Chương 4-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, dưới khả năng nhì nhèo kì kèo của tiểu Q mà khi Carson đến nhà Dương thì thằng nhóc vẫn chưa bị bắt trở lại nhà, nó đang lăn lê bò toài dưới chân bàn làm việc của ba nó, hớn hở chơi với mấy hình cắt tròn tròn méo méo, tròn chắc chắc là của Dương, còn méo méo khỏi phải hỏi chính là tác phẩm của tiểu Q rồi. Vừa thấy bóng Carson, tiểu Q đã vô cùng thân thiết kêu chú A Thần và bay vào người cậu, khỏi nói cũng biết hành động anh dũng hôm qua làm cho nó say nắng ông chú này rồi, Carson cúi xuống ẳm thằng nhóc lên, xoa xoa đầu nó, Dương liếc mắt trông thấy nhưng cũng không hề nói gì, chỉ khẽ cườimỉm, nụ cười tuy chỉ phớt qua nhưng cũng đủ để Tiểu Q lên giọng mè nheo


- Ba ơi, con ở đây với ba luôn được không?- Không được – Dương lừ mắt, chơi hết buổi sáng rồi ba đưa con về, ba đã điện thoại cho mẹ rồi- Nhưng con không muốn- chưa gì thì tiểu Q đã muốn mếu, nó dãy dụa từ vòng tay Carson nhào vô ôm chân ba nó, cả mặt đều hồng lên vì nín khóc- ba cho con ở với ba đi, con sẽ ngoan màDương đau lòng nhặt lấy thằng bé lên đùi, khe khẽ đung đưa nó, anh trầm giọng:- Tiểu Q ngoan, con còn nhỏ, phải nghe lời ba, mai mốt ba có thời gian, sẽ qua... Canada thăm con được không? – Tuy nói như vậy nhưng Carson vẫn kịp thấy giọng Dương lạc đi, bàn tay vô thức nắm lại, người anh tưởng chừng không bao giờ rung động của hắn cũng chợt run lên khe khẽ, Dương càng cố sức kềm chế, siết chặt tiểu Q trong vòng tay mình, có những thứ không phải là mình có chịu buông bẻo hay không, mà căn bản không thể nào nắm giữ được.

- Nhưng ít nhất, ít nhất... - Tiểu Q đã giọt ngắn giọt dài, dựa hẳn đầu vào lòng ba nó khiến Carson phát rầu, cậu tự nhiên thấy đồng cảm với Dương, một người cứng rắn như anh, trước tình huống này, rốt cuộc sẽ phải làm sao.

- Ba đã nói không được là không được, con phải ngoan, nghe lời. – Rốt cuộc vẫn là chọn phương án cứng rắn, vẫn chọn cách để con tự mình trưởng thành, Carson toan đến an ủi tiểu Q thì đã thấy Dương lắc đầu không hài lòng, hắn cũng không dám tự mình làm chủ, đành đứng bên cạnh hai cha con, bối rối trầm ngâm


- Con ngoan mà, con ngoan; chỉ là... hức...hức...chỉ là- Tiểu Q không ngờ lại càng nức nởDương chau mày, không phải anh không thương con, nhưng kiểu mè nheo này không phải là điều anh trông chờ ở con mình, huống chi tối qua cũng đã giải thích cặn kẽ rồi, anh cứng rắn bỏ con xuống đất


-Ba đã nói thế nào? Con chơi với chú A Thần đi, ba ra ngoài một chút, con không ngoan, ba không ở nhà với con nữa. Chiều ba sẽ về đưa con về chỗ mẹ

-Không mà baaaaaa....- Tiếng tiểu Q khóc lan ra cả hành lang, nhưng Dương vẫn cương quyết bỏ đi,

Carson đứng hết nhìn tiểu Q lại nhìn Dương, hắn cũng không biết phải làm như thế nào, bất chợt tin nhắn tới, là Dương: Anh đi mua ít bánh cho tiểu Q sẽ về liền, em đừng dỗ nó, để nó biết cách tự lập khi không có anh bên cạnh. Carson siết chặt điện thoại, tấm lòng của Dương hắn hiểu được, nhưng đứng trước một đứa nhóc khóc đến tèm lem thế này, bảo hắn làm sao đành lòng.....

Dương mua đồ trở về, nhà cửa trống trơn, không có bóng dáng của Carson, cũng lại càng không có bóng dáng của tiểu Q, tiểu tử này, đã dặn không được dỗ dành nó, cuối cùng cũng không kềm được. Nhưng thôi cũng không sao, dù gì cũng chỉ là đứa trẻ, có trách thì trách anh mong mỏi ở nó quá nhiều. Hai tiếng trôi qua, Dương thỉnh thoảng dừng tay công việc nhìn lên đồng hồ, ngoài trời ngày càng sụp nắng mà vẫn chưa thấy bóng dáng trở về. Anh gõ gõ nhẹ nhàng lên bàn, đứng lên châm một điếu thuốc, căn phòng mới có một ngày có tiểu Q mà giờ trở nên lạnh lẽo hẳn. Anh như thấy được dáng thằng bé lăng xăng chạy khắp phòng từ sáng, cả gương mặt của nó thiếp đi trong lòng anh tối qua, tất cả nhẹ nhẹ nhàng nhàng lan tỏa một cảm giác ấm cúng trong lồng ngực.

