Chương 3-Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông đinh đinh trên cửa khiến Dương ngược lại cảm thấy hơi khẩn trương, anh bước đếnmở cửa thì thấy Carson đứng yên ở đó, mắt nhanh chóng đảo qua người hắn thì bất giác cau mày khi thấy ba phong bì vẫn được hắn cầm chặt trong tay, một phong cũng chưa mở ra xem.Dương không ngờ Carson lại giận đến mức độ đó, không nghĩ dùng đến cách này mà hắn vẫn một mực cố chấp như vậy, xem ra cần phải dạy dỗ thêm nhiều rồi. Vừa sốt ruột tính cách quật cường của Carson, lại bực tức vì chuyện có thể hắn vẫn còn hiểu lầm mình, Dương một tay lôi tuột Carson vào nhà, bàn tay bóp chặt lấy vai hắn, không ngờ được lại không kềm được dùng lực xoay người hắn lại, giang tay đánh thật mạnh ba cái vào mông hắn như người ta phạt một đứa trẻ. Người bị đánh sửng sốt mà người đánh cũng ngỡ ngàng không kém. Tuy nói là đánh bằng tay, nhưng lực bàn tay của một người đang tuổi tráng niên như Dương cộng thêm vài năm tập qua một ít võ công và cơn tức giận không kềm lại khiến Carson không nhịn được lỡ một nhịp chúi về phía trước; tuy hắn kềm được không một lời nào phát ra nhưng lại vô thức nhíu đầu mày, có vẻ cũng không dễ chịu gì. Mà Dương thì hoàn toàn không khống chế được cảm xúc của nhìn, anh hơi bối rối nhìn Carson, cứ nghĩ sẽ gặp lại một phản kháng bùng nổ từ hắn, nhưng không, hắn chỉ hơi siết bàn tay cầm phong bì, thở ra nhè nhẹ. Đến đây thì Dương bắt đầu mông lung, rõ ràng hắn chưa đọc những gì trong phong bì, tại sao lại có thể bình tĩnh như vậy, so với thái độ hắn vài ngày trước, khác biệt quá rõ nét.


Dương mệt mỏi lùi lại, nhìn gương mặt thần sắc trắng bệch của Carson,- A Ban đã nói cho cậu?Đổi lại chỉ là một cái lắc đầu.- Thế sao cậu lại...? – Đây cũng là những lần ít ỏi hiếm hoi Dương cảm thấy không chắc vềnhững điều đang diễn ra chung quanh mình, hắn khiến anh có phần bối rối, cũng có phần hồnghi, những tính toán như thể cầm chắc trong tay anh bị tên tiểu tử này làm cho rối loạn hếtcả rồi. Anh đau khổ cười buồn – Thế bây giờ cậu muốn thế nào?- Không, dù gì... em cũng sai rồi- Carson cúi đầu, gương mặt kiên nghị của hắn thoáng lênmột nét buồn khó tả, hắn sai vì đã dám đánh anh, nhưng còn, nhưng còn việc anh sắp xếpcuộc đời hắn, hắn cũng không thể cam tâm tình nguyện được. Hắn biết anh thương hắn, điềunày chẳng cần Ban nói, chẳng cần ai nói với hắn, tự mình Carson có thể cảm nhận được,nhưng mà, hiểu và chấp nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau

Đọc được vẻ nhẫn nhịn trên gương mặt hắn, Dương thở dài, thằng bé này chắc sẽ khiến anh già đi sớm mất thôi, anh cũng nhẫn nhẫn nhịn nhịn bước gần phía hắn, kéo dúi hắn ngồi xuống ghế, giằng từ tay hắn ba cái phong bì mà ném xuống ghế bên cạnh:

- Đọc đi- Anh đã lấy lại cái uy của mình, lừ giọng quát- Em không nên.... đánh anh, em sai rồi. Anh phạt em đi! - nói là nói như vậy, nhưng tâmtình rõ ràng là không phục, vẫn là lời của lý trí hơn là lời tận đáy lòng, Carson vẫn là ngoancố không cam tâm, mà Dương cũng không muốn phạt cậu trong khi cậu mơ hồ như vậy.- Chuyện đó một lát mới tính với cậu. Bây giờ tôi nói cậu ĐỌC ĐI, có còn nghe lời không? -

Hết cách với Carson, Dương đành phải dùng biện pháp ép buộc, anh biết dù có lỡ ra tayđánh anh nhưng vị trí của anh trong lòng hắn không gì có thể thay thế được, vẫn là ngườianh mà hắn vừa kính trọng, vừa có phần hơi sợ. Quả thật, chỉ vừa nghe anh lớn tiếng, dù không tình nguyện nhưng Carson vẫn cắn cắn môi xé phong bì thứ nhất.

