà giục:

-Huy ơi Huy à, đi tàu lượn siêu tốc kìa Huy

-Ai cho em gọi tôi là Huy thế?

Câu trách mắng của anh khiến cô sững sờ, cô giật mình nhớ ra:

-Ơ...tôi xin lỗi Ngô tổng

-Sao lại gọi Ngô tổng?

-Thế là...

-Phải anh Huy chứ, anh lớn tuổi hơn em đó.

Cô cười ngại:

-Dạ anh Huy, đi chơi mau nào!

-Nắm tay anh đi rồi chơi

-Ơ...

Mặt cô thoạt đỏ, nhưng nhìn trò chơi trước mắt, cô đành bấm bụng nắm tay anh lôi đi mua vé.

Lên tàu, cô vừa vui vừa sợ. Hai người đang ngồi kế nhau. Anh vẫn bình thản như không

-Anh..không sợ à?

-Không

Tàu bắt đầu khởi hành, anh vẫn chẳng làm sao, còn cô thì hú hét loạn xạ. Vì quá sợ hãi khi chuẩn bị đến khúc lộn đầu, cô vơ và nắm chặt tay anh. Đến lúc xuống, cô vẫn còn sợ hãi...

-Hừm hừm

-Em sao thế? Vậy mà nãy đòi đi cho bằng được

-Em...tưởng nó không lộn đầu.

-Hahahahaha, thôi giờ đi mua nước

-Để em đi mua

Cô chạy ra quán nước thì không may đâm vào một người

-Xin..xin lỗi

-Mù hả con?..

Hắn nhìn cô rồi tức giận quát:

Ngọc ngẩng đầu lên, lắp bắp:

-Tôi..xin lỗi...kh...không..cố ý

Hắn nhìn cô cười:

-Ồ, xinh đấy! Em muốn đi chơi với anh không?

Hắn nhìn cô rồi hỏi, cười một cái rõ biến thái...

-Điên à *hét*

-Ơ con này...

Anh định ra chửi tên kia nhưng thấy có vẻ cô không yếu đuối như anh nghĩ.

Hắn nắm tay cô, mà cô cũng đau phải dạng vừa. Hắn mới nắm một tay cô, cô đã lấy tay kia giựt tóc hắn một cái thật mạnh. Lúc hắn sờ tay lên đầu, ánh mắt tức giận nhìn cô thì cô đã tháo giày cao gót chọc mũi giày vào đùi hắn một cái thật mạnh, hắn đau đớn hét lên:

-Con...khốn..!!!

Cô chả sợ mà cầm giày phang tới tấp vào người hắn, hắn chỉ biết che và rít lên. Bị cô đâm mất nhát, hắn sợ quá chạy đi mất, giọng cô vẫn văng vẳng từ xa:

-Mày tưởng dụ được bà mày dễ lắm à, đừng có mà đùa, biến thái nó vừa kẻo nghiệp tung mồm đấy biết chưa?

Anh cười, đi chậm đến chỗ cô:

-Anh không ngờ em cũng không vừa *cười*

-Xí, đã ai đụng vào em sao mà thoát được

Dù cô đánh lại được nhưng cổ tay vẫn tím bầm do bị hắn nắm chặt và lôi mạnh. Thấy vậy anh lo lắng quỳ xuống:

-Thôi tay em tím rồi, mình về thôi, hôm khác đi chơi tiếp

-Vâng, cũng được. *gật đầu*

-----------------------------------------------

Một hôm, cô đang đi làm đẹp thì có cuộc gọi...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net