Chương 5- Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước cửa phòng Dương, Carson tuy rối trí thế nào hắn cũng không dám làm loạn, hắn chỉ dám gõ cửa nhè nhẹ- Dương ca, anh mở cửa cho em. Tiểu Q còn nhỏ, anh có trách có đánh gì thì cứ trách em,đừng làm nó sợBên trong phòng vẫn là tiếng khóc của tiểu Q, ngoài ra không còn âm thanh nào khác từ Dươngkhiến Carson càng bấn loạn, hãy hít mạnh một hơi sau đó dùng tay gõ liên tục vào cửa- Dương ca, Dương ca, anh cho em vào... Dương ca- Còn gõ nữa thì Dương ca không còn để cho cậu gọi nữa – Tiếng của Dương từ trong phòngvọng ra khiến hắn bủn rủn cả người, hắn bèn thật sự không dám gõ nữa, chỉ là vội vã quỳxuống trước cửa, cũng không biết làm sao, cắn chặt môi cố áp sát tai nghe động tĩnh bêntrong.


Vẫn chưa có tiếng gì của Dương trả lời, chỉ có tiếng của tiểu Q khóc nháo, chắc hẳn anh chưa kịplàm gì thì thằng bé vì sợ quá nên đã khóc không ngừng nổi. Lát sau, khi giọng khóc của tiểu Q nhỏ dần, hắn bắt đầu hồi hộp nghe tiếng nói của Dương, giọng anh cũng vậy, không nhanh không chậm, không quát tháo dọa người, chỉ từ tốn phân tích thiệt hơn cho tiểu Q, rất kiên nhẫn nhưng cũng rất dứt khoát, cái nào đáng mắng thì đã mắng, đáng trách thì đã trách, không vì nó còn nhỏ mà qua loa chiếu lệ; đáp lại chỉ là những tiếng thút thít rất nhỏ, rất đáng thương của tiểu Q. Thật ra thằng bé cũng biết sai, nên cũng không dám mè nheo gì, nhưng có lẽ vì sợ ba nó quá, nên nó quả thật là không cầm được nước mắt. Carson ngoài cửa nghe mà thấy vô cùng xót xa, tiểu Q còn nhỏ tuy có ham chơi nhưng hắn đáng lẽ phải ngăn nó thay vì còn hùa theo nó, nay nó bị mắng, còn chắc chắn sẽ bị đòn, lòng hắn quặn lên cảm giác khó chịu trước nay chưa từng có... Từng lời của Dương nói với tiểu Q khác nào nói với hắn- Ba đã dặn thế nào, vì sao không được đến phim trường? Con còn nhỏ, hốt hoảng một tí màđã nằm mơ đến dường này, còn cả đêm không ngủ được. Lỡ lại lên cơn suyễn thì phải tínhsao? – Carson bên ngoài gục đầu vào cửa, hắn quả thực chưa từng nghĩ đến trường hợp này,một là ham chơi, hai là không muốn lỡ mất dịp xem anh mà quên mất anh đã tin tưởng giaohắn chăm sóc tiểu Q, nếu thằng bé thật sự bị gì...


- Hức... hức... tiểu Q không dám nữa, ba đừng giận tiểu Q, con sợ lắm...


Carson thấy lòng mình mềm nhũn ra, thằng bé mới có chút xíu như thế, lại vì hắn nghĩ không chutoàn nên sợ hãi như vậy, khiến hắn càng thêm hối hận, thu hết can đảm, hắn gõ nhẹ cửa phòng nãy giờ vẫn đóng im ỉm


- Dương ca, tiểu Q biết sai rồi, thật ra đều tại em không biết suy nghĩ. Em ở đây, anh muốn xửsao thì xử, anh đừng giận tiểu Q nữa. Đều là tại em mà!


Dương vẫn không hề trả lời hắn, chỉ thấy cửa phòng cách một tiếng mở ra, Carson thở phào nhẹnhõm, nhỏm người lách vào thì thấy Dương ca đang ngồi trên giường, tiểu Q đang bị bắt phạtkhoanh hai tay đứng đối diện anh, gương mặt toàn là nước mắt, dáng điệu như con mèo con vô cùng sợ hãi. Hắn còn chưa biết phải làm thế nào, thì Dương ca chỉ im lặng nhìn tiểu Q, anh tiếp tục phần giáo huấn của mình,


- Tiểu Q đã biết sai chưa? – Carson nhắm mắt, lồng ngực phập phồng, tiểu Q chỉ là một đứatrẻ nhưng rõ ràng Dương ca không hề muốn nó né tránh sai lầm của chính mình, anh khôngphải không cho nó phạm lỗi, mà là không cho phép vì sợ bị phạt mà hèn nhát né tránh.Phương thức giáo dục này của Dương ca, với hắn cũng vậy, mà với chính con trai mìnhcũng vậy, vẫn là đòi hỏi cao ở sự tự nhận thức.


