Chương 4-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chát, nói còn tự tung tự tác nữa không- Dương tức giận không dừng tay, còn không đợi Carson quỳ xuống cho ngay ngắn đã một roi đánh vào cánh tay hắn- Á, đau em... Carson xoa cánh tay, lùi lại một bước- Còn dám cãi, bước lại đây. Mau! Dương quát, roi đã nhanh chóng đáp xuống cánh tay bên kia củaCarson khiến hắn càng ra sức nhăn nhó- Em qua đây, qua đây, anh khoan giận, khoan đánh đã- Carson giơ hai tay làm kí hiệu đầu hàng, trận đòn này biết trước là không thoát được rồi. Nhưng Dương nóng giận thế này, thật là không đem hắn đánh hỏng chứ- Cậu còn muốn nói gì nữa, gan càng ngày càng to rồi. Có gì mà không dám làm nữa, bắt cóc hả? Phải chán sống rồi không? Càng nói càng thấy giận, Dương giơ tay kéo Carson lại gần chỗ anh ngồi, không nói không rằng xoay người hắn, nhằm vào mông hắn mà đánh không nương tayChát chát chát chát chát- Á á á... Anh ơi đừng mà. Carson giơ tay ra sau đỡ, một roi vô tình quất ngang bàn tay hắnCốp- Á... Dương ca, tay em còn đánh guitar...- Được, nằm ngay ngắn xuống đây cho tôi, tôi từ từ tính với cậu- Ách, Dương ca. Em biết anh giận, em cũng biết trận đòn này em chạy không thoát, nhưng có phải vẫn nên lo cho tiểu Q trước không? Một mình nó ở viện, anh yên tâm sao?- Carson vừa xoa xoa mông nhìn Dương- Ở viện đã có chị Lưu, cậu không phải lo, lo cho cái mông của cậu trước đãCarson đau khổ bò qua nằm lên giường. Lần này đúng là tự làm tự chịu, nhưng dù hắn có bị anh đánh chết hắn cũng vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng mà chưa kịp suy nghĩ sao chết cho anh dũng thì Dương đã xuống tayChát chát chát chát chátÁ...Đại ca... Tha cho em- Carson xin được thì cứ xin, liên tục lắc người tránh néChát chát chátReng reng- Cậu nằm yên đó... Alo tôi Dương đây, phải... Nó không sao, vẫn phải theo dõi...được, ở đâu...tôi ra ngay, chờ tôi.Carson ngước mắt lên nhìn Dương lúc này vẫn là một mảng tức giận chưa hề thuyên giảm, cậu gục đầu xuống đau khổ, thì nghe Dương không nặng không nhạt phán một câu- Ở yên nhà chờ anh về. Còn làm ra chuyện gì nữa thì đừng có tráchLàm ơn mắc oán- Carson tranh thủ lẩm bẩm. Chát... Á: Em nghe rồi, nghe rồi mà... Anh tàn nhẫn quá.Dương bỏ ra ngoài, đóng sập cửa lại, sau khi tiếng tha máy đã ding một tiếng đóng lại thì Carson mới dám lồm cồm bò dậy, cả người chỗ nào cũng đau nhức, rõ ràng xuống tay không có một chút nhân nhượng nào, còn hẹn quay về, hắn làm sao còn chịu nổi cơ chứ. Đau khổ lục tìm lung tung trong nhà cũng không thấy dầu thoa. Lại càng không dám ra ngoài, hắn dùng tay trần xoa xoa những vết roi, nghĩ lại.

*Flash back*

Cách đây hơn một tuần, khi Carson đang ở nhà Dương nghe anh thử một bài nhạc mới thì điện thoại anh reng, thế nhưng không như mọi lần ung dung thong thả, gương mặt anh cau lại khiến hắn cảm thấy khó hiểu, cũng ít câu chuyện lại khiến được Dương trầm ngâm như thế, ít nhất là theo trí nhớ của Carson. Anh thả điện thoại xuống, dựa người vào sopha, mỏi mệt day day trán

- Chuyện cũ thôi, cũng chẳng có gì! Anh trả lời khi thấy anh mắt dò hỏi của Carson

- Nhưng chuyện gì mới được? Carson cố chấp nhìn anh- Là vợ cũ của anh, cô ấy bảo phải chuyển đi sống ở Canada, muốn hỏi anh có thể để tiểu Q theo cô ấy hay không? Trước khi ly hôn, anh và cô ấy đã có ước định là anh sẽ không giành quyền tranh chấp tiểu Q, nhưng cô ấy muốn chuyển đi ngược lại phải bàn bạc với anh

Carson hơi ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên cậu nghe Dương kể về chuyện của mình, cứ nghĩ anh một thân một mình, ai ngờ trong giới giải trí mà tin tức anh từng có vợ có con lại được giấu kín kẽ như vậy, nhìn anh có vẻ trầm ngâm, cậu không ngần ngại đoán thử

-Anh là không muốn!- Cũng không hẳn là không muốn, chỉ là....- Vậy là không muốn rồi, vậy thì đừng có đồng ý.- Không phải, tiểu Q còn quá nhỏ, nó cũng cần có mẹ, còn công việc của anh, dù gì cũng không thích hợp.Thôi để anh nói chuyện với cô ấy xem sao.

