Chương 2-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy mà đã qua ba ngày, từ đau khổ Carson đã tràn ngập tuyệt vọng. Hắn từ chối mọi kiếnnghị, dỗ dành của Ban, hắn không ăn không ngủ, chìm ngập vào khói thuốc, tinh thần đã chìmxuống tận đáy. Đây là lần thứ ba Ban bắt gặp hắn sa đọa như thế trong thời gian vô cùng ngắnngủi này, anh năn nỉ có, phân tích có, giận dữ có, thậm chí chỉ khi đem cả Dương ra dọa, tên tiểutử này mới bất lực chịu ăn một chút. Đành hết cách với hắn.


Ban mua được thuốc bước vào phòng, bóng lưng Carson vạch một vệt dài dài trong căn phòngthiếu ánh sáng, thiếu sinh khí, anh lặng lẽ bước vào chua xót hình hắn. Cảm giác bất lực cuồncuộn dâng lên, vành mắt không nhịn được mà hoe hoe đỏ. Bóng lưng Carson vốn cao to, nay hơikhòm xuống, không cần hỏi cũng biết gánh nặng lần này không phải nói gánh chịu là gánh chịuđược, nhưng Carson vẫn lựa chọn đi đến cuối cùng với niềm tin của hắn, ngoại trừ bầu bạn vớihắn, anh có thể làm gì. Tiếng điện thoại reng lên làm đứt dòng suy nghĩ của Ban;


- Tôi nghe đây- ......- Ý anh là sao? Chúng tôi không nói là....- .....- Hả? Có, giao tình là có, nhưng mà....- .....- Được, tất nhiên là được. Tôi đến ngay, không cần ngày mai. Chúng tôi đến ngayCarson thờ ơ quay lại, gương mặt hắn sẫm lại thành một mảng tối tăm, nhìn thấy vẻ mặt hânhoan của Ban, hắn lắp bắp...- Là....- Dương ca của cậu, quả là không việc gì không làm được. Đi, mau đi rửa mặt rồi lên kí hủyhợp đồng, nhanh không có biến nữa.Carson không biết hắn ra khỏi công ty X bằng cách nào, kí huỷ hợp đồng, gỡ cái thòng lọng treo trên cổ hắn mấy ngày nay bằng cách nào. Trí não của hắn chỉ còn kịp hiểu là Dương ca đã làm điều gì đó, nghĩa là... anh đã biết. Anh biết hắn gây họa. Anh biết hắn ngu ngốc. Mà hơn hết, anh biết hắn tự tung tự tác không nghe lời anh. Anh biết. Còn hắn, hắn phải làm thế nào....- Cậu định cả đời không gặp cậu ấy sao? – cuối cùng vẫn là Ban không chịu được phải lêntiếng hỏi hắnCarson thở dài, trốn được chắc hắn cũng trốn cả đời, chỉ là hắn cần một chút thời gian, để... gomgóp dũng khí đến gặp anh. Quả thực, nếu cho hắn chọn, hắn cũng không biết mình sẽ chọn được cứu hay không, đến giờ hắn cũng không dám nghĩ tới việc đối diện với anh ấy như thế nào.- Tôi đi với cậu, chắc có tôi, chắc... anh ấy cũng... ờ...cũng....- Thôi anh đừng nói, tính Dương ca, em hiểuCả hai đến nhà Dương thì trời cũng đã nhá nhem tối. Carson tần ngần chìa khóa trong tay, hắn không dám mở cửa, nhắm mắt gõ bừa- Vào đi- tiếng Dương nhẹ nhàng mà dứt khoátCarson rõ ràng là muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng Ban kiểu gì cũng níu hắn lại cho bằng được, cả hai khổ não bước vào trong. Thật ra chỉ có Carson là khổ não... Dương ngước lên nhìn, anh ngồi sau bàn làm việc, hơi cúi xuống đọc chồng giấy tờ trên bàn, thấy hai người, anh nhỏm người đứng lên khiến Carson bất giác cúi đầu, lẩn tránh ánh mắt của anh- À, A Ban. Cậu đến có việc tìm tôi- Ban nhìn Carson, rồi nhìn Dương. Cả hai đều ngơ ngáctrước phản ứng của Dương, không tức giận, không mắng mỏ, anh chỉ đơn giản là... làm nhưkhông có sự xuất hiện của Carson ở đó- Ờ... tôi... thật ra tôi đi với...- Dương ca, em....- A Ban ngồi đi, tôi còn ít tài liệu, đợi tôi đọc xong thì mình nói chuyện, còn một vài vấn đềvề hợp đồng phải làm cho rõ ràng, tránh sau này lại phát sinh. – Dương thong thả nói, từngchữ từng chữ một rất khoan thai, nhưng ngoại trừ Carson đứng chết trân như trời trồng, Bancũng thấy lưng mình lấm tấm mồ hôi- Tôi... cậu Dương à, Carson chỉ muốn...