8 giờ tối, vẫn không thấy bóng dáng; anh bắt điện thoại cho Carson, không liên hệ được, bèn chuyển sang Ban, Ban cũng không biết. Dương nhìn ra ngoài trời, bóng tối ngày một dày đặc, hình như là sắp mưa, anh cau mày gọi lại lần nữa, lần này là dập máy, anh khó hiểu nhìn chăm chăm điện thoại, lẽ nào...

Hơn 10 giờ, anh đã bắt đầu chuyển sang cảm giác nóng ruột, Dương ngồi chăm chú nhìn điện thoại trên tay mình, anh không nghĩ Carson lại có thể hành xử như vậy, ít ra cũng phải để cho anh lời nhắn nếu muốn đi đâu, đằng này có thể biệt vô âm tín như vậy mà biến mất. Khả năng xảy ra chuyện tuy không cao, nhưng cũng hơn bốn tiếng rồi, nói anh có thể hoàn toàn 100% bình tĩnh là điều chắc chắn không thể có. Điện thoại trong tay khẽ rung lên, anh căng thẳng bật tin nhắn: "Em đưa Tiểu Q đi chơi hai ngày, ngày mốt em đưa nó về. Anh đừng lo lắng. Có gì em về tùy anh xử lý". Dương cảm thấy cả mặt mình nóng bừng, lo lắng, tức giận, thất vọng như một cơn bão nhấn chìm lấy anh, anh không nghĩ Carson có thể đưa ra một quyết định như vậy, gọi lại, máy dã tắt, lại gọi lại, những tiếng tút tút như càng trêu ngươi anh, một nửa an tâm rằng tiểu Q đi với A Thần, nhất định không sao; còn một nữa, chắc cũng không khó đoán.

Dương lạnh lùng bỏ vào phòng khách, nếu có Carson ở đây, thể nào cũng có thể dùng bốn chữ; khí thế bức người để mà hình dung. Hai ngày, như thế nào là đi hai ngày, anh càng nghĩ càng khó hiểu, dù anh biết tính Carson có phần sốc nổi, nhưng cũng không phải dạng không biết việc gì nên làm, việc gì không; quyết định lần này của hắn có phần vừa khiến anh thất vọng, vừa khiến anh khó hiểu. Được, tôi cho cậu hai ngày, hai ngày sau xem cậu có gì để giải thích.

Cho nên, trưa hôm sau, khi thấy số Carson hiện lên trên điện thoại, Dương đã linh tính điều gì đó không lành, quả nhiên giọng Carson trong điện thoại có phần thất thần

-Dương ca, em đây. Tiểu Q vào viện rồi! - Dương nghe tiếng thở có phần hỗn loạn của Carson trong điện thoại, tuy tim vẫn không ngừng nhảy lô tô trong lồng ngực nhưng anh không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nói- Đừng lo, anh đến ngay!- Dương ca, em...- Đừng lo...Dương dập máy, ba chân bốn cắng lao vào bệnh viện; vừa vào đến phòng thì đã thấy Carson ngồi cạnh tiểu Q và nói chuyện với nó, thằng bé có vẻ còn mệt nhưng khí sắc khá tỉnh táo, chỉ là trông thấy ba nó, liền tắt ngay nụ cười, nó cụp mắt xuống, chùi mình vào đống mền sau lưng, tay níu sát áo áo Carson, nó còn nhỏ nên chưa cảm thấy được phao cứu sinh của nó cũng không nhịn được mà run rẩy khe khẽ, ánh mắt Dương lướt từ Tiểu Q sang đến Carson, anh bước từng bước dài đến bên cạnh, khẽ nhìn mấy dụng cụ và lọ thuốc trên bàn, anh dịu dàng sờ đầu con


-Tiểu Q lại lên cơn suyễn hả con, khó chịu không?Tiểu Q thấy ba nó không mắng, buông tay nắm áo Carson, vươn ra đòi bế, Dương nắm hai bàn tay nó, xoa xoa nhe nhẹ, khẽ mỉm cười.-Con ngủ đi, ba nói chuyện với bác sĩ rồi vào chơi với con

Sắp xếp đâu đó với bác sĩ xong, thấy chị Lưu đem thức ăn vào, lại canh cho tiểu Q ngủ say sưa, Dương liền quay sang Carson nãy giờ vẫn không dám nói câu nào, nhẹ nhàng nói:

-Về nhà! – mà nếu nghe từ quan điểm của Carson, cũng không khác lên đoạn đầu đài là mấy.Vừa đóng cửa lại, Dương đã quay lại chăm chăm nhìn Carson, khiến hắn chỉ muốn tự nhiên có động đất chừa cho hắn một lỗ để chui xuống. Tìm mãi không thấy, hắn bèn hít đầy lồng ngực ngẩng mặt lên nhìn anh-Chỉ cần không phải trước mặt tiểu Q, anh muốn đánh sao cũng được...Kết quả là một màn thật sự không hề nương tay của Dương...*End flashback*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net