Không biết câu chuyện thương thảo giữa hai người như thế nào, chỉ thấy khi Dương trở về càng trầm ngâm không vui, gương mặt vốn dĩ lạnh lùng khi không cười thì càng thêm phần lãnh khí, khiến người khác cũng ngại mà không dám đến gần. Anh ngày càng trầm mặc, cũng hầu hết thời gian ở trong phòng, tuy không nói gì nhưng thỉnh thoảng Carson tới chơi, hắn cũng sẽ thấy anh im lặng ngồi xem một cuốn album trong góc nhà, khỏi hỏi cũng biết đó là những tấm hình ít ỏi của tiểu Q. Thằng bé còn ít tuổi nhưng khí chất đã có tám phần giống anh, gương mặt còn bé đã tỏ ra vẻ nghiêm nghị trong những tấm hình khiến cho người ta có mấy phần hảo cảm. Nhưng dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ thì chỉ có thể hành xử như một đứa trẻ, nhất là khi động đến tình cảm.

Cho nên, khi chưa người lớn còn chưa ngả ngũ chuyện đi ở của nó thì một đêm nọ tại nhà Dương, Carson đã nghe tiếng gõ cửa. Khi vừa bước ra mở cửa vừa gọi với vào nhà: Em mở cửa nhé, thì một nhân ảnh bé xíu đã mang balo đứng trước cửa khiến Carson đờ ra trong giây lát:-Con là tiểu Q?

Thằng nhóc gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng có vẻ hơi mệt vì trời vừa tắt nắng, có lẽ nó đã phải đi một đoạn đường khá xa

-Ba con có ở nhà không, chú?- Chú là chú Carson, hay con có thể gọi là A Thần thúc, ba con ở trong nhà đó.Sau khi tiểu Q khép nép đi vào nhà, Carson thò đầu ra xem có bóng dáng ai đưa nó đến đây không thì tuyệt nhiên không, chưa kịp khép cửa đã nghe tiếng Dương lồng lộng từ trong phòng vọng ra-Ai cho con một mình đến đây? Hả, lỡ có chuyện gì thì sao?Carson ba chân bốn cẳng phóng vào trong thì đã thấy Dương ngồi sụp xuống giữ hai tay của tiểu Q, không ngừng hỏi nó, nhìn thoáng qua đã biết nhóc một mình tìm đến đây, mới hơn 5 tuổi, là gan quả thực không phải là tầm thường. Thấy Dương có vẻ nổi giận, Carson đánh bạo bước qua, nắm tay tiểu Q kéo nó sát vào người mình, bạo gan đối đầu với Dương;


-Dương ca, có gì từ từ nói, tiểu Q nó còn nhỏ, đừng làm nó sợTiểu Q bất chợt có người bênh, thấy bình tĩnh hẳn lên, tuy biết là ba sẽ tức giận nhưng vẫn cố từ sau tấm lưng to lớn của Carson thò đầu ra thút thít-Con không muốn đi Canada, con không muốn phải ngồi máy bay mới gặp baDương thở dài, anh nhổm người lại nắm tay tiểu Q kéo về phía mình, nhẹ nhàng ôm con lên đặt lên bàn bếp, bàn tay người đàn ông se sẽ day day mái tóc xù xù cùa con trai, Carson đứng dựa vào bàn, cảm thấy sống mũi cay cay

-Ba cũng là không muốn, chỉ là... - Dương không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bế tiểu Q vào phòng mình, lúc đi còn khẽ cúi xuống hôn lên tóc nó, mà tiểu Q sau chuyến phiêu lưu này chắc cũng mệt, ôm cứng lên ba nó mà mắt đã muốn díu lại, nhưng vẫn kịp đưa bàn tay nhỏ nhắn bye bye chú A Thần của nó, bàn tay nhỏ xíu đã kịp đánh động cảm giác muốn che chở, muốn yêu thương của Carson, đồng thời làm cho mối dây ràng buộc bỗng nhiên nảy sinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net