Carson giơ tay nắm tay Ban, lắc lắc đầu, hắn cúi đầu đứng một bên salon, anh không muốn đá động đến hắn thì hắn sẽ không lên tiếng. Trăm sai ngàn sai cũng là hắn, anh muốn đánh muốn phạt thế nào, hắn chỉ có thể im lặng tiếp nhận. Ban ngồi trên salon nhìn Dương loay hoay đọc vội từng chồng hồ sơ, anh khẽ liếc nhìn Carson đang thẩn thờ đứng ở bên cạnh, khó xử toan mở lời, nhưng anh em họ, một người chịu đánh, một người chịu đòn, anh còn nói được gì. Rất nhanh sau đó, Dương xong chồng hồ sơ, pha một tách nước đến ngồi bên bàn salon, hai người bàn chuyện giải quyết dứt điểm hợp đồng, những hệ lụy của bản hợp đồng kép anh giản giải rành mạch rõ ràng, Carson càng nghe càng thấm thía sự nông nổi của mình, hắn đứng im không động đậy, bắp chân bắt đầu đau chứng rần rần. Cũng hơn hai tiếng đồng hồ mới bàn xong mọi chi tiết, Dương ngả người vào salon, không để cho Ban có dịp mở lời, cứ thế mà nói;

- Anh cứ theo đó mà làm, tôi nghĩ không còn gì phát sinh nữa. Tôi cũng mệt rồi, phải nghỉsớm. Có gì thì điện cho trợ lý của tôi- Ý đuổi khách rất rõ. Ban cũng xoay người đứng lên- Nhưng mà còn...- Tạm biệt- Dương kết thúc câu chuyện

Ban lúng túng khó xử nhìn Dương, nhìn Carson, rồi anh thở dài, cầm bản văn kiện bước ra,không nhịn được quay qua nhìn hắn một cái, cửa đóng lại anh chỉ kịp thấy lồng ngực Carson nhấp nhô một cách dữ dội, hồi hộp căng thẳng không ít rồi, tội nghiệp cậu bé. Nhưng mà, anhcũng không giúp được, đành vậy....

Ban đi rồi thì Carson càng hoang mang hơn, Dương không có ý định lên tiếng, hắn càng khôngdám lên tiếng, ít lâu khi Dương rời khỏi salon toan bước vào phòng mình, Carson gom góp đầyđủ dung khí đuổi theo, gọi khẽ một tiếng: Dương ca...


Nhưng Dương dường như hoàn toàn không nghe thấy hắn, nghĩ sao lại quay lại bàn làm việcchúi mũi bận rộn vào đám giấy tờ. Carson lúc này mắt mũi đều đỏ hết cả lên, hắn đành lầm lũitheo anh ấy đến bên bàn, không cần biết Dương có nghe những gì hắn nói không, cứ khẩnkhoản:- Dương ca, anh mắng em đi, hay đánh em, anh như vầy... em...- Dương ca, hay em quỳ xuống chịu tội với anh...- Hay anh muốn em làm sao thì anh nói- Sư phụ anh, anh....- Em... em phải làm sao đây... anh phải làm sao mới chịu nghe em nói...


Đáp lại hắn hoàn toàn là hư không, Dương không chậm một nhịp đánh máy, tốc độ đọc tài liệucũng không vì những lời hắn nói mà gián đoạn, anh rõ ràng là biến sự tức giận thành lạnh lùng,một tầng băng lãnh khiến Carson không thể trụ vững nữa. Hắn lúc này rõ ràng đã rơi vào mộtđám mông lung, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc anh bùng nổ, chuẩn bị tâm lý cho những lời nóinặng nhất, nhưng sự lạnh lùng không để trong mắt này, tuy hắn từng chứng kiến anh đối vớingười khác, nhưng lần này khi thực sự rơi vào trường hợp này, Carson mới biết sát thương củanó lớn đến đâu. Hắn hoảng loạn nhìn khắp nơi, sau đó lê người vào nhà bếp rót một ly nước, đếngần anh, ngoan ngoãn quỳ xuống, hay tay bưng ly nước không ngừng được mà khẽ chao đi, quỳsát bên cạnh anh, mùi thuốc lá, mùi rượu cả tuần nay bay sộc vào mũi Dương, khiến anh chaumày; Carson dường như cảm nhận được điều đó, hắn quỳ lùi xích ra, đầu vẫn cúi gầm, mắt ngânngấn nước. 

Dương dường như kết thúc công việc của mình, anh thở dài đóng máy tính đứng lên,Carson hồi hộp chờ đợi, ai ngờ, anh lướt qua bàn tay bưng ly nước của hắn, vào phòng. Thanh âm chốt cửa như một búa tạ nền vào ngực hắn, Carson sụm xuống, bàn tay bưng nước của hắnkhông trụ được, hất đổ cốc nước xuống sàn, tạo thành một vòng nước loang loáng dưới chân,mờ mờ gương mặt đau khổ mà bất lực, thỉnh thoảng vài giọt nước tí tách rơi xuống, vô thức hòa vào vũng nước dưới sàn, loan đi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net