Phong bì thứ nhất là một phong thư và một quyết định, phong thư ngắn có vẻ viết vội, người viếtchắc cũng không mấy tình nguyện vì lời lẽ có phần tức giận, nhưng giọng nói xác nhận, cũng nhưnhững chứng cứ đưa ra hợp tình hợp lý, giải thích rõ sự việc khiến người ta không thể không tin.Đọc xong hai phần hồ sơ trong phong vì có đánh dấu số một này, mặt Carson chuyển từ đỏ sang tím từ tím sang trắng bệch, khớp tay hắn nắm lấy tờ giấy run run, hắn ngước mặt lên nhìn Dương, thấy anh khẽ thở dài, nhìn lại hắn.


- Sao anh... không nói với em? Giọng hắn lạc đi, phong thư này là do tên nhà sản xuất từngmiệt thị hắn bằng giọng khả ố viết lên, coi như là thú tội cũng được, về việc hắn đã dựng lêntoàn bộ việc Dương tìm công việc này cho hắn chỉ bởi vì từng xích mích với anh, dạo nàynghe trong giới đồn anh đỡ đầu cho Carson, nên thuận nước đẩy thuyền kiếm cớ gây sónggió. Ngờ đâu, sóng gió trong giới chưa nổi thì sóng gió trong lòng Carson đã bừng bừngthốc lên. Phần văn kiện còn lại chính là bản văn kiện tòa án chính thức tiếp nhận đơn kiệnphỉ bang từ công ty đối với gã nhà sản xuất đó. Chỉ một phong bì: tiền nhân- hậu quả đãđược anh giải quyết rất gọn ghẽ mà Carson lúc này cả người đơ thành một mảng, mặt hắnxanh lét nhìn anh, thoáng áy náy trước kia nay đã chuyển hẳn sang thành một nỗi hối hậnnhư búa tạ đè lên ngực hắn.

- Anh nói, cậu sẽ tin sao? – Lời Dương tuy nhẹ nhàng nhưng lại như xoáy vào lòng Carson.

Phải hắn sẽ không tin, hắn sẽ vì tức giận mà nghĩ anh bao biện, thậm chí hắn đã còn, đã cònkhông nghe anh nói mà ra tay đánh anh, hắn gục đầu nhìn xuống tay mình, rồi ánh mắthoang mang chuyển lên mặt anh, dấu bầm trên khung xương hàm vẫn còn nhờ nhờ, hắn cắnmôi:- Nếu anh cho em coi lá thư này sớm hơn... – Carson nói với anh, nhưng là nói với mình vậy- Lòng tin là không cần đến chứng cứ, cậu còn không hiểu? – Dương thất vọng hỏi lại hắn,khiến con người kia cả một mảng sống lưng cảm thấy lạnh ngắt. Hắn hiểu rồi, vấn đề chỉ làdo hắn không hoàn toàn tin anh, người ta cần lòng tin, thứ lòng tin giữa con người với conngười, giữa anh với hắn, nếu dựa vào những điều này để tin, hắn tin chúng chứ không phảitin anh

Carson tuyệt vọng hai tay ôm đầu, nước mắt lả chả rơi xuống, trong cơn tuyệt vọng kinh khủng này hắn ước mình có thể biến mất luôn để khỏi nghĩ lại những gì hắn đã làm với anh, hay là hắn hy vọng nếu như hắn năn nỉ anh, thậm chí năn nỉ anh ngày nào cũng phạt hắn, đánh đến khi anh hết giận hắn, thì có phải một ngày nào đó, anh sẽ tha thứ cho hắn không? Dương để thời gian cho Carson bình ổn lại, nhưng thấy hắn mỗi lúc một suy kiệt, anh gỡ tay hắn ra khỏi đầu, thảy cho hắn phong bì thứ hai

- Kí đi

Phong bì thứ hai là hợp đồng công việc mà hắn do ngờ nghệch hiểu lầm mà không chịu kí, là tâm huyết chạy đôn chạy đáo của Ban hàng mấy tháng nay. Nước mắt nhòe nhoẹt không còn ngay hàng thẳng lối nhìn ngắm gì nữa, hắn nhắm mắt kí ngay chỗ Dương chỉ, xong thì thẩn thờ buông bút ra.