- Dạ... hức hức... tiểu Q biết sai rồi. Papa đừng giận con – Tiểu Q vừa cố nín khóc bày ra bộdạng dám làm dám chịu, nhưng lại sợ đến mềm nhũng cả người, mới hơn 5 tuổi, giỏi giangcỡ nào cũng chỉ là một đứa trẻ con, thế nhưng Carson tuyệt nhiên không nghe tiểu Q một lờixin tha, nó sợ ba nó giận chứ không hề nghĩ đến điều gì khác, con trai Dương ca, thật làcũng chẳng phải trẻ con thông thường.


- Vậy sai thì phải làm sao? – Dương tiếp tục từng bước từng bước một, Carson trông thấy tiểuQ đã bắt đầu run rẩy rồi, hắn liền chủ động bước đến, một tay đặt lên đầu vai tiểu Q, vỗ vỗtrấn an nhè nhẹ:


- Tiểu Q, con xin lỗi ba đi. Dương ca, em biết em sai rồi, cũng làm gương không đúng chotiểu Q, anh thương tiểu Q, đừng giận nó nữa – Carson nhỏ giọng năn nỉ, lần này thế nàocũng phải xin cho thằng bé, còn về phần hắn, anh chịu đánh, chịu phạt thì đã là may mắnrồi.


- Hức... hức... con xin lỗi ba.


- Con lấy cây thước qua đây – Dương từ tốn nói một câu khiến cho không chỉ tiểu Q màCarson cũng không kềm được mà muốn phản đối, nhưng hơn ai hết, hắn biết quyết định củaDương là không thể thay đổi được, hắn vỗ vỗ vai tiểu Q


- Không sao đâu, không sao đâu. Sẽ qua nhanh thôi... Thằng bé đáng thương nhắm tịt mắtđưa thước cho ba nó, khi Dương bồng tiểu Q đặt sắp lên đùi, tiểu Q nhắm tịt mắt lại, ngườico thành một đoạn, không ngừng thút thít, Carson không đành lòng liền quay đi, lát sau đãnghe tiếng bàn tay đánh xuống


Không nghe thấy tiếng thước, hắn thở ra nhè nhẹ, quay đầu lại nhìn, thì thấy Dương cũng chỉdùng lực đạo khá nhẹ đánh 5 cái lên mông tiểu Q; nhưng đương nhiên đối với một đứa trẻ, nhưthế đã đủ làm nó kinh hãi khóc nức nở. Tiểu Q quằn quại trên đùi Dương, tay thì nắm chân banó, tay thì quơ loạn xạ cùng tiếng khóc to khiến Carson chỉ muốn nhào lại bồng nó lên, nhưngcó Dương ở đó, cỡ nào hắn cũng không dám làm loạn. Đánh xong, Dương bồng sốc tiểu Q lên,cho nó dựa vào ngực anh, không ngừng đung đưa nhè nhẹ, tay vẫn vỗ vỗ lưng trấn an nó. Thằngbé ôm cứng lấy ba, tay nhỏ di chuyển xuống tư xoa lấy mông mình, dáng điệu rất đáng thương.Đừng xoa nữa, ba không đánh nữa, đừng khóc. Dương nhỏ giọng vỗ về một hồi, tiểu Q đã bìnhtâm trở lại. Anh đặt con xuống đất, nghiêm khắc nói với nó


- Con ra phòng khách đứng úp mặt vào tường 15 phút cho ba. Không được lén vào đây.


Tiểu Q làm gì còn dám nhặng xị lên, khe khẽ dạ một tiếng rồi vừa quệt nước mắt vừa ôm mônglủi thủi ra phòng khách ngoan ngoãn đứng úp mặt vào tường. Carson nhìn theo bóng lưng nhonhỏ đó, lòng đau như cắt. Mải lo đau lòng tiểu Q, hắn tạm thời quên mất tình trạng hiện tại củamình, nay quay qua thấy anh nhìn hắn, ánh mắt nheo nheo, hắn im lặng cúi đầu, thiệt muốnmình có thể như tiểu Q, cứ cuồng loạn bám anh mà khóc, mà xin tha...


