Chương 3: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô cần mang tài liệu lên cho anh. Cô quyết định sẽ giữ vẻ mặt lạnh lùng với anh, cô xếp vội giấy tờ và đi lên phòng anh.

-Cốc cốc

-Mời vào

Cô giở mặt lạnh lùng nhưng khi nhìn anh, trái tim cô lại tan chảy

-Em lên đây có việc gì?

-Tôi..mang...tài liệu mới lên...ch..cho anh

-Em để đó đi, tôi làm xong sẽ kí

-Dạ cảm ơn anh

Nói xong cô vội đi xuống

Anh làm xong thì lấy tài liệu cô đưa, mở ra thì ngạc nhiên khi thấy một quyển sổ trong tập tài liệu. Anh mở ra thì thấy những điều mà cô viết về anh, anh cười. 

–Cô gái đáng yêu..*đỏ mặt*

Trong vô thức anh buộc miệng...Cô xuống tìm không thấy quyển sổ đâu, hốt hoảng khi nhớ ra lẫn vào tập tài liệu, cô lại chạy lên phòng anh

-Cốc cốc

-Vào đi

Anh ngước lên nhìn, nhếch mép khi thấy cô

-Em lên đây làm gì nữa?

-Dạ em để nhầm..quyển..quyển....Cô lắp bắp vì nhận ra mình vừa nói "em", nhưng có vẻ anh không để ý. Anh lục trong ngăn bàn lấy ra quyển sổ màu hồng nhạt đó

-Sổ em đây à?

-Dạ đúng đúng. Cô mừng rỡ

-Mà, anh đã đọc chưa? Cô rụt rè hỏi

-Nếu tôi nói tôi đọc rồi thì sao?

-Ơ....Mặt cô lại đỏ

-Tí tôi sẽ trả, nhưng cô phải mời tôi đi đâu để trả lại nó chứ?

-Dạ vâng, hẹn anh ở quán ***

Cô thầm nghĩ: sao giống hẹn hò quá vậy, vừa thinh thích lại sờ sợ, cô rảo bước về phòng.

Tối hôm đó về nhà, tắm gội xong, cô lên giường nằm mở điện thoại, thấy có người gửi lời kb với cô: Ngô Kiến Huy. Cô đồng ý ngay.

Huy: chào em

Ngọc: dạ

Huy: muộn rồi em chưa đi ngủ à

Ngọc: mai chủ nhật mà anh

Huy: em hẹn tôi mấy giờ

Ngọc: 8h được không anh?

Huy: muộn thế

Ngọc: dạ tôi bận ngủ

Nhắn xong cô giật mình, vội thu hồi tin nhắn. Nhưng bên kia anh đã đọc được:

-Người gì đâu mà vô tư đến thế là cùng

Huy: thế 8h tôi đến. Em ăn mặc cho đẹp vào đấy

Ngọc: ơ, sao lại mặc đẹp?

Huy: đi chơi với tôi mà

Ngọc: dạ

Huy: mai đi khu vui chơi luôn không?

Ngọc: nếu anh trả vé thì tôi sẵn sàng

Huy: haha, được, mai hẹn em. Giờ đi ngủ đi, thức khuya không tốt

Ngọc: dạ anh ngủ ngon

Nói xong cô lại giật mình:

-Ui trời ơi, mình chúc cứ như chúc cho người yêu vậy aggggggggggg

Huy: ừ, ngủ đi

Ngọc: dạ bye anh

-Anh ấy thật đáng yêu, đúng kiểu ngoài lạnh trong ấm. Bỗng cô nhớ ra

Ngọc: à, Ngô tổng

Huy: hở

Ngọc: xin anh ngày mai cho phép tôi gọi anh bằng Huy được không?

Huy: sao phải xin?

Ngọc: tại tôi sợ anh không cho

Huy: ngày mai tôi đồng ý

Ngọc: à tiện thể anh đừng mặc ngầu nữa nha, mặc cute đi, tôi xin một kiểu ảnh

Cô bất ngờ với sự gan dạ của mình..

Huy: em lắm trò thật đấy. Thôi được, mai em sẽ biết

-------------------------

Sáng hôm sau, cô mặc một chiếc váy đen bó sát, cá tính.

Cô ngồi đợi trong quán cà phê được 3p thì có người đến. Là anh, trái tim cô nhảy loạn xạ: Không biết nay anh ấy mặc gì nhỉ? Cô thầm nghĩ

-Xin chào

Cô giật mình quay lại, chẳng cần bộ vest lịch sự, cool ngầu. Chỉ áo phông trắng, quần bò và chiếc kính râm nhạt đã khiến cô đổ sầm. Cô cứ nhìn anh chằm chằm, lạc vào cơn mơ, sự mơ mộng về anh, đến khi anh lên tiếng:

-Nhìn tôi gì nhìn hoài thế? Đẹp quá à?

-Đ....đâu có

-Cô đứng dậy, lộ rõ thân hình mảnh khảnh, vòng eo thon gọn, bộ váy đen bó sát càng tôn lên thân hình đẹp đẽ của cô. Lần này khiến anh đờ người, cô xinh như thiên thần vậy, quả thật là quá đẹp. Cô nhìn thấy anh nhìn mình liền chọc:

-Sao anh cũng nhìn tôi chằm chằm thế? Tôi xinh quá à?

-Ừ, hôm nay em còn đẹp hơn hôm trước nữa.

Cô không ngờ lại xoay ra vậy, vội ngồi xuống.

-Anh trả tôi quyển sổ đi

-Nếu em lấy được

-Ơ hay...anh đã nói trả tôi rồi mà

-Thì tôi nói tôi sẽ trả nếu em lấy được mà

Chút ấm ức, cô bước sang ghế anh.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net