- Không đọc hả? – Dương nhìn thái độ như cá chết của hắn, miệng hơi hơi mỉm cười, tênnhóc này cuối cùng học được tín nhiệm rồi; thật ra cũng không hoàn toàn trách hắn, vốn từnhỏ lớn lên một mình, bắt hắn đột nhiên hoàn toàn tin tưởng một ai đó là điều không thể, chỉcó thể từ từ để hắn thả lỏng, tin tưởng thêm một chút những người chung quanh mình, nhưBan, như anh- Dạ không, em tin anh – Carson ngượng nghịu trả lời.- Còn cái này- Dương đưa sang phong bì thứ ba

Bỗng anh cứng người lại khi cả thân người to lớn của Carson đổ ập vào người anh, hắn thật sự làkhông màng thể diện ôm cứng lấy anh, khóc to như một đứa trẻ. Những ấm ức, nghi ngờ, sợ hãi, cả hối hận, cố chấp, đau lòng... cuồn cuộn tuôn ra từ trong lòng hắn, anh giơ tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên tóc hắn, vuốt nhẹ nhàng những sợi tóc còn hơi rối rắm tang loạn, sau đó chuyển bàn tay mình xuống lưng, khe khẽ vỗ nhẹ nhàng tấm lưng rộng lớn trước mặt. Đợi đến khi tiếng khóc đã nhỏ dần lại, chuyển sang những tiếng nấc nho nhỏ trong cổ họng, anh sẽ sàng đẩy hắn ra, bàn tay vẫn đặt ở đầu gối hắn để trấn an, dần dần thời gian qua đi Carson mới có thể bình tĩnh trở lại.

- Sư phụ - Carson lúc này đã hơi hơi lấy lại được tinh thần, khe khẽ gọi. Thông thường hắnchỉ hay gọi anh là sư phụ trong hai trường hợp; một là khi thật sự cần thỉnh giáo anh mộtvấn đề gì đó nghiêm túc, có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của hắn; hai là... khi muốnxin một điều gì đó mà thường khả năng được cho phép là nhỏ hơn 1%. Anh nhướng màynhìn hắn – Em biết... Hắn hít sâu lồng ngực- Em biết lần này anh không cách gì tha thứ choem, em cũng không dám xin anh, bất kì chuyện gì nữa. Chỉ là, chỉ là...


- Mở ra đi- Dương nhỏ nhẹ đưa sang phong bì thứ ba, ánh mắt chờ đợi nhìn hắn. Carsonngoan ngoãn đưa tay bóc phong bì, trong đó chỉ là một tờ giấy bình thường, hắn đọc dòngchữ trong đó, rồi ngước lên nhìn anh, mắt hắn nhòe nhoẹt nước, môi run run, cả ngườikhông tự chủ được mà một lần nữa nhào vào ôm anh cứng ngắt.

 – Thôi mà, cậu trét bao nhiêu nước mắt lên áo tôi còn chưa đủ hay sao? - Tuy miệng nói cứng, nhưng Dương vẫn đưa tay vỗ vỗ tấm lưng rộng của người đang kiên quyết coi anh là phao cứu sinh 

– Tôi đã nghĩ cậu sẽ đọc ở nhà, có nhiều thứ không phải muốn nói ra miệng là nói được, chuyện này, tôi cũng hiểu... - Carson khó khăn gỡ người ra khỏi người anh, xấu hổ đưa tay cố chùi nướcmắt, nhưng càng chùi, nước mắt càng chảy xuống, hắn cứ ngồi ngây ngốc ở đó nhìn anh.

- Thôi đi về đi, cả đêm cũng mệt rồi – Dương đứng dậy bước vào bếp, rót một cốc nước uống,cũng để giữ cho tâm bình tĩnh lại. Tuy anh luôn rất điềm tĩnh trước mặt Carson, nhưng bấtnhiêu tình cảm cứ dâng lên như thế, ngay cả anh cũng cần có thời gian tiêu hóa hết. Mãikhông nghe tiếng chốt cửa, cũng không thấy bóng dáng Carson trong phòng khách, Dươngthò đầu nhìn ra ngoài nghi hoặc, đến khi cầm ly nước đi ngang phòng mình, thì thấy hắnđang nghiêm trang quỳ ở đó, roi mây cũng bày sẵn trên giường, vẻ mặt có hơi xấu hổ phủmột tầng sắc đỏ, không nhìn anh

- Vẫn là cầu bị đòn? – Dương chép miệng – Anh đã nói là...