A Dương không ngờ không quát tháo, không nóng giận, cứ như thế mà nhìn hắn, thật ra trongvài trường hợp, hắn thà là anh cứ như núi lửa bùng bùng bốc lên, biết hắn sợ nhất là sự im lặngcủa mình, lúc nào anh cũng sử dụng cách này với hắn, mà lúc nào hắn cũng cảm thấy đau lòngcùng cực. Nhưng biết mà vẫn làm, là hắn đánh giá sai độ nặng của Dương ca trong lòng hắn,làm cho thỏa mãn đam mê của mình, vô tình hắn đã làm cho anh thất vọng. Hắn biết sai từ khimê man bất lực tuột khỏi tay anh trên giàn giáo, ánh mắt lo lắng, hoang mang và... cả sợ hãi củaanh lúc đó như một thanh dao nóng xát vào lòng hắn, thủy chung từ khi tỉnh lại, hắn đều tránhánh mắt bi thương ấy, giờ cũng chỉ là một bộ dạng im lặng cúi đầu, vạn nhất anh có đánh hắn lêlết dăm bửa nửa tháng cũng còn hơn phải đối diện ánh mắt của anh. Cứ như vậy, hai người imlặng, không ai nói với ai câu nào. Ai ngờ người phá vỡ không khí đó là Dương, anh đứng lên lụctìm gì đó trong hộc tủ, sau đó ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nói với Carson


- Lại đây... - Carson dù không biết anh định làm gì, nhưng hắn một giây cũng không dám dodự, vội vã bước tới, cơ thể mỏi mệt cộng với căng thẳng cũng khiến hắn thở dốc một hơi.Dương dùng thước điểm điểm nhẹ lên hông hắn – Kéo áo lên – Hắn cau mày, đành rằngcũng là đàn ông với nhau, và những gì hắn gây ra cũng không phải là nhỏ, nhưng mà đánhqua quần áo vẫn đau mà...


- Em...- nói gì thì nói, vẫn phải im lặng thành thực nghe lời làm theo, tự nhủ: sao lúc chưasinh ra họa hắn chưa bao giờ chịu thành thực nghe lời như vậy có phải đỡ hơn nhiều không,tự thấy bản thân khó hiểu, Carson xấu hổ se sẽ lắc đầu. Khẽ nâng vạt áo lên, vết thương hồinãy bị thước đánh lộ ra, hơi bầm đỏ một bên sườn, vắt một hai thước từ hông xuống mông,nhìn sơ cũng biết là không nhẹ. Hắn hít thở nhè nhẹ, hồi hộp chờ anh đánh xuống thì bấtngờ cảm thấy một cảm giác lành lạnh sát bẹ sườn, chỗ bị đánh được xoa dầu ẩn ẩn đau, hắnnghiêng người tránh theo quán tính


- Đứng yên, cả người đỏ hết rồi, còn chỗ nào bị đánh trúng không? – Dương vừa xoa dầu lênnhững vết thương trên hông, vừa hỏi hắn khiến Carson ngây ngốc quay qua nhìn anh, tựnhiên cảm thấy rõ ý nghĩa của bốn chữ thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà đâm ra sợhãi).


- Dạ không, không còn, không sao... - Carson líu quíu trả lời


- Tức giận quá nên xuống tay không đúng rồi- Dương lẩm bẩm nói, không biết là nói với hắnhay tự nói với bản thân mình. Kì thực, dù đối với Carson đã lớn, anh vẫn coi hắn là một đứatrẻ, dù gì cũng chỉ muốn răn dạy, làm bị thương hắn là điều anh không nghĩ tới, nhưng anhcũng chỉ là người, khi giận cũng khó kềm chế bản thân thân mình, nhìn thấy những vết bầmtrên hông, trên eo và cánh tay hắn, giận gì cũng giảm đi 3 phần. Ánh mắt không đành lòngcủa Dương khiến Carson càng tủi hổ, hắn xoay người tránh bàn tay xoa dầu của anh


- Sao thế? Giận à? – Dương ngạc nhiên


- Dạ không, em không có, em không dám mà. Chỉ là... chỉ là... Dương ca, em sai rồi, em làmanh lo lắng là sai rồi... - Carson lúng túng ngó nghiêng, hắn biết anh đau lòng điều gì, chảphải là đau lòng cho hắn bị thương, bị bệnh mà không biết quý thân mình. Nhưng anh càngnhư thế, hắn càng khó xử không biết phải làm sao


Nhìn vẻ mặt ăn năn bối rối của Carson, Dương thấy mình như già đi thêm chục tuổi, anh thở dài,dùng giọng điệu già hơn chục tuổi nói với hắn


- A Thần à, có thể đừng làm chuyện hại đến bản thân mình nữa không? Cậu xem, anh cũng vìcậu mà tóc bạc cũng mọc thêm không ít rồi. Cậu cũng không phải tiểu Q, có những chuyệnkhông phải cứ đánh một trận là xong chuyện, lỡ như hôm nay không phải cậu mà làm cho aiđó bị thương, thì phải làm thế nào?


