Chương 6-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện quá khứ, đối với một số người mà nói, chỉ là mây gió thoảng qua, nói quên là quên đượcngay, một chút lưu luyến cũng không giữ lại, như gió qua sa mạc, tuyệt đối không níu giữ điều gì.Nhưng đối với một số người khác, quá khứ vĩnh viễn là thứ khắc sâu như dao khắc vào đá, dù chobao nhiêu thời gian qua đi, đơn giản chỉ phủ lên thêm một lớp bụi, đâu đó bên trong vẫn là những kí ức, những tổn thương không bao giờ lành lại. Dương thẩn thờ nhìn ra ngoài ca sổ, thời gian đối với anh là một thứ kì quái, đôi khi bận rộn với công việc của mình, mọi thứ thật nhẹ nhàng qua đi, mỗi ngày đều có thể vui vẻ tiếp tục sống, tiếp tục chìm đắm trong công việc của mình. Thế nhưng, những lúc rỗi rãi như thế này, quá khứ chứ ùa về, chiếm lấy tâm trí anh, tạo nên những vết khắc càng lúc càng sâu. Mặt trời dần dần khuất sau những tòa cao ốc phía xanh, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ của hoàng hôn như cháy lên lần cuối, vẻ huy hoàng của thời khắc kết thúc một ngày khiến người ta vừa yêu thích vừa tiếc nuối. Nhưng dù gì cũng phải kết thúc, dù gì một ngày cũng phải qua.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, bộ phim đầu tiên hợp tác với Dương sắp kết thúc, Carson cảm thấy vừa thích thú vừa tiếc nuối. Chỉ cần xong phần hậu kỳ là đã thấy được tác phẩm của mình, cảm giác chờ mong đó khiến lòng hắn cảm thấy rất rộn ràng. Cảnh quay cuối diễn ra cũng khá suông sẻ, xong cảnh quay của mình, Carson đứng chờ tẩy trang, thong thả ngồi trên đám bục gỗ kê tạm tại hiện trường, xem Dương kết thúc cảnh quay phần mình. Bỗng chốc có người gọi, hắn giật mình quay lại, lui khỏi hiện trường tầm mười phút, ánh mắt vẫn dõi theo phân đoạn cuối cùng. Đứng nhìn từ xa, hắn thấy dây treo Dương đã từ từ hạ xuống, cách mặt đất tầm một mét, mọi người lần lượt vỗ tay chúc mừng đóng máy, hắn nhè nhẹ mỉm cười quay lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Bỗng nhiên hắn nghe Rầm một tiếng rung động, giật thót mình quay lại thì hiện trường góc máy quay đang hướng tới bỗng đổ sập xuống, cát bụi bay tung tóe. Phân cảnh tòa nhà dựng đổ ập xuống, không chỉ máy móc, giàn giáo bên cạnh bị kéo ngã theo mà cả một phần ba tòa nhà cũng đổ sập xuống, gây nên một khung cảnh láo nháo, không rõ còn thiệt hại gì. Mọi người còn chưa hoàn hồn thì đã thấy Carson phóng tới, chụp lấy một nhân viên hậu đài

- Dương ca đâu? – Hắn siết chặt cánh tay anh nhân viên khiến người ấy cũng hết hồn cứngngười, mọi người bây giờ mới bất chợt nhận ra, trong đám cát bụi lố nhố vôi vữa đó khôngthấy bóng Dương. Hơi ngơ ngác nhìn nhau, một anh nhân viên khác bất chợt run rẩy chỉ vàosợi dây treo người Dương nay mắc kẹt trong đống đổ nát. Sợi dây như mắc kẹt bị kéo trìxuống dưới, căng cứng.

Mọi người trông thấy đều hốt hoảng nhưng đám đá vữa bên trên tiếp tục loạn xoạn rơi xuống rất nhanh, chưa biết nên tiến vào hay đợi người đến giúp, cả hiện trường đều im thin thít, đạo diễn quay sang gào to

- Gọi cứu hộ, gọi cứu hộ...

Lúc này, mới có người hộc tốc lao đi, tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc, tích tắc sau chỉ thấy bóng Carson xẹt tới đám đất đá ngổn ngang, mọi người chưa kịp ngăn lại, chỉ vừa kịp la ơi ới thì thấy hắn đã hai tay không dùng sức bới đám vôi vữa lôi ra từng mảng từng mảng lớn. Rốt cuộc rút ra lại là một sơi dây không, lủng lẳng ở đầu dây không phải là Dương, khi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe trên cao một tiếng Rắc đanh thép, vừa kịp ngẩn đầu lên là thấy một mảng tường cảnh bong ra rơi thẳng xuống. Những tiếng thét chung quanh hắn chỉ kịp khiến hắn hít sâu, một tí phản ứng cũng không kịp trước tốc độ rơi của mảng đá, trong khi mọi người ngưng thở, kẻ nhát gan thì nhắm tịt mắt trước thảm kịch tưởng không thể tránh được thì Carson bỗng thấy áo mình bị túm lấy từ phía sau, một sức kéo thật mạnh khiến người hắn bật lùi ra mấy tấc, tuy bị cào trầy xước phần đầu gối và bả vai nhưng tảng gạch rơi xuống ngay trước mặt, vỡ tan tành. 

Tất cả còn hơn cảnh phim, khiến người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều không kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn mới thấy người kéo Carson ra lại chính là Dương, anh đứng đó, hai mắt đỏ ngầu không biết do lo lắng hay tức giận, lồng ngực phập phồng như vừa trải qua một đường chạy hàng trăm mét nước rút, thả bàn tay đang nắm áo Carson, anh ho thốc ho tháo trong đống đổ nát, dường như do đám bụi, bệnh suyễn lại tái phát khiến hơi thở vô cùng nặng nè. Carson chưa lấy lại được nhịp tim, trân trân nhìn tảng gạch rớt trước mặt, tưởng chừng hóa đá, nghe tiếng thở dốc bên cạnh, hắn quay qua nhìn thấy Dương, thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên toan vuốt sống lưng anh, thì bị gạt phắt ra. Hắn chớp chớp mắt kinh ngạc, đưa mắt nhìn anh ý dò hỏi, thì chỉ thấy Dương lầm lũi chống tay đứng dậy, một sống lưng thẳng tắp hướng về đám đông đang lố nhố, mỉm cười nhàn nhạt trấn an.

- Tôi không sao, cảnh quay cũng xong rồi, đạo diễn việc còn lại làm phiền anh.


Mọi người do căng thẳng, cũng như nhẹ nhõm, liên tục chuyển từ trạng thái này sang trạng tháikhác quá bất ngờ nên cũng chỉ có thể lẳng lặng thu dọn hiện trường, nghe theo sự sắp xếp màdần dần trấn tĩnh lại. Duy chỉ có Carson tuy cuối cùng cũng đứng lên, phủi hết đám bụi cát trênngười, bước ra khỏi hiện trường, nhưng trí óc hắn đã bay đến lời hứa đêm nào đó với Dương:không tự làm hại bản thân mình. Rốt cuộc cũng lý giải được phản ứng giận dữ của anh, hắnngước đầu quay lại nhìn đám đất đá ngả nghiêng, cuối cùng nếu sự việc phát sinh mà hắn đượclựa chọn, hắn có làm như vậy không. Như đã tìm thấy câu trả lời, hắn lắc lắc mái tóc dày đangbám đầy cát bụi, dịu dàng mỉm cười. Có những chuyện, người ta không dùng trí óc để phánđoán, và cũng không cần dùng trí óc để phán đoán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net