- Sư phụ...

Anh nhìn hắn, thấy vẻ khổ sở hiện lên, lần này mà anh không phạt, chắc cả đời Carson không anổn được, mặc dù là không muốn, nhưng mà trách nhiệm làm anh đã gánh lên người, có muốnbuông xuống cũng không buông được nữa. Dương từ tốn cầm lên roi mây, nhịp lên giường

- Cậu thật sự nghĩ mình chịu nổi?- Dạ...- Được rồi.

Carson khe khẽ leo lên giường, nằm úp sấp ngay ngắn, tuy tinh thần đã chuẩn bị kĩ càng nhưngkhi roi điểm đến trên mông, cũng không nhịn được mà nhắm mắt lại.

Chát- Á- Carson kêu lớn sau đó sững sốt quay lại nhìn Dương. Roi này của anh khiến hắn nhưcảm nhận trước giờ anh chưa từng thành thật đánh qua hắn, còn có thể đau như vậy sao?Mới chỉ có một roi giữa mông, mà hắn có cảm giác như cả mông mình nóng rực lên, cái đaulan đi khiến hắn càng hiểu rõ câu hỏi khi nãy của anh, hóa ra đây mới là cảnh giới của việcthực sự đánh phạt - .... em xin lỗi, anh đánh tiếp đi, hắn cắn răngChát- Ưm... - tay hắn siết chặt drap giường, người không tự chủ mà quẹo sang một bên, rốt cuộcphản ứng vẫn là tránh né. Sau khi cơn đau hơi bớt đi, phát hiện ra mình đã vô ý dịch sát gócgiường, hắn bối rối bò lại vị trí cũ, căng người chịu trận. Dương cũng không nói một lời, chỉlà dùng sức đánh xuốngChát Chát Chát- A... sư phụ... anh nhẹ chút được không.... – vẫn không nhịn nổi mà cầu tình, mông hắn giờnhư bị ai nướng qua, nóng rát vô cùng khó chịu, chắc hẳn cũng sưng thành một mảng rồi.Hắn xoay người, tay chụp lấy ngọn roi của mình, biểu tình vô cùng đau đớn, hắn biết khôngnên, nhưng mà... nhưng mà. 


– Bỏ tay ra, Dương vẫn dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng nhắc hắn, Carson đau khổ buông đầu roi, quay qua nằm im thin thít, tay vẫn còn cố xoa xoa vội vàng xong thành thành thật thật nằm im

Chát chát chat chat chat


- Á á... Dương ca...sư phụ... đại ca... tha cho em... - Carson rối thành một đám, lùi sátngười vô giường, tay xoa liên tục trên mông mình, năm roi này đúng là khiến hắn phải lathảm, rõ ràng dù là người đã trưởng thành, nhưng cái này không phải dễ dàng mà chịu nổi,có khả năng cả mông đều sưng tím cả lại rồi. Tuy là như vậy, nhưng hắn cũng không dám tựtiện ngồi dậy, chỉ hơi lật người cố gắng cho cái mông đáng thương của mình xa ngọn roi củaanh chừng nào tốt chừng đó, nhìn anh với biểu tình vô cùng đáng thương... Tiếng đại ca củahắn làm cho Dương mềm tay lại, thằng nhóc lại luôn biết tìm những điểm mềm yếu nhấttrong nội tâm của anh. Đem roi tùy tiện quăng vào góc phòng, Dương ngồi xuống cạnhgiường, dùng tay vỗ mạnh vào mông Carson, vờ giận:

- Ai là đại ca của cậu, ngồi dậy đi.

- Úi... anh viết trong thư mà – Carson ủy khuất lồm cồm bò dậy, quỳ bò ra giường cố khôngđể mông mình phải chạm thêm vào đâu nữa... Hắn vừa quẹt mồ hôi, nước mắt; vừa nhănnhăn mặt cười làm lành, trong đầu vẫn hiện lên dòng chữ viết tay trong phong bì thứ ba anhgửi cho hắn: "Đánh em, là anh sai rồi. Xin lỗi, anh vẫn mãi là đại ca của em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net