- Chuyện này, chuyện này... - Carson vốn dĩ chỉ lo chuyên tâm công việc của mình, khôngnghĩ đến có thể gây hại người khác, giờ nghe anh nói, hắn mới thấy mồ hôi rịn dọc sốnglưng; bây giờ thì hắn hiểu sao Dương lại giận đến như vậy, nếu hắn bị thương thì đã làchuyện lớn, còn nếu làm người khác bị thương, sự tổn thương tâm lý chỉ sợ là cả đời khônglành lại được – Là em nghĩ không chu toàn, làm loạn rồi! Carson ảo nảo thú nhận, nhữngtưởng dù chịu đòn nhưng vẫn không phải hắn hoàn toàn sai, nhưng lần này, vẫn là hắn xốcnổi gây họa rồi.


- Đi ra kia đứng với tiểu Q đi – Một lời Dương như sấm bên tai, anh thật sự coi hắn là tiểu hàitử sao


- Anh ơi, đừng mà...! – Carson đau khổ năn nỉ, vẫn là bị đòn đôi khi dễ chịu hơn, dù sao thìhắn vẫn còn cần sỉ diện trước mặt nhóc con chứ, còn không thì hắn biết giấu mặt đi đâu.


- Hay đứng trong này? - Dương vẫn không buông tha


Carson khóc không thành tiếng, liên tục lắc đầu kháng nghị, Dương trông thấy thái độ thà chếtkhông làm trẻ con của hắn, mỉm cười đứng dậy:- Vậy thôi nằm xuống đây- Dạ - Carson thở phào nhẹ nhõm cúi người nắm xuống, xong hắn liền chợt nghĩ chắc chỉ cóDương mới làm người chịu đòn hớn hở như vầy, hắn trong mắt anh cuối cùng cũng chỉ làmột đứa trẻ thôi.


Chát chát chát chát chát- Á... em chưa chuẩn bị tâm lý mà – Đang miên man suy nghĩ thì bị 5 roi liên tục của anhlàm giật nảy người, hắn hít một ngụm hơi lạnh, ứa nước mắtChát chát chát chát chátChát chát chát chát chátChát chát chát chát chátDương im lặng không nói nữa, để thước gỗ bày tỏ sự không hài lòng của mình, biết anh khôngcòn đùa nữa, Carson nằm im thin thít, người tuy căng ra nhưng lại không dám gồng người chốnglại, chỉ có thể ngoan ngoãn để anh đánh mà thôi. Huống chi, chưa khi nào anh đánh lầm hắn,cũng chưa khi nào đánh không đáng tội, liệu có thể nói được gì.- Cái này là phạt cậu không biết nghĩ đến người khác, làm càn làm bậy- Em xin lỗi, lần sau em không thế nữa- nhỏ nhỏ giọng trả lời, kềm lại thôi thúc bò xuốnggiường, hắn nhích người để giảm bớt cơn đau đang từ từ trở nên khó chịu hơn.- Còn cái này là phạt cậu không biết quý thân mình, đây không phải là lần đầu tiên, đúngkhông?Carson gục đầu: Dạ đúng (nhưng mà... những lần kia đều bị phạt rồi mà...). Nghĩ là mộtchuyện, nói ra lại là chuyện khác, cho nên hắn cũng chỉ đành chôn mặt thật chặt vào hai tay, bàyra một bộ dạng thành khẩn chịu đòn. Mà Dương cũng thành thật muốn phạtChát chát chát chát chátChát chát chát chát chátChát chát chát chát chátNhững roi sau này roi nào cũng khiến Carson thở dốc, mà lại cùng một lần như thế, không thacho bất cứ nơi nào trên mông hắn, khiến hắn có cảm giác cả mông bị hơ qua một tầng lửa đỏ,không biết đã sung lên bao nhiêu.- Nói, lần sau còn làm mình bị thương thì xử như thế nào? – Dương nghiêm khắc hỏi hắn- Em... em sẽ để anh đánh đúng một tuần, tuyệt đối không xin tha- Carson trả lời như chémđinh chặt sắt- Tốt, nói gì thì nhớ lấy, lần sau anh không nương tay nữa đâu, lần này do cậu còn bị sốt....Bỗng một tiếng gõ cửa se sẽ khiến hai anh em giật mình- Ba, tiểu Q mang dầu cho chú A Thần, con vào được chưa?Carson gục mặt xuống xấu hổ, Dương thì cười rộ lên, nhỏm dậy mở cửa: để coi lần sau có còndám làm loạn nữa không...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net